Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên

Chương 60: Chương 60: Tiểu Thuần, Xin Em Hãy Nhẹ Tay !




Trời đã sáng từ lâu, Uy Vũ cũng không buồn dậy. Hắn cứ lăn qua lăn lại trên giường, uể oải. Hiện tại bây giờ chân hắn vẫn còn đau. Một lúc nữa cùng lắm là gọi nhà hàng mang đồ ăn tới, ăn qua loa rồi cũng xong bữa sáng thôi mà, không vội, không vội.

Lười mãi cũng chán, thế là Uy Vũ đưa tay với lấy đôi nạng gỗ và gượng mình đứng dậy. Bỗng dưng hắn thấy phấn chấn lạ kì, hôm nay hắn sẽ xuống bếp tự nấu bữa sáng luôn.

Vừa mở cửa phòng đã bị một mùi thơm nức mũi tấn công. Có người dưới bếp sao? Chắc là Vân Du đến giúp chuẩn bị bữa sáng rồi.

Thế là hắn cẩn thận đeo đôi nạng bước xuống từng bậc thang. Trong lòng có chút vui vẻ:

- Hôm nay sẽ là món gì nhỉ?

Bước xuống bếp, Uy Vũ giật mình, chân hắn không thể nào bước tiếp. Không phải vì muốn rón rén để chọc cho cô gái kia bất ngờ, mà hắn có cảm giác người đang đứng quay lưng lại với mình kia không phải Vân Du.

- Anh rửa tay đi, bữa sáng xong rồi... - Cô gái nhận ra Uy Vũ đang đứng sau lưng mình, bèn thúc giục.

- Tiểu Thuần... - Hắn như gặp ảo ảnh, liền đưa tay lên dụi mắt - Là em?

Tiểu Thuần của hắn, đã trở về rồi sao? Tự hỏi bản thân mình có đang nằm mơ không vậy?

- Sao cứ đứng ở đấy? Không định ăn à? - Diễm Thuần dọn tất cả qua bàn ăn, thấy Uy Vũ cứ đứng tần ngần ra đấy thì rất lấy làm lạ.

- Được, được, sẽ ăn...

Hắn ra sức chống đôi nạng rồi đi thật nhanh. Diễm Thuần kéo ghế, giúp hắn yên vị ngồi vào bàn.

- Sao không ăn đi? - Nhận thấy Uy Vũ chốc chốc lại dừng động tác rồi nhìn sang mình, cô trừng mắt - Hay là không hợp khẩu vị?

- Không, không, ngon lắm! - Hắn lắc đầu bác bỏ - Tiểu Thuần, đúng thật là em?

- Uhm.

- Em đã nói lại được rồi... - Uy Vũ miệng vẫn còn nhồm nhoàm thức ăn - Tôi vui lắm!

- ... - Khẽ gật đầu, có được giọng nói, bù lại cô đã mất Thụy Phương.

- Vì sao em lại đến đây? Tôi cứ tưởng...

- Anh vì cứu tôi nên mới bị thương, tôi sẽ ở đây cho đến khi anh bình phục.

Uy Vũ cười tít mắt, nghe được câu nói này của cô, hắn đã thấy vui lắm rồi.

- Thế... sau đó thì sao?

- Đó là chuyện của tôi! - Diễm Thuần lại lườm hắn - Lo ăn đi, nói nhiều!

- Được, được... Em vẫn không thay đổi ha.

Đợi cho Uy Vũ ăn xong, cô giúp hắn dọn dẹp. Người ngoài nhìn vào không biết, sẽ tưởng đây là cặp vợ chồng son, tình cảm. Anh chồng hiểu chuyện giúp đỡ vợ mình, cứ lăng xăng, lăng xăng...

Diễm Thuần nghe lời quản gia Hứa, về đây giúp đỡ cho hắn vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

Quản gia Hứa tên thật là Tần Khanh, thì ra, căn nhà mà Thụy Phương đã ở được lấy theo tên của ông ấy. Mặc dù vậy, Diễm Thuần vẫn quen gọi ông là quản gia Hứa rồi.

Ai mà biết được, thành viên của một gia tộc giàu có và thành công thế kia lại chấp nhận giúp đỡ con trai của người phụ nữ mình yêu với tư cách chỉ là một quản gia cơ chứ.

Thật đáng ngưỡng mộ mà...

*

Điện thoại hắn chợt rung lên, là số của cô y tá họ Đồng:

- Xin chào cô, San Ni có vấn đề gì à?

- Không phải, con bé vẫn bình thường. Tôi gọi là để hỏi anh muốn ăn gì, chiều nay tôi sẽ mua nguyên liệu mang đến. - Vân Du hồ hởi kể ra kế hoạch của mình.

- A, chuyện đó không cần phiền cô nữa đâu. Cô ấy đã trở về rồi.

- Cô ấy? Ai cơ? - Có tiếng Vân Du ngạc nhiên, rồi giọng cô trầm xuống hẳn - Là mẹ của con bé?

- Uhm, đúng vậy! Tôi cũng sẽ đến đón San Ni sớm thôi, cảm ơn vì đã trông nom nó.

- Anh... anh không cần phải vội. Tôi... à... tôi còn muốn chơi với San Ni thêm vài hôm... - Vân Du sắp không nói được thành lời, người mà Uy Vũ yêu tha thiết đã trở về rồi sao?

- Được rồi, không thành vấn đề. Như ý cô vậy.

- Được rồi, chào anh.

- Tạm biệt.

Uy Vũ vô tư cúp máy rồi quẳng điện thoại xuống bàn. Đang lúc còn mỉm cười vu vơ thì nghe có tiếng gõ cửa.

- Tiểu Thuần? - Hắn biết trong nhà chẳng còn ai khác ngoài cô nhưng vẫn ngạc nhiên lắm - Em vào đi.

- Đã đến giờ vết thương ở chân anh cần được lau rửa. Phiền anh hợp tác cho...

Uy Vũ bật cười ngặt nghẽo, ngữ điệu nói chuyện kia cứ như cảnh sát ép buộc thường dân vậy:

- Được rồi, được rồi! - Hắn ngoan ngoãn dựa cặp nạng gỗ vào góc tường rồi ngồi xuống ghế - Nhưng nói trước là tôi rất sợ đau...

Diễm Thuần cẩn thận tháo dải băng cũ trên chân hắn ra. Vết thương đến giờ vẫn chưa khép miệng lại, có thể thấy rõ cả thớ thịt đỏ chót bên trong. Có lẽ đã bị viên đạn găm vào rất sâu đây mà.

- Em nhìn gì vậy? - Thấy Diễm Thuần cứ ngồi thừ ra, Uy Vũ huơ huơ tay mình trước mặt cô, hỏi.

- Sẽ đi lại bình thường đúng chứ?

- Sao? À, tất nhiên rồi.

Uy Vũ hào hứng, cô là đang quan tâm mình đó sao?

Rồi nụ cười ấy dần được thay thế bằng sự nhăn nhó, đau đến thấu trời:

- Aaa... đau quá! Em có thôi chấm cái thứ nước quái quỷ đó vào chân tôi không?

- Được! - Diễm Thuần bình thản dừng động tác.

Như vừa được thoát khỏi án tử hình, Uy Vũ mừng ra mặt. Lại thấy cô sắp đi ra ngoài, hắn hỏi ngay:

- Tiểu Thuần, đi đâu vậy?

- Gọi bác sĩ đến đây giúp anh cưa chân.

- Cái gì? - Uy Vũ hốt hoảng - Tiểu Thuần, sao phải cưa chân?

- Không chịu sát trùng thì trước sau gì nó cũng bị hoại tử. Chi bằng, giúp anh kết thúc sớm một chút...

- Em đừng nói nữa! Tôi mới từng tuổi này, không thể nào ra ngoài với một bên chân bị mất được đâu! - Hắn liên tục xua tay, vẻ mặt ảm đạm vô cùng.

- Vậy thì anh biết bây giờ nên làm gì rồi chứ?

- Được rồi, em muốn làm gì thì làm đi.

Hắn ngồi yên thật. Cảm giác cứ như vừa được trắng án lại bị lôi vào phán là có tội, tiếp tục mang đi xử tử vậy. Thứ nước sát trùng ấy chạm vào vết thương hắn, có khác gì lấy dao róc từng miếng thịt ra đâu.

Lần này thì Uy Vũ ngồi yên, cắn răng chịu đựng. Như một đứa trẻ bị mẹ đánh oan, cứ bức rức, bực bội vô cùng. Không dám than đau hay ý kiến gì nữa, lỡ chọc Diễm Thuần giận lên, rất có thể hắn phải nói tạm biệt với cái chân yêu quý này mất.

Hắn chỉ cầu mong vết thương quái quỷ kia mau chóng lành lại, nếu không, chẳng biết còn phải chịu thảm cảnh này cho đến bao giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.