Hãy Đi Cùng Tớ

Chương 3: Chương 3: Biết Lỗi




Jin đã làm xong bữa sáng mà Vuy vẫn chưa chịu xuống nhà. Jin mang cafe cho Mon thấy Vuy chưa xuống Mon hỏi: Bà lên kêu thằng Vuy xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa. Hôm nay lại trở chứng rồi đây.

Jin nói giọng châm biếm Thì chắc tối qua con nó học khuya nên dậy trể thôi mà. Mon bỏ ly cafe xuống nhìn Jin bằng ánh mắt tối hôm qua miệng cười khúc khích Đúng rồi, con trai bà học bài khuya lắm. Nói xong câu đó Mon chẳng thể nào nhịn cười được. Vuy từ cầu thang đi xuống chẳng để ý đến Mon và Jin đang tức tưởi cười không nghỉ. Con chào bố mẹ. rồi kéo ghế ngồi vào bàn. Jin quay nhìn Vuy Ừ, chịu xuống rồi đó hả? Mon nói tiếp theo Cứ tưởng con trai bố học khuya quá nên dậy muộn. Vuy sa sầm mặt.

=> [ Quay về thời gian chút xíu nha, để biết tối qua Vuy làm gì và nguyên nhân Vuy xuống nhà muộn nhé! ]

- Tối qua Vuy có học bài thật đấy, bỗng Vuy nhớ lại ánh mắt lúc chìu của Kook, ánh mắt đó đã gây ấn tượng cho Vuy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vuy nhìn xuyên qua cửa sổ đến cửa sổ nhà Kook Vuy dự tính chỉ nhìn sơ qua thôi. Trong lúc nhìn gọi là sơ qua Vuy thấy Kook đang cùng Suga tập đàn. Gương mặt xinh đẹp, trong sáng, nụ cười hồn nhiên của Kook đã thu hút sự chú ý của Vuy. Ánh mắt Kook long lanh hiện rỏ niềm vui sướng, hạnh phúc đến khó tả. Vuy dẹp hết tất cả bài vở ngồi nhìn sang nhà Kook đến tận khuya nên sáng mới dậy muộn.

=> [ Đã rỏ rồi nhé. Bây giờ cùng trở lại hiện tại thôi.]

Vuy đi học khi bước ra cửa Vuy thấy Kook cũng đang chuẩn bị đi học, Vuy bước tới Đi học chung không? Kook đang quay lưng lại để đóng cửa nên không để ý kĩ, Kook nghĩ là Hope nên Kook Ừ khi quay ra thấy Vuy Kook hơi ngạc nhiên nhìn xung quanh Vuy à? Vuy chỉ nhún vai không nói gì. Kook cùng Vuy đến trường.

Hôm nay Hope không lên lớp làm Kook lo lắng, mắt Kook cứ nhìn về phía sân đầu óc không thể tập trung được.

------

Tối qua Hope đã suy nghĩ lại, chắc Min không cố ý thật là tại vì cô quá nóng nảy nên đã cư xử không đúng. Cảm thấy có lỗi nên sáng nay Hope viết giấy xin phép vắng buổi học hôm nay. Hope nấu cháo mang vào bênh viện thăm Min để xin lỗi. Hope tìm theo số phòng mà y tá hướng dẫn, đứng trước cửa phòng Hope hít một hơi thật sâu từ từ thở ra nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Cầm bệnh án của Min đọc rồi nhìn lên vết thương được băng bó kia mặt mày Hope nhăn nhó than thở. Ngả người xuống ghế lấy tay vỗ vỗ vào đầu kêu than Ờiii, sao lại không chịu né chứ, hiu hiu số tôi khổ quá mà..

Hope gầm mặt ngồi dậy đứng trước mặt Min trách móc: Con trai kiểu gì thế hả? Tại sao lúc đó lại không chịu né cơ chứ, bình thường cậu thông minh lắm mà sao lúc đó ngu đột xuất vậy hả? Uisss, thật là sa mạc lời. Khôn ba năm dại một giờ là cậu ấy rỏ chưa. Hope nghiến răng chau mày vung nắm đấm vào không khí để giải tỏa cơn tức giận. Mắt Min từ từ mở ra thấy Hope đang đấm đá tứ tung Min bất giác cười xì. Nghe tiếng cười, Hope quay lại thấy Min đã tỉnh, khuôn miệng Hope hơi nhếch lên ánh mắt hiện lên ý vui mừng. Nhưng Hope mau chóng lấy lại bộ dạng bình thường.

Cậu tỉnh rồi à, chắc là chưa ăn gì đúng không, tớ có mang cháo vào ngồi dậy ăn cho mau khỏe. Hope đanh mặt nói với Min rồi tiến lại đỡ người Min ngồi dậy lấy cháo đưa Min ăn. Chứng kiến sự lột xác 360 độ của Hope, Min không khỏi ngạc nhiên. Min trợn mắt há mồm theo dõi từng hành động của Hope. Thấy Min nhìn mình Hope trừng mắt hạ giọng Có vấn đề gì sao? Min vẫn chưa hết ngạc nhiên đưa tay sờ lên trán Hope Nhiệt độ vẫn bình thường. Min thu tay lại suy nghĩ đột nhiên nhảy dựng người lên Hả, không lẽ sáng nay cậu uống nhầm thuốc hả Hope? Nghe Min nói hơi trêu chọc Hope chau mày, mặt tối sầm lộ vẻ giận dữ, mắt nheo lại lườm Min, tay cầm hộp cháo đặt mạnh lên bàn, cặp mắt lúc này nảy lửa, sự nóng giận lại trổi dậy. Hope quát lớn Nàyyy, cậu vừa phải thôi. Tôi có lòng tốt muốn xin lỗi cậu nên mới mang cháo vào đây cho cậu ăn, cậu đừng có quá đáng nhưu vậy nha. Bộ cậu nghĩ tôi thích ở đây lắm à. Nói cho mà biết từ nhỏ đến bây giờ thứ mà tôi ghét nhất chính là mùi thuốc, mùi sát trùng ở bệnh viện đấy. Ngưng cái giọng điệu đó với tôi ngay và lập tức. Bị nghe một bản tình ca từ Hope Min trở về trạng thái ban đầu Đúng đấy, cậu cứ bình thường như mọi ngày đi lúc nảy cậu hiền thục quá làm tôi sợ đấy.

Nghe tiếng hét lớn trong phòng Min, Jin vội chạy vào xem thấy Min đã tỉnh lại Ồ Min tỉnh rồi hả cháu?

Vâng ạ, cháu cảm thấy khỏe hơn rồi nhưng phần đầu vẫn còn đau. Min trả lời.

Jin nhìn Hope hỏi Đây là ... Hope như hiểu được ý Jin Hope giới thiệu luôn:

Chào bác sĩ, cháu là Hope bạn của Min

Là người đã làm Min phải nằm viện Hope nói dứt câu Min tiếp lời.

Jin gật đầu Hope đây à, cô đã nghe Vuy nói về cháu. Ủa mà sao giờ này cháu ở đây, cô thấy Vuy với Kook chúng nó đi học từ sớm rồi.

Hope lễ phép Dạ, hôm nay cháu xin nghĩ. Mà cô là ai sao lại biết Vuy và Kook?

À cô là mẹ của Vuy. Cháu ở lại chơi với Min nhé, chắc chiều nay Vuy và Kook cũng vào đấy. Cô ra ngoài. Jin nói.

Vâng Hope tiễn Jin ra cửa rồi quay vào. Min tựa đầu vào thành giường điềm đạm nói :

Cậu làm tôi không đi học được, phải nằm viện băng bó như này mà bây giờ mới đến, lại còn quát mắng người bệnh. Hope liếc Min nghiến răng nói từng chữ Biết lỗi là được lắm rồi, còn chưa ăn đấm là may rồi đấy, đừng được voi đòi tiên. Nè cháo đấy cầm ăn đi. Hope đưa cháo cho Min. Min không cầm lấy mà nói Tôi hơi chóng mặt không tự ăn được, đúc cho tôi đi

Hope phản kháng Không phải lúc nảy cậu nói sẽ làm cậu sợ khi tôi hiền thục còn gì. Tự ăn đi

Min vẫn không chịu thua Lúc nảy khác nây giờ khác, cậu là nguyên nhân làm tôi phải nằm viện, phải nghỉ học. Cậu phải có trách nhiệm chăm sóc tôi trong khoảng thời gian này. Tôi không bắt cậu phải nghĩ học. Cậu cứ đi học bình thường tan học đến bênhj viện với tôi đến tối mới được về. Không nói nhiều đúc nhanh đi tôi đói rồi.

Thật là cạn lời Hope biết khi cãi lý với Min chỉ có con đường đầu hàng nhưng Hope sẽ không dễ dàng đầu hàng như vậy, bây giờ M,in đang bệnh cô không rảnh mà đi cãi nhau với Min mọi chuyện cô đều ghim trong lòng chờ khi Min khỏe lôi ra tính một thể, lúc này nên nghe theo Min, Hope đành phải đúc cháo cho Min ăn, phục vụ cho Min.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.