Hãy Đợi Đấy... Anh Sẽ Bắt Em Nói Với Anh Rằng "Aishiteru"

Chương 24: Chương 24: Gặp “ Mẹ vợ” tương lai.




Sau hơn 15 phút, cuối cùng xe Phong cũng tới .

-Làm gì lâu vậy?_Bảo tới đây đã gần 10 phút.

-Hắn ta có làm gì cậu không?_linh hỏi ngay khi Lâm vừa xuống xe.

-Ko, mình ko sao hết.

-Tôi có làm gì đâu, ngược lại tôi mới là mới là người bị cô ta “ làm gì nè”_Vừa nói Phong vừa xoa xoa lưng và vai.

-Cái đó là do anh biến thái.

-“Biến thai”, vậy là anh đã làm gì Lâm của tôi rồi._linh nổi giận, từ người cô tỏa ra luồng khí dày đặc.Phong toát mồ hôi, ko biết giải thích thế nào.

- Được rồi Linh, vào thôi, mẹ tớ đang đợi._Lâm kéo tay Linh đi.

- WHAT “ mẹ tôi”, vậy đây là…._Phong và Bảo há hốc, ngạc nhiên.

-Là nhà tôi.

-…..

“ Ko ngờ được ra gặp mặt mẹ vợ sớm hơn tưởng tượng”_bảo nháy mắt.

“ ….”

Bảo và Phong bước vào quán.

Ngay khi vào, mùi bánh đã sộc vào mũi 2 người ngay. Công nhận thơm thật.

-Về rồi à_Một giọng nói trong trẻo bên trong vang lên, người đó đứng lên, chầm chậm bước ra.

“ Đe… đẹp quá”_Phong, Bảo

-Mẹ, đây là bạn con, Phong và Bảo._Lâm giới thiệu cho mẹ biets về 2 người con traui đi sau mình.

-Oh, đây là lần đầu tiên con dẫn bạn nam về quán đó. Chà, đẹp trai ghê._bà cười nhẹ, nhìn Phong và Bảo một lượt từ đầu đến chân.

-Mẹ, mẹ đang chảy nước miếng kìa._Lâm lấy cái khăn giấy cho mẹ mình.

-À à, cô xin lỗi._Mẹ lâm xấu hổ, cầm giấy.

- Ko sao ạ._ “Hức…”

-Thông cảm, “ mẹ” mỗi lần thấy trai đẹp là vậy_ Linh lên tiếng giải thích.

-Vậy trong 2 cháu ai là bạn trai Lâm vậy_Mắt mẹ Lâm sang hẳn khi nhắc đến việc này._Là cháu à_ Mẹ Lâm nhìn sang phia Bảo.

-A, dạ không ạ, cháu đang theo đuổi Linh ạ_ Bảo cười.

Ô, cháu thẳng thắng ghê, Linh nhà cô ko dễ đổ đâu, xem ra cháu phải vất vả rồi.

-Dạ, cháu sẽ cố gắng, hì hì._Phong gãi gãi đầu “ dạ, việc này khó như lên trời dzậy đó cô, hức”

-Vậy bạn trai Lâm là cháu ak??_Lần này bà mới nhìn qua Phong.

- A, dạ cháu………._Phong định nói cháu cũng mong như vậy thì bj Lâm ngắt lời.

-Đó là bạn con, giữa bọn con ko có gì đặc biệt đâu._Lâm phủ nhận._Mẹ à, bọn họ chắc cũng đói rồi.

“ Tội nghiệp, bị từ chối ngay trước mặt “mẹ vợ” kìa, xem ra “ bít cửa” rồi”

-À, cô quên mất, mấy cháu ngồi đi, cô sẽ mang ra ngay._Mãi nói chuyện phiếm, mẹ Linh quên khuấy.

-Các cậu qua đây đi, định đứng đó tới bao giờ._Linh nhanh chóng chọn một bàn ăn.

-Mẹ Linh tràn đầy năng lượng nhỉ, nhìn cũng vui tính nữa._Bảo nhận xét.

-…., hừm._Lâm lạnh lùng ko trả lời.

-“ Hức, Lâm khó bắt chuyện quá, Phong, bộ cậu có sở thích quái dị này à”

- Được rồi Lâm, con làm gì khắt khe quá vậy. Con qua kia lấy mấy cái dĩa dùm mẹ đi.

-… Dạ._Lâm đứng lên qua bên chỗ để dĩa.

- Các cháu thong cảm nhé, trông Lâm vậy thôi chứ thực ra nó rất tốt, chỉ là ko thể hiện ra thôi.

- Dạ bọn cháu biết nên ko để ý đâu ạ._ Phong biết điều đó mà.

-Phải rồi Linh, dạo này Lâm có gì bất thường ko.

-Dạ ko, Lâm vẫn bình thường, sao vậy mẹ?_Linh thắc mắc.

-Ko, tại con bé ko nói gì với mẹ thôi._Bà nhìn lâm vẻ lo lắng.

-Không sao đâu, mẹ đừng lo, Lâm có bọn con bên cạnh mà.

-Uk, nhờ các cháu nhé.

-Dạ

.

.

.

- Dĩa đây, mọi  người ăn đi._Lâm mang mấy cái dĩa tới, hơi ngạc nhiên vì mọi người vẫn chưa ăn cái gì hết.

- Quên mất, ăn thôi.

Lâm chắp tay, nhắm mắt.

-Itadakimasu.

Nói xong Lâm mở mắt rồi ăn bánh như bình thường.

-Gì vậy/_Bảo xoay qua hỏi Linh khi thấy Lâm làm vậy.

-Là tiếng nhật, nghĩa là mời mọi người ăn._linh giải thích.

Lâm, cô thích tiếng nhật à_ Phong hỏi cô, anh muốn biết nhiều hơn về cô nữa.

-…. Tôi thích_ Lâm nghĩ có nói cũng chẳng mất mát gì.

-Bánh mẹ Lâm làm ngon quá _ Bảo vừa ăn đã thích ngay.

- Dĩ nhiên, mẹ làm là số dzách._ Linh tự hào.

-Hì.._ Lâm cười.

“ Là nụ cười đó”_ Phong bất giác đỏ mặt.

-  Này, ăn xong đi đâu ko?

-  …Công viên đi._Linh đề nghị

-  Ba người đi đi, tôi ko đi.

-  Tại sao_ Phong quay phắt lại.

-  Tôi còn pahir phụ mẹ tôi bán hàng.

-  Ko sao, co cứ đi đi._mẹ Lâm muốn con mình được vui vẻ.

-  … dạ- Lâm đành miễn cưỡng đồng ý, cô ko muốn mẹ cô lo lắng thêm nữa.

-  Các cháu chăm sóc Lâm dùm cô nhé.



-  DẠ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.