Hãy Đợi Đấy... Anh Sẽ Bắt Em Nói Với Anh Rằng "Aishiteru"

Chương 25: Chương 25: Hình ảnh mới.




-Thưa mẹ con đi._Lâm cúi chào mẹ mình trước khi đi ra khỏi cửa.

-A, ừ…. Khoan_Mẹ Lâm ngăn lại ko cho cô đi.

-Sao vậy mẹ.??

-Con định mang vậy mà ra ngoài chơi với bạn bè à??_Mẹ Lâm nhìn cô từ trên xuống dưới, từ chân đến đầu, từ phải sang trái , từ… * hết ý*

-Vâng ạ_Lâm đáp, cô đang mang một cái quần lửng nhìn sơ qua ratas giống của con trai, một cái áo thun,…

-Linh, con làm sao cho nó giống “ con gái” một chút, để nó như vày ra đường coi sao được.

-Yes Madam. Lâm, đi theo tớ, tớ sẽ biến cậu thành một cô gái chính hiệu._Lâm cười kéo Lâm lên phòng cô.

-Bày, tớ thế này cũng được, này…….a a a đau mà.

“….”

-Hì hì, phiền 2 cháu chờ một chút nhé.

-Dạ. “ Mẹ Lâm chắc chắn… chắc chắn… ko phải dạng vừa đâu. Đúng là chỉ có bà với Linh mới trị nổi Lâm”_Phong và Bảo nghi ngờ về “ sức ảnh hưởng” của Mẹ Lâm.

5 phút sau.

-Thưa mẹ, mẹ xem đucợ chưa_Linh dẫn Lâm xuống.

Lâm đang mang 1 cái áo sơ mi màu hồng, trước buộc thêm 1 cái nơ, Mang một cái  váy xòe ngắn tới đầu gối, bên đeo them một cái túi xách điệu đà, tóc cô đã dài ra them một chút nên được Linh chải chuốt, buộc nửa đầu. Nhìn thế nào thì Lâm bây giờ rất rất giống con gái.

- Ô, được rồi._Mẹ Lâm gật đầu, quả ko sai khi nhờ Linh_ Hai cháu thấy sao?_Bà quay phắt qua hỏi Bảo vs Phong.

-Dạ, đẹp lắm nhưng ko bằng Linh ạ, hì hì_Bảo nhanh nhảu đáp.

-Cậu bị điên à_ Linh lườm.

-Cháu thẳng thắng ghê, còn phong, cháu thấy sao.

A, dạ,… thế nào ấy ạ._Phong nãy giờ sững sờ thì giật mình khi bị mẹ Lâm gọi.

-Cô hỏi là cháu thấy sao.

- Đáng… đáng _ Phong cà lăm, mặt đỏ lên như gấc, tránh ánh mắt của Lâm đang nhìn mình.

“ Đáng…..”

- Đáng lẽ lâm nên ăn mặc thế này để ko bị hiểu lầm là con trai ạ._ Phong cúi mặt xuống.

“ ha ha, xem cái mặt đỏ của Phong kìa, thực ra cậu muốn nói là đáng yêu chứ gì”_Bảo, Linh và mẹ Lâm nhìn Phong đầy vẻ “tội lỗi”

-  Ha ha, cháu đáng yêu quá. Cô thích cháu rồi đó, sau này trở thành con rể cô nha_ Mẹ Lâm rạng rỡ

-  - Dạ…_ Phong vừa vui vừa ấm ức. Vui vì được mẹ Lâm thừa nhận, nhưng lại tức vì được khen là đáng yêu. Ai đời lại đi khen con trai đáng yêu bao giờ.

-  Được rồi mẹ, đừng chọc cậu ta nữa, giữa bọn con ………_ Lâm định nói ko có quan hệ đặc biệt thì bị Phong chan ngang.

-  Thưa “mẹ” con đi ạ._ Phong cúi người chào mẹ Lâm.( Phong mặt dày ghê, kêu người ta bằng mẹ luôn )

-  Ha ha, đi chơi vui vẻ nha “con rể”_ Mẹ Lâm ko tỏ ý khó chịu, ngược lại còn rất thích nữa là.

Lâm ngẩn ra, chỉ khi bị Phong kéo đi cô mới tỉnh. Cô còn hơi choáng vì Phong với mẹ cô gọi nhau “mẹ con” tỉnh bơ, ko biết ngượng khiến Lâm nổi cả gai ốc, tóc gáy cũng dựng đứng lên. Mẹ cô đứng là…. Mê trai đẹp hết thuốc chữa. Nhưng quan trọng hơn là Phong, sao anh ta dám….

-Phong, sao anh dám kêu mẹ tôi là “mẹ” hả?

- Thì tại tôi với cô là bạn bè mà._ Mặc dù nói câu này là Phong đau, nhưng bây giờ chỉ còn dung cách đó để biện lí do thôi.

- Có lien quan gì.

-Linh là bạn cô và kêu mẹ cô bằng mẹ đó thôi.

-Linh khác, anh khác.

- Tôi thấy chẳng có gì khác biệt cả, chẳng phải tôi và Linh là bạn cô sao. Ngược lại tôi còn thấy giống là đằng khác.

-Anh… anh_ Lâm lầ này đuối lý, ko biết phản kháng thế nào. Lần đầu tiên cô thua màn đấu khẩu với tên “đầu đá” này.

- Này, 2 người đi mau lên dùm cái_ Bảo gọi.

- Rồi, tới đây. Mau lên Lâm._ Phong bắt đầu bước chân vội vã.

-Hừ.

15 phút sau tại công viên XXX

- Đông thế này làm sao chơi được._ Lâm nhìn vào làn người đông nghịt, chán chường.

-Ngày cuối tuần mà, đông là chuyện bình thường._Bảo.

-Tiếc nhỉ, ở đây ko có nhà ma_ Linh lườm Bảo.

-Lin…Linh._ Bảo toát mồ hôi, “ May quá, ở đây ko có cái thứ đó”

- Rồi, vậy bay giờ chơi gì trước đây_ Phong.



- Chơi cái đó đi………._ Lâm chỉ tay vào gian hàng…..( xem tiếp chương 26: Lạc mất nhau để biết nha. Bật mí chút là tập sau hơi bị gay cấn nha)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.