Hãy Đợi Đấy... Anh Sẽ Bắt Em Nói Với Anh Rằng "Aishiteru"

Chương 41: Chương 41: Lâm….. hãy nghe tôi lần này- ghen




- Lâm , Lâm_Phong chạy tới chỗ lâm, anh cầm lấy cổ tay Lâm, lôi cô ra ngoài, mọi người trong lớp hết sức ngạc nhiên trước hành động của Phong nhưng đối với anh bây giờ ko còn quan trọng nữa, người con gái anh thích sẽ hôn…hôn một tên con trai khác.Anh kéo Lâm đi theo mình mãi , đến khi tới chỗ vắng người mới dừng lại

- Sao tự nhiên kéo tôi ra đây vậy_ Lâm ko biết Phong đang muốn giở trò gì.

- Lâm, có thật …hộc….là cô sẽ hôn cái tên mới chuyển trường đó ko_Phong thở lấy hơi.

- Hôn….. ak, ý anh là chuyện diễn kịch à . Đúng là cảnh cuối có thật

- Vậy cô….cô định hôn hs thật ak?

- Ko_Lâm đáp lại nagy.

- Thiệt ko_Phong mừng rỡ

- …. Tôi ko hôn, mà là hắn hôn tôi_ Câu nói của Lâm như là mũi tên bắn xuyên qua người Phong

- Cô định để vậy sao

- Có sao đâu, chỉ là diễn kịch thôi mà_ Lâm ko hề để ý thấy rằng Phong ….đang ghen

- Cô nói gì vậy, hắn ta là con trai, mà mới chuyển đến nữa._ Phong kiềm chế được gắt lên vs Lâm

- Anh bị cái gì vậy, tôi bị phân vai như vậy mà.

- Vậy cô hãy đổi cho người khác đi, tôi…tôi…ko yên tâm

- Làm sao mà đổi được, chỉ còn vài tiếng nữa là diễn rồi, làm vậy là vô trách nhiệm._ Lâm vốn là người có trách nhiệm cao, ko làm thì thôi chứ một khi đã làm thì làm đến cùng.

- Cô ko thể nghe lời tôi một lần này được ak

Lâm có chút xao động trước lời nói và ánh mắt của Phong nhưng đây ko phải là việc cá nhân nói bỏ là bỏ được

- Tôi ko thể làm theo lời anh được, xin lỗi

Sau khi nói xong câu đó, Lâm bỏ đi lấy lí do là đang bán hàng, nhưng thực ra là Lâm đang tránh ánh mắt của Phong, cô thực sự cảm tháy nagcj nhiên vì sao Phong lại có thái độ tức giận vậy chứ. ( chuyện người ta thì rành mà chuyện của bản thân thì ko bik @@)

Phong vẫn đứng đó nhìn theo bóng Lâm, anh muôn chạy tới ôm lấy đôi vai gầy đó mà giữ lại, ko cho cô đi nhưng lại ko thể đucợ. Câu nói “tôi ko làm được” như từ chối Phong, từ chối tình cảm của Phong, anh sợ và anh cảm thấy đau nhói, chẳng lẽ anh phải xem cảnh cô sẽ…hôn một người con trai khác……

4h chiều tại hội trường

Bây giờ chính là lúc các lớp diễn kịch. Tiết mục của lớp 11a2 sẽ diễn thứ 2

-Linh, tên Phong hình như bị làm sao ấy_Lâm kéo Linh ra một góc hỏi, cô rất để tâm tới thái độ lúc nãy của Phong

- Sao_Linh tò mò

-Lúc nãy %$^%^#@%&^%&&_Lâm kể lại

-…… Ko sao đâu, lên “cơn” ấy àm, mai bình thường lại ngay thôi._Linh cười, cô đã hiểu “Lâm quả nhiên quá ngốc, người ta đang nổi cơn ghen mà ko biết, mà cũng tại hắn nữa, ai bảo ko nói rõ rang làm chi”

-…ukm, tớ đi thay đồ đây

Bốp …Bốp….

Ân vỗ vỗ tay, tập trung mọi người lại

-Mọi người chuẩn bị xong chưa, cô gắng lên nhé_Ân nở nụ cười động viên mọi người. Lúc này anh đang mang bộ đồ hoàng tử hợp cực kì…. Rất đẹp trai

-Ân, Lâm vẫn chưa thấy đâu_Một bạn trong lớp đếm sĩ số thì tháy thiếu Lâm

-Đừng lo, cô ấy đang thay đồ, sắp ra rồi_ Linh lên tiếng

Vừa nhắc xong thì cách cửa từ phòng thay đồ từ từ mở ra. Lâm bước ra, tay kéo một bên váy lên đi để khỏi ngã. Đôi chân trắng nõn mang một đôi giày cao gót nữ tính, có nơ phía trước mũi giày, gương mặt cô được tranh điểm nhẹ ko quá lòe loẹt, rất khác bình thường. Đặc biệt là đôi mắt, nó to tròn và sang lấp lánh như đôi mắt của con nít vậy. Rất đẹp, ko chỉ nữ tính mà còn rất dễ thương nữa

Mọi người ngẩn ra. Ai mà ngờ được Lâm lại đẹp đến vậy chứ , bình thường cô ko bào giờ trang điểm, đã vậy ko tiếp xúc quá nhiều với bất kì ai nên ít người nhìn rõ được gương mặt cô là điều dĩ nhiên. Ân ko ngạc nhiên lắm, chỉ cười mỉm, anh đã sớm nhận ra Lâm ko hề đơn giản, cô là một viên ngọc thô chưa được mài dũa. Rất đáng mong đợi. Huy ko để ý lắm vì anh….

-Gì thế, sao tự nhiên nhìn tôi chằm chằm vậy,bộ tôi kì lắm ak

Đến khi Lâm lên tiếng thì mọi người mới tỉnh hẳn ra. Họ quá kinh ngạc trước Lâm: vừa đẹp trai…vừa xinh gái.

- Rồi, mọi người chuẩn bị ra diễn thôi_ ân xem đồng hồ, đã đến tiết mục của lớp rồi

- Ukm, cố gắng lên

……

- Bạch Tuyết, tôi buộc lòng phải giết cô_thợ săn ( Huy)

- …_Bạch tuyết( Lâm) ko nói gì, chỉ im lặng nhìn thợ săn, ánh mắt thách thức “ có ngon thì nhào vô” (dĩ nhiên ko ai hiểu được ngoại trừ các thành viên lớp 11a2)

“ Trời ơi, Kha lâm ơi là kha lâm, đáng lẽ cô phải nói: tại sao lại giết tôi chứ. Cô đẹp để làm gì hả”

Lâm như nghe thấy tiếng than vãn trong đầu họ, cô khẽ thở dài

- Tại sao người lại muốn giết ta_Lâm giả vờ làm vẻ mặt lo sợ

- Vì …hoàng hậu sai ta làm như vậy_huy hơi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của Lâm

“nói láo, tôi nói vậy khi nào” ( chú thích: tiếng lòng của Linh)

- Vậy giờ ngươi tính giết ta sao

- …… ko, tôi ko thể làm vậy được, hãy chạy đi công chúa, chạy đi thật xa.

Lâm làm theo kịch bản, xoay người bỏ chạy, chạy vào rừng sâu, đến nơi ở của 7 chú lùn

Bỗng mọi ánh sáng trên sân khấu tắt cái rụp, là báo hiệu việc…………………..chuyển cảnh

-Này, có thấy cô gái đóng vai bạch tuyết ko

- Co, đẹp phết, ko biết tên gì nhỉ.

-@%^@$^$^%

Bảo và Phong ngồi gần đó nghe được tiếng xì xầm của mấy người đo. Bảo mỉm cười.

-Công nhận Lâm đẹp nhỉ_bảo cũng khá là ngạc nhiên trước sự thay đổi của Lâm, anh quay qua muốn xem sắc mặt của Phong

-…._Phong ko nói gì, quả thật cô rất đẹp, cô khiến anh rung động ngày càng nhiều hơn.

Bạch tuyết đã vào ở với 7 chú lùn…….. ( đoạn này cat ko kể thêm nữa nhé, chuyển qua cảnh có hoàng tử lun nha)…..

Bảy chú lùn đã làm cho Bạch tuyết 1 cái quan tài và đặt nó trên đỉnh núi). Một hôm, hoàng tử vô tình đi qua, nhìn thấy bạch tuyết. Hoàng tử đã yêu say đắm bạch tuyết trước vẻ đẹp của cô. Hoàng tử lại gần, cầm tay BT lên hôn nhẹ.

Phong lúc này quả thực rất khó chịu, anh có thể ngồi đây xem đến cảnh này có lẽ là kì tích rồi.

HT nhìn BT, nhẹ nhàng nâng đầu BT lên, đưa mặt gần kề lên mặt BT và…..

Phong đã quá sức chịu đựng, anh đứng phắt lên bỏ ra ngoài, làm sao anh có thể xem tiếp chứ, xem cái cảnh mà Lâm hôn một người con trai khác.

Bảo để ý thấy hành động của anh thì mỉm cười, ko cần phải vội , anh xem xong vở kịch rồi mới chạy đuổi theo Phong

- Phong…Phong, mày sao thế

- Còn hỏi ak, làm sao tao coi tiếp được chứ.

- Có gì mà ko được.

- Mày nói nghe nhẹ như lông hồng ấy nhỉ, nếu đó là Linh mày có chịu được ko_Phong nổi đóa trước thái độ vô tâm của Bảo.

- Diễn kịch thôi mà, với lại chỉ hôn nhẹ lên má chứ có hôn mội đâu.

- WHAT..hôn má.

- Mày ko biết ak, mày tưởng tượng nhìu quá rồi.

- Tao cứ tưởng…._ Thì ra chỉ là phớt nhẹ qua má, anh đã làm quá lên, nhưng anh cũng cảm thấy khó chịu khi Lâm ị một tên khác ôm.

- Mày quả thực yêu Lâm quá rồi nhỉ, lần đầu tao thấy vẻ mặt ghen tuông của mày, mà mày lo cái gì, ko phải mày mới là người đã hôn môi Lâm ak._Bảo cười true chọc Phong

- Mày ko nói ko ai tưởng mày bị câm đâu_Phong đỏ mặt, nhớ lại chuyện lúc đó, anh thầm mỉm cười “ Lâm, nhất định em phải là của anh”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.