Hãy Đợi Đấy... Anh Sẽ Bắt Em Nói Với Anh Rằng "Aishiteru"

Chương 11: Chương 11: Tin đồn




7h ngày hôm sau tại trường lucia school.

-Á Á,bọn bây biết gì chưa, ngoài cổng có một anh chàng cực kì đẹp trai nhá, nhìn mặt hơi quen, chắc là học sinh chuyển trường._Nữ sinh 1 hét ầm lên khi thấy trai đẹp

-Thiệt không , đâuuuuuu?_Mấy cô khác sáng mắt lao vào túm cổ cô hỏi.

- Ặc, buông tao ra , hình như đang tới đây phải?

-Xin lỗi, làm ơn tránh ra khỏi chỗ của tôi.

-Á, đó đó, người mà tao kể đó.

-Đẹp trai quá, nhưng sao lại là “chỗ tôi”_mấy cô tròn mắt ngạc nhiên, tránh ra khỏi chỗ đang đứng.

“Anh chàng” đó bước tới ngồi xuống tỉnh bơ như đây là chỗ của mình.

-Bạn ơi, bạn là học sinh chuyển trường à?

-Bạn ơi, chỗ đó có người ngồi rồi.

-Trần Kha Lâm phải không?_Anh chàng đó hỏi.

-Ừ, đúng rồi, mà sao bạn biết._Mấy cô gật đầu lia lịa ngạc nhiên.

-Thì tôi là Kha Lâm đây?

-Ồ vậy à………..What? cậu nói cái gì cơ, cậu là Kha Lâm?_Mấy cô hét ầm lên.

Rung……rung

-Cái gì vậy cà, động đất à?_Mấy học sinh lớp khác thắc mắc.

.

.

.

-Này, có nói láo cũng vừa thôi, Kha Lâm là con gái , còn cậu nhìn thế nào cũng là con trai.

-Tôi mới cắt tóc, đổi style mới làm mọi người không nhận ra à, thấy tôi có đệp trai không?_Lâm cười làm máy cô suýt rụng tim.

-Đẹp, đẹp lắm…ngang ngửa Phong và Bảo luôn quá.

Cạch..Linh bước vào…

-Lâm, tóc cậu sao vậy, váy cậu đâu?_Linh tròn mắt ngạc nhiên.

-À, mình mới cắt tóc, mình bây giờ mà mang váy chắc họ tưởng là …pede quá_Lâm

-Tại sao cậu…_Linh

-Lâu lâu thay đổi thôi, lúc muốn thì chỉ cần mang tóc giả là được mà_Lâm

-Ừm, mà công nhận là cậu bây giờ đẹp trai thật_Linh ôm chầm lấy Lâm

….Cạch…Bảo trợn mắt khi nhìn thấy Linh ôm một nam sinh khác nhìn hơi quen quen, nhưng việc đó không quan trọng, tại sao Linh lại ôm hắn thắm thiết vậy.

-Linh , đây là ai?_Bảo tức giận.

-Hửm, anh không nhận ra à?_Linh

-Rốt cuộc là ai thế_Bảo

-Xin giới thiệu làn nữa Tôi là Trần Kha Lâm._Lâm

-Oh ….. Cái giề, đùa nhau à?

Không chỉ có mình Bảo mà còn có cả giọng của Phong nữa, lần này mới thật sự là “kinh thiên động địa”. Anh tính qua tìm Lâm hỏi về ...cái máy ghi âm.

-Này, hai cậu ồn ào quá đi, nếu không có việc gì thì biến dùm cái._Lâm đứng phắt lên .

Mọi nữ sinh trong lớp ồ lên, bây giờ 3 người họ đẹp như tranh vẽ vậy, họ nhìn ngẩn ngơ đến lúc thấy có chất lỏng gì màu đỏ từ mũi rơi xuống. Ôi trời ơi, máu mũi.

Lâm, Phong, Bảo không biết từ lúc nào đã có các vạch trắng trên đầu.

“ Ngắm kiểu gì mà máu mũi chảy dữ thế không biết”

- Rồi, 2 cậu qua đây làm gì._Lâm bỏ qua việc đó, quay qua hỏi 2 anh

-À, tôi tới tìm Linh._Bảo lên tiếng đầu tiên.

Nói rồi anh khẽ lướt qua người Lâm. Lâm nói khẽ đủ để Bảo nghe

-“Chắc anh cũng đã nghe mọi chuyện về tôi rồi, đừng có để giống như tên đó”

Bảo rùng mình, nhưng vẫn cố mỉm cười.

-Còn anh?_Lâm quay qua Phong hỏi.

-À, tôi chỉ đi theo Bảo thôi._Phong

-Nô lệ, xuống căn tin mua cho tôi ổ bánh._Lâm

-Tại sao tôi phải mua cho cô chứ._Phong

“Ô ô, anh muốn..”_Lâm cười khẩy nhìn Phong với đôi mắt có hàm ý như trên.

-Rồi tôi biết rồi_Phong hiểu ngay , xoay người bước đi, trong lòng rủa cô như chưa bao giờ được rủa.

-Linh, ….anh…_Bảo nhìn Linh ngập ngừng.

-Sao?_Linh nhíu mày.

-À, không, hôm nay trời đẹp nhỉ?_Bảo cươi khô “Vẫn không thể nói được, tại sao, lần đầu mình bị như vậy có gì đâu chứ chỉ là mời người ta đi ăn thôi mà”

-Hừm, dở hơi._Linh khó chịu.

…………

-Này mày thấy thái độ của anh ấy chứ, chắn chắn “cảm” Linh lớp mình rồi._Nữ sinh1

-Hô , anh í đỏ mặt dễ thương ghê, mà trông họ cũng đẹp đôi nữa _Nữ sinh 2

-$$%%$$#.....

Sau đó những cái “loa phát thanh” của lớp 11a2 cứ vậy mà làm việc. Dần dần tin đồn về couple Bảo-Linh xuất hiện ngày càng nhiều, hầu hết mọi người ngưỡng mộ nhưng bên cạnh đó cũng có những người ganh ghét.

-Ê, Bảo, mày nghe tin đồn chưa, có thật vậy không.

-…._Bảo im lặng, mặt hơi đỏ lên.

-Á À, Bảo nhà ta biết yêu rồi anh em ơi?

-Ô Ô, khiếp chưa, một người nổi tiếng “lông bông” như mày mà cũng biết yêu à?

-Trùi ui, coi cái mặt đỏ lên “cute” phết.

-…%$&^%$#..... Và rồi cứ thế càng lúc càng nhiều người xúm lại quanh bàn Bảo trêu chọc.

Mặt bảo càng lúc càng đỏ, lần đầu anh như thế. “Á Á, mình điên rồi, điên thật rồi.”

-Tụi bây câm hết coi_Bảo cố gắng quát lớn.

Nhưng mấy đứa bạn trời đánh của bảo đâu có chịu buông tha, với bản tính thích trêu chọc Bảo cái nháy mắt của Phong là anh em trong lớp khí thế hừng hực hơn bao giờ hết và rồi hội “ những người thích trêu chọc Bảo” đã được thành lập.

-Ù uôi, xem kìa xem kìa, “ dễ thương” chưa.

-Đừng có nói con trai dễ thương, nghe ko ha?_Bảo quát, anh đi ra khỏi lớp ngay để tránh mọi người trêu thêm.

“ Khà tưởng dzậy là hết sao Bảo, chừng này thấm tháp gì với cái “phước” mày cho tao”

.

.

.

>>> Tại lớp 11a2

-Linh, nghe gì chưa, anh Bảo thích cậu kìa.

-Có lộn người không_Linh

-Làm gì có, chỉ đích danh cậu luôn, mà cậu đang “ rung rinh” với anh ta à.

-Hử, nằm mơ à, tôi mà rung rinh với cái người nỏi tiếng lăng nhăng đó à, tôi chúa ghét mấy loại người như vậy_ Linh nói nghiêm túc nhưng hơi sai với nhưng gì tiếng lòng cô nói 1 tẹo , cô không đến mức là ghét Bảo

-…sốc... “ thôi rồi Bảo ơi, xem ra anh đơn phương dài dài”. Mọi người thương Bảo vô cùng.

.

.

.

Hắt xì…

-Sao vậy Bảo?_Phong

-Không biết nữa, chắc ai nhắc tao.

-Ồ ồ, nàng nhắc Bảo kìa bây ơi._Những người trong “ hội” sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội chọc bảo , nhưng lần này họ đã đúng chỉ là cái “nhắc” của Linh không mang tính “tích cực”……….

.

~~~~~

.-Hừm cứ để nó vui vẻ thêm một chút nữa, dám cướp Bảo của tao à, mày sẽ phải hối hận Linh, Nguyễn Hoàng Khả Linh._Nói rồi người đó quay bước đi, trên môi nở nụ cười nham hiểm đến rùng mình.

___________________________________

Trong mấy ngày này Cat sẽ cố gắng viết thêm 2, 3 chương nữa để bù cho tuần sau có thể không viết được.



Cảm ơn đã ủng hộ, tối nay Cat viết tiếp Chương 12: Kí ức tái diễn nhé. Nói thì nói viết vậy chứ không biết có xong kịp không nữa. ^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.