Hãy Đợi Đấy... Anh Sẽ Bắt Em Nói Với Anh Rằng "Aishiteru"

Chương 13: Chương 13: Tổn thương- Lòng tin vỡ tan.




-Mày là ai, dám cả gan xông vào đây à?_Ả nhìn Lâm một lượt từ đầu đến chân, khinh bỉ nói.

-Hah, mày có tư cách để biết sao, mau bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người Linh ngay._Lâm cười khẩy nhìn ả.

-A, ra mày là bạn của con hồ ly tinh này à, nhìn lại thì hình như mày là đứa luôn lẽo đẽo theo sau anh Phong phải không. Đúng là cùng một ruột.

Lâm nghiến răng, tay nắm chặt hình quả đấm.

-Mày có ngon nói lại lần nữa coi.

-Tao nói lại câu nói đó bao nhiêu lần mà không được, tao nói bọn mà là đồ hồ ly .... Ặc....

Lâm lao tới, bóp cổ ả, từ từ nâng lên. Ả lo sợ,có thể nhanh như vậy, mới đứng đó sao có thể phóng qua đây nhanh như vậy. Không phải kiêu căng nhưng ả cũng là một tay karate có tiếng trong trường.

-Tao đã nhân từ, nếu lúc nãy mày chịu buông Linh ra và xin lỗi thì có lẽ tao đã tha cho mày, nhưng bây giờ tao đã nghĩ lại rồi. Sẽ ra sao nếu tao đập gãy hai tay hai chân của mày nhỉ, tao rất tò mò._Lâm càng lúc càng đáng sợ hơn.

-Ặc... buông ..ra...mày có biết ... tao là...ai ..không hả Ặc._Ả  khó nhọc nói.

-Tao không cần biết, đánh gãy chân tay mày cùng lắm vào tù ngồi 1 2 năm thôi là cùng, còn mày.....ha ha sẽ bị tàn phế suốt đời._Lâm càng nói tay càng bóp chặt cổ ả hơn.

-Ặc ...buông ...ra... ặc...._Ả gần như sắp ngất.

-Đủ rồi Lâm, dừng lại, cô ta sẽ chết đó._Phong mới chạy đi tìm bảo, quay lại thì thấy Lâm đang bóp cổ ả.

-Đủ ư, chừng này thì thấm tháp gì._Lâm gần như mất hết kiểm soát.

-Cô ta không xứng cho cô làm vậy đâu, đừng làm vấy bẩn tay mình, Linh sẽ ra sao nếu biết cô giết cô ta vì cô ấy.

-....._Lâm từ từ nới lỏng bàn tay ra rồi buông xuống hẳn.

Ả cố gắng thở lấy không khí, mặt tái mét, sợ sệt. Ả run bần bật trước người đang đứng trước mặt mình, cô ta không phải là con người.

-BIẾN KhỎI ĐÂY NGAY..._Bảo hét lên, anh cũng gần như mất kiểm soát.

Như chỉ chờ đợi câu nói này, ả phóng ra ngay, không thèm ngoái đầu lại nhìn Bảo thêm lần nữa, có lẽ cô ả đã từ bỏ Bảo khi nhìn thấy anh như vậy. Trước đây, ả có đánh bao nhiêu người con gái ở bên cạnh Bảo, anh cũng không quan tâm, nên ả được nước lấn tới.

Bảo nhìn Linh ngồi khuỵu xuống đất, ánh mắt vô hồn, trống rỗng.

-Linh, em có sao không ?_Bảo với tay ra định đỡ Linh đứng lên.

-Đừng có chạm vào Linh._Lâm mặt vẫn quay vào tường, gióng nói lạnh lùng_Biến ra khỏi đây ngay.

-Anh...anh chỉ......

-Đừng có làm bộ mặt đó với tôi, đừng có để tôi nói lại thêm một lần nữa._Lâm tức giận, nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì cô sẽ không bao giờ để Bảo tới gần Linh, cô quá ngây thơ khi đã thử tin vào Bảo, tin rằng Bảo có thể mang lại han hj phúc thật sự cho Linh.

-Để anh....._Bảo định đưa Linh xuống phòng y tế nhưng đã bị Phong ngăn lại. Phong lắc đầu “Để cô ấy yên một lúc.”

Rồi Bảo cùng Phong đi ra khỏi lớp, anh buồn rầu, chán nản. Lần đầu anh cảm thấy bất lực như thế này, lần đầu anh không thể bảo vệ được cô gái mà anh yêu. Bây giờ, anh có thể khẳng định rằng Linh chính là người mà anh yêu thật lòng, có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã phải lòng cô rồi.

“Linh, có phải tớ đã quá yếu đuối nên không thể bảo vệ được cậu không, có phải tớ đã sai lầm khi tin rằng Bảo yêu cậu thật lòng không.”

Cõng Linh trên lưng, cô hối hận ray rứt.

-Linh, xin lỗi, xin lỗi........................

.

.

........Híc ..híc_Lâm đi, nước mắt rơi lã chã, bây giờ cô sẽ khó có thể tin vào bất cứ người con trai nào nữa.

.

.

.

.

.

.

.

-Linh thế nào rồi?_Phong hỏi Lâm thấy Lâm bước ra khỏi phòng y tế.

-Không chịu nói chuyện, mắt vẫn trống rỗng nhìn vào khoảng không._Lâm

-Vậy còn cô?_Phong nhìn sâu vào mắt Lâm.

-Tôi ......

Lâm bất tỉnh ngã xuống, Phong đã kịp đỡ lấy cô.

-Lâm.. Lâm, cô sao thế_Phong lay cô, nét mặt hiện rõ sự lo lắng.

>>>> Bệnh viện X

-Bác sĩ, cô ấy sao rồi?_Phong

-Không sao, chỉ hơi căng thẳng quá độ thôi, mà sao lại là “cô”, không phải con trai à?_Bác sĩ tròn mắt.

-À, cái này....._Phong không biết giải thích sao cho bác sĩ.

-Chắc là tôi lầm tại nhìn giống con trai quá. À, có phải bệnh nhân có hiện tượng mất kiểm soát không.?_Bác sĩ hỏi Phong.

-Dạ, có, khi tức giận cô ấy không còn là mình nữa, có sao không bác sĩ._Phong

-............

.

.

.

Phong bước vào phòng bệnh của Lâm.

-Cô thấy sao rồi.

-Sao tôi lại ở đây, anh đã gọi điện cho gia đình tôi rồi à?_Lâm ngồi dậy

-Cô đang nói chuyện với tôi thì bất tỉnh, tôi chưa gọi cho nhà cô, đừng lo.

-Vậy à, cám ơn, bây giờ thì về thôi, tôi khỏe rồi._Lâm rút kim tiêm ra khỏi tay mình.

-Cô nói gì vậy, nằm đó đi tôi đi mua đồ ăn._Phong “ Cậu hãy canh chừng bệnh nhân cẩn thận, đừng để chuyện mất kiểm soát này xảy ra nữa, nó sẽ khiến bệnh nhân ngày càng khủng hoảng nặng hơn. Có lẽ vì đã chịu cú sốc tinh thần nên mới trở nên như vậy.”_Bác sĩ căn dặn anh với vẻ mặt nghiêm túc.

-Tôi còn có việc phải làm, lấy xe đưa tôi về nô lệ._Lâm tuy thấy mệt mỏi nhưng vẫn không quên “hành hạ” Phong

-Tùy cô._Sao cô ta đang bệnh mà vẫn đáng ghét thế không biết.

.........::::::: Trên đường về nhà Lâm:::::.......

- Anh hãy về nói lại với Bảo rằng đừng có tới gặp Linh nữa, nhìn thấy anh ta Linh sẽ nhớ tới những chuyện đó._Tiếng nói trong veo vang lên xóa tan bầu không khí im lặng, ngột ngạt.

-Cô cũng biết đó không phải lỗi của Bảo mà, từ khi gặp gỡ Linh, cậu ta đã không còn qua lại với mấy cô gái khác nữa._phong

-Dù không trực tiếp gây ra, nhưng anh ta cũng chính là nguyên nhân của vụ lần này.

-Tôi không định phủ nhận chuyện đó, nhưng tôi có một điều chắc chắn rằng lần này Bảo rất thật lòng với Linh.

-Tôi sẽ không để Bảo lại gần Linh nữa đâu, anh cũng đừng nói gì nữa , tôi đã quyết rồi.

..............

- Được rồi,  dừng ở kia đi, tôi tự vào được rồi_Lâm chỉ vào một con đường nhỏ.

-Ưm...... nếu có thể cô hãy thử tin thêm một lần nữa đi, tôi tin cô sẽ không thất vọng thêm lần nữa.

-Chừng đó là quá đủ rồi.

-Cô đừng như vậy nữa, tôi biết là cô đau khổ khi nhìn thấy bạn mình như vậy. Qua mấy tháng ở gần cô, tôi biết cô ....

Cạnh..tiếng mở cửa xe vang lên.Lâm đứng dậy bước ra khỏi xe.

-Anh đừng nói như anh hểu tôi lắm vậy, nếu anh còn nói nữa thì ngay cả anh tôi cũng không tha cho đâu._lâm lamnhju lùng xoay người cất bước.

- Tôi........_Phong không kịp nói gì thì Lâm đã đi cả một quãng xa.

Tim anh khẽ thót lên khi nhìn thấy Lâm như vậy, so với bây giờ, thì anh mong muốn mọi thứ quay về như trước, Lâm và anh sẽ không ngừng đấu khẩu, vẻ mặt hiền hòa và nụ cười lần đó,... anh thực sự muốn thấy nó. Chỉ có mấy tuần thôi, nhưng anh đã nhớ, rất nhớ cô của lúc đó, dù cho có bị đe dọa, chạy lui chạy tới mua đồ cho Lâm.Khi ở bên Lâm, anh cảm thấy thật thoải mái, có thể sống thật với chính mình.



Brừm ... xe bắt đàu lăn bánh. Phong rời khỏi đó với bao nhiêu tình cảm phức tạp xen lẫn nhau....... 

~~~~~~~~~~~

Cat rất tiếc nhưng từ tuần sau có thể sẽ không có chương mới của truyên lí do là mình đang thi hk 1. Cat nói có thể vì Cat sẽ lén pa pa ma ma lên viết tiếp nhưng khả năng này hơi ít, nhưng chắc chắn rằng là không có chuyện Cat bỏ fic này. Sau khi thi xong, Cat sẽ viết tiếp. Trước mắt thì là vậy, cảm ơn các bạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.