Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 32: Chương 32: Em có muốn anh không? (H+)




Tuấn Kiệt nghe vậy chỉ liếc mắt nhìn cô cười xấu xa không đáp lại. Miệng và những ngón tay của anh vẫn chăm chỉ cày cuốc trên hai ngọn núi ngọc, làm chúng trở nên thật rắn chắc và đàn hồi; khiến anh ngậm vào trong miệng cầm vào trong tay xúc cảm mang tới tuyệt vời đến nỗi không lỡ buông ra.

Tiếng nhóp nhép vang lên làm Nhật Ly thoáng sững sờ.

Tuấn Kiệt đang ở trước ngực cô bày trò trêu chọc. Ánh mắt anh nhìn cô như ngọn lửa muốn đốt đi tất cả mọi hoài nghi.

Ngón tay bên dưới cũng tăng tốc xoay ấn trên hạt mềm rồi đột ngột chọc vào một cái.

“Tại vì lúc nào em cũng nhớ đến anh, khao khát được làm tình với anh đấy!” Tuấn Kiệt nhả núi ngọc ra, nụ hoa trên đỉnh núi ướt đẫm nước miếng của anh. Mất đi nhiệt độ, nụ hoa bỗng chốc se cứng lại rồi căng lên.

Nhật Ly thở dốc, rõ ràng là không phải. Nhưng cô còn chưa kịp phản đối đã bị anh áp môi xuống; đầu tiên chỉ là cắn nhẹ, dần dần hôn sâu, đầu lưỡi anh vẽ theo hình dạng cánh môi cô. Nhịp thở hai người mỗi lúc một nhanh, hòa trộn vào nhau.

Ngón tay của Tuấn Kiệt ở bên dưới khẽ tiến vào sâu hơn một chút, còn cố tình cọ lên vách thịt tìm kiếm điểm vàng kia. Nhật Ly hơi hé miệng rên lên, đầu lưỡi anh lập tức trượt vào trong.

Trên chiếc giường nhỏ, có hai cơ thể đang khăng khít quấn lấy nhau.

Đột nhiên Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên, anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói mang theo sự đè nén, khó nhọc cất tiếng hỏi: “Cho anh, được không?”

Nhật Ly thở hổn hển, nhìn lại. Trước mặt cô chính là người mà cô ngày nhớ đêm mong. Trái tim ngập tràn sự xúc động và khao khát.

Không biết trong đầu cô đang nghĩ đến điều gì, sau cùng khẽ cắn môi gật đầu.

Tuấn Kiệt sung sướng mỉm cười, anh nằm nghiêng ra trên giường. Nhật Ly gối đầu lên tay anh, hai người mặt đối mặt. Sau đó anh bắt lấy một chân của cô vắt lên thắt lưng mình, rồi cầm lấy bàn tay nhỏ bé đặt lên cây gậy đang chĩa thẳng ra.

Xúc cảm nơi đầu ngón tay quá chân thực, quá nóng bỏng làm Nhật Ly hơi giật mình. Cô được anh dẫn dắt lên xuống, những đường gân gồ ghề chạy ngoằn ngoèo trên thân gậy áp vào lòng bàn tay cô hưng phấn giật giật. Nhật Ly vội rụt tay lại trợn mắt nhìn vào gương mặt ngay bên cạnh.

“Em đã từng làm rồi mà, quên bài rồi sao?” Tuấn Kiệt bật cười.

Nhật Ly xấu hổ, đỏ bừng mặt, cả người cô thoáng cái nóng lên như người đang bị sốt, nhưng vẫn cố phồng má phản đối: “Không!”

“Tốt, vậy thì chăm sóc nó đi!” Tuấn Kiệt nói rồi ghé đầu bắt lấy đôi môi cô.

“Au!” Nhật Ly bị cắn khẽ kêu lên.

Tuấn Kiệt liếm khóe miệng cô thì thầm: “Phạt em không nhớ bài.”

Nhật Ly trợn mắt với anh, cô cúi xuống nhìn cây gậy thô dài đang ngọ nguậy dưới kia, gương mặt lại đỏ lên thêm một tầng nữa.

“Có đúng là em đang nằm mơ không?” Đột nhiên Nhật Ly thốt lên.

“Đúng thế!” Tuấn Kiệt lại hôn lên môi cô, anh cả ngàn lần ước gì nó là hiện thực, đáng tiếc chưa phải lúc.

“Ưm!” Bàn tay Tuấn Kiệt bất ngờ tấn công vào hang động bên dưới những cánh hoa, xóa bỏ hoàn toàn những đắn đo của Nhật Ly.

Trong vô thức, tay cô cũng bắt lấy cây gậy thô to kia ra sức lên xuống, nắm vào mở ra, thành thạo hơn lần trước rất nhiều.

Đây chính là mơ, cô đang được buông thả với Tuấn Phong của mình!

Tuấn Kiệt thả Nhật Ly nằm xuống giường, anh trườn người nằm lui lên thuận tiện cho đôi tay nhỏ của cô có thể dễ dàng cầm lấy và chăm sóc cho cây gậy thêm cứng rắn.

Cặp núi ngọc của Nhật Ly nhờ có bàn tay người đàn ông vê nắn mà đang sung sướng nhô cao thêm, mật ngọt từ giữa những cánh hoa cũng tuôn ra như suối, ngón tay Tuấn Kiệt tiến vào bên trong hang động ẩm ướt rồi rút ra vô cùng thuận lợi.

“Em có muốn không? Nhật Ly, em có muốn anh không?” Tuấn Kiệt âu yếm hỏi.

“Anh làm thì làm đi, còn hỏi gì nữa hả?” Nhật Ly nắm chặt cây gậy bực bội quát lên. “Anh còn không nhanh, chuông báo thức vang lên em tỉnh ngủ là xong đấy nhé!”

“Được.” Tuấn Kiệt phì cười. Đúng là Nhật Ly của anh, vẫn cái cá tính này.

Tuấn Kiệt xoay người ngồi dậy quỳ giữa hai chân cô, anh đặt cây gậy kê sát miệng hang ướt át, đôi tay cố định chiếc eo bé nhỏ chậm chạp tiếng vào.

“Đừng!” Nhật Ly bỗng nhiên rụt người, kẹp hai chân lại, cô có chút sợ hãi. “Hay là thôi anh nhé!”

“Sao có thể!” Tuấn Kiệt giữ chặt hai bên đầu gối khiến cô phải mở rộng hai đùi, giọng nói khàn khàn vang lên: “Hôm nay nhất định phải đi tới cùng.”

“Nhưng không vừa!” Nhật Ly liếc nhìn rồi so sánh.

“Để anh!”

Ngón tay anh lại bắt đầu ra vào, đầu tiên là một ngón, hai ngón, ba ngón…

“Á! Tuấn Kiệt. CMN anh chậm thôi.”

Cửa hang nhỏ bị đâm thật thoải mái. Nó bị ngón tay của người đàn ông chơi đùa đến mức mật ngọt không ngừng tuôn ra, văng cả lên đùi anh và cây gậy ở gần đó. Vách thịt mềm mại bên trong càng lúc càng trở nên lẳng lơ ướt át không chịu nổi. Theo mỗi nhịp tay anh, nỗi khao khát ham muốn mỗi lúc một nhiều hơn, cần được lấp đầy, cần được một thứ khác đâm vào sâu hơn.

“Thực sự em muốn thôi hay sao?” Tuấn Kiệt gian xảo hỏi.

“Tuấn Phong! A! Em đánh chết anh!” Nhật Ly giơ đôi tay lên bắt lấy hai tai của anh kéo xuống, đợi cho gương mặt người đàn ông sát lại gần, cô hung hăng há mồm cắn thẳng vào chóp mũi của anh, còn day thêm một cái.

Nhưng đồng thời với hành động này của cô, cây gậy của anh ở bên dưới đã cọ sát cửa hang, sau đó từ từ tiến tới. Vách thịt đã được mở rộng nhưng vẫn là cố sức nuốt vào.

Tuấn Kiệt hít hà một hơi cố gắng kiềm chế, cảm xúc ấm áp, thít chặt thật sự khiến anh muốn điên cuồng xông lên.

Khi chạm đến tầng ngăn trở quý giá, anh giữ lấy eo cô dùng sức đẩy hông thúc mạnh vào.

“A!” Nhật Ly hét lên một tiếng nữa, nhả mũi của anh ra, nước mắt nóng bỏng lập tức chảy khắp gương gương mặt xinh đẹp.

Không còn chút nào gọi là cao ngạo lạnh lùng, chỉ có sự yếu đuối mong manh như một đoá hồng bạch trong cơn mưa nhỏ.

Màng trinh vừa bị người đàn ông này đâm thủng, hơi nhói, cô muốn đẩy anh ra. Nhưng ngay sau đó lại có một loại khoái cảm kỳ lạ khác đang len lỏi chạy vào, lấn át đi, chút đau đớn khi nãy bỗng chốc chẳng còn đáng nhắc đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.