Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 46: Chương 46: Lật ngược thế cục




Tiếng cười độc ác của mẹ con Bích Liên vang vọng như tiếng kêu của loài quỷ dữ, khiến đám dơi bay lởn vởn bên ngoài cửa sổ cũng phải hoảng sợ dáo dác đập cánh.

Chúng chao đảo trong bầu trời đêm bay đi muôn nẻo kiếm mồi.

Tại căn biệt thự của tổng giám đốc Hùng Thiên.

Trong căn phòng áp mái có ô cửa sổ rộng mở đón gió. Một người đàn ông đang lặng im ngồi trên chiếc ghế da màu đen sau bàn làm việc, cả người anh cũng mặc bộ đồ màu đen như hòa lẫn vào trong chiếc ghế.

Nếu như không có gương mặt và đôi tay trắng thỉnh thoảng cử động, thì chắc là cũng chẳng ai ngờ được, ở đó còn đang có một người ngồi.

Tiếng cười rất khẽ vang lên.

Tuấn Kiệt chống tay vào cằm suy nghĩ, chốc lát rồi lại xoay tròn cái điện thoại trên tay như một ảo thuật gia đang trình diễn trò tung hứng. Ánh sáng từ màn hình điện thoại lập lòe lúc sáng lúc tối chiếu lên gương mặt lạnh lùng của anh, cặp mắt sâu không thấy đáy chẳng thể đọc nổi bên trong đó đang cất chứa bí mật gì.

Đột nhiên anh dừng lại động tác trên tay, mở điện thoại gọi đi.

Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.

“Chủ nhân!” Lâm lễ phép trả lời.

“Cậu cho người kéo vào bình luận dưới tất cả các bài viết, dẫn dắt dư luận một chút.” Tuấn Kiệt lạnh lùng nói.

“Mức độ tới đâu ạ? Có cần đào tất cả lên không?”

“Được, làm tới cùng cho tôi. Tất cả tài khoản cá nhân, tài khoản phụ dùng để công kích Nhật Ly đều công khai hết.” Anh mỉm cười chế giễu: “Chừa lại một con đường cụt cho cô ta. Hiểu ý tôi không?”

“Vâng ạ. Chủ nhân, hiện tại ngài vẫn ổn chứ?” Lâm cẩn thận hỏi. Anh ta biết ngày hôm nay Tuấn Kiệt đã đi ăn trưa cùng Nhật Ly.

“Rất tốt.” Anh thản nhiên trả lời rồi tắt máy.

Bóng đêm bao la vô tận bên ngoài đã thả tấm rèm đen trùm lên thành phố Vũ Ninh từ lâu. Người đàn ông đứng trước cửa sổ kính sát đất, phóng tầm mắt nhìn về một phương hướng.

Gió lồng lộng thổi tới khiến vạt áo tung bay phát ra tiếng kêu phần phật, lưng áo căng phồng giống như cánh diều. Đổi lại, bóng dáng cao lớn của người đàn ông vẫn đang vững trãi đứng đó như một ngọn núi.

Tuấn Kiệt đắn đo một chút rồi nhún chân thả người nhảy ra ngoài.

***

Sáng ngày hôm sau Nhật Ly vừa ngủ dậy, nhớ đến chuyện tối qua lập tức cầm máy lên xem. Chính vì vậy mà cô đã chứng kiến một sự lật ngược thế cục thật vi diệu.

Ngay dưới bài đăng kia là hai bình luận đính kèm bằng chứng đang được tương tác đẩy lên trên cùng.

Nếu như ngày hôm qua những bình luận đồng tình với Bích Liên rất nhiều thì hôm nay toàn bộ chỉ còn lại lời chỉ trích cô ả cố tình gây sự.

Chính chủ người ta đã cảnh báo từ trước là đừng có tới gần rồi mà vẫn còn cố tình tỏ ra ngây thơ chạy tới gây họa.

Bằng chứng chính là một đoạn cắt từ cảnh lần trước Nhật Ly tuyên bố với Bích Liên ở trước cửa công ty, và đoạn phim khác là từ một góc quay cố định ở đại sảnh Hùng Thiên.

Nội dung phản ánh rõ ràng màn trình diễn ngoạn mục của Bích Liên. Từ lúc rình mò chờ đợi cho đến khi giả vờ ngã để đổ tội cho Nhật Ly.

Cả hai đoạn phim đều rất sắc nét, âm thanh sống động rõ ràng.

Chỉ với hai bằng chứng này đã thành công vả mặt Bích Liên và đoàn đội lăng xê của cô ả bôm bốp.

Bên dưới bình luận của người có biệt danh thám tử này là vô số lời cảm ơn là lượt tương tác, độ hot mỗi lúc một tăng.

Vụ việc về đoạn phim gây hiểu lầm coi như đã được giải quyết. Và ngay sau đó là một tin khác được bên Bích Liên tung ra nhằm cứu vớt tình huống trước mắt, đó là lễ cưới của cô ta và đạo diễn Hà.

“Đúng là nồi nào úp vung ấy. Mừng cho nhà họ Lê đã thoát kiếp nạn.” Nhật Ly tủm tỉm cười nói.

Cô vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông.

“Chà chà, dạo này sao bà lại chăm hiển linh đến thế!” Nhật Ly lẩm bẩm than khi thấy tên hiển thị.

Cô vừa bấm nhận cuộc gọi thì giọng nói như mệnh lệnh truyền ra: “Thứ hai tuần sau đám cưới Bích Liên, mày nhớ về nhà.”

“Chuyện gì vậy? Đám cưới cô ta thì liên quan gì đến cháu?” Nhật Ly hỏi lại.

“Mày là chị gái mà ăn nói như thế à? Đám cưới con bé mày đương nhiên phải có mặt.”

Ánh mắt Nhật Ly đột nhiên trở nên lạnh lùng, cô nói: “Ồ? Thì ra cháu gái của bà lấy chồng, lấy ai?”

“Con ranh, đừng có vờ vĩnh. Tao thông báo như thế, mày nhất định phải về.” Bà cụ Võ không muốn dài dòng.

“Không.” Nhật Ly cười giễu cợt.

Bà cụ Võ cười lạnh một tiếng: “Mày bỏ ngay cái tính ngang bướng đấy đi. Thanh danh con bé đã mất hết, đám cưới mà mày cũng không thể về cho nó được chút thể diện à?”

“Thôi được, cháu sẽ về!” Nhật Ly thở dài. Nói chung là cô cũng muốn về đó chứng kiến cái cảnh con ranh kia mặc váy cưới đi bên cạnh lão già bụng bia hói đầu. Dù sao thì xem trực tiếp bao giờ chả hay hơn.

“Nhưng cháu có điều kiện.” Nhật Ly bổ sung thêm một câu.

“Điều kiện gì?” Bà cụ Võ hỏi lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.