Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!

Chương 39: Chương 39: Nghe nói ở đây có rất nhiều bạn học thích em? (H+)




Cô không muốn...

Sao có thể làm ở chỗ này được?

Nhật Ly hốt hoảng muốn đứng lên, cần phải làm một cái gì đó để cho mình tỉnh lại, thoát khỏi giấc mơ.

Nhưng cô vừa nhấc mông lên đã bị bàn tay người bên cạnh bắt lấy em giữ lại chuẩn xác đặt Nhật Ly ngồi lên đùi của mình.

Da thịt nhạy cảm chạm lớp quần jean thô cứng, lại ở loại tư thế này lập tức khiến cả hai đều sinh ra phản ứng.

Rõ ràng nhất chính là cây gậy của người đàn ông bên dưới mông Nhật Ly nháy mắt trở nên cứng rắn, nóng hổi gồ lên giật giật.

Sắc mặt Nhật Ly đỏ bừng lâng lâng như người say rượu. Cô choáng váng chao đảo vội choàng tay ôm lấy cổ của người đàn ông.

“Anh đã từng nghĩ nếu như làm ở hoàn cảnh này sẽ rất tình thú!” Tuấn Kiệt khẽ nói, chất giọng ma mị yêu dị khó tả.

“Đừng...” Nhật Ly sợ hãi thốt lên, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra.

Cô sợ hãi thực sự. Cho dù bị con ma là Tuấn Phong ám cũng không nên mạo hiểm như thế này.

Nhưng người đàn ông lại không buông tha nói tiếp: “Yên tâm đi, anh nghĩ lát nữa em cũng sẽ nghĩ như thế cho mà xem.”

Lời nói của anh giống như có sức mạnh thôi miên, bỗng nhiên Nhật Ly thấy cơ thể mình nóng rực khao khát lạ kỳ. Dưới mông chỉ vì câu nói của anh cũng đang rỉ ra mật ngọt.

Trong nháy mắt, mọi phản ứng của Nhật Ly như bị ấn nút tạm dừng.

Tuấn Kiệt cười xấu xa, đưa ngón tay xuống quẹt một cái rồi giơ ra trước mặt hai người: “Em xem đây là gì?”

Gương mặt Nhật Ly đang đỏ bừng bỗng tái đi khi thấy anh trực tiếp đưa ngón tay chứa mật ngọt kia của cô vào miệng mút ngon lành.

[Không được, nhất định phải tỉnh dậy, phải chấm dứt chuyện này.]

Nhật Ly liếc nhìn dãy bậc thang lên xuống, không cần nghĩ ngợi cô buông cánh tay đang bám vào trên cổ anh ra, ngả người ngã về phía ngoài.

Chỉ cần bị đau sẽ tỉnh lại, giống như khi ngủ mà gặp ác mộng thì chỉ cần giật mình là thoát khỏi.

Nhưng niềm hy vọng của Nhật Ly chưa kịp lớn đã bị bóp chết. Tốc độ của Tuấn Kiệt còn nhanh hơn cả vận tốc tiếp nhận thông tin của nơ ron thần kinh trong đầu cô.

Ngay khi cơ thể Nhật Ly mất thăng bằng rơi ra giữa không trung đã bị anh bắt trở về, vèo một cái đặt nằm ngửa ngay ngắn trên mặt bàn. Đôi môi lập tức bị Tuấn Kiệt ngấu nghiến đàn áp, mùi máu tanh xộc lên hòa lẫn trong nụ hôn cuồng nhiệt có phần dữ dội như ác thú của anh.

“Ai cho phép em được làm như vậy?” Tuấn Kiệt liếm đi vết máu vương trên khóe môi cô, áp trán mình vào trán cô lên tiếng đe dọa.

Nhịp thở của hai người dồn dập, sâu trong ánh mắt là một nỗi đau bất đắc dĩ.

Đột nhiên Nhật Ly cảm thấy cơ thể tê dại, y như bị mất đi tri giác. Cô ngơ ngác nằm đó mấp máy môi, nước mắt lăn ra khẽ thều thào: “Em chỉ muốn tỉnh lại, giấc mơ này hoang đường quá rồi.”

Và Nhật Ly cứ thế nức nở khóc làm Tuấn Kiệt bỗng chốc không biết phải làm sao.

“Ly Ly đừng khóc. Đây chỉ là một giấc mơ không có thật, sao em phải sợ!”

Cô gái vẫn ôm mặt khóc. Cả người co cuộn lại như một bào thai.

“Anh sẽ giúp em quên đi sợ hãi nhé!”

Tiếng khóc vẫn vang lên nhưng một giây sau im tịt, thay vào đó là tiếng gầm: “Mẹ nó, Tuấn Phong anh lại làm gì thế hả?”

Một bàn tay của anh vừa đặt lên mông cô bóp mạnh, trên cặp mông trắng nõn hằn rõ năm đầu ngón tay. Tiếp đó là một viết cắt gần như rớm máu.

Tuấn Kiệt nghe Nhật Ly mắng chửi chỉ cười nhẹ. Bàn tay anh tiếp tục dò dẫm vào trong những cánh hoa mềm mại của cô. Ngón tay giữa hơi ngoáy vào hang nhỏ, ngón cái thì day nhẹ lên trên hạt mềm bên ngoài.

“Anh đang giúp em vượt qua nỗi sợ.” Tuấn Kiệt cười xấu xa, không hề từ bỏ ý định.

Cơ thể Nhật Ly thoáng run rẩy, miệng cô lắp bắp chẳng nói lên lời. Từng trận tê dại do bàn tay của Tuấn Kiệt tạo ra đang đánh úp lại Nhật Ly.

Cô vòng hai tay ôm chặt lấy đầu gối của mình. Tư thế nằm nghiêng như này lại càng thuận lợi cho người đàn ông dễ bề trêu chọc.

Tuấn Kiệt lại cất tiếng cười: “Nghe nói ở đây có rất nhiều bạn học thích em, theo đuổi em. Nói xem, nếu như tất cả bọn họ mà thấy em đang… cùng anh, sẽ ra sao?”

Nhật Ly giơ tay tát cái đét vào gương mặt tuấn tú kề sát ngay bên cạnh, cô nghiến răng nghiến lợi kìm lại tiếng rên rỉ mà đáp: “Tuấn Phong, anh học ở đâu cái lời thoại mất dạy đấy hả?”

Tuấn Kiệt phì cười, “Em vẫn còn mạnh miệng lắm nhỉ?”

Nói rồi anh mạnh bạo đút sâu ngón tay giữa vào bên trong hang nhỏ khều khều tìm điểm vàng, tay còn lại luồn vào giữa đầu gối của cô chăm chỉ nắn bóp trên hai ngọn núi ngọc.

Miệng vẫn lải nhải nói: “Hôm nay anh sẽ cho em được thử cái loại cảm giác làm tình trên giảng đường, nghĩ thôi mà anh cũng đã cảm thấy phấn khích rồi.

Ý thức của Nhật Ly đang bị mê muội đi khi ngón tay phía dưới của anh liên tục khuấy đảo, thế nên cô chẳng đủ kiên nhẫn mà đối đáp lại nữa.

Một ngón, hai ngón tay của Tuấn Kiệt đang bị tầng tầng lớp lớp vách thịt ấm nóng trơn trượt mịn màng bao vây. Sung sướng không thể tả, Tuấn Kiệt cũng nhịn không đượng khẽ rên trong cổ họng.

Tiếng vang ọp ẹp nối tiếp nhau vang lên, người đàn ông vừa chăm chỉ làm việc vừa nhìn người nằm trên bàn không chớp mắt.

Nhật Ly cắn chặt môi không dám phát ra tiếng, ánh mắt mơ màng ngập nước nhìn lên Tuấn Kiệt van xin: “Đừng ở đây.”

“Hả? Ở đây rất thú vị đấy chứ?”

“Không.”

“Chẳng phải em rất thích có một mối tình lãng mạn trên giảng đường là gì? Hôm nay chúng ta cùng thực hiện mơ ước ấy của em.”

“Mẹ kiếp!” Nhật Ly bực bội quát lên, “Anh đừng có mà đánh tráo khái niệm.”

“Ok, vậy giờ em muốn thế nào?” Tuấn Kiệt đột ngột thu hết tay lại, đút tay vào túi quần ung dung nhìn xuống cô.

Nhật Ly thu hết cam đảm, nạp thêm vài lớp nữa cho da mặt dày lên rồi mới ngồi dậy, bẽn lẽn vươn người ôm lên vai anh giọng điệu lả lướt: “Trở về phòng nhỏ của em. Anh không thấy chỗ đó còn thú vị hơn ở đây hay sao?”

Có ai mơ mà cũng bất lực như Nhật Ly cô đây không?

Sợ hãi đủ thứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.