Hãy Nhận Lời Khiêu Chiến Của Em Nha!

Chương 8: Chương 8: Chuyện Cũ




Cả lớp cũng bất ngờ vì câu nói đó của cô, Thiên Phong cũng không ngoại lệ.- Thế nào? Anh nhận lời khiêu chiến của tôi chứ?

- Vì sao tôi phải nhận lời khiêu chiến của cô?- Thiên Phong hỏi ngược lại làm Khả Nhu cứng họng.

- Tôi không tin anh giỏi đến vậy?- Khả Nhu nói.

- Cô không tin là việc của cô, tôi không quan tâm, tôi còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian đùa với cô.

Thiên Phong định khoác tay từ chối thì đã bị cô giữ chặt cánh tay, buông lời khiêu khích.

- Anh sợ chứ gì?

RẦM !!!

- Điền Khả Vy, đừng có quá đáng- Bọn con gái la ó, chửi mắng Khả Nhu.

Khả Nhu không quan tâm, vẫn kiên trì nắm chặt tay Thiên Phong chờ câu trả lời từ anh.

- Khả Vy, cậu...- Thấy tình hình không ổn Châu Nhi lo lắng đến gần Khả Nhu, điều làm cô kinh ngạc là từ Khả Nhu tỏa ra một ý chí kiên định, mạnh mẽ phi thường.

- Hãy chấp nhận lời khiêu chiến của tôi- Khả Nhu lặp lại lời nói một lần nữa.

Thiên Phong không hiểu Khả Vy vì sao lại muốn khiêu chiến cùng anh, trước đây cô luôn tìm cách tiếp cận anh, nghĩ vô vàn cách để bắt anh phải kèm cô học, cô học rất tệ, ngay cả những phép tính cơ bản nhân chia cô cũng còn không thạo, những môn khác cũng vậy. Vì sao bây giờ lại thay đổi.

Chiêu mới sao?

- Nhận lời cô, tôi được cái gì?

- Hả- Lại còn như thế nữa.

- Không, không được gì cả- cô lắp bắp trả lời.

Nghe vậy Thiên Phong gạt tay cô ra, trực tiếp đứng lên nhìn cô cười.

- Thế thì đúng rồi, sẽ chẳng ai làm gì mà không có mục đích cả, mục tiêu là của cô nhưng không liên quan đến tôi- Nói rồi anh đi luôn ra ngoài không cho cô cơ hội nói lời nào.

- Khả Vy, không sao chứ- Châu Nhi để ý từ lúc Thiên Phong từ chối lời đề nghị của cô thì cô có vẻ rất sốc.

- Không gì hi hi- Khả Nhu cười trấn an Châu Nhi nhưng quả thật cô cũng hơi mất mặt.

- Khả Vy à, hôm nay cậu rất tuyệt đó, không chỉ thầy Vương dạy toán đâu mà cả cô Lan ngữ văn, cô Tuyết dạy hóa đều phát hoảng vì cậu đấy, những câu hỏi khó nhất cậu cũng trả lời được, thật khâm phục cậu đó.

Châu Nhi bắt đầu thao thao bất tuyệt về chiến tích của Khả Nhu, nhớ lại vẻ mặt của mấy nhỏ từng khinh thường Khả Vy học dốt khi thấy cô giải bài như thần thì xanh mặt câm nín không thốt nên lời thì cô vô cùng hả hê.

- Cũng bình thường thôi, cậu không cần quá lên như vậy.

- Còn nói nữa, thì ra cậu giỏi thế, bấy lâu nay thì ra là giấu nghề, ngay cả tớ mà cũng giấu nữa.

Khả Nhu nghĩ thầm, thì ra lúc trước Khả Vy học yếu thật.

- Châu Nhi, mình có chuyện muốn hỏi- Khả Nhu chợt hỏi.

- Chuyện gì?

- Giữa tớ với tên Thiên Phong đó là như thế nào? Cậu giấu tớ điều gì?

Câu hỏi của cô khiến Châu Nhi thất thần, đánh rơi cả túi xách xuống đất, nhìn sắc mặt Châu Nhi cô liền biết cô đã đúng.

- Cậu nói gì thế, sao hắn và cậu lại quen biết nhau được.

- Đừng giấu tớ, sớm muộn gì tớ cũng sẽ nhớ ra, cậu muốn giấu tớ đến khi nào?

- Không, mình không biết- Châu Nhi ôm đầu, nước mắt cũng rơi ra.

- Châu Nhi à...- cô lo lắng nhìn Châu Nhi, cô biết Châu Nhi không muốn cô nhớ những chuyên không vui, cô ôm lấy Châu Nhi nói.

- Mình không biết trước kia mình như thế nào, nhưng mà...- cô nhìn thẳng vào mắt Châu Nhi.

-... Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ tớ mới biết sinh mạng quý giá như thế nào, tớ như được sống lại lần nữa vậy, và lần này tớ sẽ sống một cuộc sống ý nghĩa hơn, cho nên Châu Nhi à, cậu hãy giúp mình đi.

- Tớ... tớ...- Châu Nhi ấp úng nói.

- Nếu cậu không muốn, coi như tớ chưa nói gì.

Khả Nhu thấy Châu Nhi khó xử thì cũng không gượng ép nữa, nhưng khi cô đứng lên thì cánh tay đã bị Châu Nhi níu lấy.

- Cậu...- Khả Nhu bất ngờ nói.

- Tớ sẽ kể hết những chuyện tớ biểt cho cậu nghe.

....

3 năm trước.

Reng reng reng

-Alo- Châu Nhi còn đang ngái ngủ thì chuông điện thoại reo lên phá tan không khí yên tĩnh của căn phòng, cô bắt điên thoại trả lời, không quên nguyền rủa kẻ gọi điện phá tan giấc ngủ của cô.

- Hức hức Châu Nhi, là mình đây.- Giọng người con gái khóc lóc trong điện thoại khiến cô tỉnh giấc, vội vàng hỏi.

- Khả Vy, cậu làm sao vậy

- Tớ, tớ không muốn sống nữa.

- Cậu nói bậy gì thế hả?- Châu Nhi tưởng Khả Vy sáng sớm không có chuyện gì làm, rảnh rỗi chọc cô nên quát trong điện thoại.

- Tớ không đùa, cậu mà 15 phút nữa không đến nhà tớ thì cậu chuẩn bị tinh thần và tiền đi đám ma tớ đi- Khả Vy hét lớn rồi trực tiếp ngắt liên lạc.

- Này, alo này này....- Điện thoại chỉ còn tiếng của nhân viên tổng đài trả lời cô.

Lúc đến phòng của Khả Vy thì chỉ thấy dì Điệp đang loay hoay trước phòng với vẻ lo lắng, khi thấy Châu Nhi vào thầy liền vui mừng kéo cô lại nói.

- Châu Nhi con đến thật tốt quá, Khả Vy lúc sáng cùng ba nó nói gì không biết mà sau đó nó tức giận đập hết đồ đạc trong nhà, ngay cả cái bình cổ mà ông bà chủ yêu thích nó cũng đập không thương tiếc, đã vậy còn tự nhốt mình trong phòng, không thấy bước ra, có mấy người hầu đi vào cũng bị nó ném đồ đến bị thương, dì lo quá, không biết nó có làm điều dại dột không.

- Dì đừng lo để con khuyên bạn ấy- cô nói rồi trực tiếp bước vào, vừa vào thì đã nhìn thấy một lọ hoa nhắm hương cô bay tới, cô hốt hoảng tránh né, vừa né vừa mắng.

- Cậu tính giết người à?

- Tớ đúng là đang muốn giết người đó- Khả Vy thấy người bước vào là Châu Nhi thì không còn ném đồ nữa nhưng vẫn còn bực tức.

- Chuyện gì mà cậu tức như vậy chứ?

- Cha tớ ép tớ phải đính hôn, cậu nói xem, ngay cả mặt mũi còn không biết, tớ làm sao mà lấy hắn được- Khả Vy trách móc.

- Cái gì? Đính hôn?

- Phải? Sáng nay cha nói tớ, tớ làm sao có thể chấp nhận được đây.

- Vậy cậu biết hắn ta tên gì nhà ở đâu không?

- Tớ nghe cha nói hắn là con của bác Triệu, vừa từ Mỹ về, nghe nói hắn cái gì cũng giỏi cả.

- Vậy thì tốt chứ sao- Châu Nhi tỉnh bơ.

- Không thích, tớ không thích- Khả Vy mếu máo.

Châu Nhi thấy bạn mình đã bị lời mình làm cho suýt khóc đến nơi thì cũng không nỡ, cô hỏi.

- Được rồi, đừng khóc, cậu tính làm sao đây?

- Bỏ nhà đi

Khả Vy nói làm Châu Nhi suýt cắn lưỡi

- Cái gì, cậu điên à- Châu Nhi quíu cả lưỡi- trời đất, con nít mới 13, 14 tuổi đã bỏ nhà đi bụi rồi, thật là.

- Tớ mà đùa à- Khả Vy bất bình.

....

Kế hoạch của Khả Vy rất đơn giản, viện cớ đi mua sắm mà ra khỏi nhà.

Cô tự tay lái chiếc ferrari của mình đưa Châu Nhi rời khỏi thành phố A đến thị trấn B, đây là một thị trấn nghèo nên cô tin chẳng ai tìm ra cô cả, cứ nghĩ như vậy cô không khỏi cười thầm trong lòng.

- Eo ơi, cậu biết lái xe sao? Đi đường mà gặp công an chắc chết quá.- Châu Nhi rất sợ, dù Khả Vy biết lái thì cũng chỉ là cô nhóc thôi, sao đáng tin bằng tài xế nhà cô chứ

- Vì thế nên tuyến đường có công an tớ đều né cả, yên tâm đi, tớ không phóng nhanh đâu.

- Tại sao cậu bỏ trốn mà lại dẫn mình theo?- Châu Nhi thắc mắc.

- Tớ không dẫn cậu theo lỡ cậu bán đứng tớ mà khai ra thì làm thế nào? Cậu phải đi cùng tớ

Khả Vy vừa lái xe vừa trả lời, qua kính xe cô có thể thấy được khuôn mặt đầy hoang mang của Châu Nhi.

- Hả, huhuhu tớ muốn về nhà.

Châu Nhi cứ la hét như vậy đến khi bọn cô đến được thị trấn, dù không xa hoa nhưng Khả Vy thấy rất thích vì nó rất thanh bình, và người dân ở đây đều rất tốt bụng.

Thời tiết khá nóng bức nhưng cũng không làm giảm sự yêu thích của các cô với nơi này.

- Nóng nhỉ?- Châu Nhi nói khi vừa đặt chân xuống xe.

- Bên kia có máy bán nước tự động, mình qua đó đi- Khả Vy cũng cảm thấy nóng, đưa tay quẹt vài giọt mồ hôi đang chảy dài trên mặt.

Khi mua nước xong, các cô vui vẻ đi thăm quan, đối với các cô mà nói dù nó không xa hoa và lung linh như ở thành phố A nhưng ngược lại nơi đây làm các cô thấy rất bình yên, vì quá vui sướn nên các cô chạy hết chỗ này đến chỗ kia, tung tăn nhảy múa, lấy cả điện thoại ra chụp hình.

Á

Mải nhìn chung quanh, cô sơ ý va vào một người đàn ông, ly nước của cô đổ hết lên người hắn.

- Ôi thật xin lỗi- cô hốt hoảng vội tìm khăn giấy trong túi.

- Bọn nhóc kia có biết quần áo của ta đáng giá bao nhiêu không, mới mặc lần đầu tiên đã bị bọn bay phá hỏng rồi- Người đàn ông kia tức giận quát mắng đến nổi bắn cả nước miếng lên người các cô.

- Xin lỗi ạ- Châu Nhi thấy người kia mặt đằng đằng sát khí thì luống cuống xin lỗi nhưng người kia vẫn không có ý buông tha cho các cô.

- Nói xin lỗi là xong sao? Vậy ta đánh chết bọn mi rùi xin lỗi có được không.

- Châu Nhi câm nín sợ hãi ôm Khả Vy, Khả Vy cũng rất sợ, mới bỏ nhà đi là đã xảy ra chuyện rồi.

- Vậy phải làm sao chú mới bỏ qua- Châu Nhi hỏi.

- Bọn bây đền tiền cho tao- Gã kia nói.

- Được, chú muốn bao nhiêu?- Bọn cô thở phào nhẹ nhõm.

- 2000$

- Cái gì? Chú có lộn không? Bộ quần áo bình thường này mà tới 2000$, chú tưởng cháu không biết nhìn đòi à?

Khả Vy thấy người đàn ông hét giá thì bực tức vô cùng, 2000$ không lớn với cô nhưng nó lại quá khó tin với bộ áo tầm thường kia, vả lại cô đang bỏ nhà đi, đâu mang theo nhiều tiền mặt như vậy, ở đây cũng không có chỗ rút thẻ, đúng là đang làm khó cô.

Thấy bọn cô không bị lừa thì hắn điên tiết, xông tới chỗ bọn cô.

- Tụi mày không trả thì tao sẽ bắt bọn mày đi bán để trừ nợ.

- Ối buông ra- Khả Vy la hét thất thanh khi bị gã túm lấy, cô đang rất hối hận vì tự ý bỏ đi, nếu có thể quay lại thì cô sẽ ngoan ngoãn ở nhà, cô không biết nếu bị bán thì số mệnh cô sẽ ra sao.

Không

....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.