Hãy Nhận Lời Khiêu Chiến Của Em Nha!

Chương 7: Chương 7: Khiêu Chiến Với Thiên Phong




Khả Nhu thẫn thờ vì câu nói của anh.- Đi thôi- Châu Nhi kéo Khả Nhu rời đi, cô thật không muốn Khả Vy lại có bất kì mối liên hệ gì cùng Thiên Phong, nếu có thể thì cô muốn cô ấy không bao giờ nhớ lại nữa.

Nhưng khi đi được ba, bốn bước thì Khả Vy giật tay ra khỏi Châu Nhi, dưới sự ngỡ ngàng của Châu Nhi và nhiều người, cô bước tới chỗ Thiên Phong đang đứng.

Cô thấy anh nở nụ cười khinh miệt cô, cô liền nở một nụ cười rất tươi để đáp trả lại anh.

Nhưng...

BỐP!!!!!!!!!

Sau nụ cười xinh đẹp đó, cô đã đấm anh một cái thật mạnh lên khuôn mặt đẹp trai của anh.

Mọi người ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên trước hành động của cô.

Thiên Phong trợn mắt nhìn Khả Nhu, người con gái to gan trước mặt.

Trái với thái độ đó của anh, cô từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười trên môi.

- Cô bị điên à? - Anh gằn giọng hỏi.

- Kẻ điên mới chính là anh, anh rất đẹp nên tôi càng phải đánh cho anh bớt ngông cuồng tự phụ lại.

- Xem ra cô diễn rất đạt vở kịch mất trí của cô hay là vì cô nằm viện quá lâu nên tính cô cũng đã thay đổi- Thiên Phong khinh thường nhìn cô, anh rất ghét cô.

- Thiên Phong...- Châu Nhi tính nói nhưng bị Khả Nhu ngăn cản.

- Tôi có bị làm sao thì chẳng liên quan gì đến anh cả, anh rảnh rỗi ngồi chờ tôi chết thì hãy làm việc gì có ích hơn đi, số tôi rất lớn nên hi vọng của anh sẽ rất lâu mới đạt được đó. Tôi mất trí hay không anh quan tâm làm gì, các người thật rảnh rỗi.

Nghe Khả Nhu nói mọi người cảm thấy cô đang chọc tức Thiên Phong thì thầm cầu nguyện cho cô, nhưng trái lại Thiên Phong lại không hề tức giận mà còn cảm thấy Khả Nhu rất thú vị. Hắn cúi người, nói khẽ vào tai cô.

- Nếu là thật, thì cô hãy cứ tiếp tục mất trí nhó đi.

- Nói vậy là có ý gì?

Đáp lại câu hỏi của cô hắn chỉ nói.

- Trễ học rồi!!!!!

Lúc này cô mới sực tỉnh, nhìn đồng hồ treo trên tay.

7h45

Cái gì ????????

Cô trễ mất 1 tiết học rồi.

Cả đám học học liền hớt hải chạy vào lớp, sân trường khi nãy náo nhiệt giờ lại vắng hoe không còn một bóng người.

Mất khoảng một lúc sau Khả Nhu cùng Châu Nhi mới đến được lớp 11S

S có nghĩa là special- đặc biệt ( Lớp dành cho con cái của những người có tài chính quyền lực cao nhất ở thành phố ) một lớp chỉ khoảng 20 người, mà Khả Vy cùng Châu Nhi là một trong số đó.

Lúc các cô đi vào thì giáo viên đã có mặt ở lớp trước rồi, nhìn những con số chi chít trên bảng thì không khó nhận ra đang là giờ học môn toán.

Thầy toán có vẻ rất giận dữ vì hai người đến trễ nhưng ngoài việc nén giận thì còn có thể làm gì, ai biểu đây là lớp S, dù rất không vui nhưng phải nhịn, đắt tội với hai cô thì coi như là đắt tội vs cả gia đình họ. Nghĩ thế nhưng cũng không thể không dạy dỗ hai cô, nếu bỏ qua dễ dàng thì làm gì còn mặt mũi với lớp.

- Hai em có biết trễ bao nhiêu phút rồi không? Tuy là tiểu thư nhà quyền thế nhưng cũng không thể xem nhẹ việc học như vậy, em xem, trong lúc em vô trễ tôi đã dạy được rất nhiều bài, lại là bài khó, em có thể làm được sao?

Một giọng nói cắt ngang câu nói của thầy

- Đã trễ thì cũng trễ rồi, thầy tiếp tục chửi thì sẽ càng trễ hơn.

Người xưa nói oan gia thì ngõ hẹp đúng là đâu có sai.

Tên Thiên Phong bây giờ còn đang đứng trước mặt cô.

Lúc hắn ta xuất hiện thì không chỉ cả lớp hò hét, mà thầy toán cũng rất vui khi thấy hắn.

Không phải chứ, hắn cũng đi trễ giống bọn cô mà tại sao được hoan nghênh tới vậy, thật là bất công.

- Thiên Phong, em đến trường làm gì, với học lực của em còn giỏi hơn cả thầy, không cần đến lớp vẫn qua được môn- Thầy toán nói.

Nghe thầy nói vậy Thiên Phong khiêm tốn trả lời.

- Học lực của em bình thường, đâu thể so sánh với thầy, em còn phải học hỏi thầy rất nhiều.

- Em khiêm tốn thật, vốn dĩ không cần đi học cũng đến lớp, chẳng bù với các cô tiểu thư suốt ngày chưng diện, đến lớp ngồi làm cảnh, không lo học hành khiến tôi rất bực mình, đã vậy còn đi trễ không nghe giảng làm sao biết làm bài. Thôi được rồi mấy cô nhà giàu thì sao tôi trách được, vô lớp hết đi.

Khả Nhu nghe thầy nói thì mỉm cười, cô phản biện lời nói của thầy.

- Thưa thầy, em rất xin lỗi vì đã đến muộn, nhưng bọn em tuyệt đối không phải kiểu tiểu thư não ngắn suốt ngày chưng diện thế đâu ạ, về phần thầy nói về giải toán thì em cũng không đến nỗi tệ.

Cả lớp nghe xong lời Khả Nhu nói thì bật cười, có người cười đến nỗi phun cả nước bọt ra ngoài.

Thiên Phong cũng ngẩn đầu ngạc nhiên nhìn cô, Châu Nhi thì giật giật tay áo kêu cô ngồi xuống.

- Khả Vy cậu đang kể chuyện cười à, ai chẳng biết cậu học toán tệ nhất lớp, nói ra không sợ bị cười sao?- Có một bạn trai vừa cười vừa nói cô.

- Đúng đấy, Khả Vy cậu có phải bị đập đầu quá nặng rồi không?- Một bạn nữ xen vào.

- Thiên Phong à, có phải vì muốn cậu chú ý nên Khả Vy nói thế không?

Thiên Phong không nói gì im lặng nhìn cô.

Còn Khả Nhu thì tức hộc máu, chẳng lẽ Khả Vy lúc trước học rất tệ sao, sao lời cô vừa nói thì đã bị cả lớp cười nhạo rồi.

- Khụ khụ e hèm...- Thầy toán ho khan rồi quay sang Khả Nhu nói.

- Khả Vy à, nếu em muốn học giỏi thì hãy cố gắng nghe giảng, bài kiểm tra đợt trước của em tệ vô cùng, ngay cả đáp án cũng chả thèm ghi, câu trả lời chỉ là một con Doraemon to đùng trong giấy.

Khả Nhu nghe thầy nói xong thì thật muốn khóc không ra nước mắt, Khả Vy à, sau khi về nhà tôi sẽ tìm hiểu kĩ về cô, cô là người thế nào vậy?

- Em không đùa, em có thể giải toán- Cô kiên quyết nói.

- Được rồi, thầy rút lại câu nói em chỉ biết chưng diện, về chỗ ngồi đi- Thầy toán không nghe lời cô nói.

Cô tiến lên bảng trước cái nhìn của thầy và cả lớp, cầm viên phấn ghi từng đáp án của bài học, nét chữ đẹp mềm mại uyển chuyển hiện ra trên bảng, từng nét, từng kết quả khiến thầy và cả lớp trợn mắt, không tin được mắt mình, Châu Nhi cũng ngạc nhiên không kém, chỉ có Thiên Phong trầm ngâm nhìn cô không biết đang suy nghĩ gì.

Kết quả của cô vô cùng chính xác, cách giải tỉ mĩ dễ hiểu cô cùng.

Có bạn nữ khi thấy cô giải liền đứng lên hỏi cô những câu hỏi hóc búa hòng làm khó cô nhưng cô lại bình tĩnh trả lời hết, khiến cô bạn cũng cạn lời để hỏi và xấu hổ vô cùng.

Nhưng lại có một bạn khác không hỏi vào bài toán mà chỉ nói tại sao lúc trước cô lại giả vờ không làm được toán, có phải cô cố tình để ở bên Thiên Phong, cô không nói gì cả, tiếp tục ghi và ghi, đến lúc làm xong thì nhờ thầy kiểm tra.

Thầy toán dù không tin nhưng giờ cũng phải hoàn toàn nể phục cô, thầy nói cô rất có nang khiếu chỉ là chua bộc lộ hết thôi, nếu cô cố gắng thì sẽ giỏi như Thiên Phong.

Cô nhìn Thiên Phong thì thấy hắn cong mép môi nhìn cô cười, cô không phải kẻ ngốc nên chỉ cần nhìn vào sự việc lúc sáng đến giờ cùng với thái độ lo lắng của Châu Nhi thì cô cũng lò mò đoán được vài chuyện.

Có lẽ, trước khi Khả Vy bị nạn thì cô ấy đã rất yêu Thiên Phong nhưng Thiên Phong thì không đáp lại tình cảm đó.

Đó cũng là suy đoán thôi, cô không biết có thật vậy không, nhưng mà dù gì Khả Nhu cô cũng đang sống trong thể xác của cô ấy, không thể cứ để cô ấy chịu ủy khuất như thế, cô sẽ vì cô ấy và cô mà đấu tranh, cứ tưởng được bình yên đến lớp ai ngờ nó không hề êm đẹp như cô tưởng, mà sống gió này vì ai...

Không phải vì cái người tên Thiên Phong sao?

Cô tức giận nắm chặt tay thành quyền, cô sẽ cho mọi người thấy năng lực của cô, không còn xem thường cô nữa.

- Xem ra khi cô tỉnh lại thì cũng thông minh hơn!- Thiên Phong bỡn cợt.

- Anh là Thiên Phong sao?- Khả Nhu làm như không nghe thấy lời nói của anh, trực tiếp hỏi thẳng.

Đáp lại câu hỏi của cô, anh chỉ ngồi khoanh tay tựa ngồi vào ghế. Cũng xem như câu trả lời vì thật ra cũng không cần hỏi cũng biết, bao nhiêu người gọi như thế còn không đúng sao.

- Xem ra anh học rất giỏi nhỉ?

- Cô có hứng thú với việc học của tôi sao?

- Dĩ nhiên- Khả Nhu nhếch mép, chỉ thẳng người Thiên Phong nói- Tôi muốn khiêu chiến với anh.

Khụ khụ khụ- Châu Nhi đang uống nước cũng phải sặc vì câu nói của Khả Nhu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.