Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Chương 47: Chương 47: Câu Chuyện Đêm Noel. (1)




Hôm nay nó đến trường 1 mình, sau khi thức dậy nó đã thấy mình nằm trong phòng, tìm khắp nhà cũng không thấy hắn, đi thật rồi! Người đón Noel cuối cùng của nó cũng đi luôn rồi, ông trời thật biết trêu người mà.Vào lớp đã thấy mặt mày ủ dột của nó, Vy bèn sắn lại hỏi han.

- Mày không khỏe hả?

Nó vẫn chống tay lên bàn lắc lắc đầu.

- Vậy mày đói bụng hả?

Lắc đầu.

- Hay... mày buồn hả?

Gật đầu.

- Nói đi đưa nào dám làm mày buồn tao xử đẹp nó dùm mày. Ai? - Vy mặt mày hình sự.

Nó lười biếng nói, ánh mắt liếc Vy.

- Mày muốn biết ai sao? Tao nói mày phải xử đẹp nó đó.

Vy gật đầu chắc nịch.

- Là...... MÀY VỚI CON LINH ĐÓ!!!.

Nó bực bội nói lớn, Vy xụ mặt xuống luôn.

- Tao với nhỏ Linh có làm gì mày đâu.

- Không làm gì á? Không làm gì á? Tụi mày là cái bọn trọng sắc khinh bạn, có trai là quên luôn cả tao, hôm nay là Noel là Noel đó! Tụi mày lại bỏ mặc tao....

Bao nhiêu kìm nén nó xả luôn một tràn, xong rồi úp mặt xuống bàn luôn. Không chỉ bực bội Vy và Linh mà nó còn tức giận tên sao chỗi kia nữa, nói đi là đi không chào 1 tiếng.

Vy hiểu ra vấn đề, ra sức năn nỉ nó.

- Nhi yêu dấu, xin lỗi mà!

..............................

- Nhi ơi.... hay tối nay tụi tao không đi riêng nữa, đi chung với mày nhé!

Nó vẫn giận không thèm trả lời, tiếng trống vào học cũng cắt đứt sự mè nheo của Vy.

SEOUL, HÀN QUỐC.

Một chàng trai trẻ tuổi bước ra từ chiếc Lexus, phía sau còn có một chàng trai khác nhìn có vẻ lớn tuổi hơn. Hai người họ bước vào một tòa nhà cao ốc " C.MISS".

- Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho hai vị?

( ở Hàn Quốc họ giao tiếp bằng tiếng anh nhé, tác giả không giỏi tiếng anh nên viết bằng tiếng việt ^^).

- Chúng tôi đến gặp giám đốc của cô. - Chàng trai đi cùng hắn lên tiếng, anh ta là thư kí Lâm.

- Xin hỏi hai vị có hẹn trước không?- Cô lễ tân vui vẻ hỏi, ánh mắt vẫn không thôi nhìn hắn.

- Rồi!

- Vậy xin mời đi theo tôi.

Cô ta đi trước đưa họ lên tầng 10 của tòa nhà cũng là công ty thời trang khá nổi tiếng ở Seoul " C.Miss".

Giám đốc công ty niềm nở tiếp đón hắn, hai bên bắt đầu thảo luận về hợp đồng và kế hoạch mở rộng thị trường giữa C.Miss và H&H.

.......................................................................

Trước sự mè nheo cũng như năn nỉ, xin lỗi kịch liệt của hai con bạn, nó cũng mềm lòng đi cùng bọn họ.

Quỳnh Anh có mặt tại dãy khối 11 làm cho bọn nam sinh rú hét rần trời, nhỏ chỉ cười cười rồi chạy thẳng vào lớp tìm bọn nó.

- Mọi người tối nay có đi chơi không? - Nhỏ ngồi chỗ hắn quay mặt xuống hỏi mọi người, nó không hứng thú nữa nên ngồi đua xe.

- Có chứ, em đi cùng bọn chị nhé! -Linh nói.

- Tất nhiên, đi một mình chán lắm! Anh Hoàng tối nay anh sang đón em có được không?

Hoàng đang đọc sách, nghe Quỳnh Anh nói cũng ngẩng đầu lên gật đầu.

- Được, 7h anh sang đón em.

Quỳnh Anh cười tươi, Linh nhìn cũng cười tủm tỉm kéo Quỳnh Anh ra ngoài.

- Chị biết tỏng rồi đấy! -Sau khi ra khỏi lớp Linh mới nói nhìn Quỳnh Anh cười thích thú.

- Hả? Chị biết cái gì?

Quỳnh Anh ngu ngơ hỏi, không hiểu Linh nói gì.

- Người mà đêm hôm đó em nói là Hoàng đúng không?

Bị nói trúng tim đen nhỏ chỉ biết cuối mặt ngượng ngùng.

- Haizzz... em ngốc quá! Thích cậu ấy thì theo đuổi có gì sai đâu, cậu ấy cũng chưa có người yêu mà!

- Nhưng... anh ấy không thích em.. lâu vậy rồi vẫn chỉ xem em là em gái.

Quỳnh Anh hướng mắt nhìn vào khoảng không phía trước ánh mặt buồn hẳn đi. Linh vỗ vai nhỏ an ủi.

- Không có việc gì là mãi mãi, chị tin 1 ngày cậu ấy sẽ nhìn ra tình cảm của em. Cố lên nào em gái!

Nhỏ nhìn Linh gật đầu.

- Em biết rồi, cảm ơn chị.

Tan học, nó không chịu để Vy và Linh đưa về, một mình lang thang trên vỉa hè. Vừa đi vừa nhảy rồi lại đếm bước chân cười 1 mình. Đằng sau, Quân nhìn nó cười, nó đáng yêu quá, trẻ con nữa, trưa nắng như vậy mà vừa đi vừa nhảy dưới bóng cây. Cậu đi theo sau nó 30 phút rồi mà nó cũng không phát hiện, không biết là đang nghĩ gì mà chăm chú như vậy.

Hết nhảy đếm bước chân nó lại chuyển sang hát, cậu cũng hát cùng nó, một người đằng trước một người đằng sau, khoảng cách gần như vậy nhưng sao cậu lại thấy xa xăm quá muốn bước lại gần thì sợ nó sẽ biến mất.

Đang tung tăng đi nó bỗng thấy 1 cậu bé chạy ra đường nhặt quả bóng, ở đằng sau có 1 chiếc xe đang lao đến. Không do dự nó lao nhanh đến, miệng hét.

- CẨN THẬN....

Đẩy ngã cậu bé vào lề đường, chiếc xe đã lao đến chỉ còn cách nó khoảng 5 bước chân nữa thôi,nó chỉ biết nhắm mắt chờ đợi, ngay lúc đó có 1 bàn tay kéo mạnh người nó, vì lực kéo quá mạnh nó ngã nhào vào người ai đó. Sau một hồi trấn tỉnh nó mới dám hé mắt ra nhìn xung quanh, đưa mắt nhìn lên một gương mặt quen thuộc đang mỉm cười nhìn nó.

- Anh.... Quân...

Nó ấp úng mở miệng, đứng thẳng dậy.

- Cô bé ngốc này, em muốn đi gặp Diêm vương sao?

Lúc này Quân mới cau mày nhìn nó trách móc.

- Em.... chỉ là em thấy cậu bé gặp nguy hiểm thôi... em không nghĩ nhiều như vậy...

- Thật hết nói nổi em mà, nếu không có anh em có biết sẽ xảy ra chuyện gì chưa?

Quân không vui nhìn nó nói, lúc nhìn thấy nó lao ra, tim cậu như ngừng đập vậy cũng may cậu nhanh chân không thôi cô gái ngốc này e là đã....

- Em xin lỗi! Lần sau em sẽ chú ý mà... - Nó cuối đầu.

- Còn có lần sau....

- À không, cảm ơn anh, không có lần sau đâu, đừng giận nữa mà.

Nó lắc cánh tay Quân năn nỉ bày ra bộ mặt cún con của mình, và lần nảo cũng hiệu quả nhất là với Quân. Cậu xoa đầu nó.

- Nhớ đó!

Nó vui vẻ gật đầu, chợt nhớ ra, nó đảo mắt nhìn xung quanh, cậu nhóc đang nằm nhăn nhó dưới đất, nó chạy nhanh lại đỡ.

- Bé con, em không sao chứ? - phủi quần áo cho cậu bé nó lo lắng hỏi.

- Em đau chân quá! Chị ơi!!! Hic...hic... - Cậu nhóc khóc.

Nhìn xuống chân cậu bé hình như chảy máu, chắc là cà xuống mặt đường nên mới bị thương.

- Ngoan nào đừng khóc.....

- Bi à!!! Con sao lại bị thương?

Tiếng người phụ nữ cất lên, chắc là mẹ của cậu bé.

- Em nó lao ra đường nhặt bóng, may mà không sao, chị nhớ nhắc bé cẩn thận hơn nhé!

Nó nói với mẹ của cậu bé.

- Cảm ơn em nhiều, may mà có em.

- Không sao, thôi em đi đây, bé con chị đi nhé!!

Cậu bé vẫy vẫy tay với nó, nó cũng vẫy tay với cậu bé rồi cùng Quân đi bộ về nhà.

Dọc đường Quân kể cho nó nghe vô số truyện cười, nó cười muốn sái quai hàm, Quân đúng là hài hước, ở bên Quân nó cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái không gò bó gì cả. Bỗng Quân lên tiếng đề nghị.

- Tối nay đi chơi Noel cùng anh nhé!

Nó dừng bước, nhìn Quân thấy ánh mắt mong đợi nó bèn gật đầu. Thôi thì đi cùng Quân vậy cho bọn kia được tự do hẹn hò.

- Vậy tối anh đến đón em.

- không... không cần đâu em tự đến được rồi! -Nó vội xua tay.

- Thôi được, vậy anh đợi em ở vòng xoay.

Nó gật đầu, cả hai cùng bước tiếp.

.............................................................................

- Tổng giám đốc cậu để tôi làm cho sáng giờ cậu vẫn chưa ăn gì rồi! - Lâm lo lắng nói.

- Không sao.

Lâm thở dài, từ khi đáp máy bay hắn đã không chịu nghỉ ngơi mà đến thẳng C.Miss kí hợp đồng, kí xong thì trở về khách sạn tiếp tục vùi đầu vào công việc, vì kế hoạch mở rộng thị trường và buổi khảo sát nhà thiết kế của C.Miss.

- Không được bữa sáng cậu đã không ăn gì rồi trưa cậu cũng bỏ bữa. Công việc lúc nào làm mà chẳng được, không phải chúng ta ở đây 2 ngày hay sao?

- 4h chiều nay tôi phải về, để tôi làm xong bản kế hoạch, còn việc khảo sát cậu ở lại xử lí đi.

Lâm ngạc nhiên.

- Sao cậu lại về?

- Tôi còn có việc .

- Thôi được vậy việc khảo sát cứ để tôi, cậu về trước cũng được, tôi đi đặt vé cho cậu.

Lâm vừa quay đầu hắn lên tiếng.

- Không cần tôi đặt rồi!

- Vậy tôi ra ngoài mua cơm cho cậu.

Hắn không nói gì, Lâm chuẩn bị rời khỏi thì hắn vội nói.

- Khoan đã, cậu có biết Noel nên tặng quà gì không?

Chợt nụ cười hiện lên trên môi Lâm, tổng giám đốc của anh gấp gáp như vậy là nôn về đón Noel cùng bạn gái, tảng băng này cũng có bạn gái rồi ư?

- Để tôi gợi ý cho tổng giám đốc.

..................................................................

Nó xoay đi xoay lại trước gương, một lúc mới gật đầu hài lòng. Hôm nay nó mặc chiếc áo sơ mi màu trắng bên ngoài là áo len màu xanh lam cùng quần skinny màu trắng, chân đi đôi giày vải. Nó không thích mặc váy lắm vì váy rất phiền phức không đáp ứng nổi tính bay nhảy khua tay múa chân của nó, nó lại hay thích bạo lực mặc váy sẽ khiến nó không thể xuất chiêu. Vừa nảy nó đã gọi cho hai đứa kia, bị tụi nó chửi cho 1 tràng lỗ tai vẫn còn ù, đúng là quá hối hận cũng may nó có đưa quà và thiệp rồi nên mới yên thân đấy!

Bây giờ là 7h, nó khóa cổng rời khỏi nhà, vì không muốn Quân biết nên nó đành phải tự đi bộ đến đó thôi, vòng xoay đi hết đường này là tới rồi cũng không xa xôi gì, nó cảm thấy nhà hắn nằm ngay vị trí rất thuận lợi thì phải ngoài trường học hơi xa thì tất cả đều gần.

Đang tung tăng nó bỗng có cảm giác hình như ai đó đang đi theo mình, bước chân vì thế cũng nhanh hơn, vội vã hơn.

Bỗng điện thoại trong túi nó reo lên, nó rủa thầm trong bụng, giờ khắc dầu sôi lửa bỗng này mà ai đó còn gọi nữa. Chân cứ bước, tay nó lôi điện thoại ra nghe.

- Alo. - Nói nhỏ xíu.

- "Đang ở đâu đấy?"

- Đang đi chơi. - Nó vô tư trả lời không nhận ra giọng nói kia.

- " Đi chơi, cô đi đâu chơi?" - giọng nói bên kia pha lẫn chút bực bội.

- Vòng xoay, đang đi bộ ra đó.

Đi đến con hẻm nó bỗng nghe tiếng la của 1 cô gái, chân nó bỗng dừng lại.

- Cứu tôi.... cứu... các anh tránh ra....!!!! - tiếng la hét vọng ra càng ngày càng lớn.

Nó di chuyển bước chân hướng về phía con hẻm, tay vẫn cầm điện thoại, giọng nói trong điện thoại vọng ra nhưng nó không còn để tâm nữa, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào con hẻm.

- " tôi hỏi sao cô không trả lời?"

- " Đâu rồi? Tắc kè"

Hiện ra trước mắt nó là một cảm tưởng hết sức đáng sợ, khoảng 10 tên đang vây quanh 1 cô gái, trên người cô ta quần áo bị xé rách từng mảng, từng mảng. Mặt hằn đỏ những dấu tay, miệng cô ta vẫn không ngừng la hét.

- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?

Nó hét lớn, những tên kia dừng động tác lại quay ra nhìn nó, bàn tay đang cầm điện thoại bỗng run lên, đông quá nó có hơi sợ.

- " Hiểu Nhi xảy ra chuyện gì vậy?" - tiếng trong điện thoại vọng ra, nó đã không còn nghe mà từ từ buông xuống.

- Này cô em, muốn đến chung vui sao?

Một tên trong số đó nói, nó liếc tên đó cất giọng.

- Chung vui cái con khỉ? Tôi hỏi các người đang làm cái trò gì mà xoay quanh 1 cô gái, đánh người ta ra nông nổi như thế hả?

- Mạnh miệng nhỉ? - 1 tên khác nói.

- Đại ca là nó, cái con nhỏ chúng ta gặp ở quán bar C.L hôm đó. - 1 tên khác reo lên.

Tên được gọi là đại ca bước lên nhìn chằm chằm nó, nó vô thức lùi 1 bước tên này trông quen quá, nó đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Quán bar C.L đúng rồi tên đòi nó tiếp rượu đây mà.

- Thì ra là mày, con nhỏ chết tiệt vì mày mà tao bị đánh đến nổi nhập viện, hôm nay tao phải đỏi lại cả vốn lẫn lãi.

- Các người nói cái gì? Ai đánh ai?

Cái này không có trong trí nhớ của nó à nha.

- " Hiểu Nhi, Hiểu Nhi"

Hắn ngồi trong xe không ngừng gọi tên nó, có chuyện gì xảy ra rồi, tên ở quán bar C.L chẳng lẽ nó gặp tên kia ở đó, không xong rồi.

- Chiết tiệt, trả lời đi cô đang ở đâu vậy hả?

Hắn gắt lên, bên kia truyền đến tiếng tút tút... kéo dài.

Ở vòng xoay, 1 chàng trai đi qua đi lại, tiếng nói trong điện thoại truyền đến làm cậu sốt ruột chết đi được rốt cuộc nó đang ở đâu? " Thuê bao quý khách vừa gọi....." lại là tiếng nói mà trong lúc này cậu thực sự căm ghét.

○○○○○○○○○

P/s: Mọi người gọi tg là Gấu đc r đừng gọi tg hay bạn, gọi vậy cho nó thân mật ^^ hihi....

Có yêu cầu, góp ý, bình luận gì thì liên hệ fb của Gấu nhé, cứ kb đi Gấu add hết!! Hi... các tình yêu Gấu đã trở lại.........................................

Một cô gái nở nụ cười thích thú quay đầu bước đi, hình bóng cô gái khuất sau con hẻm.

Nó nhìn tên đại ca bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn phức tạp.

- Rốt cuộc các người đang nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu?

- Không hiểu, cô đùa kiểu gì vậy?

Tên đại ca quát lên làm nó giật mình.

- Được rồi nếu mày không hiểu để ông nói rõ cho mày hiểu đêm đó mày say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, nếu như thằng bạn trai của mày không tìm đến khách sạn đó thì tao đã không bị đánh đến nỗi phải nhập viện. Hôm nay ông phải cho mày nếm thử mùi vị đó là như thế nào?

Từng câu từng chữ dội vào tai nó làm nó bần thần, vậy là đêm đó nó bị tên này đưa vào khách sạn ư? Nếu như không có hắn thì chẳng phải nó sẽ bị bọn chúng làm nhục rồi sao? Thì ra Hắn giấu nó chuyện đêm đó là vì như vậy.... Bọn khốn khiếp này, hôm nay nó phải đòi lại công bằng.

- Một lũ khốn khiếp!

Nó quát lớn ánh mắt hằn lên sự phẫn nộ.

- Còn mạnh miệng nhỉ để tao xem một lát mày còn mạnh miệng nổi hay không... lên đi tụi bây đánh cho nó bò lết cho tao.

Sau lời ra lệnh của tên đại ca, có khoảng 4 tên xông lên vây quay nó, tên đầu tiên ra đòn đấm một cái vào mặt nó, nó né sang một bên tung 1 cú đá vào bụng tên kia làm hắn choáng váng ôm bụng, lại một tên khác tiến lên đá vào tay đang cầm điện thoại của nó khiến điện thoại văng ra đập xuống mặt đường ( nên mới có tín hiệu tút tút truyền đến chỗ hắn).

Nó nhìn chiếc điện thoại vỡ vụn đang nằm dưới đất kia lòng dân lên sự phẫn nộ tột độ, đó là quà sinh nhật lần thứ 16 mà baba đã tặng cho nó, cũng là món quà cuối cùng mà nó nhận được từ baba. Đó là món quà mà nó rất quý trọng, chỉ cần nhìn thấy chiếc điện thoại đó lòng nó cũng được an ủi phần nào rằng baba nó vẫn ở đây - ngay bên cạnh nó, vậy mà giờ đây.... nó đã không giữ được... nó lại đánh mất rồi!

Đau lòng xen lẫn tức giận, một sự tức giận đến phẫn nộ, nó dùng ánh mắt rực lửa chiếu thẳng lên tên vừa đá nó.

- Mày phải trả giá cho hành động vừa rồi! -nó buông một câu với giọng điệu lạnh băng chẳng khác hắn là mấy, giọng nói báo hiệu ngày tàn của tên kia. - YAAAAAA....

Nó hét lên rồi lao vào đá tên kia một phát lực không hề nhẹ khiến tên kia ngã xuống mặt đường, không dừng lại nó đá thêm hai ba cú vào mặt vào đầu vào lưng khiến tên nó không ngốc đầu dậy nổi, máu túa ra từ khóe miệng, dám đụng vào thứ mà nó quý nhất thì phải trả một cái giá đắt. Nhìn thấy người anh em bị nó đánh đến bán sống bán chết 7 tên còn lại cùng với tên đại ca tức giận, trừ tên đại ca ra tất cả bọn chúng đều lao vào bắt đầu tham gia trận chiến.

Nó dùng tất cả sự phẫn nộ đánh từng tên từng tên một, lực cũng bắt đầu tiêu hao, dù gì nó cũng chỉ là một đứa con gái mấy đòn đánh của nó chỉ có thể làm bọn chúng ngã xuống rồi lại đứng dậy. Đang đánh tên phía trước nó cảm giác có một tên đang tiến lại từ đằng sau, xoay người 180° né đòn một cách đẹp mắt làm tên kia mất đà đá thẳng vào tên phía trước. Nó mới chỉ hạ được bốn tên còn lại những 7 tên vậy mà không biết từ đâu lại xuất hiện thêm 10 tên nữa, rõ ràng là lúc nó đánh tên đại ca đâu có gọi điện sao lại xuất hiện thêm 10 tên nữa? Chết rồi bây giờ là 17 tên... lần này nó lành ít dữ nhiều rồi!....

Bóng chiếc Lexus lao nhanh trên đường cao tốc, Hắn ngồi trong xe lòng lo lắng bồn chồn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía trước. Vừa mới xuống máy bay hắn đã gọi ngay cho nó định sẽ hẹn nó ra cùng đón Noel, không ngờ lại chậm một bước, bây giờ biết tìm nó ở đâu đây? Tại sao nó lại đi lung tung để gặp cái bọn côn đồ đó chứ... Lòng khó chịu, hắn lại càng tăng tốc lên.

- Rốt cuộc tôi phải tìm em ở đâu?

Hắn đã chạy khắp các con đường lớn nhỏ trong thành phố rồi vậy mà vẫn không tìm thấy, ruột gan cứ như có lửa đốt khiến lòng dạ hắn nóng bừng, đã 30 phút trôi qua không biết nó như thế nào rồi! Đáng chết, tại sao hắn lại cảm thấy bản thân mình vô dụng như vậy, tìm một người mà tìm mãi vẫn không thấy... sự lo sợ chợt ùa về. Hắn tấp vào lề, ôm đầu, khó chịu thật....

- "Đang ở đâu đấy?

- Đang đi chơi.

- Đi chơi, cô đi đâu chơi?

- Vòng xoay, đang đi bộ ra đó. "

Bỗng đoạn đối thoại lúc nãy giữa nó với hắn chợt hiện lên, vòng xoay... chẳng phải nằm ở con đường đối diện từ nhà hắn đi ra hay sao? Nó nói đang đi bộ ra đó vậy là nó đang từ nhà đi bộ ra, chắc là lúc đó chưa ra đến vòng xoay.... nhà hắn... hình như có 1 con hẻm vắng rất hiếm khi có người đi vào đó vì trong con hẻm không có nhà lại là ngõ cụt... phải rồi rất có thể nó đang ở đó? Hắn khởi động xe lao nhanh về phía đó.... lần này mong là không sai.

Nó bắt đầu thở dốc, thầy karate dạy nó có nói thể lực của nó rất tốt nhưng sao bây giờ nó cảm thấy tay chân không còn sức lực nữa, cú đá của nó bây giờ không có tác dụng gì hết, giống như đang gãi ngứa cho bọn chúng thì phải? Vừa định đấm tên phía trước không may bị đá một cú vào bụng khiến cả người nó mất đà loạng choạng về phía sau, bụng đau âm ỉ. Nó nhìn quanh bọn chúng bằng ánh mắt căm ghét, cứ thế này thì nó chết mất bọn chúng đông quá! Hình như từ nãy tới giờ nó chỉ hạ được thêm hai tên thôi, vẫn còn 15 tên, bọn chúng hết người này đến người khác xông lên nó chỉ kịp né và phòng thủ chẳng đánh nổi lấy 1 tên nào cho ra hồn cả. Tên đại ca bước lên phía trước đá thêm 1 cú vào lưng khiến nó ngã nhào về phía trước, cả người đổ rập xuống đất.

- Sao, đánh nữa đi cưng! Hết sức rồi à?

Tên đại ca nâng mặt nó lên vỗ nhẹ nói, nó há miệng cắn thật mạnh vào tay hắn ta khiến hắn ta la lên.

- Mẹ kiếp, mày còn láo với tao hả?

Mặt nó bị tát một cái thật mạnh, nó chỉ cảm thấy nơi đó rát buốt lên, nhìn tay tên đại ca in hằn dấu răng hơi rướm máu nó nhếch miệng cười.

- Còn cười?

Lại thêm một cái tát nữa, nó vẫn cười.

- Bọn mày thật hèn hạ!

Nghe nó chửi tên đại ca tức điên cả người hắn ta đứng dậy vung chân đá thẳng vào bụng nó thêm một cái nữa. Cơn đau từ bụng dội lên khiến nó nhăn mặt miệng á lên 1 cái, hắn ta định đá thêm 1 cái nữa thì có tiếng quát lớn truyền đến, tên đó dừng động tác lại, ánh mắt tất cả hướng về nơi phát ra tiếng nói.

- Dừng tay lại ngay!

Hắn hiện ra trước mắt nó, tự dưng nó thấy vui mừng, hắn đến rồi! Nó được cứu rồi!

- À... - tên đại ca à lên một tiếng rồi nói tiếp.

- Lại là mày, lúc nào cũng đến phá hỏng chuyện vui của ông.

Ánh mắt hắn lướt qua tên đó rồi dừng lại ở nó, nó giỏi võ lắm mà sao lại bị đánh phải nằm dài dưới đất như vậy? Hắn tiến đến chỗ nó nhưng còn cách mấy bước nữa thì bị tên đại ca chặn lại.

- Muốn cứu người? Đâu có dễ dàng vậy?

Hắn dùng ánh mắt giết người nhìn hắn ta, rồi không nói không rằng vung tay đấm một phát khiến tên kia dội về phía sau. Sự chú ý của hắn lại chuyển về chỗ nó, hắn bước đến cuối người xuống đỡ nó dậy, nó dựa người vào hắn mới có thể đứng dậy nổi. Dìu nó đến một góc mới để nó ngồi xuống.

- Đau lắm không? - hắn nhìn nó hỏi.

Nó gật đầu.

- Đau lắm!

- Yên tâm tôi sẽ từ chỗ hắn đòi lại tất cả cho cô, ngồi yên ở đây.

Nói xong hắn quay đầu đối diện với bọn chúng, gương mặt không chút mùa xuân mà chỉ có sự lạnh lẽo đến băng lạnh.

- Lên hết đi.

Trước lời hắn nói 15 người đồng loạt xông lên, hắn vung từng cú đá, đấm nhanh đến nỗi bọn chúng không nhìn ra, từng người một gục xuống, trận đấu tiếp tục diễn ra, nhìn thấy sự bất lợi dành cho mình tên đại ca rút 1 con dao bấm ra, ánh sáng lóe lên chiếu vào mắt nó làm đầu óc mơ hồ chợt bừng tỉnh, tên kia đang tiến về phía nó, nó vô thức đứng dậy chân bước lùi ra phía sau, hắn ta tiến lên một bước nó lùi một bước, biết nó đã nhìn ra ý đồ hắn ta không ngần ngại lao về phía nó con dao cũng đang lao về phía nó, sự sợ hãi bao trùm lấy nó ngay lúc này.....

- CẨN THẬN....

Tiếng hét vội vã truyền đến kéo nó về thực tại nhưng chỉ kịp thấy một bóng hình chắn ngang trước mặt mình, con dao đâm thẳng vào người hắn nhưng chưa kịp vào sâu, hắn đã đá mạnh vào người tên kia khiến hắn ta bay ra xa cùng với con dao. Nắm vội tay nó, kéo nó cùng chạy..... mặc dù bụng đang rất đau nhưng nó cũng dốc hết sức để chạy. Tên đại sau khi đứng dậy cũng hét lớn với bọn đàn em.

- Còn chờ gì nữa, ĐUỔI THEO MAU!!!

Thế là 16 tên côn đồ tưca tốc đuổi theo nó và hắn.

Chạy ra khỏi con hẻm hắn kéo nó rẽ vào 1 con hẻm khác, chợt hắn dừng lại bên thùng rác cởi phăng cái áo khoát đen ra rồi quay sang nó nói.

- Cởi áo len bên ngoài ra mau! - giọng hắn giục giã

Nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng của hắn bị nhuốm một mảng màu đỏ thẩm ở bụng... là máu.. nó hoảng loạn...

- Anh có sao không? - Nó bỏ qua câu nói của hắn hỏi.

- Tôi nói cô cởi áo len ra!

- Nhưng anh......

- MAU...

Hắn gắt lên nó đành cởi bỏ áo len bên ngoài, hắn thẳng tay vứt chiếc áo khoát đen của mình và áo len của nó vào thùng rác rồi kéo tay nó chạy thẳng vào hẻm, con hẻm này thường ngày không vắng vẻ nên có thể an tâm đến một cua quẹo bên cạnh có một cây cột, ánh sáng đèn đường cũng yếu bên ngoài nhìn vào sẽ không nhìn rõ. Hân mới dừng lại ép sát người nó vào cây cột, mắt hướng về phía sau nơi có 1 đám người đang tiến đến, cất giọng nói.

- Cô tin tôi chứ? - hắn nhìn chằm chằm nó hỏi.

Nó không hiểu hắn sao lại hỏi nó như vậy nhưng nó cũng gật đầu.

- Tin.

Hắn vì nó mà bị thương như vậy đủ để nó tin hắn rồi mà.

Nhận được câu trả lời của nó hắn lại nói tiếp.

- Vậy dù có như thế nào cũng không được lên tiếng , cử động hay phán ứng....

Nó gật đầu, cũng là lúc tiếng đám người kia truyền đến, bước chân dồn dập. Ngay sau cái gật đầu của nó, hắn áp sát người mình vào người nó, môi hắn phủ xuống môi nó, bắt đầu hôn.... người nó cứng đờ, mắt mở to nhìn gương mặt đang phóng to trước mắt mình, cảm giác ấm nóng, ngọt ngào truyền đến như luồng điện chạy dọc khắp cơ thể, nó như bị thôi miên, sau khi lấy lại cảm giác nó giơ tay lên định đẩy người hắn ra thì chợt dừng lại vì đám người kia đang ở phía sau nó và hắn, bọn chúng chửi rùa ầm ĩ, chợt ngừng lại nhìn về phía nó và hắn, nó không nhìn rõ chỉ nghe chúng nói lớn.

- Đại ca không nhìn thấy bọn nó, chỉ thấy một đôi đang hôn nhau thâm thiết thôi!

- thằng ngu, tao kêu mày đi kiếm người chứ không phải đi nhìn người ta hôn nhau, mau đi tìm người đi chắc bọn nó không vào đây đâu, rút tìm hướng khác.

Tiếng nói... tiếng bước chân nhỏ dần rồi mất hút sau con hẻm.

Hắn mới rời khỏi môi nó, cả người gục xuống vào lòng nó.

- Huy... Huy... anh làm sao vậy?

Nó hoảng hốt nhìn vào chỗ máu đã loang ra thêm một mảng.

- Tỉnh dậy đi Huy... đừng dọa tôi mà!

Nó khóc lớn, nhìn hắn ở trong lòng mình.

- Đừng...... khóc......

Tiếng nói khó nhọc của hắn truyền đến.

- Yên tâm tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện.

Mọi cơn đau, choáng váng lúc nãy chợt biến mất bây giờ nó tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nó quàng tay hắn qua người dìu hắn từng bước ra khỏi con hẻm... chỉ cần ra đến đường lớn là được cứu rồi!

- Cố gắng lên, anh không được chết!......

Nó vừa thờ dốc vừa khóc..

- Ngốc!...... Tôi..... không .....chết..... được đâu.......

- Đừng nói nữa anh đừng nói nữa... sắp đến rồi.

Ra khỏi con hẻm nó vẫy vội một người đi đường rồi nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện.

Ở vòng xoay, Quân đi qua đi lại , các cửa hàng đã từ từ đóng cửa hết... tay Quân lạnh buốt... cậu đã đứng đây chờ nó suốt 2 tiếng đồng hồ, sự thất vọng bao quanh tâm trí cậu.

- Em cuối cùng vẫn không đến!

Bàn tay lạnh buốt đó buông thỏng xuống...

Người ta chỉ thấy người con trai đó quay lưng bước đi bóng dáng cô độc dưới ánh đèn đầy màu sắc, trong không khí Noel.....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.