Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Chương 2: Chương 2: Oan Gia Tương Phùng






Còn hắn lúc ở trong xe cũng tức tối không kém, nhưng lời chửi rủa của nó vẫn còn dăng dẳng bên tai. " không ngờ cô ta lại to gan lớn mật như vậy."

- Cô gái đó thật thú vị, anh thấy có đúng không? Cả anh mà cũng dám gây chuyện haha...em thật sự bái phục.

- Em thôi đi.

- Mà đây là lần đầu anh tha cho người đã tát mình đấy, lạ thật. Mà em lại có linh cảm anh còn có cơ hội gặp cô ta dài dài hahaha.....

- Em......

- Thôi tới nhà em rồi bye anh nha...đừng buồn chuyện bác trai nữa. Mai đi học rồi đó hihihi.

- Ừh!

Nói rồi hắn chạy xe đi, không nói cũng quên mai là ngày đi học rồi.

Về phía nó sau khi trở về tức tối vô cùng nên ăn uống điên cuồng, rồi lăn ra ngủ một giấc ngon lành.

Ring....ring....ring....

Chuông báo thức vang lên phá tan bầu không khí yên lặng, nó với lấy ném một phát vào vách tường pin ra pin hẳn hoi và lăn ra ngu tiếp.

Ohh wooaahh

Ohh wooaahh

Ohh wooaahh

You know you love me, I know you care

Just shout whenever, and I'll be there

You are my love, you are my heart.......( baby- justin bieber)

Lại thêm chuông điện thoại nó vang lên lần này không thức cũng phải lết dậy thôi.

- Ola..alo...tên nào điên thế ta đang ngủ cơ mà...

- Con thần kinh kia giờ này mày con ngủ được à...tao báo cho mày biết nhé mày còn 15" nữa để bay đến lớp ngay lập tức, nếu không...vào danh sách đen con nhá.

Khả Linh tức điên lên muốn bay đến bóp chết con bạn mình ngay lập tức, con nhỏ chưa gì hết đã mắng chửi người khác. Còn nó nghe xong cuộc điện thoại lao ngay vào toilet VSCN chỉ trong vòng một nốt nhạc, thay xong bộ đồng phục tức tốc như cơn bão bay vút ra cổng leo lên chiếc xe có sẵn cùng tài xế lao đến trường cũng may mà nhà nó cách ngôi trường đó không xa chứ nếu không chắc bác tài xế chết với nó mất. ( ôi tội bác tài xế)

Đến cổng trường nó khựng lại nhìn vào đồng hồ còn lại đúng 1" nữa, rồi nó lại ngước nhìn lên tấm bảng to đùng màu xanh ghi dòng chữ " Lucky star high school "

Trông lòng tự trầm trồ khen ngợi trường gì mà đẹp mê li và to thế không biết không uổng công mình học ngày học đêm để xin vào mà.

- Khoan.....đã..............

Nó la thất thanh khi thấy cổng trường chuẩn bị đóng lại rồi chạy vút vào, không quên ngoảnh lại cười tươi rói với bác bảo vệ.

- Bây giờ là tìm phòng hiệu trưởng, 2 con nhỏ quỷ tha ma bắt đó đâu rồi không biết.

Nó thầm rủa rồi chạy tung tăng đi tìm phòng hiệu trưởng, sau 5" vật vả vượt 5 tầng của trường, các dãy hành lang cuối cùng nó cũng tìm được. Vừa bước vào trong nó đã thấy 2 con bạn mình ở đó từ bao giờ còn có 2 tên con trai nữa chứ.

- Aaaaaa...mày ở đây à....làm tao tìm muốn chết.

Nó nhăn nhó, thở hồng hộc.

- Ai bảo mày ngủ cho cố vào nhá.hehe...đáng lắm..

Khả Linh phì cười, nụ cười đẹp mê li..khiến cho một trong hai tên kia hồn vía đi du ngoạn luôn.

- Nào...đi thôi các em chúng ta lên lớp thôi

Cô chủ nhiệm mỉm cười dắt cả bọn đi, đến trước cửa lớp 11A1 thì bước vào. Cả lớp thấy cô cùng bọn nó thì la toáng lên.

- Ô..ô..ô.....đẹp trai quá......

Thì ra là vì 2 tên kia làm 3 đứa nó nhìn mặt nhau mà lắc đầu " đúng là mai chê mà" nó thầm nghĩ.

- xin giới thiệu với cả lớp đây là 5 bạn mới chuyển trường về, học cùng lớp với chúng ta, nào các em vào đây giới thiệu về bản thân minh đi nào.

- hellu...các bạn iu quý. Mình là Trần Khải Hoàng từ Mỹ về, mong các bạn giúp đỡ mình nhé.

- Mình là Diệp Thanh Tuấn, bạn của Hoàng cũng từ Mỹ chuyển sang, hân hạnh được làm quen nhá..

Nói xong Tuấn nở một nụ cười với cái đồng tiền chết người khiến cả đám con gái té xỉu luôn.

Còn Hoàng thì cũng nở một nụ cười tươi rói kèm theo một cái nháy mắt, lần này bọn con gái ngất ngây con gà tây luôn rồi. ( tớ còn ngất ngây nữa là..hề hề...)

--------------------------------------------------------

Trần Khải Hoàng: con trai kiến trúc sư nổi tiếng nhất nước, là bạn thân của Hắn và Tuấn.

Diệp Thanh Tuấn: con trai của đại tá Diệp tại đất Sài Thành này, là bạn thân của Hoàng và Hắn.

Cả hai được đi du học ở Mỹ rồi gặp nhau, giờ chuồn về Việt Nam tìm Hắn.

____________________________

- Tớ là Trương Trần Ái Vy tính tớ rất hoà đồng vui vẻ, mong được mọi người giúp đỡ.

- Tớ thì cũng giống nó hihi... Tớ tên là Dương Ngọc Khả Linh...

- Còn tớ là Trịnh Hoàng Hiểu Nhi.

Có một tên đang nghe nhạc qua cái headphone khi nghe tên chúng nó thì giật phắt ra, nhìn chầm chầm lên bảng " tụi nó về cũng không nói mình một tiếng, ai quen thế, trời lại là con nhỏ điên đó" hắn nhủ thầm.

Bây giờ nó mới kịp đưa đôi mắt long lanh quan sát phía dưới rồi chợt dừng lại ở chỗ Hắn, thế rồi bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều ngạc nhiên sao lại là cô/anh ta thế nhỉ? ( không ở đây thì ở đâu).

- Bây giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi cho các em nhé, Hoàng em sẽ ngồi cùng Vy ở dãy thứ tư kia phía sau Huy, Linh và Tuấn ngồi ở sau Hoàng, còn Nhi em sẽ ngồi cùng bạn Huy.

- Bạn Huy là bạn nào thế cô?

Nó làm mặt ngây thơ như chẳng biết gì. Làm cả lớp cười phá lên trĩ trích.

- Nó giả vờ hay không biết thật thế " hotboy" nổi tiếng như anh Huy thế kìa mà...

- Tao thấy nó thích gây chú ý đó mày ơi. Anh Huy nổi tiếng thế kia mà chả biết sao được. Mới đến mà đã làm màu.

Nó điên tiết muốn bay vào đấm mấy con nhỏ phấn son lòe loẹt đó, nó mới chuyển trường thì làm sao biết cái tên Huy là đứa nào mà nói nó gây sự chú ý, asiii lại là cái câu này.....

- Trật tự nào...Huy là bạn ấy đó em.

Cô chỉ tay về phía Hắn.

- Ôi.... cô còn chỗ nào khác không? - nó thấy vậy hoảng hốt, làm sao có thể ngồi gần hắn được khi mà vừa gây chuyện xấu hổ như vậy chứ

- Sao vậy em, lớp mình chỉ còn mỗi bàn của Huy là trống thôi.

Nó nhủ thầm" thôi chết rồi, Hắn trả thù mình là cái chắc". Cả đám bước về phía bàn mình, nó cũng ủ rủ bước theo lòng rối như tơ vò.

Nhỏ Vy khẽ lay tay nó.

- Này...chết mày rồi.

- Tao biết.........

Nó yên vị ở chỗ mà chẳng dám quay sang nhìn hắn lấy một cái. Còn hắn thản nhiên ngồi nghe nhạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.