Hãy Tắt Đèn Và Đọc

Chương 31: Chương 31: Hầm Mộ




Có một cậu bé làm công việc hè tại một nghĩa trang. Đây chắc chắn không phải là công việc cậu sẽ chọn, nhưng cha cậu lại là bạn với một người chuyên làm nghề ma chay và ông ta đã thuyết phục cậu bé nhận công việc này, mặc dù cậu rất sợ xác chết.

Đây là một nơi làm việc quá yên ắng và sau một tuần rồi, cậu bé vẫn cảm thấy kì quái khi đào quan tài. Cũng may là cậu không bao giờ phải tiếp cận gần với các xác chết.

Công việc của cậu là: Đào huyệt, trải , và cắt cỏ. Chủ của cậu, gã lo việc ma chay, là người chuẩn bị cho các xác chết được hỏa thiêu.

Điều cậu sợ nhất là hầm mộ. Các gia đình đã mua những hầm mộ lớn và tất cả các thành viên gia đình đã mất sẽ được đưa vào trong hầm mộ gia đình. Nó khiến cho cậu bé có những suy nghĩ kì quái về những cơ thể được đặt trong những căn buồng đầy bụi và những căn phòng bí mật.

Cậu bé đã dần quen công việc ở đây, và mọi việc có vẻ rất ổn, cho đến khi có một sự việc xảy ra.

Khi cậu bé đang ở trong một hầm mộ, lau sàn nhà và đánh cho sạch bụi những tên được khắc trên bia mộ, một cơn gió nhè nhẹ đã khiến cửa hầm mộ đóng chặt lại. Cậu quá sợ hãi khi nhận ra điều đó, cậu đã bị mắc kẹt trong hầm mộ, xung quanh cậu toàn là xác chết, chả ai có thể giúp cậu. Có lẽ, ác mộng đã bắt đầu với cậu.

Cậu hét, khóc, kêu gào lên đến khản cổ họng, nhưng nhà cha cúng lại quá xa để nghe thấy tiếng cậu. Một tiếng sau, cậu bé nhận ra rằng cậu chỉ có thể dựa vào bản thân mình, và cậu bắt đầu nghĩ cách thoát khỏi đây.

Có một cửa sổ nhỏ, và ở trên cửa hầm mộ. Thật không may, nó lại quá cao so với cậu bé. Nhìn quanh hầm mộ, cậu ta quyết định dùng những quan tài. Cậu xếp chúng chồng lên nhau, sao cho nhờ chúng, cậu có thể với tới cửa sổ.

Sau khi xếp chúng dựa vào cửa, cậu bé bắt đầu trèo lên chúng, cậu cố đi thật cẩn thận, sao cho không bị trượt chân. Chỉ khi cậu nghĩ kế hoạch của mình đã ổn, cậu đặt từng bước chân lên nắp quan tài, và gỗ không chịu được cân nặng của cậu. Chân cậu trượt vào trong một quan tài, và cậu cảm thấy đau nhói ở chân mình.

Cậu kêu lên đau đớn, chắc đó là mảnh vỡ của quan tài rồi, nó đã đâm qua da cậu. Các quan tài bắt đầu lắc lư và trong một khoảnh khắc kinh hoàng, cậu nghĩ cậu sẽ mất thăng bằng và ngã xuống sàn đá hầm mộ.

May mắn thay, cậu đã bám được vào cửa sổ. Cậu có thể cảm thấy máu đang chảy. Kệ những cơn đau, cậu bám mình vào cửa, và bắt đầu dùng chân đẩy mình lên đẻ giải thoát mình khỏi đây.

Cậu bám vào cửa sổ, dùng hết sức bình sinh và chui qua cái lỗ bé tẹo ý. Cậu rơi ra ngoài và bò đến nhà người phụ trách cậu.

May mắn thay, ông ta có đi ra ngoài và nhìn thấy cậu bé trong hoàn cảnh thảm hại. Ông mang cậu đến bệnh viện.

Sau khi bác sỹ đã cầm được máu, ông bắt đầu xem xét những vết thương của cậu.

"Sao cháu bị dính thương vậy?", ông hỏi.

"Cháu bị mấy mảnh gỗ đâm vào", cậu bé nói.

"Nhưng đây không phải là vết đâm", bác sỹ nói,"ĐÓ là vết cắn của răng người".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.