[Hệ Liệt 1] Trời Già Gặm Núi Non

Chương 37: Chương 37: Biến mất




Vì Thích Hạ rời đi quá lâu cho nên Cốc Khiếu Thiên cũng bất giác đứng dậy, tìm xem anh chàng kia đã biến đâu mất rồi.

Trong lúc tìm Thích Hạ, Cốc Khiếu Thiên có chạm mặt Tống Dĩ Khang. Lúc này y tiện thể hỏi cậu:

“ Có thấy Tiểu Lam không?”

Tống Dĩ Khang khi nãy còn bàn luận với Quách Mạch An cùng Hà Chu Khánh, không mấy để ý xung quanh. Cậu ta lấp lửng suy nghĩ, sau đó nghe hồ ly nhỏ chỉ ra phía hành lang.

Cốc Khiếu Thiên khẽ nhíu mày nhìn về hướng đó rồi mau chóng xoay gót rời đi.

Lúc này ở ngoài hành lang, gió tạt vào da thịt càng lúc càng mạnh. Lam Sơn giống như đứng hình trước câu hỏi của Thích Hạ. Nhìn ánh mắt của anh ấy cũng giận dữ như rất khó chịu, cậu bất giác bật cười.

Hất tay Thích Hạ ra khỏi người mình, Lam Sơn bỗng quát lớn lên một câu:

“ Đúng! Tôi chết rồi, sau đó mới xuất hiện ở đây! Vì tôi chết nên tôi nhìn thấu được tất cả các người đấy. Đủ chưa?”

Lần này đến lượt Thích Hạ sửng sốt. Chân mày anh nhíu chặt lại, cổ họng khô rát không thể phát ra âm tiết gì nữa. Những lời nói kia nghe thế nào cũng rất hư cấu, một người như anh làm sao tin được thể loại quỷ dị đó chứ?

“ Cậu nghiêm túc một chút đi! Tôi hỏi như thế là có lý do cả. Cậu, không biết từ đâu xuất hiện lại còn biết tất cả mọi thứ về chúng tôi. Cậu nghĩ chúng tôi không hoảng sợ được sao?”

Lam Sơn ngước mắt nhìn Thích Hạ, buồn cười:

“ Vậy anh sợ tôi làm gì anh? Tôi ăn thịt anh sao?”

“...”

Sau một khoảng thời gian đứng ngoài này suy nghĩ, Lam Sơn dường như hiểu được mục đích mà Tống Dĩ Khang mời mình đến bữa tiệc sinh nhật này rồi. Vì cậu ta muốn Quách Mạch An gặp mặt mình, gài mình vào một trò bẫy của họ để khẳng định chuyện gì đó.

Mọi người đã sớm nghi ngờ rồi?

Nhưng vậy thì sao chứ? Cậu có làm hại ai không? Cho dù cậu không thuộc về nơi này đi nữa thì cậu có làm hại đến ai chưa?

Lam Sơn cắn chặt môi mình, quay mạnh đầu sang chỗ khác. Những ngày qua cậu đã bị cuốn sách kia ám đến mức mất ngủ, ngày hôm qua còn nhìn thấy nó ở ngay trong nhà của mình, tuy không viết gì nhưng nó vẫn là cuốn sách kỳ lạ.

Linh cảm mách bảo cho Lam Sơn biết rằng, kia chính là cuốn truyện, là thế giới mà cậu đang sống đây!

Thích Hạ đứng đối diện vẫn còn nhiều điều chưa tỏ, nhưng anh không lớn tiếng với Lam Sơn nữa.

Đúng thật từ khi Lam Sơn xuất hiện, tuy rắc rối nhưng cậu ta là một cậu bé tốt bụng, hoạt bát, vô tư còn đáng yêu. Lúc nào cũng gây ra rắc rối nhưng cần thì luôn ngoan ngoãn nghe lời.

Tâm trạng Thích Hạ chùng xuống, định mở lời xin lỗi thì người kia đã quay đầu lại, không biết tự lúc nào mà gương mặt đó đã ướt.

“ Tôi không muốn đến đây đâu. Tôi thật sự không cố tình đến thế giới này. Tôi cũng rất hoang mang, tôi cũng rất hoảng sợ giống như mọi người. Anh cứ nghĩ nếu một ngày mọi thứ xung quanh anh biến mất, gia đình biến mất, bạn bè không có, mọi thứ không còn, chỉ một mình anh ở nơi lạ lẫm, anh sẽ thế nào?”

“ Tôi đã cố gắng bao nhiêu mới có thể vô tư mà sống tiếp như thế! Anh không biết được đâu, anh làm sao biết được tôi vì cái gì mà phải sống tiếp như thế chứ! Vì tôi yêu Cốc Khiếu Thiên, tôi muốn ở cạnh ngài ấy nên mới cố gắng sống tiếp ở nơi này, nếu không, tôi sớm tự vẫn chết cho rồi! Anh làm sao mà biết được chứ!”

Lam Sơn gần như hét lên như thế trước mặt Thích Hạ. Nhưng trước khi để cho bàn tay của anh chạm đến tóc cậu thì đã có một cánh tay khác nhanh hơn. Người đó, hoàn toàn không để ý đến Thích Hạ mà đem Lam Sơn ôm vào lồng ngực của mình.

Thích Hạ lần nữa như đứng hình trước cảnh tượng kia. Bên ngoài hành lang an tĩnh, trái ngược với khung cảnh ồn ào náo nhiệt bên trong, chỉ có ba người ba cảm xúc khác nhau.

Lam Sơn giống như đem tất cả uất ức dồn nén mấy hôm nay khóc cho thật đã, thật nhẹ lòng. Cốc Khiếu Thiên khi nãy đến đây đều đứng sau lớp cửa kính kia, nghe tất cả những gì mèo nhỏ nói. Tuy có điều y không hiểu, nhưng tình cảm của mèo nhỏ thì y hoàn toàn hiểu được.

Nhìn cậu khóc nức lên như thế, y không thể đứng nhìn thêm một giây phút nào nữa.

Cốc Khiếu Thiên mang Lam Sơn rời khỏi bữa tiệc ngay sau đó. Trước khi đi còn nói với Thích Hạ, “ Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

Tống Dĩ Khang ở tận bên này nhìn thấy bóng dáng hai người kia đi khỏi liền vội đuổi theo. Thấy Lam Sơn cúi gằm mặt không nói gì, thiếu gia họ Tống trong lòng cũng bất an.

“ Chủ tịch, ngài về sớm như vậy?”

“ Ở đây lâu cũng không được gì cả. Ngày mai gặp.”

Nói rồi Cốc Khiếu Thiên rời khỏi đó, để lại cho Tống Dĩ Khang tầng tầng khó hiểu. Lúc này Thích Hạ mới từ phía sau đi tới, thần sắc cũng không ổn định chút nào.

Tống Dĩ Khang quay lưng lại nhìn, “ Anh bị làm sao vậy? Mà...chủ tịch về sớm là có chuyện gì sao?”

Thích Hạ đảo mắt một vòng ra ngoài phía cửa, sau đó thở dài một tiếng.

“ Khi nãy tôi nói chuyện với Tiểu Lam.”

“... Như thế nào?”

“ Cậu ta mất bình tĩnh mà nói năng loạn xạ. Cậu ta bảo mình từ nơi khác đến, không phải ở nơi này. Cậu ta bảo cậu ta yêu chủ tịch nên mới cố gắng sống tiếp...”

Nghe như thế, ngay cả Tống Dĩ Khang còn phải kinh ngạc. Việc tò mò về thân phận của Lam Sơn càng lúc càng lớn hơn.

“ Như vậy...không lẽ cậu ta thật sự không thuộc về thế giới này?”

Thích Hạ ngẩng đầu nhìn người đối diện, ánh mắt gần như thất vọng, cũng có chút hoang mang. Im lặng một hồi, anh nói:

“ Mà cậu có biết việc này không? Trong một lần uống rượu với Tiểu Lam, cậu ta say và đã nói thế này, hôm đấy em đã vào nhà Khiếu Thiên một cách kỳ lạ, rồi em tắm, em ăn, sau đó y về phát hiện em rồi chứa chấp em.”

Tống Dĩ Khang nghe như những tiếng đấm bên tai. Câu chuyện hoang đường như vậy sao?

“ Cậu ta đã nói như vậy đó. Khi ấy, tôi nghĩ rượu vào lời nói linh tinh. Nhưng bây giờ thì tôi có thể dám chắc, thân phận của Tiểu Lam không bình thường.”

Trở về nhà, Lam Sơn cũng không mở lời nói chuyện với ai cả. Một bước đi thẳng vào phòng ngủ trước kia của mình, cậu vùi mặt vào gối, ấm ức khóc tiếp.

Những chuyện muốn nói cho người kia hiểu, cậu càng không biết cách nói như thế nào.

Cốc Vũ lúc này từ trong bếp bước ra, nhìn thấy một màn đó cứ nghĩ hai người vừa cãi nhau. Bánh bao nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi:

“ Ba, có chuyện gì vậy ạ?”

Cốc Khiếu Thiên nới lỏng cravat, huyệt thái dương cũng nhức lên mấy lần. Y nhìn con trai của mình, trầm giọng đáp:

“ Không sao cả. Con pha giúp ba một ly sữa nóng đi.”

Nói rồi Cốc Khiếu Thiên xoay người đi lên phòng ngủ của Lam Sơn. Đẩy cửa bước vào, một không gian không có ánh sáng làm y khẽ nhíu mày. Khép hờ cửa lại, Cốc Khiếu Thiên bước đến giường nằm, ngồi xuống ở một góc nhỏ.

Lam Sơn nghe thấy động tĩnh liền ngăn lại âm thanh của mình, không dám chui ra khỏi chăn. Cậu nhắm chặt mắt, cơ thể căng cứng.

“ Tiểu Lam.”

Cốc Khiếu Thiên kiên nhẫn gọi nhiều lần như thế, cho đến khi Cốc Vũ mang ly sữa bò nóng vào phòng, y mới không gọi nữa. Ra hiệu cho con trai đặt ly sữa lên bàn rồi rời khỏi phòng, sau đó y mới kéo lớp chăn kia ra.

“ Tiểu Lam, nói chuyện với tôi một chút.”

Lam Sơn nằm sấp trên giường, cố gắng chùi nước mắt nước mũi vào cái gối đầu. Sau đó cậu chậm rãi ngồi dậy, không dám ngẩng đầu lên nhìn y.

Ly sữa nóng được đưa đến trước mặt mình, mèo nhỏ mới miễn cưỡng lên tiếng:

“ Cảm ơn ngài...”

Hai tay ôm lấy ly sữa, nhiệt độ âm ấm truyền qua bàn tay cậu, cậu khẽ mỉm cười rồi uống một ngụm lớn.

Cốc Khiếu Thiên nhìn cảnh tượng này, trong lòng vẫn không thoải mái một chút nào cả. Đợi mèo nhỏ uống sữa xong, y mới kéo tay cậu, ôm lấy cậu vào lòng.

“ Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”

Lam Sơn ở trong lòng y không nói một lời.

“ Thích Hạ đã nặng lời với em sao?”

Lam Sơn lắc lắc đầu.

“ Những lời em nói lúc đó tôi đều nghe hết cả rồi. Là em không phải thuộc về thế giới này, đúng không?”

“ Em bịa chuyện chọc Thích Hạ nên mới bị mắng đúng chứ?”

Nghe lời này, Lam Sơn đang khóc cũng phải bật cười. Cậu vòng hai tay ôm chặt y, tiếng thút thít khẽ phát ra:

“ Phải, là em chọc anh ấy thôi. Em thuộc về nơi này, em thuộc về ngài!”

Cốc Khiếu Thiên nhắm hờ mắt, tâm trí của y hiện tại cũng không thể nghĩ ra cái gì sáng suốt hơn được.

“ Như vậy...ngày em xuất hiện trong nhà tôi mà không cần làm gì cả, đó là vì sao?”

Lam Sơn đứng hình vài giây, cánh tay cũng buông thõng một chút. Im lặng hồi lâu, cậu ngước mắt lên nhìn y, hôn lên môi y.

“ Vì em vốn dĩ thuộc về ngài.”

Sau đó mèo nhỏ cười chua xót, “ Nếu như những lời khi nãy em nói đều là thật, ngài có tin không? Em là một đứa không tồn tại trong thế giới này, chỉ vô tình xuất hiện rồi yêu ngài, sau đó có khả năng biến mất không biết trước, ngài sẽ như thế nào?”

Cốc Khiếu Thiên chăm chú nhìn vào đôi mắt ngấn nước kia, không vội vã trả lời. Chỉ là y vừa nghe thấy tiếng lòng của mình kêu lên một âm thanh phiền não, đau đớn.

Lần đầu tiên y cảm giác như thế.

“ Không phải em đã thuộc về tôi rồi sao? Như vậy thì không cần lo sợ nữa.”

Mèo nhỏ không cười nữa, chỉ lẳng lặng dựa đầu vào hõm cổ của y.

Màn đêm buông xuống thật nhanh.

Lam Sơn trở về phòng ngủ của hai người, vừa nằm xuống liền nhắm mắt lại, mệt mỏi thiếp đi. Cốc Khiếu Thiên lại không ngủ được. Đợi cho người kia ngủ say, y mới nhẹ nhàng rời khỏi giường mà đi ra ngoài hành lang.

Rút một điếu thuốc đặt lên môi, y hút một hơi rồi phả ra một làn khói trắng đục, giống như thả đi những ưu tư buồn phiền trong lòng. Điện thoại nằm trong bàn tay, Cốc Khiếu Thiên nâng nó lên, soạn một tin nhắn rồi dứt khoát gửi đi.

Tin nhắn đó mang theo bao nhiêu quyết tâm cùng sự tin tưởng của y.

| Cậu không cần tìm thông tin về người đó nữa. Tôi đã tìm thấy những gì cần thiết rồi.|

Cốc Khiếu Thiên đã tìm thấy tình yêu của mình rồi.

Ở phim trường, Lâm Võng với Lam Sơn đang được trang điểm cẩn thận.

Sau bao nhiêu ngày tháng ăn bánh nhiệt tình, trở thành khách VIP của tiệm bánh Hạnh Phúc, Lăng Quang Lãm cuối cùng cũng rước được ông chủ họ Lâm cho dàn phim của mình rồi.

Khi nhìn thấy hai diễn viên này, mọi người đều có chút không tưởng.

Lâm Võng cầm kịch bản đọc sơ lại. Lam Sơn có vẻ thuộc từ lâu lắm rồi.

Phân cảnh #6: Công đi trả thù cho đàn em của mình, gặp đối thủ là Thụ.

Lâm Võng theo sự hướng dẫn của đạo diễn Lăng, đánh một vài bước đơn giản. Lam Sơn cũng học tập theo rất nhanh.

Hai người diễn phân cảnh đó khoảng ba lần, cuối cùng ok mà qua.

Phân cảnh #19: Công với Thụ đã hóa giải hiểu lầm. Thụ qua nhà Công chơi. Hai người cùng nhau xem phim người lớn.

Lúc này phim trường là trong một cái phòng ngủ. Lam Sơn ngồi bên dưới, Lâm Võng lại ngồi phía trên. Tên đạo diễn Lăng kia cư nhiên đem một đĩa AV gắn vào, bắt hai người yêu nam nhân phải coi.

Âm thanh có chút mê đắm, Lam Sơn nhìn cảnh tượng trên tivi, mặt thoáng đỏ. Lâm Võng thì không có chút cảm giác nhưng vì đóng vai này, anh vẫn chưa phát hiện mình yêu nam nhân.

Giả sử hai người đều chào cờ.

Khoảnh khác Lam Sơn nhổm dậy, chạm vào quần của Lâm Võng làm anh giật bắn mình. Đạo diễn Lăng ngồi trước màn hình quan sát, chân mày nhíu lại, bất giác hô:

“ Cắt!!”

Lam Sơn quay đầu khó hiểu, “ Anh bảo cắt bao nhiêu lần rồi? Sờ cho xong đi rồi cắt!”

Lâm Võng cũng khó hiểu nhìn Lăng Quang Lãm.

Đạo diễn dạo này kỳ cục lắm. Cứ phân cảnh nóng hổi của hai diễn viên chính là y cứ nhảy dựng lên, hô cắt.

Giằng co gần nửa ngày trời, rốt cục những phân cảnh nóng kia cũng thành công. Khi mọi người ở phim trường dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về, Lăng Quang Lãm đã mang nước đến chỗ Lâm Võng.

“ Uống một chút?”

Lâm Võng liếc mắt nhìn, “ Thôi được rồi. Cảm ơn.”

Nói rồi anh đứng dậy, định đưa Lam Sơn về thì Lăng Quang Lãm lại kéo tay anh lại.

“ Đi ăn với tôi đi.”

“... Cậu bao thì đi.”

“ Được!”

Thế là Lâm Võng cư nhiên ném thằng em đáng yêu của mình sang một bên cho nó tự về. Mà dạo gần đây Lam Sơn cũng không còn vô tư, vui vẻ như trước nữa.

Mỗi ngày cậu đến phim trường ngoại trừ quay phim thì cũng không giao lưu với ai khác. Quay xong cậu sẽ trở về nhà mình.

Hôm nay cũng tương tự như thế.

Lam Sơn trở về căn hộ, vì tinh thần tụt dốc nên thể lực cũng tiêu hao, mèo nhỏ đi đến thang máy. Ấn vào số một, sau đó đứng đợi.

Trong lúc chờ đợi thang máy di chuyển, Lam Sơn cảm nhận được bên cạnh mình có vật gì đó. Quay đầu nhìn qua, cậu sửng sốt trừng lớn mắt khi nhìn thấy cuốn sách kia đang được đặt sát vào góc thang máy.

Đứng ép sát lưng vào một bên, Lam Sơn gần như hoảng loạn không nói được gì. Cậu ôm khư khư cổ tay của mình, muốn giữ thật chặt chiếc vòng có chứa file đặc biệt.

Thang máy di chuyển mãi cũng không dừng lại ở lầu một.

“ Rốt cục mày muốn gì? Mày đưa tao đến đây rồi bây giờ muốn kéo tao đi sao? Mày nói đi!!”

Lam Sơn điên loạn hét lớn vào cuốn sách vô tri vô giác trên mặt đất. Đứng một lúc, cậu mơ màng đi lại gần, nhặt nó lên. Lúc này cuốn sách đột ngột lật trang thật mạnh, giống như bị gió thổi bay vậy.

Rất nhiều trang truyện bị bỏ qua, cuối cùng nó cũng chịu dừng lại, sau đó...

Lam Sơn run rẫy đánh rơi cuốn sách xuống đất lần nữa. Trang sách chính giữa được mở ra, thang máy lúc này lập tức tắt hết đèn, đen đặc một mảng.

Chuyện xảy ra trong thang máy rất nhanh, cũng rất kỳ lạ. Cuối cùng thang máy cũng di chuyển đến lầu một, dừng lại, mở cửa. Một người bước vào, như bình thường, nó hoạt động rất tốt.

Cư nhiên không còn bóng dáng của Lam Sơn cùng cuốn sách kia nữa.

Hết chương 37.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.