[Hệ Liệt 1] Trời Già Gặm Núi Non

Chương 24: Chương 24: Chiến tranh lạnh




Điền Mật Mật sau khi quay xong hai cảnh phim của ngày hôm nay liền lái xe đến CK Ent.

Hôm trước cùng Cốc Khiếu Thiên trò chuyện xong, nàng lại càng thấy thích thú với người đàn ông này. Mặc kệ tuổi tác của mình có trẻ hơn nhiều so với y nhưng nàng vẫn muốn thử sức theo đuổi y.

Đến trước cổng công ty, tuy không có nhiều người đi ra đi vào nhưng vẫn sót lại một số đôi mắt tinh ý nhận ra Điền Mật Mật, máy ảnh cùng di động liên tục được giơ lên, tách tách vài tiếng.

Quản lý của Điền Mật Mật ngay lập tức đứng ra chắn đi tầm nhìn của những người qua đường, để nàng đi vào bên trong thật an toàn.

Mễ Ly ôm một xấp tài liệu bước ra từ phòng thu âm, tầm mắt lập tức thu về một vóc dáng bốc lửa cùng khuôn mặt kiều diễm của Điền Mật Mật, cô không khỏi hưng phấn.

“ Xin chào.” Mễ Ly khoan thai bước đến chào hỏi.

Điền Mật Mật cởi kính râm xuống, để lộ một đôi mắt phượng xinh đẹp, đuôi mắt khẽ cong lên, tỏ ý mỉm cười.

“ Xin chào, tôi muốn gặp ngài Cốc.”

“ Chủ tịch sao?” Mễ Ly thoáng kinh ngạc, sau đó liền dẫn nàng đến phòng của Cốc Khiếu Thiên.

Bên trong phòng làm việc, Cốc Khiếu Thiên đang nhìn lịch trình của Tống Dĩ Khang, sắp tới cậu ta sẽ sang lưu diễn ở nước ngoài nên cần phải sắp xếp việc học và việc ở công ty làm sao cho thật ổn thỏa.

Còn đang bận rộn suy nghĩ thì cửa phòng toang hé mở, Cốc Khiếu Thiên lãnh đạm liếc nhìn một cái.

“ Ngài Cốc, là tôi, Điền Mật Mật.”

Nhìn thấy Ảnh hậu đứng trước cửa phòng với nụ cười rạng ngời trên môi, Cốc Khiếu Thiên khuôn mặt tựa như đóng băng hàng vạn năm cũng không bị xiêu đổ một chút. Ngược lại y thấy nàng khá phiền phức khi cứ tranh thủ những thời gian rảnh rỗi lại đến tìm mình.

Nhưng vì hiện tại, Điền Mật Mật đang hợp tác cùng với CK Ent trong một bộ phim điện ảnh nọ, cho nên Cốc Khiếu Thiên ít nhiều vẫn phải nể mặt mũi của công ty mà tiếp nàng thật ân cần.

Y chẳng qua là vì lợi ích chung mới hy sinh bản thân như thế.

“ Có chuyện gì sao Điền tiểu thư?”

Điền Mật Mật khuôn mặt hơi đỏ lên, “ Hôm nay tôi vừa quay xong hai cảnh phim, chợt nhớ đến hôm bữa còn nợ ngài một bữa ăn. Chi bằng hôm nay chúng ta...”

Đi ăn à?

Cốc Khiếu Thiên vẫn không tỏ thái độ vui hay là chán ghét, chỉ nhẹ nhàng nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ chiều rồi.

“ Cũng được. Hôm nay tôi mời cô.” Y nói một câu, sau đó thì xoay người rời đi cùng Điền Mật Mật.

Vừa vặn lúc này điện thoại di động trên bàn làm việc của y hiện lên một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Trong bệnh viện lúc này ai ai cũng thật bận rộn.

Những âm thanh xung quanh cứ đánh vào màng nhĩ của Lam Sơn khiến cậu khẽ đảo con ngươi, mở mắt. Hình ảnh còn mờ mờ ảo ảo không rõ, cậu lại nhận ra có một người đàn ông đang đứng bên cạnh nói gì đó với mình.

Sao âm thanh kém thế nhỉ?

Lam Sơn khẽ nhíu mày, toang nhắm mắt lại thêm lần nữa.

Và khi cậu thực sự tỉnh dậy đã là một tiếng sau.

Lâm Võng vừa đem cháo mình nấu đến đặt lên bàn, nhìn thấy Lam Sơn đã tỉnh táo, anh liền ngồi xuống, sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ.

“ Hết sốt rồi này.” Lâm Võng thở phào một tiếng, “ Em ngồi dậy ăn miếng cháo nhé?”

Lam Sơn liếc nhìn Lâm Võng đang hăng hái múc cháo ra một chén nhỏ, tuy nhiên bao tử của cậu thì không hào hứng với việc này cho lắm. Chỗ giữa bụng vẫn còn khá khó chịu khi lúc nãy cậu nôn quá nhiều.

“ Em muốn ăn chưa?” Lâm Võng nghi hoặc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lam Sơn.

Lắc đầu một cái, Lam Sơn lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thấy thế liền đặt chén cháo về vị trí cũ, ngồi xuống ghế rồi thấp giọng nói:

“ Bác sĩ bảo là em bị rối loạn tiêu hóa với cảm lạnh. Cần chú ý đến thức ăn một chút. Hôm qua em ăn bậy cái gì hả?”

Lam Sơn dời tầm mắt nhìn Lâm Võng đang lo lắng, mi mắt cậu lại hạ xuống. Một hồi lâu sau, cậu mới hỏi:

“ Cốc Khiếu Thiên không đến sao?”

Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi.

Lâm Võng khẽ cười, vò vò tóc cậu. Khi nãy nhìn biểu tình hụt hẫng của mèo nhỏ là anh nghi ngờ rồi, không nghĩ là thật sự buồn bã về chuyện của Khiếu Thiên.

“ Có lẽ ngài ấy bận công việc, em đừng nghĩ nhiều.”

“ Điện thoại em đâu?”

“...Anh không mang theo. Hay lấy điện thoại của anh đi?”

Lam Sơn khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy di động của Lâm Võng, ấn số của Thích Hạ. Mèo nhỏ có thói quen ghi nhớ số điện thoại để phòng hờ trường hợp khẩn cấp còn có thứ mà dùng.

Giống như bây giờ đây.

Đầu dây bên kia rất nhanh có giọng nói dội đến.

Lam Sơn thở ra một hơi, “ Thích Hạ, Khiếu Thiên còn có ở công ty không ạ?”

Thích Hạ vừa mới leo lên xe, định chạy đến viện mồ côi một chuyến thì Lam Sơn gọi đến. Từ sáng đến chiều chủ tịch đều ở trong phòng làm việc, chỉ có...

Thích Hạ nhấn ga, chạy đi một đoạn.

“ Buổi chiều này chủ tịch ra ngoài đi ăn cùng khách quý.”

“ Khách quý?”

“... Ờ đúng rồi, đó là diễn viên sáng chói của màn điện ảnh, chủ tịch không thể từ chối. Mà, giọng cậu sao yếu ớt vậy?”

Lam Sơn mím nhẹ môi, “ Không sao đâu. Cảm ơn anh.”

Nói xong liền cúp máy.

Lâm Võng đứng bên cạnh cũng sốt ruột theo cậu, nhận lại điện thoại mà không quên hỏi:

“ Sao rồi?”

“ Đi ăn với diễn viên.”

Lam Sơn có hai kiểu tức giận.

Khi chuyện không quá mức nghiêm trọng, cậu sẽ tức giận nhưng vẫn còn một chút ngốc nghếch hay nói cách khác là sẽ dễ dàng bỏ qua.

Nhưng khi chuyện đó nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến tâm tình của cậu, nó khiến tim cậu đau thì... giọng điệu cậu sẽ lạnh lắm.

Giống như vừa nãy trả lời câu hỏi của Lâm Võng vậy, không biểu đạt cảm xúc tức giận hay buồn bã, chỉ là đáp lại rất bình thản.

Lâm Võng thấy thế cũng không hỏi thêm, chỉ định đi ra ngoài mua một ít đồ ăn vặt. Cả buổi chiều anh cũng chưa bỏ gì vào bụng.

Cốc Khiếu Thiên sau khi cùng Điền Mật Mật dùng bữa xong liền gấp gáp trở về công ty. Y không nghĩ khi nãy mình thực sự lại để quên di động ở trong phòng làm việc.

Mở cửa phòng, y bước nhanh đến bên bàn làm việc, cầm lấy di động thì thấy màn hình hiện ra tin nhắn của Thích Hạ.

“ Chủ tịch, hình như Tiểu Lam bị bệnh à? Cậu ta vừa nãy hỏi chủ tịch về chưa đấy.”

Đó là tin nhắn mới nhất.

Cốc Khiếu Thiên trong lòng càng thêm bất an khi nhìn thấy một loạt tin nhắn khác từ Lam Sơn, còn có cuộc gọi nhỡ của cậu nữa.

“ Khiếu Thiên, em khó chịu, em nôn nhiều lắm.”

“ Khiếu Thiên, ngài về được không?”

Càng lướt đọc từng tin nhắn, sự lo lắng càng áp bức tinh thần của Cốc Khiếu Thiên hơn nữa. Nhấn nút gọi lại vào số của mèo nhỏ thì y chỉ nhận được vài tiếng ò í e mà thôi.

Không gọi được cho Lam Sơn, Cốc Khiếu Thiên liền nhanh chóng rời khỏi công ty, ngồi vào xe rồi ấn ngay số của Lâm Võng.

Lâm Võng đang ngồi ăn mì xá xíu gần bệnh viện, nhận được điện thoại liền bắt máy:

“ Ngài Cốc?”

“ Lâm Võng, cậu biết Tiểu Lam bị gì chứ? Tôi đang trở về nhà.”

Nhận được cú điện thoại này, Lâm Võng mừng không hết.

“ Ngài đến ngay bệnh viện Hồng Ân ấy, Tiểu Lam vừa mới nhập viện, phòng 203.”

Cốc Khiếu Thiên ngay lập tức cúp máy, tăng tốc chạy đến bệnh viện.

Thời gian cứ chậm rì rì trôi qua như thế, Lam Sơn cũng ngủ thêm được một giấc nữa. Khi tỉnh dậy thì bụng cậu đói móc meo, kêu rột rột hai tiếng.

Chớp chớp mắt cho tỉnh táo, Lam Sơn vô thức gọi:

“ Lâm Võng, em đói quá.”

Bên cạnh cậu có người đàn ông dáng dấp như Lâm Võng, vừa nhìn thấy cậu thức dậy liền vội vã đứng lên, lấy cháo ra một cái chén nhỏ. Cháo để trong hộp đựng thức ăn nên vẫn còn nóng hổi.

Múc xong, người kia đỡ lấy Lam Sơn ngồi dậy. Hai mắt cậu mệt mỏi đảo một vòng, lại nhìn đến khuôn mặt người đàn ông kia, chân mày cậu lập tức chau lại.

Suýt nữa thì Lam Sơn đã hất mạnh chén cháo xuống đất.

Nhưng nhìn đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng cũng có chút lo lắng kia, Lam Sơn không còn tâm trạng để gây hấn nữa.

“ Em còn mệt chứ?” Cốc Khiếu Thiên sốt ruột nhìn cậu, không quan tâm đến việc cậu tỏ ra lạnh nhạt với mình.

Lam Sơn nhìn chén cháo trong tay y, không nhận lấy mà chỉ hỏi:

“ Cho tôi mượn điện thoại được không?”

Cốc Khiếu Thiên không hiểu cậu muốn mượn điện thoại làm gì, nhưng vẫn đưa cho cậu. Lam Sơn cầm lấy nó, ấn số của Lâm Võng.

“ Ngài Cốc có chuyện gì thế?”

Lam Sơn bình thản trò chuyện.

“ Lâm Võng, là em đây.”

“ Ách, Tiểu Lam sao?”

“ Vâng. Sao anh về sớm vậy? Khi thức dậy em không thấy ai cả.”

Lâm Võng bên đây nghi hoặc, đừng đùa mình chứ, rõ ràng ngài Cốc đã đến rồi mà.

“ Ngài Cốc không ở với em hả?”

Lam Sơn nghe hỏi nhưng không trả lời trọng tâm, chỉ hờ hững liếc nhìn người đàn ông bên cạnh cũng đang sầm mặt lại với mình mà nói:

“ Có. Trong người em còn hơi mệt, cháo là anh mang đến đúng không?”

“... Cháo...là của ngài Cốc nhờ người mang đến đó. Cháo của anh nguội rồi.”

“ Em muốn ăn cháo của anh.”

Cốc Khiếu Thiên từ đầu đến giờ đều im lặng nhìn Lam Sơn trò chuyện với Lâm Võng, giọng điệu kia không khác gì một đôi tình nhân nhõng nhẽo với nhau. Trong lòng y không hiểu sao lại khó chịu đến bức bối như thế.

Đặt chén cháo xuống bàn, Cốc Khiếu Thiên lần nữa nhìn Lam Sơn, không thể lạnh giọng chỉnh cậu, nhưng dịu dàng ân cần thì cũng không có hiệu quả.

Lam Sơn giống như không thấy được ánh mắt vừa khó chịu lại vừa buồn bực của y, cậu vẫn trò chuyện với Lâm Võng thêm một lúc nữa cho đến khi y xoay lưng, rời khỏi phòng bệnh.

Khuôn mặt nhõng nhẽo lúc nãy của mèo nhỏ chợt biến mất, ánh mắt lạnh lùng liếc đến cửa phòng bệnh, nhìn thấy một bóng lưng đang đứng ngoài đó, thật lâu cũng không làm gì.

“ Được rồi, em cúp đây!”

Lam Sơn ném lại một câu như thế rồi cúp máy một cách tuyệt tình khiến Lâm Võng trong lòng đầy nghi hoặc. Anh nhìn mãi vào điện thoại, nhớ lại mấy câu nói quái dị từ mèo nhỏ, hai mắt anh trừng lớn.

Mẹ nó, đừng bảo mày lại lôi anh ra làm bia đỡ chọc giận Cốc Khiếu Thiên nha?!

Lam Sơn đặt điện thoại xuống bàn, sau đó tự giác cầm chén cháo trong tay, im lặng ngồi ăn từng muỗng, từng muỗng. Cốc Khiếu Thiên ở bên ngoài chỉ muốn hít lấy chút gió trời, sau đó trở về phòng bệnh thì thấy chén cháo đã hết sạch.

Nhìn xuống người kia nghiêng người qua một bên, để lại cho y có cái lưng nhỏ nhỏ gầy gầy đó. Trong lòng y bất giác nhói lên, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, y chạm lên tóc của mèo nhỏ.

Động tác này khiến Lam Sơn mở mắt, nhưng cậu không xoay người lại nhìn, cũng không nhúc nhích một chút nào cả.

Cốc Khiếu Thiên thừa biết cậu đã mở mắt nhưng không cùng mình nói chuyện, cho nên y bất đắc dĩ độc thoại.

“ Buổi chiều tôi cùng một diễn viên đi ăn, điện thoại di động tôi để quên trong phòng làm việc, hoàn toàn không biết em nhắn tin đến.”

Lam Sơn nằm nghe rất rõ lời y vừa nói, dù sao y cũng thừa nhận đúng sự việc như vậy cho nên...cơn tức giận cũng phần nào nguôi ngoai. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút khó chịu, giống như tha thứ không đành mà chán ghét thì không nỡ vậy.

“ Em giận tôi đến như vậy sao?”

Cốc Khiếu Thiên thật sự là lần đầu tiên đối mặt với những chuyện như thế này. Rõ ràng trước kia Cốc Vũ nhà y cũng không đến mức như thế này. Từng có lần Cốc Vũ trở về nước lúc mười ba tuổi, cũng có lúc hờn dỗi vì y lạnh nhạt với bánh bao nhưng mà... đâu đến mức thế này.

Y cũng không nhớ mình đã dỗ dành bánh bao kia như thế nào nữa, chỉ biết...bánh bao dễ dỗ hơn mèo nhỏ.

Cuối cùng, cả một đêm đó Cốc Khiếu Thiên không dỗ dành thành công. Và chiến tranh lạnh đó cũng kéo dài hơn ba hôm chứ không ít.

Ở chung một nhà nhưng Lam Sơn không đoái hoài đến y chút nào cả. Buổi sáng cậu dậy trễ, y đã đi làm. Buổi chiều y về thì chỉ nhìn thấy thức ăn trên bàn, còn cậu thì trốn trong phòng chơi game.

Những ngày đó Lam Sơn cứ vùi đầu vào game mãi thôi.

Cho đến một hôm Cốc Khiếu Thiên chấp nhận xuống nước, đem những gì trước đó Mễ Ly từng truyền lại mà sử dụng.

Thứ nhất: Cứ dịu dàng, phải dịu dàng dỗ ngọt, cái gì cũng phải chiều tất.

Cốc Khiếu Thiên nhìn cái này cứ có cảm nghĩ đang dỗ em bé. Nhưng không biết lý do gì thôi thúc y cứ làm thử một lần đi.

Gõ cửa phòng mèo nhỏ, bên trong thực im lặng khiến Cốc Khiếu Thiên hơi nhíu mày. Toang mở cửa phòng ra, y nhìn thấy một con mèo nhỏ đang bận bộ đồ bò sữa, ngồi lù lù trên giường, đọc truyện tranh.

Mang ly sữa bò đến trước mặt mèo nhỏ, Cốc Khiếu Thiên hạ giọng bảo:

“ Uống sữa đi rồi ngủ sớm.”

Lam Sơn rời mắt khỏi màn hình, liếc nhìn ly sữa, tuy không cười không vui nhưng cũng cầm lấy nó, uống một ngụm.

Cốc Khiếu Thiên cũng bình thản ngồi xuống giường, tùy tiện cầm một cuốn truyện tranh của cậu lên nhìn qua.

Chợt y hỏi, “ Đây là truyện gì?”

Lam Sơn bỏ cốc sữa xuống, hừ mũi, “ Sao lại không biết được chứ? Đây là bộ Inuyasha đó.”

Cốc Khiếu Thiên lâu lắm mới nghe thấy giọng nói của người kia, với cả y đương nhiên biết truyện này là truyện gì, tuy không đọc nhưng cũng nghe qua. Chỉ là y tìm cách gợi chuyện mà thôi.

“ Vậy à? Nội dung như thế nào?”

Lam Sơn giành lại cuốn truyện, bộ dạng có hơi ngượng ngập, “ Nói ra thì ngài chịu đọc nó hả? Tôi muốn yên tĩnh đọc truyện!”

Giọng điệu kia thực là...

Cốc Khiếu Thiên khẽ thở dài, đứng dậy cầm lấy cốc sữa đã cạn đến đáy. Sau đó thản nhiên cúi thấp người, hôn lên trán mèo nhỏ.

“ Ngủ ngoan nhé!”

Sau đó y tiêu sái rời khỏi phòng. Cửa đóng lại một tiếng, Lam Sơn cảm nhận được mặt của mình nóng thật nóng, cậu đẩy một đống truyện sang một bên, vùi đầu xuống gối.

Aaaaaaaaa.

Đồ đáng ghét!!!!

Lam Sơn cắn nhẹ môi, trong lòng đã hạ quyết tâm không dễ dàng tha thứ cho ai đó được! Nhưng mà tim cậu...cứ đập thế này này, làm sao bây giờ?

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, mèo nhỏ lần nữa lăn lăn trên giường, chỉ muốn khóc rồi bay qua ôm người kia một cái mà thôi.

Hết chương 24.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.