Hệ Liệt Thủ Tuế

Chương 12: Q.1 - Chương 12




Dịch Hành Vân lo lắng vào phòng tìm quần áo cho cô mặc, nhưng tìm rất lâu cũng không thấy bộ nào hợp để cô đi ra ngoài, vừa không muốn cô ăn mặc xấu vừa không muốn cô ăn mặc kỳ quái.

Anh bắt đầu hối hận lúc ở biệt thự đã vứt hết đống quần áo của người phụ nữ này.

“Dịch Hành Vân, em tắm xong rồi!”

Phòng tắm truyền đến tiếng Nhậm Hiểu Niên gọi ầm ĩ, anh đành phải tùy tay cầm lấy một chiếc áo len mỏng màu trắng của anh, đi đến phòng tắm, gõ cửa.

“Hiểu Niên, em mặc tạm cái này đi!”

Cửa bỗng nhiên mở toang, Nhậm Hiểu Niên cứ thế đi ra lấy quần áo, khiến anh nhảy dựng cả lên, tuy rằng trên người cô quấn khăn tắm nhưng vẫn khiến trái tim anh kinh hoàng.

“Em…… sao em có thể để thế mà đi ra? Mau vào đi, mặc quần áo vào rồi hẵng ra.” Anh xoay đầu đi khẽ mắng, không dám nhìn cô.

Nhậm Hiểu Niên cảm thấy buồn cười, chẳng những không quay về phòng tắm, còn cố ý tới gần anh, chế nhạo nói:“Vì sao anh không dám nhìn em? Dịch Hành Vân, trước đây không phải anh nói ‘Cái dáng người trẻ con phẳng lì’ của em không có gì hay mà xem sao?”

“Đó là……” Anh nghẹn họng. Nhưng sao có thể trách anh? Cô trước kia quả thật là dáng người trẻ con mà!

“Em nói cho anh sau khi lớn lên dáng người em sẽ rất đẹp, nhưng anh lại nói cho dù em cởi hết anh cũng lười nhìn, nhớ không?” Cô càng đùa dai tiến sát về phía anh.

“Anh…… Có nói sao?” Anh không muốn thừa nhận.

“Có, lúc đó giọng điệu của anh còn rất khinh thường cơ, cho nên bây giờ sao anh lại không dám nhìn em?” Anh càng né tránh cô càng muốn trêu anh.

“Anh là lười nhìn mới không nhìn, em đừng náo loạn, mau mặc quần áo vào.” Anh vẫn nghiêng mặt không nhìn cô, cầm quần áo đưa cho cô.

“Thật sự là lười nhìn sao? Thật không?” Cô có chút tức giận, đi đến trước mặt anh, càng muốn anh nhìn cô.

Anh lập tức quay sang bên kia, cô cũng theo anh chạy sang bên kia. Anh không chịu nổi, trừng mắt nhìn thẳng cô, quát:“Em đùa đủ chưa? Nhìn thì nhìn, em muốn cởi sạch cho anh nhìn sao?”

Đột nhiên bị anh nhìn thẳng, mặt cô ửng đỏ, đang định cầm lấy áo len vào phòng tắm, nhưng cái mũi lại ngứa khiến cô hắt xì một cái rõ to.

“Ắt xì!”

Theo hắt xì chấn động, khăn tắm trên người lên tiếng trả lời rơi xuống, cô cũng hoàn toàn khỏa thân hiện ra trước mặt anh.

Anh hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chăm chú vào cơ thể cô.

Thân thể bảy tuổi và hai mươi sáu tuổi, thật sự…… khác nhau quá lớn……

Trên thực tế, khi cô biến thân trước mặt anh, anh đã biết dáng người cô rất đẹp. Nhưng lúc ấy quá hỗn loạn, không có thời gian nhìn kỹ, bây giờ nhìn lại, mới giật mình phát hiện cơ thể cô mê người đến mức nào. Tay chân mảnh mai, nhưng bộ ngực lại đầy dặn, thắt lưng cong lại còn nhỏ nhắn mềm mại gợi cảm, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông.

Cô ngây người một giây, mới vừa sợ vừa thẹn lấy hai tay che ngực muốn xoay người trốn vào phòng tắm, nhưng ngay sau đó lại hắt xì cái nữa.

“Ắt xì!”

Anh nhíu mày, lập tức ôm cô vào trong lòng, cũng nhanh chóng chụp áo len lên đầu cô.

“Mau mặc vào! Lạnh như thế mà còn nghịch ngợm, nếu bị cảm thì làm sao bây giờ?” Trong lời trách mắng lại ẩn chứa chút cưng chiều.

Mặt cô đỏ ửng, hai tay ngoan ngoãn xỏ vào trong tay áo. Nhưng mà, thật ra cô không hề cảm thấy lạnh, ngược lại có chút nóng……

Anh giúp cô kéo áo len xong, mới giật mình phát hiện mình chọn sai áo rồi.

Áo len màu trắng cổ chữ V chỉ dài vừa đến đùi cô, che lại toàn bộ những gì cần che, nhưng để lộ ra cần cổ trắng muốt cùng đôi chân thon dài, ngược lại càng thêm mê người.

Hơn nữa chỉ cần nghĩ đến dưới lớp áo len kia cô không mặc gì, máu liền tự động xông thẳng lên đầu và thân dưới anh.

Tim đập gia tốc, mạch máu căng lên……

Anh âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy tình huống có chút không ổn, vì thế nhanh chóng đẩy cô ra, ổn định tâm tình.

“Như vậy không được, anh thật sự phải đi mua vài món quần áo cho em trước……”

“Được, ăn sáng xong chúng ta cùng đi.” Cô cười nói.

“EM không thể đi.” Anh quả quyết ngăn cản.

“Vì sao?” Cô mở to hai mắt hỏi.

“Em mặc như vậy ra ngoài thế nào được? Ở nhà.” Anh không muốn cho những thằng đàn ông khác thấy cô như thế này.

“Nhưng…… nếu em không đi, anh định mua nội y quần lót cho em kiểu gì?” Cô cắn môi dưới, nhìn anh.

Anh ngẩn ngơ, thuận miệng nói:“Đến cửa hàng ở công ty bách hóa lần trước là được……”

“À? Anh mua sao? Anh cũng đâu biết size của em.”

“Không phải cup C sao?” Anh liếc mắt nhìn qua ngực cô, nhớ tới khi đó cô kiên trì muốn mua hai cái Bra cup C kia, không khỏi nở nụ cười.

Cô xấu hổ trừng anh, khiêu khích hỏi lại:“À, vậy anh dám đi mua một mình sao? Dám đi vào cửa hàng sao?”

Anh lại ngẩn ngơ, chần chờ.

Một người đàn ông đi mua nội y phụ nữ thật đúng là rất mất mặt.

“Xem đi, loại đàn ông sĩ diện như anh làm sao dám vào những nơi như thế? Vẫn nên đưa em đi cùng thì hơn, để em tự mua là được rồi.”

“Không được, em ngoan ngoãn chờ ở nhà, bên ngoài rất nguy hiểm, để anh đi là được rồi.” Anh nói xong đi về phòng ngủ, chuẩn bị thay quần áo ra ngoài.

Trên thực tế, ngoại trừ quần áo của cô, anh cũng rất lo lắng cho sự an toàn của cô.

“Nguy hiểm? Không đâu, đã ổn rồi mà, thật đấy, đưa em đi cùng đi, em muốn được ra ngoài với anh…… Ôi!” Cô đuổi theo anh, nhưng nước dưới chân lại làm cô trượt chân, cả người đột nhiên ngã ra phía sau.

Anh kinh hãi, đúng lúc xoay người, ôm ngang lấy cô. Cô cũng hoảng sợ, hai tay túm chặt áo anh, rúc vào trong lòng anh.

“Tiểu quỷ, sao em luôn không cẩn thận như vậy?” Anh không nhịn được khiển trách.

Nghe thấy anh lại gọi cô là tiểu quỷ, Nhậm Hiểu Niên rất mất hứng, ngẩng mặt kháng nghị nói:“Em không phải tiểu quỷ, anh nhìn cho rõ ràng, em đã hai mươi sáu tuổi rồi! Hai mươi sáu tuổi!”

Anh sửng sốt một chút, nhìn gương mặt thành thục của cô, nhìn xương quai xanh trắng như tuyết của cô, nhìn bộ ngực cao ngất mê người của cô……

Không cần cô nhắc nhở, anh đã nhìn rất rõ ràng, đó là thân thể một phụ nữ thành thục. Thân thể này nãy giờ vẫn luôn tản ra hơi thở nữ tính làm đàn ông thần hồn điên đảo, vẫn quấy rầy anh, dụ dỗ anh.

“Cho nên…… Đừng bao giờ gọi em là tiểu quỷ nữa, cũng đừng coi em như trẻ con.” Cô oán hận nói.

Giọng điệu kia, biểu tình kia, đôi môi đỏ mọng kia…… Đều khiêu khích thần kinh đang kéo căng đến sắp đứt của anh. Anh không kìm lòng được cúi đầu, chậm rãi áp sát vào cô. Khi anh đang định hôn lên cánh môi mềm mại của cô, cô trước mắt lại đột nhiên biến trở về bộ dáng bảy tuổi, dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn anh.

Anh như gặp phải công án, sợ hãi hít một hơi, đầu đột nhiên lùi về.

Đúng, cô đã không phải tiểu quỷ bảy tuổi kia nữa, nhưng cô bảy tuổi lại thành chướng ngại lớn nhất trong lòng anh. Cho dù anh hận không thể lập tức nhào về phía cô, nhưng thân thể anh lại không dám chạm vào cô.

Không có cách nào chạm vào cô……

Nhậm Hiểu Niên phát hiện anh lùi bước, khổ sở lại đau lòng ôm lấy mặt anh, nhẹ giọng nói “Anh đang sợ cái gì?”

“Không có.” Anh quay mặt đi.

“Anh không dám hôn em sao? Không dám đụng vào em sao?” Cô giữ chặt mặt anh, không cho anh né tránh.

“Được rồi, đừng náo loạn, anh còn phải ra ngoài mua cho em……” Anh muốn kéo tay cô ra, mau chóng thoát khỏi cảm giác rối loạn và giãy giụa này.

Cô không đợi anh nói xong, kiễng mũi chân chủ động hôn thật mạnh lên môi anh.

Anh mở to hai mắt, ngây người.

Đôi môi ướt mềm trúc trắc trượt trên môi anh, hơi thở ấm áp, hương thơm quen thuộc, kích thích dục vọng cuồng dã bị anh giam cầm.

Lửa đang bùng cháy……

Cô buông anh ra, dùng đôi mắt trong vắt lóe ra tình yêu nóng cháy nhìn anh.

“Em yêu anh, Dịch Hành Vân, rất yêu rất yêu anh.”

Anh hít vào một hơi, gầm nhẹ:“Đừng nói nữa! Nói thêm nữa anh rất có thể sẽ ăn em đấy!”

“Vậy ăn em, để em biến thành một phần của anh.”

“Em……” Anh mở to mắt.

“Mấy ngày nay, đây là chuyện em muốn làm nhất khi được biến về hình dáng thật.” Cô đau thương nói.

“Hiểu Niên……”

“Xin anh hãy giúp em lưu lại hai mươi sáu tuổi của em……” Cô nhẹ giọng yêu cầu.

Những lời này như chìa khóa mở ra tấm bình chướng trong lòng anh. Dần dần cô bảy tuổi và hai mươi sáu tuổi hợp lại thành người phụ nữ trước mắt này.

Cô gái tên Nhậm Hiểu Niên!

Đây là…… Người con gái anh yêu!

Đưa tay giữ lấy gáy cô, anh không tiếp tục tự tìm lấy buồn phiền, cúi đầu ngậm lấy môi cô, kịch liệt hôn cô.

Nhiều ngày ẩn nhẫn, dày vò, rốt cục cũng được giải thoát. Cô đã giúp anh chặt đứt những xiềng xích trói buộc.

Bây giờ, anh có thể tự do điên cuồng hôn cô, yêu cô.

Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, anh đặt cô lên trên tường, lưỡi ở trong cái miệng nhỏ tận tình quấn lấy, giống như muốn hung hăng ăn cô vào bụng mới cam tâm.

Cô cũng nhiệt tình đáp lại anh, không ngừng dùng cái lưỡi ở anh trong miệng khiêu khích, chọc anh thở dốc không ngừng……

Dịch Hành Vân đưa Nhậm Hiểu Niên đến công ty bách hóa mua sắm, khuôn mặt tuấn tú đen sì như thể có ai đắc tội với anh.

Anh đang đưa Nhậm Hiểu Niên đi mua quần áo, vốn không muốn cô đi cùng nhưng cô nhất quyết đòi theo, hại anh có cảm giác như mọi người đều đang nhìn cô……

Bởi vì trên người cô ngoại trừ cái áo len ra thì bên trong không mặc gì, từ đùi trở xuống hoàn toàn lộ ra, dưới chân chỉ đi một đôi giày lông vừa mới mua, nhìn qua hoạt bát đáng yêu lại làm cho anh rất không có cảm giác an toàn, rất sợ khi đi thang cuốn người đằng sau từ dưới nhìn lén mông cô.

Shit! Rõ ràng đã bảo cô mặc quần ngủ của anh vào, cô lại nói đi mua quần áo cởi ra cởi vào thử đồ rất phiền toái.

Có gì mà phiền toái? Theo anh thấy, cô cứ như vậy ra ngoài đi dạo phố mới phiền toái, luôn làm cho anh lo lắng cho bị nhìn thấy hết.

Lúc này, anh lại hy vọng cô nhỏ đi để cho anh ôm vào trong ngực, như thế thoải mái hơn.

“Sao anh lại xị mặt ra vậy? Dịch Hành Vân.” Cô vẫn quen gọi đầy đủ họ tên anh.

“Em nói xem?” Anh buồn bực trừng mắt nhìn cô, hận không thể lấy tấm thảm lông quấn vào người cô, hoặc giấu cô vào trong túi của anh.

Ngoại trừ vấn đề ăn mặc của cô, anh vẫn có chút nghi ngờ với chuyện cô bị bắt lần trước. Tuy cô cam đoan không sao cả, cũng không nhắc đến nữa, nhưng anh luôn cảm thấy không ổn, bởi vậy vẫn theo bản năng chú ý nhìn quanh mình xem có người theo dõi cô hay không, lo lắng như vậy không thể an tâm đi dạo phố được.

“Được rồi, nhanh đi nào, mua xong Bra và quần lót, em còn phải đi mua quần dài.” Cô cười cầm tay anh, làm nũng dựa vào anh.

Tim anh mềm nhũn, thuận thế ôm cô vào khuỷu tay.

Cô ngọt ngào tựa vào bên cạnh anh, cảm thấy giờ khắc này thật sự quá hạnh phúc.

Đi vào cửa hàng chuyên bán nội y, Dịch Hành Vân hơi mất tự nhiên tránh sang một bên. Đang định để Nhậm Hiểu Niên tự mình chọn Bra, không ngờ nhân viên bán hàng lại nhận ra anh, chủ động đi tới chào hỏi:“Tiên sinh, xin chào, hôm nay con gái anh không đi cùng sao?”

Anh ngẩn ngơ, nghĩ rằng này nhân viên bán hàng này mắt tốt đến chết tiệt.

Nhậm Hiểu Niên che miệng, âm thầm cười trộm.

“Lần này anh muốn mua nội y giúp ai? Cần tôi giới thiệu không?” Nhân viên bán hàng hồ hởi hỏi.

Kì lạ, cô ta không đi tiếp đón Nhậm Hiểu Niên, cứ quấn quít lấy anh làm gì?

“Không cần, là cô ấy muốn mua, không phải tôi.” Anh chỉ chỉ Nhậm Hiểu Niên lại đang cầm hai cái Bra cup C lần trước.

“À? Vị tiểu thư này thật giống cô bé lần trước nha!” Nhân viên bán hàng nhìn kỹ Nhậm Hiểu Niên, không khỏi ngạc nhiên.

“Đúng vậy, rất giống, cho nên chọn Bra cũng giống nhau.” Anh chế nhạo cười khẽ.

Nhậm Hiểu Niên mặt đỏ trừng anh một cái.

“Đúng thế thật, tiểu thư cũng chọn cái này, thật khéo! Chẳng lẽ…… Cô và cô bé lần trước là mẹ con sao?” Nhân viên bán hàng cười giúp cô lấy Bra xuống.

“Không phải, tôi là dì của con bé.” Cô hừ nhẹ.

“Dì? Ơ……” Nhân viên bán hàng ngẩn người.

“Anh rể, anh cảm thấy cái này thế nào?” Cô cố ý giơ Bra trong tay lên cho Dịch Hành Vân xem.

Anh…… Anh rể? Dịch Hành Vân há hốc mồm.

Vẻ mặt của nhân viên bán hàng đột nhiên trở nên chán ghét, thái độ khách khí hoàn toàn biến mất. Người đàn ông này lại đưa cô em vợ đi mua Bra? Trời ạ…… thật kinh tởm……

Dịch Hành Vân nhướng mày, tức giận đến cắn răng đi đến bên người Nhậm Hiểu Niên, đoạt lấy Bra trong tay cô.

“Tốt lắm, gói hai cái này lại, nhanh chóng chọn thêm hai cái quần lót, tôi phải đi.”

“Được rồi, đợi lát nữa đã, em phải chọn cái nào đẹp đẹp một chút!” Nhậm Hiểu Niên nhịn cười, cố ý chậm chạp chọn.

Anh có chút không chịu nổi ánh mắt khinh miệt chỉ trích của nhân viên bán hàng thỉnh thoảng phóng tới, vì thế tùy tay cầm hai cái quần lót ren, giao cho nhân viên bán hàng nói:“Hai cái này, trả tiền mặt.”

“Ơ! Em không thích hai cái kia lắm……” Nhậm Hiểu Niên hô nhỏ.

“Đừng nhiều lời! Mặc được là tốt rồi.” Anh rút tiền mặt, không nhẫn nại tiếp tục ở lại đây nữa.

“Nhưng, thiết kế đấy rất khó mặc!”

Anh hoàn toàn không để ý tới kháng nghị của cô, vừa lấy lại tiền thừa xong vội vàng kéo cô rời đi. Trước khi xuống tầng còn mơ hồ nghe thấy đám nhân viên bán hàng phía sau bà tám thảo luận chuyện anh thông đồng với em vợ……

Thật sự là đủ rồi! Về sau đánh chết anh cũng sẽ không đến bách hóa này nữa.

Nhậm Hiểu Niên lại cảm thấy buồn cười, suốt dọc đường khóe miệng run rẩy không ngừng.

“Vui lắm sao?” Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trở nên nguy hiểm.

“Đúng vậy, rất vui.” Cô còn không biết sống chết cười to.

Anh nhíu mày, kéo cô đi ra ngoài. Cô sửng sốt, vội hỏi:“Này? Đi đâu vậy? Còn chưa mua quần dài với áo mà!”

“Đi mặc nội y quần lót vào trước, bằng không anh không yên tâm.”

“Vào toilet mặc là tốt rồi!” Kỳ lạ, có gì mà không yên tâm?

“Nơi đó rất bẩn, đến văn phòng anh thay.” Anh nắm chặt tay cô, đi về phía tòa nhà cao tầng cách đó không xa.

Lúc này Nhậm Hiểu Niên mới phát hiện, tòa nhà tập đoàn Tư Mạn ở ngay cạnh bách hóa.

“A! Thì ra nơi này rất gần công ty anh!” Cô ngạc nhiên.

“Rất gần, em không biết sao?” Anh cong khóe môi.

“Không biết, lúc trước em rất ít đến khu này, ở đây quá nhiều người……” Cô nhìn xung quanh, thoáng nhìn vào một mặt gương lớn trước cửa nhà hàng, nhất thời ngẩn ngơ, dừng bước.

“Làm sao vậy?” Anh quay đầu.

“Dịch Hành Vân, anh xem……” Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm một nam một nữ trong gương.

Anh quay đầu nhìn vào gương, bên trong có một người phụ nữ xinh đẹp ngọt ngào cùng một người đàn ông cao gầy tuấn tú.

“Chúng ta…… có giống một đôi tình lữ không?” Cô nhìn anh qua gương, rung động không thôi.

Lúc trước khi cùng anh đi ra ngoài hoặc dạo bách hóa, cô sợ nhất là thủy tinh phản chiếu hoặc gương, sợ nhất thấy mình đứng bên cạnh người đàn ông này lại giống cha và con gái……

Nhưng bây giờ, cô một mét sáu mươi hai rốt cục có thể cùng anh một mét tám mươi xứng đôi, cuối cùng có thể dùng cùng một độ cao đối diện anh, yêu anh……

“Không phải giống, chúng ta bây giờ chính là một đôi tình lữ.” Ánh mắt của anh và cô ở trong gương chạm đến nhau, mười ngón tat cũng lặng lẽ nắm chặt.

Cô thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười dịu dàng.

Trái tim anh căng thẳng, bất chấp đám đông qua lại, không nhịn được cúi đầu khẽ chạm lên môi cô.

Đôi má cô đỏ ửng, thẹn thùng dựa vào anh, anh sủng ái ôm vai cô, hai người cũng giống như những đôi tình lữ yêu đương cuồng nhiệt, quang minh chính đại thân mật đi trên đường cái.

Ngọt ngào này làm cho Nhậm Hiểu Niên suýt chút nữa rơi lệ, nhưng cô nhanh chóng nhắm mắt lại nuốt nước mắt trở về.

Không thể khóc, lúc này cô nên cười, bởi vì thời gian có thể tận hưởng tình yêu của anh, cũng như được yêu anh đã không còn nhiều lắm.

“Tiểu yêu tinh. . . . . . Em học kỹ thuật hôn này với ai. . . . . .” Anh khẽ cắn môi mềm của cô, khàn khàn hỏi.

“Trên Internet. . . . . . Có rất nhiều. . . . . .” Cô thở gấp nói.

“Em lên mạng học cái này?” Anh kinh ngạc lại tức giận.

“. . . . . . Internet cái gì cũng có. . . . . . học được rất nhiều. . . . . .” Cô cười khẽ.

“Về sau không cho lên mạng học cái này nữa, anh dạy cho em là được.” Anh nói xong lại cúi đầu hôn cô, một tay cách áo lông bóp nhẹ ngực cô, một tay trượt xuống mông cô.

“Anh có cái gì. . . . . . Có thể dạy em. . . . . .” Cô nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy, đỉnh ngực dưới sự ma sát của tay anh cùng áo lông mẫn cảm đứng thẳng rung động, hai chân cũng có chút mềm nhũn.

“Rất nhiều, rất nhiều. . . . . .”

Tay anh vội vàng luồn vào áo lông tìm xúc cảm chân thật, khi lòng bàn tay phủ lên bộ ngực cup C căng tròn, anh hừ nhẹ một tiếng, kéo cổ áo lông xuống lộ ra bộ ngực trắng như tuyết. Anh vội vàng ngậm đỉnh phấn hồng vào trong miệng.

“A. . . . . .” Cô co rụt lại, yêu kiều rên một tiếng.

Mà thăm dò của anh còn chưa kết thúc, dưới áo lông có rất nhiều hấp dẫn, anh vừa nhấm nháp đỉnh ngực tươi ngọt, ngón tay theo áo lông thăm dò vào phía dưới, dễ dàng tìm được ngay nóng bỏng anh muốn ở giữa hai chân cô.

Tại trung tâm mềm mại như cánh hoa kia, đang phân bố ướt át cùng nóng rực mê người .

Ngón tay anh nhẹ nhàng mà âu yếm cô, kích thích cô, chọc ghẹo cô.

“Dịch Hành Vân, tay anh. . . . . .” Cô khó có thể kìm nén ngân nga, hai chân gần như đứng không nổi, run rẩy muốn ngã.

“Tay của anh làm sao?” Anh trìu mến hôn cái miệng nhỏ của cô, tay càng thêm khảy lộng hoa tâm của cô.

“A. . . . . .” Cô chấn động toàn thân, mềm nhũn dựa vào người anh.

Anh cười khẽ, ôm ngang cô lên, đi vào phòng của anh, đặt cô ở trên giường anh, cúi đầu thưởng thức bộ dáng của cô.

Sợi tóc hỗn độn, khuôn mặt nhỏ nhắn dập dờn sắc dục, áo lông vén cao đến vai, lộ ra bộ ngực tròn trịa, cùng với nửa người dưới mông eo hai chân mảnh mai, còn có nơi bí ẩn giữa hai gần như làm anh phát cuồng. . . . . .

Đây là giấc mộng anh đã từng thấy.

Tuy rằng lúc đó anh tỉnh lại, nhưng anh vẫn nhớ kế tiếp anh đã làm gì với cô.

Tràn ngập kích tình nóng bỏng. . . . . .

Cởi quần áo của chính mình, anh nằm lên người cô, hôn cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ của cô, nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực cô, đầu ngón tay thì ở giữa hai chân cô khiêu khích, hướng dẫn thân thể mềm mại của cô hoàn toàn nở rộ vì anh.

“Dịch Hành Vân không. . . . . .” Cô không chịu nổi, cựa quậy ở dưới thân anh.

“Hử?” Anh lên tiếng, cũng không vội vã tiến vào cô, cho dù anh sớm sung huyết cứng rắn đến sắp nổ mạnh, anh cũng không muốn làm đau cô.

“Dịch Hành Vân, em rất kỳ lạ, em. . . . . .” Cô mềm mại khẽ nói .

“Không kỳ lạ, em như vậy rất bình thường.” Anh hôn bộ ngực cô, liên tục âu yếm nơi đã sớm ẩm ướt của cô.

“Như vậy là bình thường sao? Anh cũng sẽ như vậy sao?” Cô thở gấp liên tục, ưỡn người, không rõ cảm giác hư không lại bành trướng xôn xao là làm sao. Cô chỉ biết là tay anh giống như ngọn lửa, châm ngòi một đám lửa trong cơ thể cô, sẽ đốt cháy cô thành tro.

“Đương nhiên, anh còn nghiêm trọng hơn, anh đã sắp điên rồi. . . . . .” Anh thống khổ thở gấp, đã đạt đến cực hạn rồi.

“A! Dịch Hành Vân. . . . . .” Một sức mạnh kỳ diệu nháy mắt nổ tung trong tế bào, cô nhẹ hô, thân thể bắt đầu co rúm.

Anh mê muội nhìn cô, xé bao đeo vào, phối hợp cô, thừa cơ dịu dàng thẳng tiến vào dũng đạo chặt nghẽn của cô.

“A!” Khoảnh khắc đau đớn khiến toàn thân cô cứng đờ, cô mở to hai mắt, cũng không dám kêu thành tiếng.

Anh thương tiếc ôm lấy cô, thủ thỉ ở bên tai cô: “Hiểu Niên, thả lỏng một chút.”

“Em không thả lỏng được.” Cô khó chịu cựa quậy.

“Vậy. . . . . . để anh giúp em thả lỏng.” Anh cúi đầu ngậm nhẹ môi cô, cùng cô hôn lưỡi, cũng nhẹ nhàng phủ lên ngực cô, kích thích tất cả giác quan, xúc cảm của cô.

Dần dần, thân thể của cô lại trở nên mềm mại, hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập, thân thể còn chủ động nghênh đón anh.

Rên rỉ của cô cũng trở nên mị lãng, giống như đang đòi hỏi càng nhiều.

Anh chậm rãi ở trong cơ thể cô rút ra đâm vào, cô hùa theo tiết tấu của anh. Thân thể hai người chặt chẽ quấn lấy nhau, như ngọn sóng không ngừng trào lên.

Bọn họ thở gấp gáp , hơi thở càng lúc càng nóng bỏng, thân thể trần trụi hợp thành một, cao trào nháy mắt ập đến ——

“Dịch Hành Vân. . . . . .” Cô giống như bay lên bầu trời, nhu nhược mờ mịt khẽ gọi.

“Hiểu Niên, Hiểu Niên. . . . . .” Anh cũng thâm tình gọi tên cô, vong tình va chạm nơi mảnh mai nóng rực của cô.

Thanh âm của bọn họ phiêu đãng ở trong phòng, trong không khí tràn ngập mùi hoan ái làm người ta mặt đỏ tim đập.

Đây là tình yêu thuộc về nam nữ thành thục, là giây phút quan trọng nhất trong cuộc sống hai mươi sáu của Nhậm Hiểu Niên.

Trong phút giây này, thời gian xáo trộn, phảng phất như được sửa chữa, cô có thể chứng minh cô hai mươi sáu tuổi, có có thể chứng minh cô có tình yêu, cũng có ký ức được yêu.

Như vậy là đủ rồi, dù cô không thể sống thêm nữa, bọn họ cũng không còn gì phải tiếc nuối nữa rồi. . . . . .

Bọn họ tản bộ đến tòa nhà tập đoàn Tư Mạn, hôm nay là Chủ nhật, trong tòa nhà không một bóng người. Anh trực tiếp nắm tay cô lên tầng. Lúc đi vào văn phòng anh, cô đứng ở cửa lại nhớ tới lần đầu tiên mình đến tìm anh.

Khi đó, ai nghĩ rằng bọn họ sẽ yêu nhau?

Trong mắt anh, cô chỉ là con nhóc bảy tuổi; Ở trong mắt cô, anh là kẻ ương ngạnh vô tình, tên vô lại muốn đuổi cô ra khỏi nhà.

“Vào đi, lại đang suy nghĩ gì vậy?” Anh xoay người nhìn cô.

“Dịch Hành Vân tiên sinh, tôi tới tìm anh, là muốn đàm phán với anh về chuyện căn nhà.” Cô cố ý lặp lại lời nói lúc đó.

Anh nhăn mày, hai tay khoanh trước ngực, chiều ý cô cùng diễn,“À, Cô chính là dì của tiểu quỷ kia sao? Rốt cục cũng chịu xuất hiện, tôi chờ cô lâu lắm rồi.”

“Vậy sao? Nghe nói anh đưa Hiểu Niên về nhà ở, trong khoảng thời gian này, Hiểu Niên nhà chúng tôi có làm phiền anh không?” Cô nhịn cười, đi về phía anh.

“Có, vô cùng, vô cùng phiền toái.” Anh nheo mắt lại nói,“Luôn làm cho tôi tức giận, làm cho lòng tôi phiền, làm cho tôi khó chịu, làm cho tôi lo âu, gần như đã đảo lộn hết cuộc sống của tôi.”

“Oa! Thật vậy sao? Sao con bé có thể làm như vậy?” Cô giả vờ kinh sợ.

“Đúng thế, làm sao con bé có thể làm như vậy? Tôi có lòng tốt cho con bé ở nhờ, nó lại khiến tôi giống tên biến thái yêu trẻ con.” Anh hừ nhẹ.

“Yêu trẻ con? Là sao? Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ anh thích Hiểu Niên bảy tuổi nhà chúng tôi?” Cô trợn tròn mắt.

“Đúng vậy, tôi lại động lòng với một tiểu quỷ bảy tuổi. Cô nói xem có phải tôi điên rồi không.” Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sáng như sao.

Cô ngạc nhiên, trái tim run rẩy một chút, đột nhiên không biết nói gì tiếp.

Cho dù bề ngoài của cô là bảy tuổi, anh cũng…… Yêu cô sao?

“Cuối cùng tôi vẫn bị con bé hấp dẫn, ánh mắt luôn hướng về con bé ấy, sẽ không nhịn được quan tâm con bé, muốn chạm vào con bé, ôm con bé, thậm chí suýt chút nữa đã hôn con bé…… Cô nói xem, chẳng lẽ tôi là tên biến thái thật sao?” Anh chậm rãi đến gần cô, hỏi lại.

Trái tim cô kích động không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu.

“Bởi vì con bé, tôi không thể đi vào giấc ngủ, không thể bình tĩnh, không thể suy nghĩ. Trái tim của tôi, lý trí của tôi hoàn toàn không chịu khống chế của tôi, cả ngày đều nghĩ đến chuyện của con bé. Cô nói xem tôi bị bệnh cũng không nhẹ đúng không?” Anh tiến lại gần thêm một bước, gần đến mức thân thể đã áp sát vào nhau.

Cô vẫn lắc đầu, hốc mắt lại đỏ ửng.

Thì ra Dịch Hành Vân yêu cô như vậy sao?

“Xem, Nhậm Hiểu Niên hành hạ tôi như vậy, cô nói xem, cô nên bồi thường tôi như thế nào?” Anh cúi đầu, dựa lên trán cô, trầm thấp hỏi.

“Con bé đã bồi thường rồi, bởi vì nó cũng bị bệnh. Nó thầm yêu anh, lại bị kìm hãm trong bề ngoài bảy tuổi, đau khổ mà không thể nói, không dám nói……” Cô ngẩng đầu, giọng khàn khàn.

Lần này, đổi thành Dịch Hành Vân giật mình.

“Con bé ghen tị với bạn gái của anh, hận anh coi nó như trẻ con. Con bé hy vọng anh dùng ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ để nhìn nó. Con bé hy vọng anh có thể ôm nó, yêu nó, hôn nó…… Anh nói xem, có phải đầu con bé cũng ngã hỏng rồi hay không?” Cô thâm tình hỏi lại.

Tim anh co rút lại, nín thở không nói gì.

Trong lúc anh bị tình cảm khác thường tra tấn sắp phát cuồng, cô cũng chịu dày vò giống như vậy sao?

Cô ẩn trong thân hình bảy tuổi nhỏ nhắn cũng yêu anh, không hề ít hơn anh.

“Cho nên…… Tôi cảm thấy nó cũng điên rồi, giống như anh –”

Tiếng nói của cô nháy mắt biến mất trong nụ hôn của anh. Anh cuồng dã che kín môi cô, nuốt toàn bộ những lời nói làm xao động tim anh vào.

Hai người hôn thật sâu, môi kề môi, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, tim cùng tim đan chặt vào nhau.

Dần dần, nụ hôn càng lúc càng nóng, anh vội vàng quấn lấy cái lưỡi non mềm của cô, đôi môi ở ngoài miệng cô liếm hút, đói khát như thể không tài nào lấp đầy trống rỗng và bất an không nói nên lời trong lòng anh.

Có lẽ trong tiềm thức, anh đang sợ hãi cô biến trở về bảy tuổi, biến trở về thành cô gái anh rõ ràng yêu nhưng không thể đụng vào……

Rất lâu sau đó anh mới buông cô ra, nhưng vừa thở hổn hển mấy hơi, lại luyến tiếc quấn lấy cánh môi đã thoáng sưng đỏ của cô, lại tinh tế mút vào.

Cứ như vậy hôn lần nữa, quyến luyến không rời.

Đến khi cô thở không ra hơi mới đẩy anh ra, khẽ cười nói:“Anh đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm trước……”

“Anh chỉ muốn ăn em.” Anh ôm chặt cô, trong mắt, trong giọng nói đong đầy dục vọng.

Cô cười huých anh,“Đừng náo loạn, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm đó! Ngoại trừ đi mua quần áo, em còn muốn cùng anh đi xem phim, đến núi Dương Minh đi dạo, cùng nhau ăn cơm, giống như những đôi khác vậy……”

Anh lại hôn cô, chế nhạo nói:“Trọng điểm chính là em muốn ở bên anh.”

“Đúng vậy! Em chỉ muỗn ở bên anh, mỗi giây mỗi phút đều muốn, nếu không một khi……” Cô vội vàng ngậm miệng, tim co rút. Cô phải nắm chắc hai ngày còn lại này, không muốn lãng phí một phút giây nào!

Ngữ điệu khủng hoảng của cô làm tim anh nhói đau một chút.

“Cho dù em biến trở về bảy tuổi, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Hiểu Niên, anh sẽ chờ em lớn lên, sau đó nghĩ cách giúp em trở về bộ dáng bình thường.” Anh ôm chặt lấy cô.

Cam đoan của anh không thể trấn an cô, ngược lại làm cho lòng cô càng đau.

Không, đừng chờ! Cũng đừng giúp cô! Đừng vì cô mà bị liên lụy! Cô chỉ cần anh giống như trước sống bình an, trở lại…… như những ngày trước khi gặp cô……

Nhưng những lời này cô không thể nói, chỉ có thể chôn ở trong lòng.

“Ai, chúng ta đừng nghĩ đến chuyện này nữa, em đói bụng rồi, đi thôi.” Cô nhanh chóng chuyển đề tài.

“Được, đi ăn cơm.” Anh bất đắc dĩ nở nụ cười.

“Đi, em muốn ăn đồ ăn Nhật.” Cô nói xong sẽ kéo anh ra cửa.

“Chờ một chút!” Anh ngăn cô lại.

“Sao thế?”

“Em còn chưa mặc nội y.” Anh chỉ chỉ túi giấy trên sô pha.

“Đúng rồi, em quên mất, để em đi mặc……” Cô vỗ trán mình, cầm lấy túi giấy.

“Anh giúp em mặc.” Anh đi đến, cầm lấy quần lót ren cùng Bra từ trong túi giấy ra.

“Không cần! Tránh ra!” Cô đỏ mặt khẽ kêu.

“Nhất định phải làm, anh sợ em lâu rồi không mặc, đã quên cách mặc như thế nào.” Tay anh đã sờ lên ngực cô.

“Làm sao em quên được…… A! Anh đang làm cái gì đấy……”

“Anh muốn xác định xem em có phải cup C thật không!” Anh cười.

“A! Đừng sờ lung tung…… Anh là con sói hoang háo sắc!”

“Sói hoang là vì cô bé quàng khăn đỏ rất ngon miệng mê người mới háo sắc……”

“Anh…… Anh đừng xằng bậy…… A…… Anh…… Anh lại đang làm cái gì……” Cô đột nhiên hoảng sợ khẽ kêu.

“Giúp em mặc quần lót!” Anh cầm một chân của cô, xỏ quần lót vào.

“Không cần…… Anh…… A…… sao anh có thể…… A……” Cô run giọng yêu kiều, bởi vì anh chỉ giúp cô xỏ một chân, đầu liền vùi vào giữa hai chân cô giở trò xấu.

Kế tiếp, hai người chìm vào trong tình ái kích tình bốn phía, ngoại trừ từng đợt thở dốc cùng ngâm nga làm người ta mặt đỏ, cuối cùng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.