Hệ Liệt Thủ Tuế

Chương 13: Q.3 - Chương 13




Cao Lục ngẩn ra, còn chưa lên tiếng, Nam Cung Thần Võ đã nói: “Tiểu Bạch, máu của chúng ta có thể truyền cho người khác sao? Không có vấn đề gì chứ?”

Phương Dạ Bạch bị hỏi khó. Nhưng vấn đề làm anh đau đầu không phải hiện tượng hoàn đồng của bọn họ, mà là khả năng “Tái sinh” của anh. Nếu anh truyền máu cho Tiểu Ngũ, không biết thân thể Tiểu Ngũ có xảy ra biến hóa kỳ lại nào không?

Ba người đều chần chờ, lúc này Tiểu Ngũ đã mất ý thức, Phương Dạ Bạch lập tức quyết định kéo ống tay áo lên: “Không còn thời gian nữa, cứ truyền máu trước rồi nói sau.”

Nam Cung Thần Võ gật đầu, sau đó lấy ra túi máu đưa cho Cao Lục.

Cao Lục liếc nhìn Phương Dạ Bạch một cái, thầm nghĩ: Tên này xem như còn có lương tâm, cũng không uổng công Tiểu Ngũ trung thành.

Nhưng sau khi rút của Phương Dạ Bạch 500cc máu, cô rút kim tiêm ra, định lấy bông khử trùng đè lên vết tiêm thì lại không thấy vết tiêm đâu nữa.

“Ơ.” Cô có chút ngạc nhiên, cho rằng mình bị hoa mắt, tiến lại gần tay anh nhìn cẩn thận.

Phương Dạ Bạch nhanh chóng lấy bông khử trùng trong tay cô, tùy tiện đè lại, nói: “Mau truyền máu cho Tiểu Ngũ đi.”

“À…..” Cô sững cờ đem túi máu đến bên cạnh Tiểu Ngũ.

Phương Dạ Bạch trở lại bàn thí nghiệm, giúp Nam Cung Thần Võ lấy viên đạn trên đùi Tiểu Ngũ ra.

“Chỉ thiếu một chút nữa thôi là cái chân này của cô ấy coi như tàn phế rồi.” Nam Cung Thần Võ nói giống như một ông cụ non.

“Ừ.” Phương Dạ Bạch nhìn chằm chằm miệng vết thương của cô, ngay cả lông mày cũng không nhăn lại.

“Nhưng cho dù cái chân này có tàn phế, anh cũng sẽ giúp cô ấy làm một cái chân máy khác đúng không?” Nam Cung Thần Võ châm chọc.

“Ừ, nếu cần.”

“Anh thật sự không coi cô ấy là người.”

“Cô ấy chính là vật thí nghiệm của tôi, hơn nữa còn là vật thí nghiệm vô cùng hiếm có, bởi vì thân thể của cô ấy không xuất hiện phản ứng bài xích với máy móc.”

“Vật thí nghiệm? Lời nói này thật sự quá tàn khốc, may là cô ấy không nghe thấy, bằng không nhất định sẽ bị tổn thương.” Nam Cung Thần Võ khẽ nói.

“Cô ấy dù nghe được cũng sẽ không có cảm giác gì, bởi vì cô ấy đã không còn thần kinh cảm giác nữa.” Phương Dạ Bạch hừ nhẹ.

“Anh chắc chắn vậy sao? Nếu như là trước đây tôi cũng sẽ cho rằng như vậy, nhưng trải qua hiện tượng hoàn đồng, tôi đã không còn cho rằng tế bào của con người là bất biến nữa. Cho dù là y học, hay là khoa học, đều không thể hoàn toàn giải thích được những điều huyền bí của cơ thể con người……….”

Lời Nam Cung Thần Võ nói làm cho Phương Dạ Bạch nhớ tới những phát ngôn và hành động kì lạ của Tiểu Ngũ thời gian qua, anh không khỏi giật mình.

“Có vài năng lực vô hình không phải là thứ mà chúng ta có khả năng nắm trong tay đâu.”

“Cho nên?”

“Cho nên, đừng tự xem mình là Thượng đế, Tiểu Bạch. Ở trước mặt sinh mạng, phải biết cách khiêm tốn.” Nam Cung Thần Võ bảy tuổi dùng giọng nói trẻ con cảm thán.

“Tôi không muốn làm Thượng đế, tôi chỉ muốn nghiên cứu cách để kéo dài mạng sống………..mãi mãi.” Anh lẩm bẩm.

“Mãi mãi? Giống như chúng tôi sao?” Nam Cung Thần Võ châm chọc.

“Không, là giống như tôi vậy……….” Anh nhìn tay mình, vết kim tiêm nho nhỏ đã sớm biến mất, có lẽ năng lực tái sinh cũng sẽ tự động bổ sung 500cc vừa rút?

“Giống anh là sao?” Nam Cung Thần Võ ngước mắt nhìn anh.

“Không, không có gì.” Anh cười một cách kì quái, cũng không có nói rõ, chỉ cúi đầu nhìn Tiểu Ngũ.

Bí mật này, ngoại trừ anh, tuyệt đối không thể để cho người khác biết được.

Nhưng chỉ có Tiểu Ngũ là ngoại lệ.

Bởi vì, cô cũng không được tính là “Người”……

***

Tiểu Ngũ đột nhiên tỉnh lại.

Một cảm giác xa lạ từ chân truyền lên kéo ý thức đang mơ hồ của cô về.

Cô mở mắt, không rõ cảm giác bó chặt ở chân là thế nào.

Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện bị thương sao?

Cô đưa tay ấn vào phần đùi trúng đạn, chỉ cảm thấy đau đau tê tê, làm cho cô không khỏi nhíu mày.

Rất kỳ lạ, trước kia dù có bị thương như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không như thế này….

Khi cô đang chìm trong sự khó hiểu thì bên tai bỗng vang lên tiếng nói.

“Đau không? Nếu đau thì để tôi đi gọi Thần Võ cho em một mũi giảm đau.”

Cô quay đầu thì nhìn thấy bóng lưng của Phương Dạ Bạch.

Anh đang đưa lưng về phía cô, tựa vào lan can ban công bên cạnh Nhậm Hiếu Niên, cúi đầu nói chuyện với Nhậm Hiếu Niên.

“Không sao, cũng không đau lắm.” Nhậm Hiểu Niên cất giọng nói non nớt.

“Thân thể thì sao? Có chỗ nào không thoải mái không?”

“Không có, tôi không sao, Tiểu Bạch, anh đừng lo lắng.”

“May là viên đạn không găm vào tay, Thần Võ nói sẽ nhanh khỏi thôi.” Phương Dạ Bạch vuốt nhè nhẹ trán Nhậm Hiếu Niên.

“Ừ.”

Tiểu Ngũ lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng lưng Phương Dạ Bạch rồi nghe hai người nói chuyện.

Cùng bị thương, cùng nằm ở đây, nhưng Phương Dạ Bạch vĩnh viễn không bao giờ quan tâm tới cô.

Trong trí nhớ của cô, anh chưa bao giờ hỏi cô ổn không. Trước khi anh hoàn đồng thành đứa nhỏ bảy tuổi thì rất ít khi nói chuyện với cô. Sau khi anh gặp chuyện không may, mỗi lần nói chuyện với cô thì câu đầu tiên chắc chắn sẽ nhắc tới Nhậm Hiếu Niên.

Anh thật sự rất yêu Nhậm Hiếu Niên.

Rất yêu.

Nhưng mà Nhậm Hiếu Niên lại không yêu Phương Dạ Bạch.

Mà Phương Dạ Bạch biết rất rõ điều này, nhưng anh vẫn yêu cô ấy.

Chỉ yêu cô ấy.

Nghĩ tới chuyện này, ngực Tiểu Ngũ chợt thắt lại, giống như ở bên trong đang có cái gì đó lôi kéo, làm cho cô không thể thở nổi.

“Anh nên lo lắng cho Tiểu Ngũ, cô ấy bị thương nặng hơn tôi.” Nhậm Hiếu Niên lại nói.

“Cô ấy không sao, Thần Võ đã giúp cô ấy lấy viên đạn ra, cô ấy sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.” Phương Dạ Bạch nhàn nhạt nói.

“Đều là lỗi của tôi, Tiểu Ngũ là vì bảo vệ tôi………” Nhậm Hiếu Niên tự trách.

“Đây là việc cô ấy phải làm, em đừng để ý.”

“Không, nếu như tôi không bỏ chạy, Tiểu Ngũ cũng sẽ không bị thương. Giây phút tên kia nổ súng, cô ấy không hề chần chừ mà ôm lấy tôi, giúp tôi đỡ đạn………”

“Nhưng cô ấy chỉ đỡ được hai viên đạn.”

Lời trách móc của Phương Dạ Bạch khiến Tiểu Ngũ cứng đờ.

Anh đang trách cô thất trách sao? Trách cô không bảo vệ được người phụ nữ anh yêu?

“Anh nói cái gì vậy? Tiểu Ngũ không có lý do gì phải đỡ đạn giùm tôi cả, anh không nên để cho cô ấy mạo hiểm.” Nhậm Hiếu Niên không vui nói.

“Bảo hộ em chính là nhiệm vụ của cô ấy.”

“Tôi không cần bảo vệ, càng không muốn có người vì tôi mà bị thương, huống chi Tiểu Ngũ là một cô gái…….”

“Đừng coi thường cô ấy, cô ấy mạnh mẽ hơn em nhiều.” Phương Dạ Bạch hừ lạnh ngắt lời cô.

“Cô ấy dù mạnh mẽ cũng chỉ là con người, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chết.” Nhậm Hiếu Niên thật sự đau lòng thay Tiểu Ngũ.

“Em nhầm rồi, cô ấy không phải là người. Ở một phương diện nào đó mà nói, cô ấy có thể được coi là người máy, cho dù có bị thương cũng sẽ không đau, cho dù có chết, tôi cũng có biện pháp giúp cô ấy sống lại.” Phương Dạ Bạch lạnh lùng thốt lên.

Nghe vậy, đầu óc Tiểu Ngũ trở nên trống rỗng trong vài giây. Cô không hiểu, Phương Dạ Bạch rõ ràng đang nói đến cô, nhưng vì sao những lời này lại giống như những viên đạn tàn phá thân thể cô?

Hơn nữa, còn tập trung đánh vào trái tim cô.

“Anh thật quá đáng, Tiểu Bạch. Theo tôi được biết, Tiểu Ngũ đã theo anh mười năm, anh nên đối với cô ấy tốt một chút.” Nhậm Hiêu Niên không khỏi cảm thấy bất bình thay cho Tiểu Ngũ.

“Tôi đối xử với cô ấy rất tốt. Linh kiện trên người cô ấy đều là những thứ tiên tiến nhất, tôi còn chịu trách nhiệm bảo dưỡng không có kỳ hạn cho cô ấy.” Phương Dạ Bạch hừ nhẹ.

“Anh thật đúng là………”

“Được rồi, em đừng giận nữa, ngủ một chút đi, ngày mai chúng ta sẽ đến biệt thự bên bờ biển của Thần Võ tránh tạm.”

“Chúng ta sẽ tới…..biệt thự của Thần Võ sao?” Giọng nói của Nhậm Hiếu Niên trở nên hơi run rẩy.

“Biệt thự của Thần Võ khá an toàn, cũng thoải mái. Tới đó trước, sau đó nghĩ cách cứu Dịch Hành Vân.” Phương Dạ Bạch hiểu được sự lo lắng của cô.

“Tới đó nghĩ cách? Anh……….Thật sự sẽ giúp tôi cứu Hành Vân sao? Tiểu Bạch?”

“Yên tâm, đừng vội, tôi sẽ cứu anh ta, em cứ an tâm mà tĩnh dưỡng.”

Đối mặt với Nhậm Hiếu Niên, ngay cả sức để la hét không cứu Dịch Hành Vân như vừa rồi cũng không còn, bởi vì anh không nỡ làm cô đau lòng. Đây là cách Phương Dạ Bạch yêu Nhậm Hiếu Niên. Anh yêu cô, cho nên có thể bao dung cho người đàn ông cô yêu.

Tiểu Ngũ nhìn theo bóng lưng anh, không biết cảm giác nghẹn trong ngực kia là cái gì.

“Ừ.” Nhậm Hiếu Niên khẽ đáp một tiếng.

Anh lại khẽ vén tóc cô, đắp chăn cho cô rồi xoay người đi.

Tiểu Ngũ nhanh chóng nhắm mắt lại, không hiểu tại sao mình phải giả vờ ngủ?

Cô thực sự càng ngày càng không hiểu chính mình.

Phương Dạ Bạch đi tới bên cạnh cô, cô cho rằng anh sẽ trực tiếp đi ra ngoài, nhưng bỗng nhiên một bàn tay ấm áp phủ lên trán cô làm cô không dám cử động.

Sau đó Phương Dạ Bạch kéo tay trái của cô ra để kiểm tra viết thương, một lúc lâu sau lại đặt tay cô vào trong chăn, sao đó lẳng lặng đi ra khỏi phòng nghiên cứu.

Cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực chỉ vì một hành động nhỏ của anh mà tan biến, sau đó, tim cô bắt đầu đập điên cuồng.

Rõ ràng chẳng khác gì những lần kiểm tra trước kia, nhưng không hiểu vì sao mà trái tim cô lại đập mãnh liệt như vậy?

Cô……. có vấn đề ở đâu sao?

Đang sững sờ thì bên cạnh lại vang lên tiếng sột soạt, cô mở hé mắt nhìn thấy Nhậm Hiếu Niên nhảy xuống khỏi bàn thí nghiệm, đi về phía cô, vì thế cô nhanh chóng nhắm mắt lại.

“Thực xin lỗi, Tiểu Ngũ, đều là tôi làm hại cô bị thương, nhưng cô thật sự không nên cứu tôi…..” Nhậm Hiếu Niên lẩm bẩm.

Cô không nhịn được mà mở mắt ra hỏi: “Vì sao?”

Nhậm Hiếu Niên kinh ngạc há hốc miệng: “Cô tỉnh rồi?”

“Vâng.”

“Cô khá hơn chưa? Vết thương……”

“Vì sao không nên cứu cô?” Cô ngồi dậy hỏi.

Vẻ mặt ngạc nhiên của Nhậm Hiếu Niên dần biến thành vẻ u uất không phù hợp với bề ngoài bảy tuổi của cô ấy, than nhẹ: “Bởi vì, tôi muốn ở bên Hành Vân.”

“Nhưng nếu cô quay lại tìm anh ấy, rất có thể cô sẽ chết mà chưa chắc sẽ cứu được anh ấy.” Tiểu Ngũ nhíu mày.

“Cho dù có chết, cũng muốn chết cùng với anh ấy.”

“Hai người đều chết thì còn có ý nghĩa gì nữa?”

Nhậm Hiếu Niên cười lắc đầu: “Cô không hiểu đâu, Tiểu Ngũ. Yêu một người, có thể yêu đến mức bất chấp tất cả, biết rõ không có ngày mai, cũng vẫn muốn ở bên anh ấy vào những giây phút cuối cùng……..”

“Cô cũng không biết, nếu như cô chết, thiếu gia sẽ đau lòng đến nhường nào. Anh ấy chỉ sợ cô bị thương tổn vậy nên những năm gần đây anh ấy đều bảo tôi ở bên cạnh bảo vệ cô. Anh ấy yêu cô, không hề ít hơn Dịch tiên sinh yêu cô. Cho nên, cô không thể chết được, tôi cũng sẽ không thể để cô chết.” Tiểu Ngũ ngắt lời cô.

Nhậm Hiếu Niên hơi giật mình nhìn cô.

“Lúc cô nhìn Dịch tiên sinh, ánh mắt thiếu gia cũng luôn dõi theo cô. Tất cả tâm tư của anh ấy đều dồn vào cô, nhưng cô chưa bao giờ để ý đến anh ấy, cũng chưa từng nghiêm túc cảm nhận tình cảm của anh ấy. Cô không biết cô như vậy là quá mức ích kỷ sao?” Cô không chú ý nên âm lượng càng lúc càng cao, mà giọng điệu cũng càng lúc càng nặng.

“Tiểu Ngũ, cô…..” Nhậm Hiếu Niên mơ hồ nhận ra cái gì đó, đáy mắt ánh lên vẻ kinh ngạc.

“Cho dù không có ngày mai, vì thiếu gia, tôi cũng sẽ bảo vệ cô, khiến cô sống đến giây cuối cùng vì anh ấy.” Cô nghiêm túc nói.

Nghe cô nói xong, Nhậm Hiếu Niên từ vô cùng kinh ngạc biến thành mỉm cười.

“Tiểu Ngũ, thì ra cô…….cô lại………”

“Cái gì?” Cô dừng lại.

“Tiểu Bạch còn nói cô không có cảm giác, tôi còn tưởng cô sẽ không hiểu được tình yêu là gì.”

“Tình yêu?” Tại sao lại chuyển đến đề tài này?

“Ừ, cô theo tiểu Bạch cũng đã mười năm, lâu ngày sẽ sinh tình cảm cũng bình thường. Cho dù dùng sức người khống chế cũng không thể nào cắt đứt được tình cảm của con người.” Nhậm Hiếu Niên cười nói.

“Rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy?” Tiểu Ngũ nhìn cô, bất giác nhíu mày.

Nhậm Hiếu Niên xoay người nhìn cô, chậm rãi nói: “Cô thích tiểu Bạch phải không? Cô yêu anh ấy?”

Giống như bị điện giật vài giây, đầu cô còn chưa kịp phản ứng, tim đã đập thình thịch

Yêu? Cô yêu Phương Dạ Bạch?…….Ngay cả yêu là gì cô còn không biết nữa.

“Yêu là gì?” Cô hỏi.

Nhậm Hiếu Niên yên lặng nhìn cô, khẽ nói:

“Yêu chính là………mỗi khi nhớ tới người ấy hô hấp sẽ trở nên dồn đập, tất cả cảm xúc sẽ bị người đó nắm trong tay. Người ấy có thể khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt, cũng có thể làm cho tim cô đập rộn ràng. Một cái đụng chạm nhỏ của người ấy cũng tác động đến từng sợi thần kinh của cô. Cô không nỡ nhìn người đó đau khổ, chỉ hi vọng làm được gì đó cho người ấy…..thậm chí………..chết vì người ấy.”

Tiểu Ngũ sửng sốt.

Những điều này có vẻ rất quen…….

“Tiểu Ngũ, nếu như cô có những cảm xúc này thì không cần nghi ngờ nữa, đó chính là yêu.” Nhậm Hiếu Niên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.

Như vậy……Chính là…….Yêu? Cô kinh ngạc không nói nổi nên lời.

“Cô cũng có những cảm xúc này với tiểu Bạch phải không?” Nhậm Hiếu Niên mỉm cười.

“Nếu vậy…….. tôi nhất định bị trục trặc gì rồi, thiếu gia nói tôi không có cảm giác, càng không thể có cảm xúc.” Cô không rõ, cô không hề có cảm giác, làm sao có thể yêu một người?

“Có lẽ không phải là trục trặc, mà là………tiến hóa?” Nhậm Hiếu Niên nhìn cô chằm chằm.

“Tiến hóa?”

“Cơ thể con người kỳ thực có rất nhiều bí mật mà y học và khoa học không thể nào giải thích được. Giống như ba người bọn tôi có tế bào biến dị, nguyên nhân đến giờ vẫn không tìm ra. Theo một khía cạnh nào đó mà nói, đây có lẽ là một loại tiến hóa của tế bào. Thần kinh cảm ứng của cô có thể đã xảy ra biến hóa, hoặc ý chí của cô đã vượt qua sự khống chế của máy móc, làm chủ phản ứng của cô.” Nhậm Hiếu Niên trầm ngâm nói.

“Vậy ư?” Tiểu Ngũ cúi đầu nhìn cánh tay phải bằng máy của mình, suy tư về lời nói của cô ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.