Hệ Liệt Thủ Tuế

Chương 16: Q.3 - Chương 16




Cao Lục khó hiểu nhìn Phương Dạ Bạch, sau đó cô liền ngây dại.

Vết thương do trúng đạn của Phương Dạ Bạch nhanh chóng ngừng chảy máu, thậm chí, chỉ chưa đến một phút sau đầu viên đạn đã từ miệng vết thương của anh rơi xuống nền đất.

Cao Lục nghẹn họng nhìn anh trân trối, quả thật khó mà tin nổi.

“Đây….Đây là………..”

“Cao Lục, Tiểu Bạch đã biến thành bất tử, anh ta hiện giờ đã bị nhốt trong dáng vẻ này rồi.” Nam Cung Thần Võ khom người nhặt đầu đạn kia lên, trong lòng cũng khó có thể kìm nén sự kinh ngạc.

Bộ máy kia rốt cuộc là cái gì? Mà lại có thể biến đổi con người đến mức này?

Cao Lục choáng váng vài giây, sau đó mới vội vã chạy lại gần Phương Dạ Bạch để quan sát. Chỉ thấy vết thương ở bụng của anh đã lành lặn như cũ.

“Trời ạ. Sao có thể………..” Cô run rẩy nắm tay lại, hoảng sợ khẽ lẩm bẩm.

“Đây là khả năng tái sinh của tế bào.” Nam Cung Thần Võ cũng đi tới, ánh mắt từ phần bụng lành lặn di chuyển đến mặt anh, nói: “Xem ra anh thật sự đã biến thành yêu quái rồi đấy Tiểu Bạch.”

Phương Dạ Bạch hơi nhíu mày, kéo chiếc áo dính máu lại, che khuất bụng.

“Là do……..thí nghiệm lần đó sao?” Cao Lục cúi đầu nhìn mấy giọt máu trên mặt đất, vẻ mặt đột nhiên càng trở nên hoảng hốt.

“Đúng, thí nghiệm lần đó bị gián đoạn khiến tôi biến thành thế này.” Phương Dạ Bạch lạnh lùng nói.

“Đột nhiên cúp điện, hơn nữa còn bị tia laser chiếu quá lâu…….Cho nên vấn đề là ở thời gian và nguồn điện……..Chỉ cần tính toán chính xác thời gian ngắt điện và điện lực, có lẽ…..” Nam Cung Thần Võ nhớ lại tình huống lúc ấy.

“Sao vậy? Anh cũng muốn trở nên giống tôi sao? Thần Võ.” Phương Dạ Bạch cười lạnh.

“Tôi cũng không muốn biến thành yêu quái, tôi chỉ muốn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Tư liệu của anh chắc chắn có giá trị để tham khảo, hiện giờ chúng ta cần phải cướp lại bộ máy kia……..” Nam Cung Thần Võ nghiêm túc nói.

“Không. Không đúng. Hoàn toàn không đúng. Chúng ta đều sai lầm rồi. Không thể hoàn toàn ỷ lại vào bộ máy kia.” Cao Lục đột nhiên thốt lên.

“Cái gì không đúng?” Phương Dạ Bạch và Nam Cung Thần Võ đồng thời nhìn cô.

“Bộ máy kia……… là một thiết kế lỗi. Ngay từ đầu đã lỗi.” Vẻ mặt Cao Lục hoảng sợ.

“Cô đang nói cái gì vậy?” Nam Cung Thần Võ ngạc nhiên.

“Chúng ta đều cho rằng vấn đề ở thao tác, nhưng tôi cho rằng vấn đề chính ở bộ máy kia. Chỉ cần bị tia laser chiếu lên là tế bào sẽ biến dị, không thể nào phục hồi như cũ. Hơn nữa mỗi một lần chiếu thì lượng tế bào biến dị lại càng tăng lên, đó là một loại đột biến gene, đột biến vĩnh viễn……” Cao Lục lẩm bẩm.

“Ý của cô là…..” Nam Cung Thần Võ trừng mắt nhìn cô.

“Tôi nói rồi, tia laser cũng giống một loại bức xạ, bộ máy kia vốn không thể nào giúp người ta trẻ mãi không già mà chỉ tạo ra quái vật thôi. Mọi người chính là sản phẩm lỗi của dụng cụ thí nghiệm kia, sản phẩm lỗi tất nhiên sẽ có khiếm khuyết. Mà những khiếm khuyết này, đã sớm bộc lộ trên người các anh……Ở tim, còn có máu…” Cao Lục lo lắng nhìn Phương Dạ Bạch, chỉ cảm thấy vô cùng bi thương.

Khuôn mặt tuấn tú của Phương Dạ Bạch hơi biến sắc, vội túm chặt lấy cô, giận giữ mắng: “Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?”

“Đừng đụng vào cô ấy.” Nam Cung Thần Võ giơ súng nhắm vào anh.

Tiểu Ngũ thấy thế liền đánh lên cổ tay Nam Cung Thần Võ, nhanh chóng đoạt súng của anh ta, cũng chĩa vào trán anh ta lạnh lùng cảnh cáo: “Đừng làm bậy, Nam Cung Thần Võ.”

Nam Cung Thần Võ trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ, lạnh lùng nói: “Cô thật đáng thương, Tiểu Ngũ. Quan tâm đến một người không quan tâm mình, trung thành tận tâm với một người đàn ông không coi cô là người có đáng giá không?”

“Đáng giá.” Cô không hề chần chờ đáp lại.

Trong lòng Phương Dạ Bạch cũng không khỏi chấn động.

Nam Cung Thần Võ cũng giật mình, vẻ mặt từ trào phúng chuyển sang cảm khái, quay lại nhìn Phương Dạ Bạch: “Anh thật may mắn, có một người bất chấp gian nguy vì anh. Đáng tiếc, anh cũng chỉ biết theo đuổi một tình yêu hư vô.”

“Hừ. Anh thì biết cái gì…….” Phương Dạ Bạch lạnh nhạt cau mày, đang định phản bác thì trái tim bỗng ngừng đập giống như máy móc đột nhiên mất điện, lồng ngực căng lên. Anh mở miệng, nhưng không thể lên tiếng càng không thể thở được.

“Này……….này. Anh làm sao vậy? Tiểu Bạch?” Nam Cung Thần Võ phát hiện ra anh không ổn.

Phương Dạ Bạch ôm ngực, sắc mặt xanh trắng, ngã xuống.

“Thiếu gia.” Tiểu Ngũ vội vươn tay ra, nhưng đến một nửa lại không dám đụng vào anh.

Nhưng trong lúc anh dần chìm vào hôn mê lại theo bản năng bắt lấy tay cô. Dường như đây là một thói quen, thói quen chỉ cần anh đưa tay ra thì cô sẽ lập tức nắm lấy.

Cô lập tức đỡ anh dậy, giống như chỗ dựa cho anh.

Nam Cung Thần Võ tiến lên kiểm tra mạch đập của anh, sắc mặt chợt thay đổi: “Tim anh ta ngừng đập rồi.”

“Cái gì? Để em xem….” Cao Lục hoảng hốt, bàn tay chạm vào động mạch trên cổ Phương Dạ Bạch, thật sự không có mạch đập: “Trời ạ! Đúng vậy. Tim anh ấy ngừng đập….Ngay cả hô hấp cũng không có. Cứ như vậy anh ấy sẽ chết mất………..”

Chết? Phương Dạ Bạch sẽ chết?

Tiểu Ngũ trợn tròn mắt, ngây dại.

Phương dạ Bạch có năng lực tái sinh, sao có thể chết được? Làm sao có thể?

Trong khi ý thức dần dần trở nên mơ hồ, Phương Dạ Bạch cũng nghĩ không ra. Chẳng lẽ bất tử cũng chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi thôi sao? Chỉ là một giấc mộng buồn cười…….

Phương Dạ Bạch nằm trong lòng Tiểu Ngũ tim đã ngừng đập, cũng không còn thở, dường như đã chết.

Mọi người đều ngây ra vài giây, nhưng Nam cung Thần Võ dù sao cũng là người học y, cho nên anh khôi phục tỉnh táo đầu tiên, lớn tiếng ra lệnh cho Tiểu Ngũ: “Mau. Mau đặt anh ta nằm xuống, tôi sẽ giúp anh ấy làm CPR [1].”

[1] CPR là viết tắt của thuật ngữ Cardiopulmonary resuscitation chỉ thủ thuật hồi sinh tim-phổi.CPR là sự kết hợp giữa hồi sức hô hấp (thổi ngạt) và ép lồng ngực.

Tiểu Ngũ nhanh chóng đặt Phương Dạ Bạch nằm thẳng ra. Nam Cung Thần Võ đặt tay lên ngực anh ép xuống tạo áp lực. Nhưng thân thể anh ta còn nhỏ cho nên lực không đủ, Cao Lục vội la lên: “Không được, Thần Võ, sức anh quá yếu. Để em …….”

“Không, để tôi.” Tiểu Ngũ đẩy Nam Cung Thần Võ ra, trong đầu hiện lên các bước làm cấp cứu CPR. Trước khi làm hô hấp nhân tạo cho anh thì cô lấy hai tay đè mạnh lên lồng ngực Phương Dạ Bạch, bắt đầu ấn theo quy luật.

Môi của anh lạnh băng, không hề có hơi thở, sắc mặt cũng trắng bệch, hoàn toàn bất động. Trong đầu cô dần trở nên trống rỗng, máy móc cấp cứu cho anh. Chỉ sáu mươi giây ngắn ngủi mà như cả một thế kỷ, mồ hôi từ trán cô rơi xuống như mưa, cô chăm chú nhìn anh, dường như cũng quên cả thở.

Một phút đi qua, Phương Dạ Bạch rốt cuộc cũng há miệng thở dốc một hơi, trái tim khôi phục lại nhịp đập, nhưng cô vẫn không dừng tay, tiếp tục ấn. Cao Lục thấy cô thất thần thì vội vàng giữ tay cô lại, nói: “Dừng lại đi Tiểu Ngũ, đủ rồi, anh ấy tỉnh lại rồi.”

Lúc này cô mới ngừng tay, ngồi sững sờ nhìn Phương Dạ Bạch từ từ mở mắt ra.

“Tôi………Làm sao vậy?” Anh suy yếu hỏi.

“Tim của anh vừa mới ngừng đập.” Cao Lục lo lắng nói.

“Tim………….ngừng?” Ánh mắt anh lóe lên một tia hoảng sợ.

“Năng lực tái sinh sẽ tạo áp lực nhiều nhất cho tim của anh, Tiểu Bạch. Khi tế bào chữa trị sẽ cần một lượng máu lớn, tuy rằng anh đã bất tử, nhưng anh lại có khả năng bị suy kiệt tim mà chết.” Nam Cung Thần Võ nghiêm túc cảnh báo.

“Đây chính là những gì tôi muốn nói, dụng cụ thí nghiệm kia rất nguy hiểm, tia laser tạo ra những tế bào biến dị, không những không khôi phục được như cũ mà còn lưu lại những di chứng đáng sợ. Trước mắt xem ra nó ảnh hưởng nghiêm trọng nhất chính là tim.” Cao Lục lại nhắc nhở.

Khuôn mặt tuấn tú của Phương Dạ Bạch chợt trở nên cứng đờ, anh nhớ tới lúc sau khi bị tia laser chiếu vào thì trái tim đau đớn kịch liệt, đột nhiên cảm thấy sợ hãi lại có chút gì đó giận dữ, lại buồn cười.

Rốt cuộc bộ máy tiến sĩ Nhậm chế tạo ra là cái gì?

Đầu tiên là khiến anh hoàn đồng, khổ sở bị nhốt trong thể xác bảy tuổi. Lần này nó mang cho anh khả năng bất tử nhưng lại đồng thời tước đoạt đi sự sống của anh, đây…quả thật giống như trò đùa, giống như bị nguyền rủa.

Chẳng lẽ cả đời anh sẽ bị bộ máy kia phá hủy sao?

Tiểu Ngũ kinh ngạc nhìn anh, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nếu Phương Dạ Bạch chết đi, cô sẽ ra sao?

Trong nhận thức của cô, anh là tất cả của cô, nếu phân tích sinh mạng của cô, vậy bên trong chắc chắn chỉ có một nguyên tố, nguyên tố tên là “Phương Dạ Bạch”.

Một khi nguyên tố này không còn tồn tại, cô sống cũng không còn ý nghĩa nữa.

Cho nên, Phương Dạ Bach sống, cô sẽ sống; Phương Dạ Bạch chết, cô cũng chết. Từ trước đến nay đó vẫn là cách sống của cô.

Phương Dạ Bạch quay đầu nhìn cô đang yên lặng ngồi bên cạnh anh, thấy sắc mặt cô trắng bệch anh không nhịn được hói: “Cô đang lo lắng cho tôi sao? Tiểu Ngũ.”

“Không.” Cô phủ nhận.

“Quả nhiên bắt đầu biết nói dối, trên mặt cô rõ ràng đang tràn ngập sự lo lắng.” Anh hừ lạnh.

Cô lau trán, mới phát hiện mồ hôi lạnh vẫn đang không ngừng chảy ra, làm ẩm ướt cả tóc mái, tay cô cũng vẫn còn đang run run.

Loại cảm giác này chính là lo lắng sao? Bởi vì lo lắng nên mới sinh ra sợ hãi?

Thì ra tri giác và cảm quan thức tỉnh cũng chẳng phải là chuyện tốt. Muốn che giấu cảm xúc lại càng khó khăn hơn.

“Xin lỗi.” Cô khẽ nói, cô cũng muốn bản thân mình trở nên lạnh lùng như trước kia, nhưng thật sự rất khó.

“Anh cũng thật kỳ cục. Tiểu Ngũ lo lắng cho anh thì có gì sai? Cô ấy còn giúp anh hô hấp nhân tạo, nhờ cô ấy anh mới sống được đấy.” Cao Lục giận đến tái mặt.

Phương Dạ Bạch không trả lời, anh hoang mang nhìn Tiểu Ngũ, sau đó chợt nhớ tới khoảng khắc trước khi mình bị hôn mê. Hình ảnh hiện lên trong đầu anh không phải là cha mẹ, không phải là Hiểu Niên, mà là khuôn mặt của Tiểu Ngũ.

Khuôn mặt lạnh lùng thanh tú, đờ đẫn, không giận không lo, hơn nữa ánh mắt chỉ vĩnh viễn nhìn về phía anh.

Vì sao?

Là vì rất thân thuộc sao? Hay bởi vì cô là người duy nhất anh tin cậy?

Cô đối với anh, rốt cuộc có ý nghĩa gì?

“Tiểu Bạch hiện giờ anh nên làm thêm một bước kiểm tra nữa, có lẽ tim anh đã bắt đầu bị tổn thương rồi. Nếu như tế bào tái sinh một lần nữa, trái tim anh rất dễ hoàn toàn suy kiệt.” Nam Cung Thần Võ nghiêm túc nói.

Phương Dạ Bạch cười nhạt, đứng lên. Tiểu Ngũ cũng tự nhiên đỡ anh dậy. Anh dừng lại một chút, liếc mắt nhìn khuôn mặt vô cảm của cô rồi mới đặt tay lên bả vai cô.

Yêu cầu Tiểu Ngũ không được thay đổi, không được có cảm giác cảm xúc, thực sự rất quá đáng sao? Đã nhìn quen thành viên nhà họ Phương giả dối, sau lưng có muôn vàn hành vi bất chính, anh chỉ hy vọng cô có thể thoát khỏi thất tình lục dục phiền toái, mang theo một trái tim hoàn toàn không có tạp chất, ở bên cạnh anh.

Chỉ khi nào quét sạch cảm giác và tri giác mới không bị yêu hận, phản bội trói buộc.

Bởi vì anh không muốn lúc nào cũng phải đề phòng người nhà, cũng không muốn phỏng đoán trong tình cảm của con người có tình yêu thật hay không.

Đây là là lý do vì sao anh hy vọng Tiểu Ngũ không thay đổi, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Động tác của Phương Dạ Bạch làm cho Tiểu Ngũ hiểu được, anh đã tin tưởng cô trở lại. Chỉ cần cô thực sự giấu tình cảm của bản thân, chỉ cần kìm chế những cảm giác vô nghĩa này xuống, quan hệ của bọn họ sẽ có thể quay lại như trước.

Cho nên, cô cố gắng đè nén tất cả rung động khi anh lại gần cô, tuyệt đối không để lộ ra dù chỉ một chút. Tuy rằng làm vậy rất mệt, tuy rằng nó làm cô đau đớn, nhưng cô tin cô có thể làm được, thật sự có thể.

“Tôi không có thời gian làm kiểm tra, mọi người cũng đừng ở đây nữa, anh hai tôi sắp đến rồi. Dã tâm của hắn ta rất lớn, trước mắt hắn đã hợp tác với Trung Quốc, tôi không dám cam đoan hắn ta sẽ bỏ qua cho mọi người. Bởi vậy, tốt nhất anh nên đưa Cao Lục lập tức rời đi, tạm thời hãy trốn đến biệt thự bên bờ biển của anh đi.” Phương dạ Bạch nói với Nam Cung Thần Võ.

“Anh cho rằng anh rơi vào tay hắn ta sẽ còn đường sống sao?” Nam Cung Thần Võ nhíu mày.

“Hừ, tôi muốn đánh cược xem mẹ tôi có thể khoanh tay đứng nhìn hay không.” Phương Dạ Bạch cười lạnh.

Tỷ lệ mẹ anh ra tay là 50%, chẳng qua nguyên nhân bà ấy ra tay là vì anh có khả năng “Tái sinh tế bào”, chứ không phải bởi vì anh là con của bà.

“Cho dù là ai ra tay, anh chung quy cũng sẽ trở thành vật thí nghiệm.” Nam Cung Thần Võ nghiêm túc cảnh cáo.

“Chỉ cần có thể cứu Hiểu Niên, tôi tạm thời làm vật thí nghiệm cũng không sao.”

“Hiểu Niên không hy vọng anh hy sinh vì cô ấy, được một người không liên quan liều mạng giúp đỡ là áp lực cũng là gánh nặng, anh không hiểu sao?” Nam Cung Thần Võ sắc bén nói.

Sắc mặt Phương Dạ Bạch trầm xuống, trừng anh ta: “Tôi sẽ không để cho cô ấy biết.”

“Thật đúng là làm người ta cảm động. Nhưng nếu tôi là Hiểu Niên, tôi cũng không cảm kích anh chút nào đâu.” Nam Cung Thần Võ nói móc.

“Tôi không cần cô ấy cảm kích, tôi chỉ muốn cô ấy sống sót.” Anh kiên định nói.

“Chậc, Tiểu Ngũ, thiếu gia nhà cô điên rồi. Cô ngây ngốc đi theo anh ta, không thấy tủi thân sao?” Nam cung Thần Võ chế nhạo Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ không lên tiếng, mặc dù lồng ngực đang đau đớn như bị bóp nghẹt, nhưng gương mặt vẫn vô tình như đội một chiếc mặt nạ.

“Tiểu Ngũ sẽ không đi theo tôi, lát nữa cô ấy sẽ hộ tống Hiếu Niên đến chỗ mọi người, sau đó tất cả hãy nhanh chóng rời khỏi Mỹ.” Phương Dạ Bạch thản nhiên nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.