Hệ Liệt Thủ Tuế

Chương 8: Q.1 - Chương 8




Dịch Hành Vân đưa Nhậm Hiểu Niên đến công ty bách hóa quầy chuyên bán quần áo trẻ em, anh không biết gì về quần áo, đều là nhân viên của quầy giúp chọn quần áo thích hợp cho cô bé. Nhưng anh phát hiện anh tốt bụng bỏ tiền mua quần áo cho cô bé, tiểu nha đầu này lại cụt hứng.

“Này, Nhậm Hiểu Niên, chú mua quần áo cho cháu, cháu không thể vui vẻ lên chút nào sao?” Anh ký séc xong, không vui trừng mắt với cô.

“À, tôi rất vui, cám ơn chú.” Cô cắn môi dưới, có vẻ rất bất đắc dĩ.

Cô cần quần áo phụ nữ, không phải thời trang trẻ em.

“Đây là thái độ mà cháu cảm ơn người ta sao?” Anh nhìn như đang cáu.

“Nếu không thì sao? Còn muốn tôi hôn chú một cái sao?” Cô nói đùa, chu môi với anh.

Dịch Hành Vân ngẩn ra trừng mắt nhìn đôi môi đỏ mọng nho nhỏ của cô, nhớ tới buổi sáng đã dán sát vào cái miệng nhỏ non mềm nóng ẩm của cô, hô hấp tự nhiên cứng lại.

“Muốn sao?” Miệng cô chu lên rất cao.

“Không!” Anh tức giận quát, nhấc túi quần áo mới của cô, xoay người bước đi.

Đáng chết! Thật sự là đủ rồi, anh đang bị bệnh gì vậy? Cô bé chỉ là tiểu quỷ bảy tuổi! Bảy tuổi!

Đàn ông ba mươi tuổi sao lại luôn nghĩ đến môi của một bé gái bảy tuổi?

Trừ phi là biến thái……

Phút chốc, anh nhớ Nhậm Hiểu Niên từng nói cái gì mà “Loli complex”, biến thái, anh sợ tới mức suýt chút nữa thì ngã.

Không, anh tuyệt đối không phải là biến thái! Tuyệt đối không phải!

Càng nghĩ đi càng nhanh, quả thực coi Nhậm Hiểu Niên phía sau thành yêu quái.

“Đợi tôi với, Dịch Hành Vân.” Cô hét lên đuổi theo, không biết sao anh lại tức giận, hoàn toàn không để ý đến cô.

Khi bước lên thang máy cuộn xuống tầng, một mình anh đi trước, để cô ở tận tít phía sau, cô trợn mắt nhìn gáy anh, trong lòng thầm mắng: Tên vô lại! Quái thai! Vô lương tâm! Không lễ phép! Ojiisan tính khí thất thường!

*Ojiisan: (tiếng Nhật) ông cụ, lão già

Thôi, anh không đợi cô thì cô không tự đi được sao? Không phải cô chưa bao giờ dạo bách hóa.

Hừ nhẹ một tiếng, cô tự bước lên thang cuốn từ từ xuống tầng. Đến tầng 4, nhìn quầy chuyên doanh này, mắt cô sáng lên, đi vào luôn.

Dịch Hành Vân chưa đến tầng 3, nhìn lại, mới phát hiện không thấy cô đâu.

“Nhậm Hiểu Niên!” Anh hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lên phía trên tay vịn khẽ gọi.

Nhưng tiểu quỷ này không xuất hiện, đợi một lúc lâu sau cũng không thấy cô xuống, anh bắt đầu thấy hơi hoảng, lập tức chạy đến một thang cuốn lên tầng khác.

Lên đến tầng 4, anh sốt ruột tìm người khắp nơi, nhìn vào quầy quần áo phụ nữ, vẫn không thấy cô bé.

“Đáng ghét, chạy đi đâu rồi?” Anh thở hắt ra, lấy di động định gọi cho cô bé, mới nhớ ra cô bé không mang di động.

Shit! Thật sự là phiền lắm rồi!

Rủa thầm một tiếng, anh định xông lên tầng năm tìm, bỗng thoáng nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ quen thuộc đang đứng ở chỗ tính tiền trong quầy nội y.

Anh rất tức giận đi về chỗ cô, định phát hỏa, đã thấy cô cầm lấy một cái Bra, sờ sờ, dùng cái giọng trẻ con hỏi người bán hàng:“Cup này mặc vào thoải mái không? Có mấy màu vậy?”

Thật sự là khiến người khác há hốc mồm, tiểu nha đầu này đang nghĩ cái gì vậy? Bé gái bảy tuổi chạy tới xem quầy nội y, chẳng lẽ cô muốn mua bra?

Cơn tức nháy mắt chuyển thành buồn cười, anh không nhịn được châm biếm:“Vấn đề này chờ mười năm sau cháu hẵng hỏi lại!”

Hiểu Niên đang tập trung chọn nội y hoảng sợ, quay đầu nhìn anh, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc đỏ bừng.

“Chú…… Chú làm sao biết tôi ở trong này?”

“Cháu không ngoan ngoãn đi theo chú, chạy tới chỗ này làm gì?” Hai tay anh khoanh trước ngực, cúi đầu trợn mắt nhìn cô.

“Tôi……”

“Mấy cái này cháu chưa cần dùng đến.” Anh giật lấy bra trong tay cô, treo lại lên giá hàng.

“Tôi…… Rất nhanh sẽ dùng đến!” Cô hơi tức giận kêu lên.

Người bán hàng cũng không thể nhịn được cười, khuyên:“Em gái, em còn nhỏ, bây giờ thật sự chưa cần mua thứ này, vài năm nữa có thể đến mua loại dành riêng cho con gái mới lớn, loại này là cup C, lớn hẳn rồi lại đến mua.”

Cup C?

Oắt con này lại còn xem cả bra cup C? Thật sự là rất buồn cười.

“Đừng choáng! Dù cháu có lớn lên, cũng không mặc được đến cup C đâu.” Anh lạnh lùng giễu cợt.

Hơi quá đáng rồi đấy, anh lại dám xem thường cô.

Nhậm Hiểu Niên lúng túng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thở phì phì cãi lại anh: “Sao chú biết tôi lớn thì không phải là cup C? Lớn rồi dáng người tôi sẽ đẹp đến mức làm mắt chú rơi xuống cho mà xem.”

Anh càng nghe càng cười to hơn, cười nói:“Tiểu quỷ, còn chưa dậy thì đã sẵng giọng với chú, chờ cháu lớn thật đã rồi nói sau, đi thôi! Về nào.”

Cô kiên quyết không đi, bực mình lại duỗi tay tóm lấy cái bra cup C, nhưng lại cầm hai cái, giao cho vị tiểu thư kia.

“Tôi muốn mua hai cái này.”

Tiểu thư kia cười cười nhìn về phía Dịch Hành Vân, Dịch Hành Vân nhíu mày hỏi: “Cháu mua cái này để làm gì?”

“Là dì tôi muốn mặc, dì sắp về rồi, nhưng quần áo của dì đều đã bị ném đi rồi.” Cô lớn tiếng nói.

Anh ngẩn người, mới nói:“Nội y của dì cháu thì tự cô ấy đi mua là được rồi, sao cháu phải mua giúp?”

“Dì…… Dì rất bận mà!” Cô thuận miệng tìm lý do.

“Rốt cuộc dì cháu bận gì? Bận đến mức phải để một tiểu quỷ bảy tuổi mua hộ mình bra?” Rất không bình thường?

“Chú không hiểu đâu……” Cô nói xong lấy cái ví da nhỏ ra, chuẩn bị lấy tiền.

Nhìn cái ví da kia, anh lại nghĩ bên trong có một đống giấy chứng nhận giả, nếu như bị phát hiện thì làm sao? Vì thế tranh cướp trả tiền trước cô, đưa thẻ tín dụng ra.

“Để chú trả! Tiền sẽ ghi nợ cho dì cháu.” Anh hừ nói.

“Không cần, tôi tự mua.” Cô rút ra tờ tiền giá trị lớn đưa cho cô bán hàng kia.

Cô bán hàng cười vỗ về nói:“Em gái, để ba ba mua giúp em là được mà.”

“Anh ta không phải ba tôi, tôi ghét anh ta, tôi và anh ta không – có – chút – quan – hệ – nào – hết.” Cô lập tức sửa lại.

“À…… Tiên sinh?” Nhân viên kia xấu hổ nhìn Dịch Hành Vân, không biết làm thế nào cho đúng.

Cái giọng điệu dùng kia, thật sự chọc Dịch Hành Vân phát cáu, hơn nữa cái câu “Tôi ghét anh” kia không hiểu sao lại chọc đúng vào bực tức của anh, vì thế anh cáu kỉnh, hét lớn:“Đủ rồi, cháu đừng có quấy chú nữa! Theo chú về nhà!” Anh nói xong lấy lại thẻ tín dụng, trực tiếp tóm lấy cô bước đi.

“Á, chú định làm gì? Dịch Hành Vân, buông ra, tôi nhất định phải mua được cái bra kia…… Loại này mặc tốt hơn……” Cô gào lên.

“Câm miệng.” Anh tức giận mắng.

Tình cảnh này, ai nhìn cũng đều nghĩ rằng là ba và con gái cãi nhau, nhưng lại cãi nhau vì cái bra, tất cả nhân viên của mấy quầy gần đấy đều cười rũ rượi.

Dịch Hành Vân chưa từng bị mất mặt như vậy, vẻ mặt anh giận dữ, càng đi nhanh hơn, Nhậm Hiểu Niên bị anh kéo lảo đảo, càng đi càng tức, khi xuống chỗ bãi đỗ xe, cuối cùng cũng bùng nổ, dùng sức hất tay anh, không đi nữa.

“Cháu làm gì đấy?” Anh giận dữ hỏi.

Cô trừng mắt với anh không nói gì.

“Sao nào? Không muốn về với chú à?” Anh cũng trừng mắt với cô.

Cô không mở miệng.

Tiểu quỷ này là đang muốn khiêu chiến với anh đúng không?

Tốt, tốt lắm, vô cùng tốt, cô không đi với anh anh càng mừng càng thoải mái hơn ấy chứ!

“Không đi, vậy thì cháu ở đây đi, vì trông cháu chú cũng chịu đủ rồi, phiền chết đi được, cháu cũng đừng có đi theo chú nữa.” Anh tức giận bỏ lại một câu, xoay người bước đi.

Để một mình cô ở lại? Cô trợn to mắt nhìn anh càng đi xa, hốc mắt đỏ lên, tức giận mắng to:“Dịch Hành Vân, chú là cái đồ ngu ngốc!”

Nghe tiếng cô bé khóc nức nở, anh dừng chân một giây, trong lòng lại kiên quyết, tiếp tục đi.

Nhưng mới đi được vài bước, sau lưng truyền đến một tiếng thét chói tai, anh kinh hãi xoay người, phát hiện ra một người to lớn bịt kín miệng Nhậm Hiểu Niên, lôi cô bé về phía một chiếc xe RV.

“Hiểu Niên!” Anh hoảng sợ hãi hét lên, chạy đuổi theo.

Nhưng anh cách quá xa, không kịp ngăn lại, trơ mắt nhìn cô bị bắt vào trong xe. Lúc này, hình như Nhậm Hiểu Niên cắn tay đối phương, kẻ to lớn kia tát một phát vào mặt cô.

“A!” Hắn kinh hãi hét, trái tim hơi co rút, lửa giận như bão.

Nhậm Hiểu Niên nhân cơ hội thoát khỏi kìm hãm của tên kia, chạy vọt tới chỗ anh.

“Hiểu Niên!” Anh chạy như điên đến chỗ cô.

“Đi mau! Dịch Hành Vân, đi mau!” Cô hét to với anh.

Nhưng anh tức giận kẻ to lớn kia đánh cô bé, hận không thể đấm hắn một cú thật mạnh, hơn nữa khi ôm lấy cô bé, thấy trên mặt cô bé có vết sưng đỏ, tức giận lại càng trào dâng.

“Tên vô lại, lại dám đánh cháu……” Anh cắn răng nói.

“Đừng, đừng đi ra chỗ đấy, bọn chúng có mấy người, chúng ta đi nhanh thôi!” Cô liều mạng ngăn anh lại, vội hét to.

Lúc này, không chỉ có kẻ to lớn kia, còn có ba tên đàn ông vạm vỡ bước từ xe RV xuống, trong đó có một người mặc tây trang, vừa xuống xe đã quát ra lệnh:“Bắt cô ta về!”

Nhậm Hiểu Niên nhận ra hắn là người đàn ông lạ lần trước đóng giả làm đồng nghiệp của quản lí Lưu, sợ hãi liên tục kéo Dịch Hành Vân về phía sau.

Dịch Hành Vân cũng phát hiện ra là không bình thường, bắt lấy tay Nhậm Hiểu Niên xoay người bỏ chạy.

Đám người ở phía sau đuổi theo, khí thế đe dọa.

Dịch Hành Vân ôm lấy Nhậm Hiểu Niên chạy về xe của anh, nhưng xe ở xa, chỉ sợ họ còn chưa lên xe đã bị bắt rồi.

Nhậm Hiểu Niên thoáng nhìn thấy có người đi thang máy xuống tầng, đúng lúc đi ra, cô lập tức hét lên:“Dịch Hành Vân, vào trong thang máy.”

Anh gật gật đầu, lao vào thang máy, dùng sức ấn nút đóng cửa lại, cửa thang máy đóng lại trước bốn gã vãm vỡ đuổi tới một giây.

Nhậm Hiểu Niên thở gấp, toàn thân bất giác phát run.

Anh đặt cô bé xuống, nhìn kỹ dấu tay đỏ hồng trên khuôn mặt nhỏ của cô, mày nhíu chặt lại.

“Rất đau phải không?”

Cô lắc đầu, cố gắng bình tĩnh, nhưng khuôn mặt nhỏ lại đầy sợ hãi.

Anh nhìn mà đau lòng không thôi, ôm chặt lấy thân người nhỏ đang run rẩy của cô bé, không hiểu vì sao mấy người đó lại muốn bắt cô bé.

Rốt cuộc bọn họ có lai lịch gì? Bắt Nhậm Hiểu Niên có mục đích gì?

Hai tay Nhậm Hiểu Niên cũng ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào trong lồng ngực rộng lớn của anh, thật ra trong lòng cô có trăm ngàn suy nghĩ, những người đó, tuyệt đối là chú ý đến thí nghiệm của cha, hơn nữa, bọn họ còn biết cô với Thần Võ, Tiểu Bạch vì thí nghiệm thất bại mà biến thành trẻ con……

Bọn họ biết.

“Đừng sợ, chờ một chút đến cửa lớn tầng một, chúng ta bắt taxi ra khỏi đây.” Anh nói với cô.

“Vâng.” Cô gật đầu.

Đến tầng một, cửa vừa mở ra, anh dẫn cô lập tức lao ra, nhưng mới ra được vài bước, đã thấy mấy kẻ to lớn kia bước ra từ cửa thang tầng đi lên, định vây quanh họ.

Nhậm Hiểu Niên kinh hoàng trợn to mắt, không biết làm sao.

Anh không có cách nào, đành phải nhanh chóng đi theo đám người vào thang máy xuống tầng.

Trở lại bãi đỗ xe, anh kéo Nhậm Hiểu Niên đến thẳng xe của anh, khi anh đang định mở cửa xe, một tên vạm vỡ xoay người từ sau xe ra đánh tới, một quyền đánh trúng cằm anh.

“A……” Anh bị đau ngã xuống đất.

“A! Dịch Hành Vân!” Tên vạm vỡ kia tóm chặt lấy cánh tay của cô, muốn lôi cô đi.

Dịch Hành Vân vừa giận vừa vội, lập tức nhảy lên, lật tên vạm vỡ kia lại, hung hăng đấm trả lại hắn một cái, cũng nhân cơ hội đoạt lại Nhậm Hiểu Niên về bên người mình.

Tên vạm vỡ kia lắc lư mấy bước, lại đánh tới lần nữa, Dịch Hành Vân một cước đá văng hắn ra, ấn khóa điều khiển mở cửa xe, nhét Nhậm Hiểu Niên vào xe, hét gấp:“Hiểu Niên, lên xe!”

“Ừ.” Nhậm Hiểu Niên mở cửa xe, vào chỗ ngồi đằng trước.

Dịch Hành Vân cũng muốn lên xe theo, tên vạm vỡ kia lại lao lên, anh xoay người đánh trả, nhưng anh chưa từng đánh nhau, đừng nói là khả năng rất kém, lực lại càng không nặng, hoàn toàn không phải là đối thủ của tên vạm vỡ kia, chưa đánh được cái nào đã bị ăn mấy đấm, thậm chí bị ngã luôn tại đấy.

“A……” Anh rên lên, chỉ cảm thấy xương cốt cả người đều tan ra.

Nhậm Hiểu Niên ở trên xe nhìn vừa khẩn trương lo lắng lại sợ hãi, mắt thấy tên vạm vỡ kia muốn đá thật mạnh vào bụng Dịch Hành Vân, cô nhanh tay ấn còi trên tay lái.

“Bíp –”

Một hồi tiếng còi vang lên khắp bãi đỗ xe, làm những người khác chú ý đến. Tên vạm vỡ kia thất thần do dự rụt chân lại, quay đầu lườm cô, đi đến chỗ cô.

Dịch Hành Vân kinh hãi, giãy dụa đứng lên, đúng lúc nhìn thấy một cây gậy gỗ, cầm lên đánh thật mạnh vào gáy tên vạm vỡ kia.

Tên kia bị đau nằm sấp xuống, anh chạy nhanh đến chỗ tay lái, mở cửa xe, chân mới vừa mới bước vào trong xe, phút chốc, một tiếng súng vang lên, anh gục xuống cửa xe, cánh tay phải đau nhức như bị đốt.

“Dịch Hành Vân!” Nhậm Hiểu Niên sợ tới mức hét chói tai, quả tim nhỏ suýt chút nữa đã nổ tung.

Anh quay đầu nhìn thấy ba kẻ đuổi theo kia đã xuống đến nơi, mà kẻ nổ súng là tên mặc tây trang kia.

Người nọ có súng! Hơn nữa, lại đang ngắm vào anh lần nữa……

Lưng anh cứng lại, trực giác nhận thấy chuyện không hay, cố nén đau, vội vàng trượt vào chỗ tay lái, khởi động xe, vội chạy đi.

Nhưng tay anh rất đau, không có lực kéo bộ ly hợp ra, không khỏi rủa nhỏ:“Đáng chết……”

Lúc này, Nhậm Hiểu Niên nhanh chóng giúp kéo ly hợp ra sau, cũng giúp anh đỡ lấy tay lái, hô:“Chúng ta đi mau!”

Anh kinh ngạc nhìn cô, không có thời gian để nghĩ, nhấn mạnh ga, xe nhanh chóng quay ngược trở lại, nhóm người kia đuổi theo chạy đến tận cửa ra.

Dịch Hành Vân hơi mơ hồ, anh không biết có phải do tay mình bị bắn rất đau không, hay là bị đấm một cái nên hỏng đầu rồi, bởi vì, anh cảm thấy Nhậm Hiểu Niên trước mắt này hoàn toàn không giống một đứa trẻ.

Bắt đầu thoát khỏi những kẻ bám theo đó, cô liền thể hiện năng lực kinh người.

Đầu tiên, cô bé dường như biết lái xe thế nào, bộ ly hợp nên thay đổi thế nào cô bé cũng biết.

Hơn nữa, tại sao trong tình hình khẩn cấp, cô bé còn có thể bình tĩnh nhắc nhở anh không thể về nhà. Cô bé nói, đối phương nếu có thể ngăn họ ở công ty bách hóa, chắc chắn cũng đã tập trung ở nơi ở của anh, nếu anh về nhà ngay sẽ rất nguy hiểm

Cho nên, anh theo ý của cô bé, trực tiếp lái xe đến tòa biệt thự kia.

“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ chúng ta lại quay về đây.”

Vẻ mặt cô bé khi nói những lời này, chắc chắn mà nhạy bén, thật sự giống một người phụ nữ thông minh, mà không phải là cô gái nhỏ.

Đi vào biệt thư, anh ngồi lên sofa nhập khẩu còn chưa được xé vỏ ra thở, cô lập tức lấy một đống thuốc từ trong túi nhỏ ra, động tác nhanh nhẹn bắt đầu cắt ống tay áo lông của anh, kiểm tra miệng vết thương.

Động tác nhanh nhẹn vẫn chỉ là hình dung đơn giản, nếu nói chính xác hơn thì cô bé có dáng vẻ rất chuyên nghiệp, giống hệt như bác sĩ.

Cho nên, anh mới mơ hồ, mới buồn bực. Một đứa trẻ bảy tuổi sao lại biết việc này? Sao có thể lợi hại như vậy? Cô bé không sợ máu sao? Không sợ thấy miệng vết thương sao? Vào thời điểm này, hẳn là cô bé phải kinh hoàng sợ hãi hơn anh, thế mới bình thường chứ?

“Thật tốt quá, may là viên đạn chỉ sượt qua da……” Cô mở miệng nói, lấy lọ thuốc với băng gạc ra, giúp anh vệ sinh máu với vết bẩn trên cánh tay cùng miệng vết thương, lại nói tiếp: “Đây là thuốc bôi ngoài da Thần Võ làm, rất có hiệu quả với xước da và cả miệng vết thương nữa, chú cố chịu đựng một chút, khử trùng sẽ hơi đau……”

Cô vừa nhẹ giọng giải thích, vừa bôi thuốc cho anh.

“Ưm…… Đau quá……” Miệng anh mím lại.

“Cố chịu chút nữa, xong ngay đây, nhanh lắm.” Cô vội động viên, nhẹ tay hơn, nhưng động tác lại nhanh hơn.

Dịch Hành Vân trợn mắt nhìn cô bé, cảm thấy tình hình này hình như bị đảo ngược rồi. Anh như biến thành trẻ con, cô mới là người lớn.

Bôi thuốc thật nhanh, băng lại miệng vết thương, tiếp đó cô ngẩng đầu nhìn khóe miệng của anh, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.

“Khóe miệng chú rách rồi…… Rất đau phải không? Thật sự xin lỗi, đều là tại tôi làm liên lụy đến chú……”

Cô đau lòng đưa tay xoa nhẹ lên khóe miệng bầm tím rỉ máu của anh.

Anh ngẩn ra, chẳng hiểu sao trái tim lại đập thình thịch.

Vừa rồi anh còn buồn bực vì sao cô có thể bình tĩnh như vậy, nhưng giờ phút này anh mới phát hiện đôi tay đang nhẹ nhàng chạm vào anh, còn cả đôi môi của cô, đều đang run nhè nhẹ.

Giờ khắc này anh mới hiểura, cô thật sự sợ hãi, chẳng qua cô vẫn cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi và sự kinh hoàng đấy, cố gắng chống đỡ đến bây giờ.

Tim đập thình thịch đột nhiên biến thành một nỗi đau rối rắm, anh phản xạ muốn ôm cô vào lòng, thấp giọng trách mắng:“Cái đồ ngốc nhỏ này, đừng có cố ý giả vờ thành người lớn, sợ thì nói ra, đau thì khóc, trẻ con có quyền khóc lớn hét to, chứ không nên lo lắng cái gì mà liên lụy hay không liên lụy.”

Cô dựa vào trong ngực anh, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng buông lỏng, nước mắt trào ra như vỡ đê.

“Tôi…… Tôi thật sự rất sợ…… Rất sợ chú bị bọn họ giết chết……” Cô khóc nói.

Phát súng kia, thật sự dọa chết cô. Nhìn anh bị thương, cô mới phát hiện tầm quan trọng của anh trong lòng cô, mới phát hiện, cô yêu anh, đã sâu đậm đến thế.

“Đừng sợ, không phải chú vẫn ổn sao?” Anh vuốt ve sợi tóc của cô, dịu dàng nói.

Ôm cô như vậy, không biết vì sao lại cảm thấy rất thật, rất thỏa mãn, nhưng anh lại không thể giải thích được cảm giác kỳ diệu này là gì.

Thậm chí, càng ôm thân hình mềm mại này, lại càng không muốn buông ra, càng muốn ôm cả người cô vào lòng anh, hóa thành một phần trong anh.

“Chú đâu có ổn? Người kia…… đánh chú rất mạnh…… Quả thực đã muốn giết chú……” Cô vẫn khóc nức nở.

“Thằng khốn kia thực sự xuống tay rất ngoan độc…… Ưm!” Anh nói xong quai hàm hơi động, lại đau một trận.

Cô lập tức ngẩng đầu, vội hét lên:“A! Chú đừng động đậy, tôi còn phải giúp chú bôi thuốc.”

Cầm lấy thuốc bôi vết thương ngoài da, cô cẩn thận dính thuốc mỡ, nhẹ nhàng xoa lên khóe miệng anh.

Nhìn khuôn mặt nhỏ của cô tập trung gần ngay trước mắt, trên đôi má bánh mì vẫn còn vết bị đánh, hai dòng nước mắt vẫn ở đó, dáng vẻ kia khiến người ta thương xót lại không muốn buông ra.

Anh vươn tay trái nhẹ nhàng lau nước mắt của cô, hỏi: “Mặt còn đau không?”

Cô lắc đầu,“Không đau nữa.”

“Nhưng còn hơi sưng……”

“Tí nữa chườm đá là ổn, tôi không sao cả?” Cô đè hai má, cố nặn ra một nụ cười.

Đáng yêu như thế, ngây thơ như thế, mê người như thế……

Một nỗi xúc động kỳ lạ đánh thẳng vào gáy anh, anh như mê mẩn, cúi đầu hôn lên má cô.

Cô ngẩn ngơ, chớp chớp đôi mắt to tròn.

Anh bỗng chốc cũng ngẩn ra, bị hành động này của mình làm cho giật mình, đần ra tại chỗ.

Anh đang làm gì vậy? Rốt cuộc anh đang làm cái chết tiệt gì vậy?

“Dịch Hành Vân, chú…… Chú sao lại…… Hôn tôi……” Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ ửng, thầm vui mừng.

Đúng, sao anh lại hôn cô bé? Không phải anh ghét tiểu quỷ sao? Giờ anh bị thần kinh gì vậy?

“Chú…… Chú chỉ là……” Anh gặp quỷ rồi, không tìm được lý do.

“Không phải chú cũng học tôi hôn nhẹ để nói cảm ơn chứ?” Cô hơi nhấp môi, cố ý cười nhạo nhìn anh.

Một giây này, anh lại bị hai phiến môi nhỏ kia của cô làm tim đập loạn, như bị điện giật vội thu tay lại, quay đầu, khó có thể tin được cúi đầu thở một hơi.

Chết người, anh lại còn muốn hôn lên môi nhỏ của cô?

Anh sao vậy? Cô chỉ là một cô bé bảy tuổi thôi! Một người đàn ông bình thường sẽ muốn hôn miệng một bé gái sao? Sẽ sao?

“Dịch Hành Vân, chú khỏe không?” Cô tới gần muốn nhìn anh.

“Chú không tốt, thật không tốt, cháu đừng lại gần đây.” Anh lấy bàn tay đè mặt mình, sắp điên rồi.

“Chú sao vậy?” Anh càng trốn cô càng thấy kỳ lạ.

“Chú…… Cả người đều bẩn chết, thấy hôi rồi.” Anh đứng lên khỏi sofa, chán ghét nhìn vết máu với vết bẩn trên áo lông.

Nhất định là hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, làm lý trí của anh lộn xộn hết cả lên.

“Không được, chú phải nghĩ cách rửa mặt chải đầu, thay quần áo……” Anh nhíu mày nói. Tắm rửa sẽ làm tinh thần mình sảng khoái hơn, sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa.

“Chú định về nhà sao?” Cô bất an mở to hai mắt.

Anh xoay người nhìn cô, nghiêm mặt nói:“Không, nếu về ngộ nhỡ bị để mắt đến thì nguy, chúng ta tạm thời đến ở khách sạn đi!”

“Khách sạn?”

“Đúng, muốn tránh những người đó cũng chỉ còn cách ở lại khách sạn một thời gian.”

Anh lập tức gọi điện thoại cho Lí Minh Tông, trước tiên bảo anh ta đặt một phòng khách sạn, rồi đưa xe tới đón họ đi.

Một giờ sau, họ đã ở trong phòng cao cấp của khách sạn lớn.

Lí Minh Tông không rõ tình hình lắm. Nhìn mặt với tay ông chủ bị thương còn bị dọa kêu oa oa, Nhậm Hiểu Niên đành phải giải thích đơn giản toàn bộ sự việc.

“Rốt cuộc là kẻ nào muốn bắt cháu?” Lí Minh Tông kinh hãi.

“Tôi cũng không biết.” Cô phiền não cau mày, lòng nặng trĩu.

“Tôi nghĩ kẻ xông vào biệt thự cũng là bọn chúng.” Dịch Hành Vân trầm ngâm nói.

“Thế thì phải báo cảnh sát mau, nào có ai lại hung hãn cầm súng bắn người bị thương như thế?” Lí Minh Tông vội hét lên.

“Không, đừng báo cảnh sát, đừng để lớn chuyện.” Nhậm Hiểu Niên lo âu nhăn mặt hét lên.

“Sao lại có thể không báo cảnh sát được? Đã uy hiếp đến an toàn của hai người rồi.” Lí Minh Tông trợn mắt.

“Không được, báo cảnh sát sẽ làm sự tình càng phức tạp, Dịch Hành Vân, xin chú, đừng báo cảnh sát……” Cô kéo tay Dịch Hành Vân năn nỉ.

Dịch Hành Vân ngồi xổm xuống, an ủi cô:“Cháu tỉnh táo lại trước đã, đi tắm đi.”

“Đồng ý với tôi, trước đừng báo cảnh sát, cho tôi một ít thời gian, tôi sẽ nghĩ cách tra ra lai lịch của bọn họ.” Cô kích động nói.

“Một tiểu quỷ như cháu tra thế nào……” Lí Minh Tông phì cười.

“Đừng nói tôi là tiểu quỷ nữa! Tôi không phải là tiểu quỷ, tôi không phải –” Cô tức giận hét to với anh ta.

Cô hét xong, đến cả mình cũng ngây ra, áp lực tích tụ cả một ngày khiến cô không khống chế được.

“Xin lỗi…… Tôi……” Cô lập tức xin lỗi, cũng ảo não lấy bàn tay chụp lên trán mình.

Dịch Hành Vân đau lòng cầm tay cô, kéo cô vào trong lòng, ôm chặt lấy:“Được rồi được rồi, Hiểu Niên, cháu mệt rồi, nghe lời, đi vào tắm trước đi, đừng nghĩ nhiều nữa.”

“Nhưng mà……”

“Chú sẽ xử lý, tin chú.”

“Vâng.” Cô nhẹ nhàng gật đầu.

“Chú sẽ không báo cảnh sát, cháu yên tâm đi, tắm rửa xong nghỉ ngơi cho khỏe, tạm thời quên chuyện hôm nay đi.” Anh vuốt ve tóc cô lại nói.

“Vâng.” Cô đưa tay ôm gáy anh, mặt dựa trên vai anh.

Dịch Hành Vân cảm thấy thân hình nho nhỏ đang run rẩy, cũng không nói thêm gì nữa, ôm cô vào phòng tắm luôn, đặt cô bên bồn tắm lớn, giúp cô xả nước vào bồn, vừa xả nước vừa thử nước ấm.

“Chờ một chút rồi vào tắm, sẽ thoải mái hơn.” Anh dịu dàng nói.

“Vâng.” Cô ngẩng đầu lên cười yếu ớt với anh.

Anh đưa tay vén mấy sợi tóc phất phơ của cô, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của cô, trong lòng không hiểu sao lại rung động.

Vẻ mặt cô dịu dàng mà thuần thục, lại khiến anh muốn cô trở thành người lớn, lại khiêu khích trái tim anh.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, anh sa vào mê hoặc mấy giây……

Lí Minh Tông ngẩn người trừng mắt nhìn bọn họ, mạch máu cũng nghẽn lại.

Đây…… Người đàn ông dịu dàng này là ai vậy? Tuyệt đối không phải là ông chủ thích sạch sẽ ích kỷ lạnh lùng ghét trẻ con của anh, không phải!

Dịch Hành Vân kìm chế rung động trong ngực, hít sâu một hơi, ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại, trầm ngâm một lúc lâu mới nói:“Minh Tông, anh tìm thám tử tư, kín đáo tìm hiểu tất cả mọi việc……” Nói xong, anh quay đầu, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Lý Minh Tông, lông mày anh nhíu lại.“Anh đang nhìn gì đấy?”

“Tổng giám đốc, anh có khỏe không?”

“Không khỏe, anh không thấy tôi bị thương sao?” Anh tức giận nói.

“vậy…… Có bị thương đến đầu không?” Lí Minh Tông hỏi lại.

“Cái gì?” Anh lườm anh ta.

“Anh đối xử với Nhậm Hiểu Niên tốt đến mức làm tôi phát run đấy.” Lí Minh Tông làm bộ hơi run lên.

Anh không được tự nhiên khựng lại, hỏi lại:“Có sao?”

“Anh làm tôi mù rồi? Anh thật sự giống như người khác vậy.”

“Hoặc là Nhậm Hiểu Niên khơi dậy tình thương của cha ẩn sâu trong nội tâm tôi!” Anh nhanh chóng giải thích.

“À? Là tình thương của cha sao? Nhưng sao tôi lại cảm thấy anh đối xử với cô bé không giống con gái, mà giống……” Lí Minh Tông vuốt cằm suy tư tìm từ thích hợp.

“Giống cái gì?” Anh cảnh giác hỏi.

“Như là anh với tình nhân nhỏ.”

Cả người anh cứng đờ, bị Lí Minh Tông nói trúng sự hoảng loạn sâu trong lòng.

Giống…… Tình nhân?

“Đừng nói bậy! Rất buồn cười!” Anh xấu hổ giận dữ mắng.

“Đúng vậy, đúng là rất buồn cười, tôi cũng thấy không thể tưởng tượng nổi!” Lí Minh Tông không sợ chết bổ sung thêm một câu, nhưng suýt chút nữa bị ánh mắt lạnh như băng của ông chủ bắn thủng, sợ tới mức vội vàng cứng lại:“À…… Nhưng mà, chuyện này cũng không có gì, cô bé rất đáng yêu, sẽ làm ít đàn ông muốn chiều một chút, ôm một chút, hôn một chút, rất bình thường. Anh trai tôi thường ôm con gái anh ấy hôn má, chiều con gái vô cùng……”

Ồ, hóa ra muốn chiều một chút, ôm một chút, hôn một chút…… Là bình thường sao?

Dịch Hành Vân hơi yên tâm, may mắn, may mà anh đối xử với Nhậm Hiểu Niên như thế cũng không có gì là không bình thường.

“Chỉ cần không giống biến thái yêu trẻ con muốn làm chuyện kỳ quái với trẻ con, ví dụ như là hôn môi thân mật với mấy động tác ghê tởm như động chạm vào người các cô bé thì sẽ không sao……” Lí Minh Tông lại bổ sung thêm một câu.

Sắc mặt Dịch Hành Vân trong nháy mắt trắng xanh, kinh ngạc đến ngây người.

Hôn môi thân mật với động chạm……

Muốn làm loại chuyện này với cô bé chính là biến thái yêu trẻ con?

Không –

Anh không phải biến thái! Anh không muốn là biến thái!

Lí Minh Tông hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt ông chủ đã thay đổi, còn tự cho là mình biết rất nhiều nói tiếp:“Đúng rồi, tôi còn nghe nói đám cuồng trẻ con đó đều có đặc trưng như là đều đã ngoài ba mươi tuổi mới phát bệnh, không có hứng thú với người khác phái trưởng thành hoặc cùng tuổi. Hơn nữa, hơn nửa trong số họ còn độc thân……”

Nói đến một nửa, anh cảm thấy bất thường. Sao mấy đặc trưng này lại giống người nào đó?

Kết quả, vừa ngẩng đầu đã thấy “Người nào đó” đang dùng ánh mắt giết người lườm anh.

“Tôi…… Tôi không phải đang nói anh……” Anh ta sợ hãi vội giải thích.

“Đi ra ngoài.” Dịch Hành Vân lạnh lùng gầm lên giận dữ.

Lí Minh Tông vội vàng chạy ra khỏi khách sạn, nhưng lời anh ta nói lại làm Dịch Hành Vân gần như điên lên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.