Hệ Liệt Thủ Tuế

Chương 9: Q.3 - Chương 9




“Thiếu gia?” Cô khó hiểu nhìn vẻ trầm ngâm của anh.

“Cười là như thế này này.” Anh nói xong đột nhiên lấy hai ngón trỏ kéo khóe miệng của cô lên.

Cô tùy ý để anh đùa giỡn, không phản ứng, nghiêm túc nhìn anh.

Anh lại nói: “Nhưng nụ cười chân chính phải xuất phát từ bản thân chứ không phải là do bên ngoài tác động vào, hiểu không?”

“Không hiểu.”

“Không hiểu cũng không sao, cô mà hiểu thì tôi mới cảm thấy không bình thường.” Anh buông cô ra, nở nụ cười chế nhạo.

Cô không lên tiếng, yên lặng chăm chú nhìn cánh môi anh đang nhếch lên.

Kỳ thực, Phương Dạ Bạch cũng không phải là người thích cười, cô rất ít khi nhìn thấy anh cười, nhưng khi anh cười thì rất đẹp……..

Lại nữa rồi. Cảm giác “Đẹp” này rốt cuộc là tới từ đâu?

Cô trầm tư không hiểu.

“Vào đi. Chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa, anh hai có thể về bất cứ lúc nào.” Anh nói xong nắm lấy tay trái cô, kéo cô vào trong phòng đi về phía máy tính, ngón tay nhanh chóng gõ lên bàn phím.

“Hiểu Niên nhất định bị anh ta giấu ở một nơi khác, tôi tra trong máy tính không tìm được tư liệu gì cả. Trước kia tôi không để ý đến chuyện của anh ta, hiện giờ phải điều tra xem phòng thí nghiêm cá nhân của anh ta ở đâu.”

Cô thất thần đứng bên cạnh anh, nhìn chằm chằm cổ tay bị anh nắm chặt.

Nơi đó, hình như hơi tê dại……..

“Tiểu Ngũ, lấy điện thoại của cô lại đây, tôi muốn chuyển dữ liệu của máy tính này vào trong điện thoại của cô.”

Cô không có động tĩnh, Phương Dạ Bạch quay đầu nhìn cô, phát hiện cô đang ngẩn người.

“Tiểu Ngũ.” Anh gọi một lần nữa.

“Hả.” Cô chợt hoàn hồn, lấy điện thoại trong túi đưa cho anh.

Anh nhìn cô chằm chằm, nhận lấy di động rồi hỏi: “Cô ngẩn người cái gì?”

“Không có.” Cô nói với vẻ mặt bình thường.

“Cô nhập các trình tự chính vào đi, tôi muốn chuyển virus gián điệp trong điện thoại cô xâm nhập vào máy tính này.”

“Vâng.” Cô lập tức tiến lên nhanh nhẹn điều khiển máy tính.

Anh cầm di động đứng bên quan sát động tác của cô.

Tất cả đều hoàn hảo, nhưng anh vẫn cảm thấy cô có chút kỳ lạ…..

Đang trầm ngâm, Tiểu Ngũ đột nhiên nhảy lên, lao về phía anh đẩy anh ra.

Anh còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng vỡ vụn từ chỗ anh vừa đứng truyền đến, sau đó là tiếng bắn liên hoàn, làm cho đồ đạc xung quanh nổ tung.

Tiểu Ngũ ôm lấy anh lăn xuống dưới bàn máy vi tính, lấy thân thể mình che chở cho anh.

Hai người dán chặt vào nhau, cô nghiêng mặt nghe ngóng tình huống, gò má dường như chạm vào mặt anh. Anh giật mình kinh ngạc, chớp mắt một cái đột nhiên cảm nhận được hơi thở cùng nhiệt độ cơ thể của cô.

“Có người đến!” Cô quay đầu về phía anh cảnh báo, nhưng chính bởi vậy mà môi hai người chạm nhẹ vào nhau.

Anh ngây người, ánh mắt hai người đối diện nhau, cảm giác thật kỳ lạ……cũng thật kỳ diệu.

Nhưng cảm giác khác thường này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Anh biết đây vốn không phải là hôn mà chỉ là chạm môi thôi, kỳ thực cũng chẳng có gì, cho nên cũng không nên cảm thấy kỳ lạ.

Phương Dạ Bạch nhướn mày, định đẩy cô ra, đúng lúc này cửa phòng mở ra, một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc cất lên: “Bất kể là sống hay chết, cũng phải tìm cho ra con chuột dám can đảm xông vào đây.”

“Vâng.”

Cô hoàn hồn, xoay người ngồi dậy, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, nhanh chóng lôi súng lục ra, chuẩn bị ứng chiến.

Nhưng Phương Dạ Bạch lại ngăn cản cô, lấy ánh mắt ám chỉ cho cô biết rằng hai người vẫn nên tiếp tục trốn, chờ tải hết tư liệu xuống, sau đó mới chủ động ra ngoài.

Động tĩnh này làm cho bốn gã cầm súng đều chĩa về phía anh đằng đằng sát khí.

“Bình tĩnh. Anh hai, là em.” Anh hừ nhẹ.

Cậu hai Phương Ngọ Liệt cùng đám đàn em đều trừng mắt kinh ngạc nhìn anh, nhất là Phương Ngọ Liệt, biểu cảm trên mặt như gặp quỷ.

Phương Dạ Bạch nhìn hắn ta đùa cợt nói: “Anh hai, sao trông anh giống như gặp quỷ quá vậy?”

Phương Ngọ Liệt nhíu mày, vẫn không thể nào tin: “Mày………..vì sao……….”

“Vì sao cái gì? Anh muốn hỏi vì sao em lại ở đây? Vì sao em không chết hả?” Phương Dạ Bạch cười cười ngắt lời hắn ta.

Sắc mặt Phương Ngọ Liệt hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh như cũ, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng mang theo chút hung ác sa sầm lại.

“Lão Tứ, mày chạy đến phòng cải tạo của anh làm cái gì?”

“Em đến tìm người.” Phương Dạ Bạch nhún vai.

“Tìm người? Muốn tìm người thì chạy đến chỗ anh làm gì? Không thấy buồn cười sao?” Phương Ngọ Liệt không vui nói.

“Bởi vì người đó bị thuộc hạ của anh mang đi, đương nhiên phải đến chỗ anh tìm rồi.” Phương Dạ Bạch nói xong còn nhìn trái nhìn phải.

Thuộc hạ của Phương Ngọ Liệt không dám ra tay với anh, thậm chí còn không dám chĩa súng vào anh. Ngoại trừ thân phận tứ thiếu gia của nhà họ Phương dường như bọn chúng còn kiêng kị chút gì khác nữa.

“Anh không hiểu mày đang nói cái gì, hiện giờ mau cút đi.” Phương Ngọ Liệt tiến lên ngăn cản anh tùy ý đi lại.

“Anh biết mà, anh hai, người của anh xâm nhập vào phòng thí nghiệm của em, đem bạn của em đi, chuyện này nếu nói cho mẹ biết………” Phương Dạ Bạch cười lạnh.

“Mày không có bằng không chứng, đừng có vu oan.” Phương Ngọ Liệt nhíu mày giận dữ nói.

“Chứng cứ sao? Chứng cứ ngay tại ngực trái của em.” Phương Dạ Bạch nói xong liền lấy tay chỉ lên vị trí tim mình, ánh mắt liếc nhìn người đàn ông cường tráng đằng sau Phương Ngọ Liệt.

Tuy rằng khi đó che mặt, nhưng anh biết người nổ súng với anh chính là tên này.

Người đàn ông kia sợ hãi lùi lại một bước.

Phương Ngọ Liệt quát lớn: “Đủ rồi, đừng có chọc anh. Đêm nay là sinh nhật ba, mày không ở đại sảnh mà chạy đến phòng anh làm loạn, nếu không cút đi đừng trách anh không khách khí.”

“Hiếu Niên và Thần Võ ở đâu?” Phương Dạ Bạch hỏi thẳng.

“Hiếu Niên? Thần Võ? Bọn họ là ai? Anh chưa gặp bao giờ.” Phương Ngọ Liệt cười ác ý.

“Anh có bắt bọn họ cũng vô dụng thôi, anh không thể nào giải được bí mật của Hoàn Đồng đâu.” Phương Dạ Bạch nheo mắt lại châm chọc nói.

“Trên đời này không có bí mật nào không giải được, mày không làm được thì không có nghĩa là anh cũng không làm được” Phương Ngọ Liệt cũng lười giấu diếm, khóe miệng hơi nhếch lên gian xảo.

“Năng lực của anh như thế nào em biết chứ. Anh hai, cứ yên ổn mà nghiên cứu người máy của anh đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đừng có làm cho mọi chuyện rối lên.” Phương Dạ Bạch cảnh cáo.

Phương Ngọ Liệt bị chọc giận, gầm nhẹ: “Oắt con, đừng tưởng mình giỏi. Mười năm mà mày có làm được cái quái gì đâu. Thế mà mẹ còn tin tưởng mày sẽ tìm ra đáp án, hừ, thật buồn cười, tốn thời gian cho mày không bằng để tao làm. Chỉ cần giải phẫu con bé không ngừng nhỏ lại kia, tao không tin sẽ không tìm ra được đáp án.”

Chữ “Giảu phẫu”, làm cho Phương Dạ Bạch biến sắc. Hơn nữa khi Phương Ngọ Liệt nói Nhậm Hiếu Niên “Không ngừng nhỏ đi”, vẻ bình tĩnh của anh dần dần sụp đổ.

Xem ra Hiếu Niên đang hoàn đồng với tốc độ cực nhanh, anh phải mau chóng tìm được cô và Thần Võ. Hiện giờ người có thể bảo vệ họ cũng chỉ có anh.

“Anh dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ giết anh.” Anh lạnh lẽo nhìn Phương Ngọ Liệt.

Phương Ngọ Liệt cười vặn vẹo, hung ác nói: “Ái chà, hai mươi bảy năm qua tao chưa bao giờ thấy mày giận dữ, xem ra mày rất thích con bé kia.”

“Cô ấy đang ở đâu?” Ánh mắt anh lúc này đang bốc hỏa.

“Chờ sau khi tao giải phẫu cô ta xong, tìm được bí mật trẻ mãi không già, tao sẽ trả thi thể lại cho mày.” Giọng nói của Phương Ngọ Liệt vô cùng tà ác, hắn ta còn đưa tay vỗ vỗ gương mặt anh.

Trong nháy mắt anh liền nổi giận, vung tay lên đấm vào mặt của Phương Ngọ Liệt. Điện thoại trong tay anh phóng ra dòng điện cường độ cao, Phương Ngọ Liệt vội buông anh ra, lấy tay che mặt, đau đớn hét lên.

“A a a a.”

“Đừng có tự tiện động vào người tôi.” Anh lạnh lùng cảnh cáo.

Phương Ngọ Liệt điên tiết, đôi mắt hung ác trợn trừng: “Chậc chậc, thật đáng tiếc, sao mày còn chưa chết? Lão Tứ, thuộc hạ của tao nói mày bị bắn trúng ngực còn rơi xuống biển, nhất định sẽ không sống nổi. Không ngờ là mạng mày lại lớn như vậy……….”

“Phải, mạng tôi rất lớn, cho nên đừng so mạng với tôi. Anh hai, anh tuyệt đối không thể nào sống lâu hơn tôi đâu.” Phương Dạ Bạch ngẩng mặt, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào ánh mắt khiêu khích của anh ta.

“Mày đúng là thằng nhóc thối tha, người muốn mạng của mày rất nhiều. . .” Phương Ngọ Liệt giận dữ lao lên, nắm lấy cổ áo Phương Dạ Bạch.

Phương Dạ Bạch tránh ra khiến áo sơmi bị xé làm lộ ra lồng ngực hoàn hảo.

“Hả?” Thuộc hạ phía sau Phương Ngọ Liệt khinh ngạc hô lên một tiếng.

Phương Ngọ Liệt cũng ngẩn ra: “Thì ra là mày không bị thương?”

“Nhưng tôi rõ ràng đã bắn trúng……..cả người anh ta toàn là máu.” Tên thuộc hạ kia hoảng sợ không hiểu.

Phương Ngọ Liệt nhíu mày hoang mang nhìn chằm chằm vào Phương Dạ Bạch. Anh chậm rãi kéo lại cổ áo, hừ lạnh: “Chỉ một viên đạn làm sao giết được tôi.”

“Rốt cuộc mày đang giở trò gì?” Phương Ngạo Liệt lại kéo cổ áo anh, muốn nhìn rõ xem ngực anh có bị thương hay không. Đúng lúc này Tiểu Ngũ vọt lên, nhanh như chớp khống chế cổ tay Phương Ngọ Liệt, dùng sức vặn lại, sau đó giương súng ngắm thẳng vào giữa trán hắn ta. Cùng lúc đó thuộc hạ của Phương Ngọ Liệt cũng chĩa súng vào Phương Dạ Bạch.

Hai đấu năm. Hai bên án binh bất động giằng co.

“Hừ. Tao đang thắc mắc sao không thấy con người hầu của mày đâu, hóa ra là lẩn trốn nãy giờ.” Phương Ngọ Liệt trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ.

“Tôi không muốn làm lớn chuyện này, mau giao Hiếu Niên ra đây.” Phương Dạ Bạch lạnh lùng nói.

“Mày có thể làm lớn chuyện sao? Sao mày không nghĩ tới chuyện sẽ không còn mạng rời khỏi nơi này?” Phương Ngọ Liệt cười âm hiểm.

“Tôi có thể, nhưng anh có lẽ thì không.” Phương Dạ Bạch nói xong bỗng nở nụ cười kỳ quái.

“Cái gì? Thằng ôn con chết tiệt…….” Phương Ngọ Liệt bị anh cười nên cảm thấy rất khó chịu, muốn đem nắm tay kia đấm vào mặt anh nhưng vừa nhúc nhích một tẹo lại thấy họng súng của Tiểu Ngũ dí sát vào mặt mình, ánh mắt lộ sát khí, ra điều cảnh cáo.

Đương nhiên trong đám thuộc hạ của hắn ta cũng có ba người đồng thời chĩa súng vào Tiểu Ngũ.

“Phải cẩn thận đó. Anh hai, tôi phải nhắc nhở anh, Tiểu Ngũ rất lợi hại.” Phương Dạ Bạch cười cười.

Phương Ngọ Liệt tức giận làm cho khuôn mặt càng trở nên dữ tợn, hắn ta trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ, giọng nói ác độc vang lên: “Mày cũng nên cẩn thận đó, tao cũng rất nguy hiểm. Nếu làm tao tức giận thì tao mặc kệ mày có phải là em tao hay không………”

“Tôi cũng đâu muốn chọc anh, là anh chọc vào tôi trước. Mà anh cũng nên suy nghĩ cho kỹ đi, gặp phải tôi thì cũng tương đương như gặp mẹ rồi.” Phương Dạ Bạch khinh thường nói.

Lông mày Phương Ngọ Liệt khẽ giật giật. Mẹ ngoài mặt luôn ôn hòa, nhưng bọn họ từ nhỏ đến lớn luôn kiêng kị mẹ hơn cả cha.

“Hừ! Dù là ai làm thì cái mẹ muốn chỉ là kết quả mà thôi. Chỉ cần tao tìm ra đáp án, mẹ sẽ không nói gì.”

“Đừng hoang tưởng, anh nhất định sẽ không tìm ra được đáp án đâu.” Phương Dạ Bạch biết hắn ta nói không sai, mẹ cũng không phải chỗ dựa cho anh. Ở nhà họ Phương, kết quả luôn quyết định tất cả, cha mẹ chỉ đứng về phe người thắng mà thôi.

“Tao sẽ tìm ra cho mày thấy, hiện giờ tao không muốn động thủ, mau cút ra ngoài cho tao.” Phương Ngọ Liệt gầm lên.

Phương Dạ Bạch liếc mắt với Tiểu Ngũ một cái, xác định Tiểu Ngũ đã tải toàn bộ dữ liệu trên máy tính xuống thì mới lạnh lùng nói: “Tôi sẽ đi, nhưng chuyện liên quan đến Hiếu Niên tôi sẽ không bỏ qua.”

Nói xong anh vỗ vỗ vai Tiểu Ngũ rồi xoay người đi ra ngoài.

Tiểu Ngũ vẫn chĩa súng vào trán Phương Ngọ Liệt, sau khi xác nhận Phương Dạ Bạch an toàn ra khỏi phòng mới thôi.

Phương Ngọ Liệt nhìn cô chằm chằm, cắn răng nói: “Hừ, cô đúng là con chó trung thành của lão Tứ.”

Khuôn mặt cô vô cảm, ánh mắt cũng lạnh lẽo giống như họng súng.

“Sao lão Tứ có thể thay đổi cô hoàn mỹ như vậy? Tôi thật sự rất tò mò…..” Hắn ta nhìn vết sẹo dài sau gáy cô mà ngay cả cổ áo cũng không che hết được, trong lòng trào lên cảm giác tò mò và không cam lòng.

Hắn ta từng làm vô số thí nghiệm với người, nhưng vẫn không thể kết hợp thân thể người với máy móc thành một thể hoàn mỹ, nhưng lão Tứ mới làm một lần đã thành công………..

Đánh chết hắn ta cũng không thừa nhận năng lực của lão Tứ cao hơn hắn, khả năng duy nhất đó là thể chất của Tiểu Ngũ đặc biệt. Nhưng điều này khiến hắn càng tức tối hơn, bởi cô gái này vốn là vật thí nghiệm của hắn.

Tiểu Ngũ lạnh lùng không nói gì, chậm rãi lui về sau.

“Tôi thấy cô ở lại đây thì hơn. Coi như trả giá cho việc tự tiện xông vào đây.” Hắn ta xoay người giữ chặt lấy tay của cô.

Tiểu Ngũ dường như không hề do dự, tay phải giơ súng nhắm thẳng vào mặt hắn ta.

“Tiểu Ngũ. Không được…..”

Phương Dạ Bạch quay đầu, còn chưa kịp nói ngừng lại Tiểu Ngũ đã nổ súng.

“Đoàng.” một tiếng, tất cả mọi người đều ngây dại.

Viên đạn sượt qua tóc của Phương Ngọ Liệt, hắn ta đứng sững sờ năm giây, sợ hãi và phẫn nộ đồng thời trỗi dậy.

“Mày…..Đồ chết tiệt……..” Hắn ta trợn trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ, giơ tay lên định tát cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.