Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 52: Chương 52




Thượng Khả từ trong nhập định tỉnh táo lại, cấm chế bên ngoài hình như đã bị động đến. Cậu thả thần thức ra ngoài tìm kiếm, chỉ thấy hơn mười đám mây màu đen từ trên trời bay xuống, phanh phanh phanh nện lên cấm chế rồi trong nháy mắt hóa thành sương khói, sau đó lại chậm rãi ngưng tụ lại.

Đó là gì? Đang nghi hoặc, đột nhiên bị đỉnh sâu một cái. Thượng Khả hoàn hồn, chuyển dời lực chú ý đến người nam nhân trước mắt. Hắn có vẻ bất mãn vì cậu phân tâm, vận chuyển chân nguyên nhanh hơn, một dòng khí nâng thân thể cậu lên rồi lại thả xuống, như đặt mình trong sóng lớn, cao thấp lên xuống.

Quần áo Thượng Khả không chỉnh tề, vai ngọc nửa lộ, vạt áo lỏng lẻo che đi chỗ tư mật đang kề sát ở hạ thân, chỉ lộ ra cái hai đùi quấn quanh vòng eo mạnh mẽ tráng kiện của nam nhân. Tu hành vốn nên tâm vô tạp niệm, linh hoạt kỳ ảo, nhưng khi bọn họ song tu, luôn khó tránh khỏi một phen triền miên, hơn nữa thể chất hai người phi phàm, mỗi lần đều kéo dài, ngắn nhất hai ngày, dài nhất có lần đến nửa tháng. Khi nhập định chân nguyên luân phiên, lại thức tỉnh dục vọng, loại việc này tự nhiên lại càng thêm trọn vẹn.

"Diêm Lục, thu công đi?" Thượng Khả thẳng người, cúi đầu nhẹ nhàng liếm cắn môi Diêm Lục.

Diêm Lục dùng sức đè cậu xuống hôn, chân khí lưu chuyển tại nơi kết hợp không có tia nào thoát ra ngoài.

Hai mắt Thượng Khả nửa mở, lông mi thật dài mềm nhẹ đảo qua mặt hắn, ý thức dần dần mơ màng, lại đắm chìm vào cuộc lữ trình hương diễm này.

Trong lúc hai người đang "dốc sức" tu luyện, bên ngoài đã loạn thành một đống.

Đám mây màu đen lúc trước Thượng Khả phát hiện ở bên ngoài cấm chế chính là ma vân đến từ Ma giới. Ma vân tuy không tạo ra nguy hiểm lớn đối với tu chân giả, nhưng nó có thể xâm nhập thân thể người thường, rút đi tinh nguyên của bọn họ, không ngừng lớn mạnh bành trướng ra bên ngoài.

Nhưng sự xuất hiện của ma vân chỉ là khúc nhạc dạo mở cửa thông đạo Ma giới mà thôi, trên bầu trời giới Tu Chân không biết là vì lý do gì, đột nhiên xuất hiện một khe nứt không gian, vô số ma vân từ trong khe bay ra, trút xuống như một trận mưa sao băng.

Lúc Thượng Khả phát hiện ra ma vân thì cái khe mới mở không lâu. Chờ bọn họ lại "nhập định" bảy ngày, rốt cục hoàn thành tu luyện trong khí thế trời đất rung chuyển.

Bầu trời u ám giăng đầy mây đen, nhật nguyệt vô quang(*). Gió lạnh vờn quanh, phảng phất như quỷ khóc sói tru. Thông đạo Ma giới mở ra được một nửa, thoát ra không chỉ có ma vân, còn có vô số ma linh trí tuệ cấp thấp.

(* Mặt trăng và mặt trời không còn toả sáng)

Cao thủ giới Tu Chân dốc toàn lực xuất động, một bộ phận phụ trách phong ấn thông đạo Ma giới, một bộ phận phụ trách dọn dẹp ma vật làm loạn chung quanh. Bọn hộ tuyệt đối không thể để thông đạo Ma giới hoàn toàn mở ra, nếu không thì Tu Chân giới sẽ phải nghênh đón một trận tai nạn mang tính hủy diệt.

Thượng Khả hồi tưởng lại tin tức hệ thống cung cấp, nhớ rõ trong thời gian này đúng thật là có xuất hiện một khe nứt Ma giới, Diêm Lục có được cơ hội thống nhất Tu Chân giới. Ma linh dưới sự khống chế của hắn, càn quét cả đại lục, chiếm đoạt sinh mạng, lợi dụng phương pháp đoạt xá(*) luyện hóa ra vô số ma nô.

(* chiếm được thân xác của người khác)

Thông đạo ma giới cũng không hoàn toàn mở ra, bởi vì lực cấm chế thiên đạo cùng với sự hy sinh của mười mấy cao thủ, cuối cùng thành công phong ấn lại. Nhưng giới Tu Chân đã biến thành Địa Ngục nhân gian vì ma vật càn quấy.

Thượng Khả quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, tuy rằng hắn đã chuyển tu chính đạo, nhưng ai biết được hắn lại đột nhiên phát hiện hủy diệt thế giới cũng không tồi, sau đó tuỳ hứng làm phản. Chỗ đáng sợ của ma đạo là nó không cần tu luyện từ đầu, chỉ cần đạo tâm dao động sẽ đọa nhập ma đạo.

Vô số ma linh từ trên trời giáng xuống, vọt tới chỗ Thượng Khả và Diêm Lục.

Lấy tu vi hiện giờ của hai người, đối phó đám ma linh này rất dễ dàng. Nhưng chỉ cần thông đạo ma giới một ngày không khép lại, ma linh sẽ liên tục tràn vào, giết mãi không hết.

"Chư vị cao nhân ẩn sĩ, thỉnh mau chóng đi đến Thành Vân Tiêu hợp lực phong ấn thông đạo ma giới." Trên bầu trời đột nhiên truyền tới một thanh âm hồn hậu, lợi dụng thiên lý truyền âm, triệu tập cao thủ khắp nơi.

"Diêm Lục, chúng ta cũng đi thôi." Thượng Khả nhìn cảnh tượng thảm thiết phía dưới, cũng không đành lòng. Nếu vì tự bảo vệ bản thân mà giết người thì cậu cũng không chớp mắt lấy một cái, nhưng chứng kiến ngàn vạn dân chúng vô tội bị ma vật tra tấn, cậu thật sự rất khó thờ ơ.

Huống hồ, sớm phong ấn thông đạo ma giới để giới Tu Chân khôi phục an bình, bọn họ cũng có thể sớm trở về động phủ tu luyện.

Diêm Lục cũng không dị nghị, đi theo Thượng Khả đến thành Vân Tiêu.

Khe rách Ma giới ở ngay trên bầu trời thành Vân Tiêu, ở đây tụ tập hơn mười vạn tu chân giả, nhưng cao thủ chân chính có năng lực phong ấn Thông đạo ma giới lại không nhiều.

Phái Thanh Trần đứng đầu giới Tu Chân có một vị tổ tiên tự nghĩ ra một loại trận pháp Phong Ma, uy lực cường đại đủ để phong ấn thông đạo ma giới, nhưng bố trí trận pháp cần bốn mươi chín vị cao thủ trên Đại Thừa kỳ. Lần tiếp theo ít nhất cũng cần hai mươi vị Hóa Thần kỳ và hai mươi chín vị Đại Thừa kỳ.

Cao thủ Hóa Thần kỳ có mấy trăm người, nhưng cao thủ Đại Thừa kỳ đến nay chỉ mới kiếm được hai mươi người.

Mắt thấy thế cục bắt đầu chuyển biến xấu, cấp bách, chưởng môn phái Thanh Trần quyết định trận huyết chiến, tập hợp hai mươi vị cao thủ Đại Thừa kỳ và năm mươi tám vị cao thủ Hóa Thần kỳ cùng bố trí đại trận. Năm mươi tám vị Hóa Thần kỳ cứ hai người chung vào một nhóm, bù lại lực lượng không đủ.

Lúc Thượng Khả và Diêm Lục đuổi tới thì đại trận Phong Ma đã khởi động.

Trên bầu trời âm u, một khe rách không gian thật dài như một cái hố đen không thấy đáy, vô số ma vật từ bên trong bay ra phát ra từng đợt tiếng động chói tai.

Gần trăm tu chân giả lơ lửng ở trên không, ánh sáng trên người bọn họ giống như từng ngôi sao rải rác xung quanh cái khe, ngang dọc đan xen, dần dần nhóm thành một đại trận pháp.

Uy lực của trận pháp lớn vô cùng, còn có ngàn vạn Tu Chân giả phụ trận cho bọn họ. Toàn bộ ma vật đều bị vây ở bên trong như cá mắc lưới, giãy dụa chen lấn. Số lượng chúng nó càng tụ càng nhiều, công kích vào trận pháp cũng càng lúc càng lớn, hào quang lúc sáng lúc tối, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị phá tan.

Hóa Thần kỳ dù sao vẫn kém Đại Thừa kỳ, hơn nữa nhân số càng nhiều, lực lượng càng tạp, càng khó khống chế.

Lúc này, có một vị đang bày trận đột nhiên phun máu tươi, rơi xuống từ không trung.

Sau đó lại có người thứ hai người thứ ba lần lượt rơi xuống. Mặc dù có người đúng lúc lên thay, nhưng vẫn khó có thể bù lại sự thiếu hụt.

Đại trận lung lay sắp đổ, mắt thấy sắp tan biến thì hai quầng ánh sáng trắng đột nhiên lướt gió mà đến, thay hai vị trí người bày trận.

Sự gia nhập của bọn họ nhất thời khiến đại trận khôi phục sinh cơ, hào quang lấp lánh.

Mọi người nhìn chăm chú, lúc này mới nhìn rõ bộ dạng người đó.

Trước khi Hỗn Nguyên giới mở ra có lẽ không ai biết bọn họ. Nhưng sau đó, đại danh bọn họ đã vang vọng cả Tu Chân giới.

Một vị được mọi người ca tụng là "Ẩn Thánh" - Diêm Lục.

Một vị là linh yêu khiến mọi người xua đuổi như lùa vịt - Thượng Khả. ( vãi ~~~ phân biệt đối xử vồn =]])

Hai người xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, thẳng đến khi ma vật lại đập vào đại trận bọn họ mới thu liễm, chuyên tâm đối phó nguy cơ trước mắt.

Nhưng các tu chân giả thủ hộ ở ngoài trận lại không cố kỵ, ánh mắt tò mò quét qua hai người, đặc biệt Thượng Khả. Vị này là yêu linh ngàn năm khó gặp, là đối tượng song tu kiêm vật đại bổ mà đông đảo tu chân giả tha thiết ước mơ.

Trên người Thượng Khả lóe ra ánh sáng, tiên khí quanh quẩn, hai mắt sáng ngời trong suốt như ngọc như châu, tóc ngắn màu trắng bay trong gió, tiên tư tuyệt thế, đứng giữa một đám tu chân giả khuôn mặt xám xịt, tinh thần uể oải thì như trăng sáng.

Thời gian vận chuyển đại trận càng dài, lực lượng người bày trận càng yếu, tinh thần cũng càng thêm uể oải. Chỉ có Thượng Khả càng hao tổn sức lực lại càng háo hức, càng yêu diễm. Một khắc đồng hồ đã qua, trên bầu trời xám xịt, chỉ có ánh sáng trên người Thượng Khả và Diêm Lục là sáng nhất, phảng phất như hai vì sao uy lâm thiên hạ.

Đứng trong đám người, Phong Lạc Linh thấy tầm mắt mọi người đều bị Thượng Khả hấp dẫn, trong lòng phẫn hận không kiềm chế được, sự ghen tị bùng lên.

Trong lúc tinh thần dao động, bị một con ma linh thừa dịp nhập vào, tuy rằng rất nhanh đã bị diệt trừ nhưng để lại một ma ấn. Nếu như bình thường, loại ma ấn này chỉ cần tĩnh tu mấy ngày là có thể tiêu trừ, nhưng Phong Lạc Linh lại bị sự ganh ghét chi phối, nhất thời sinh ra ác ý, ngón tay ngưng lực, lặng lẽ bắn đến lưng Thượng Khả.

Thượng Khả đang đang chuyên tâm bày trận, không thể phòng bị được đánh lén từ phía sau! Chỉ cảm thấy lưng đau nhói, chân nguyên đại loạn, thiếu chút nữa bị phản phệ. Tuy rằng đã ổn định đúng lúc nhưng vẫn bị nội thương rất nặng, một dòng máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống.

Diêm Lục là bạn lữ song tu của cậu, khi cậu bị công kích đã ngay lập tức nhận ra. Hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Phong Lạc Linh.

Trên thực tế, Phong Lạc Linh vừa động thủ đã hối hận. Giờ phút này Tu Chân giới hết sức nguy nan, nàng sao có thể vì hận thù cá nhân mà phá hư đại cục? Sau đó thấy Thượng Khả kháng trụ công kích của nàng mới thoáng yên tâm. Nhưng ngay sau đó, nàng liền bị ánh mắt tràn ngập sát ý của Diêm Lục dọa sợ, chủ trong chốc lát như rơi vào hầm băng, cả người cứng ngắc.

Tiếp theo, nàng thấy thân hình Diêm Lục khẽ nhúc nhích, như đanh chuẩn bị ra tay với nàng. Nàng đang muốn bỏ chạy, rồi lại thấy hắn ngừng lại, ẩn nhẫn nhìn Thượng Khả một cái, sau đó một lần nữa dồn lực chú ý đến trận pháp. Nhưng hơi thở lạnh lẽo phát ra trên người hắn lại càng đáng sợ hơn so với ma vật trong trận.

Phong Lạc Linh không khỏi thở phào, trong lòng chán nản, lại không yên, còn kèm theo vài phần không cam lòng.

Đại trận Phong Ma tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, cũng là lúc ma vật phản kích mãnh liệt nhất. Chân nguyên tất cả người bày trận gần như hao hết, hiện giờ hoàn toàn dựa vào ý chí và tín niệm để kiên trì.

Đúng lúc này, trong khe đột nhiên xuất hiện một móng vuốt lớn, xé rách cái khe vốn đang sắp khép kín lại, một dòng ma khí mạnh mẽ cuốn tới mọi người, nháy mắt đánh bay mười mấy người bày trận ra ngoài. Đại trận thiếu nhiều người chống đỡ như vậy, suýt chút nữa bị hủy.

May mắn đại trận Phong Ma lúc này đã có thể tự hành vận chuyển, chỉ phải nhanh bổ sung linh lực một chút là có thể ổn định. Nhưng mọi người ở đây phần lớn đã là nỏ mạnh hết đà, đối mặt với ma vật điên cuồng ùa đến, thật sự không thể trợ giúp.

Có thể thành công phong ấn thông đạo Ma giới hay không chỉ có thể dựa vào hơn mười người đứng ở trong trận.

"Chư vị, vì an bình và muôn dân thiên hạ ở Tu Chân giới, hôm nay dù chết cũng không uổng." Thanh âm hùng hậu của chưởng môn phái Thanh Trần vang lên trên không trung.

"Dù chết cũng không uổng!" Vô số Tu Chân giả cao giọng đồng thanh.

Sau đó, ánh sáng trên người bọn họ càng thêm mạnh, định liều mạng đánh cược.

Diêm Lục và Thượng Khả cũng phát huy ra sức lực lớn nhất, gộp sức cùng mọi người.

Hơn mười quầng sáng chói mắt chiếu sáng bầu trời âm u. Tu chân giả xung quanh đều ngửa đầu, mặt lộ vẻ sùng kính.

Móng vuốt trong cái khe dưới hào quang chiếu rọi nhanh chóng rụt trở về, ma vật bốn phía gào thét, cái khe bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép kín.

Trong khoảnh khắc cả vùng trời tỏa sáng, trời đất chấn động, cái khe biến mất, ma vật hốt hoảng chạy trốn, mây đen bao phủ trên đầu dần dần tán đi, bầu trời trong xanh lại xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Bốn phía vốn im lặng, bỗng vang lên tiếng hoan hô rung trời.

Người bày trận đang trôi nổi trên không trung đồng loạt rơi xuống, lập tức được đạo hữu khác tiếp được, an toàn đặt trên mặt đất.

Chân nguyên bọn họ tiêu hao không còn, ngay cả khí lực đả tọa cũng không có.

Diêm Lục cũng hao hụt nghiêm trọng, vừa xuống đất liền bắt đầu chuẩn bị điều tức, có điều hắn vẫn theo bản năng nhìn về phía Thượng Khả, lại hoảng sợ phát hiện không thấy cậu đâu.

Trái tim Diêm Lục căng thẳng, đứng dậy thả thần thức cảm ứng vị trí Thượng Khả.

Lập tức, hắn thả người bay đi, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bay về một phía.

Ngay lúc Thông đạo Ma giới bị phong ấn, Thượng Khả bị thương rất nặng khó có thể duy trì liền rơi xuống, bị vài tu chân giả mưu mô xấu bắt được mang đi.

Con ngươi Diêm Lục lộ ra sát ý lành lạnh, nhanh như chớp đã đuổi kịp nhóm người kia.

Đối phương thấy hắn cước bộ lảo đảo, hơi thở rối loạn, bắt đầu nổi dã tâm, để lại một người để ý Thượng Khả đang suy yếu, những người khác thì vây công Diêm Lục.

"Đáng chết, các ngươi đều đáng chết!" Xa xa vọng lại tiếng hoan hô, hắn cùng với Thượng Khả vì phong ấn Thông đạo Ma giới mà hao phí chân nguyên, đám người kia lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để tư lợi, đạo nghĩa chó má, thật sự là cực kì tức giận!

Diêm Lục chưa bao giờ tức giận như thế, lệ khí trên người tăng vọt, giống như sát thần xuống tay không chút lưu tình.

Đám người kia tưởng rằng Diêm Lục đã không có sức phản kháng, không nghĩ tới hắn cường hãn đến vậy, mấy hiệp liền giết chết hai người, trọng thương ba người. Tên còn lại kia đi đến cạnh ba đồng bạn, bóp chặt cổ Thượng Khả run rẩy nói: "Không được nhúc nhích, nếu không ta sẽ giết hắn."

Diêm Lục đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn gã.

Người nọ thấy uy hiếp có tác dụng, lá gan cũng to hơn, lớn tiếng nói: "Nếu ngươi muốn hắn sống, vậy tự đoạn kinh mạch đi."

Diêm Lục vẫn không nhúc nhích.

Người nọ mạnh tay hơn, gầm lên: "Ngươi..."

Đang nói thì dừng lại, bởi vì trong đầu hắn đột nhiên truyền tới một giọng nữ: 【Nam tử trước mắt ngươi không phải dạng vừa, nếu hôm nay không thể diệt trừ hắn, ngày khác hắn sẽ trả thù. 】

【 Ngươi là ai? Muốn làm gì? 】 Gã truyền âm đáp lại.

【 Ta là ai không quan trọng, quan trọng là... Không phải ngươi muốn diệt trừ người nam nhân trước mắt sao. 】

【 Dĩ nhiên muốn, nhưng chúng ta không phải là đối thủ của hắn. 】

【 Ngươi đã quên trên tay ngươi là thứ gì sao? 】

Người nọ sửng sốt nhìn Thượng Khả, nói: 【 Ngươi muốn ta dùng y để uy hiếp Diêm Lục? Có gì mới lạ? Ta đã làm như vậy. 】

【 A, uy hiếp? Ngươi vì sao phải bắt Thượng Khả? Chẳng lẽ không phải vì tăng tu vi của mình sao? Hiện tại tiên dược ngay trên tay ngươi, ngươi lại không biết lợi dụng. 】

【 Ý của ngươi là? 】

【 Lấy tiên linh chi khí trên người nó mà dùng, nháy mắt đã có thể tăng thực lực lên, đối phó với Diêm Lục giờ phút này nguyên khí đại thương tất nhiên không cần tốn nhiều sức lực. 】

Ánh mắt người nọ sáng ngời, trên mặt hiện lên vẻ tham lam.

Hai người trao đổi chỉ trong chốc lát, người bắt được Thượng Khả nhanh chóng đưa ra quyết định, vận chuyển chân nguyên trên tay, bắt đầu hấp thu tiên linh chi khí trên người Thượng Khả.

Thượng Khả sắc mặt tái nhợt nháy mắt trở nên trong suốt, trong mắt hiện lên nỗi thống khổ. Cậu bị chế trụ không thể hóa thành nguyên hình, nếu không thì tiên linh chi khí sẽ trôi mất nhanh hơn.

Diêm Lục lập tức thu được cảm ứng, đồng tử co rút, ngưng tụ lực lượng cuối cùng, như phát điên mà đánh tới người nọ.

Người nọ sớm có chuẩn bị, truyền âm cho đồng bạn để bọn họ kéo dài thời gian cho gã.

Diêm Lục từng cường hãn thế nào, vì hao tổn sức lực mà bị bọn hèn hạ này vây khốn, sát khí trong lòng dâng lên, ma linh vốn đã chạy xa lại như bị gọi về, sôi nổi bay vọt tới bên này.

"Là ma linh! Sao chúng nó lại trở lại?" Một người cả kinh nói.

"Kệ chúng nó, đối phó Diêm Lục trước!"

Mấy người trong vòng ma linh tiếp tục tấn công Diêm Lục.

Diêm Lục không thèm để ý vết thương trên người đang không ngừng gia tăng, ánh mắt dần trở nên u ám, tiên linh chi khí còn sót lại thu về trong cơ thể, hơi thở ma linh dần dần xâm nhập.

Thượng Khả đang đau đớn thấy tình cảnh này, trong lòng kinh hãi, đây là điềm báo sắp nhập ma!

Cậu thật vất vả dẫn Diêm Lục vào chính đạo, sao có thể để hắn tiếp tục nhập ma, này không chỉ là vì nhiệm vụ còn là vì tương lai của Diêm Lục.

Ma Quân tuy rằng rất uy phong, nhưng lại gặp phải vô số ma kiếp, chỉ cần sơ ý thì sẽ hồn phi phách tán. Nếu mỗi thế giới cậu trải qua đều là thật, vậy người nam nhân mà cậu yêu này sẽ luôn luân hồi, một khi hồn phi phách tán, cậu không thể xác định sau thế giới này còn có thể gặp được hắn hay không.

"Đừng, Diêm Lục!" Thượng Khả la lớn.

Diêm Lục đã không thể nghe được tiếng cậu, hoàn toàn lâm vào trạng thái vô tình vô dục.

Lực lượng trên người Thượng Khả đang dần xói mòn, cậu nhìn Diêm Lục sắp nhập ma, trong mắt mang theo không nỡ và kiên quyết.

Sau đó, tóc trắng nhè nhẹ bay, trên người lóe ra ánh sáng, hóa thành hàng vạn hàng nghìn đốm sáng.

"Ngươi, ngươi đang làm cái gì?" Nam tử đang hấp thu tiên linh chi khí hoảng sợ nhìn chằm chằm Thượng Khả.

Thượng Khả không nói tiếng nào, ánh mắt thủy chung dừng ở trên người Diêm Lục.

Chỉ một lát sau, nam tử rốt cục phát hiện mục đích của Thượng Khả, y vậy mà dám tán công?! Dù muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, Thượng Khả ở trước mắt gã hóa thành một luồng sáng, sau đó bay về phía Diêm Lục, trong khoảnh khắc dung nhập vào cơ thể hắn.

Hơi thở quen thuộc vừa tiến vào trong cơ thể, Diêm Lục liền khôi phục thần trí.

"Ngươi làm gì?!" Hắn kinh sợ.

Lấy hết sức lực dung nhập vào thân thể kia, đại đạo ở phía trước, bài trừ nghiệp chướng, phi thẳng lên trời.

【 Nấm nhỏ, ngươi dừng lại cho ta, ta không cần sức mạnh của ngươi! 】

【 Diêm Lục, đáp ứng ta, không được đọa nhập ma đạo, giữ vững chính đạo. 】Đã từng là cây nấm nhỏ trước kia bị Diêm Lục cắn nuốt, trở thành thuốc bổ để hắn đột phá ma cảnh; Bây giờ Nấm nhỏ lại cam nguyện để hắn cắn nuốt, trở thành trợ lực cho hắn bước vào thần cảnh.

【Chính đạo là như vậy, vì sao ta phải giữ vững? 】 Cái gọi là danh môn chính phái chỉ là một đám ti tiện khoác áo mũ chỉnh tề, Nấm nhỏ đã cứu vô số người, tâm địa thiện lương, chưa bao giờ được hồi báo đã đành, còn luôn bị người khác khi dễ. Dốc hết toàn lực bảo hộ Tu Chân giới, cuối cùng lại bị đám chính đạo này ép đến tuyệt lộ.

【 Vậy... Để ta trở thành chính đạo trong lòng ngươi. 】

【 Cái gì? 】

【Không phải vì Thiên đạo, mà chỉ vì ta. 】

【 Chỉ vì ngươi... 】Trong mắt Diêm Lục lóe sáng.

【 Ta nguyện kí kết khế ước sinh tử với ngươi, dù luân hồi trăm ngàn đời cũng có thể gặp lại nhau. Vậy nên Diêm Lục, vì ta, giữ vững chính đạo. Một ngày nào đó, ta và ngươi sẽ đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời, hưởng sự kính ngưỡng của thế nhân... 】

Tiếng Thượng Khả bé dần rồi mất hẳn, nhưng hơi thở quen thuộc lại lưu ở trong linh hồn Diêm Lục, hòa làm một thể với hắn.

Ánh sáng trên người Diêm Lục rất mạnh, loá mắt như ánh mặt trời, nháy mắt đã dọn dẹp hết ma linh chung quanh. Năng lượng trong cơ thể bắt đầu dao động điên cuồng, khí tức cường đại như gió lớn thổi quét bốn phía.

Uy thế như vậy nhanh chóng đưa tới các tu chân giả ở gần đó. Bọn họ nhìn thấy Diêm Lục đứng trong vầng sáng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ.

Cái gì là thiên đạo, cái gì là chính nghĩa? Nấm nhỏ chính là thiên đạo của hắn, cũng là chính nghĩa của hắn.

Mây kiếp ngưng tụ trên bầu trời,.

Cửu Trọng Thiên Kiếp, đúng lúc xuất hiện.

Thế hệ Thần Quân tương lai giáng lâm.

Diêm Lục chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng lại thoáng hiện nụ cười giả tạo...

~~~~~~~~~~

Editor có lời muốn nói: Má ôi bà Tuyết cứ đến mấy chương cuối là y như được bơm máu gà viết nhiều v~~ Hú hú hoàn thế giới 5 rồi. Thế giới sau là thế giới mà tui rất thích ????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.