Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 57: Chương 57




Xe bay đi qua thông đạo chuyên chúc tiến vào trường quân đội đệ nhất thủ đô, Rhine trực tiếp đưa Thượng Khả đến ký túc xá dành cho học sinh đặc biệt. Các tầng nhà ở đây đều độc lập, bình thường ít khi có người quấy rầy, hoàn cảnh thanh tịnh, rất thích hợp để tĩnh dưỡng.

“Tôi đã hỏi hiệu trưởng rồi, tạm thời cậu cứ ở đây, về sau sẽ có chuyên gia tới cho cậu biết về lịch trình cử hành nghi thức trao huân chương.” Rhine đi vào phòng khách, thân ảnh cao lớn lập tức khiến cho phòng khách cũng tính là rộng rãi lại có vẻ như co lại.

Thượng Khả cũng không lùn, nhưng lại thua Rhine ở cái loại khí thế này, đó là khí thế bá đạo độc chiếm lãnh địa.

“Cám ơn.” Thượng Khả cởi ba lô, đánh giá xung quanh, một phòng khách một phòng ngủ có cả phòng bếp, rất sạch sẽ, trong nhà đầy đủ thiết bị. Cậu gật gật đầu vừa lòng với căn nhà mới.

Xem xong phòng ngủ, Thượng Khả xoay người một cái, xém chút nữa là đụng vào Rhine ở phía sau. Hắn đứng thẳng tắp ở cửa, hơi thở Alpha độc nhất của riêng hắn tràn ngập khắp bốn phía, mang theo một tia ngọt ngào nhàn nhạt.

Nếu Thượng Khả sinh ra ở lãnh địa của Alpha, nhất định sẽ phát hiện ra chuyện không thích hợp. Các Alpha luôn bài xích hơi thở của nhau, tồn tại một ý thức cạnh tranh mãnh liệt. Lúc một Alpha sinh ra địch ý rõ ràng với một Alpha khác sẽ tản mát ra tinh tức tố làm tinh thần đối phương căng thẳng. Loại tin tức tố này đối với Alpha mà nói giống như là một vũ khí sinh hoá kích thích tính khí. Cho dù không có khứu giác, thì về mặt tinh thần cũng sẽ chịu tra tấn cực kỳ tàn ác. Cho nên giữa Alpha và Alpha rất hiếm khi sinh ra tình yêu.

Tương phản, hơi thở của Alpha lại có lực hấp dẫn trí mạng với Omega. Mà khi Omega đến kỳ phát tình sẽ tản mác ra tin tức tố, đây cũng là dụ hoặc trí mạng đối với Alpha, đủ để cho đại bộ phận Alpha mất đi khống chế.

Thượng Khả không biết mấy cái này, Rhine lại khác. Bắt đầu từ khi hắn cứu Thượng Khả trở về thì đã phát hiện mình không bài xích hơi thở của cậu. Đứng bên người cậu, có một loại cảm giác như đang bước đi giữa biển hoa, trong không khí mang theo hương thơm và mật ngọt của những bông hoa.

Nếu hơi thở của Omega là xuân dược có thể làm người ta sản sinh ra sự điên cuồng về thể xác thuần túy, thì hơi thở của Thượng Khả lại làm cho người ta cảm thấy an tâm và thoải mái. Rhine lại thích loại thân thiết tự nhiên này hơn, chứ không thích bị khống chế bởi giới tính và sinh lý.

“Lanslow chuẩn tướng, hôm nay đã phiền ngài rồi, ở đây đều an bài thỏa đáng, làm mất nhiều thời gian của ngài như vậy, thật ngại quá.” Thượng Khả nhẹ nhàng tiễn khách.

Rhine nhìn cậu một hồi, gật đầu nói: “Cũng không còn sớm, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, ngày trao huân chương tôi sẽ đến.”

Tiễn Rhine về, Thượng Khả vừa mới chuẩn bị ăn một chút gì đó, thì máy truyền tin đột nhiên vang lên, nhìn lại hoá ra là ông cha tiện nghi nhịn không được trợn trắng mắt.

Sau khi được kết nối, phía đối diện lập tức truyền tiếng mắng: 【 Không phải tao đã nói là sẽ đến rước mày rồi hay sao? Sao mày lại dám đi trước? 】

Thượng Khả vô tội nói: “Xin lỗi, hôm nay Lanslow chuẩn tướng tự mình tới đón con, bàn về việc trao huân chương, con không tiện từ chối.”

Bên kia trầm mặc, sau đó hoà hoãn lại ngữ khí nói: 【 Khụ, Lanslow chuẩn tướng thân phận tôn quý, đương nhiên là phải làm vậy. Ừ, lần này con xử lý rất khá, nhưng lần sau nhớ phải báo trước cho cha một tiếng. 】

“Được rồi cha, con đã nhớ.” Thượng Khả cười tủm tỉm nói chuyện tào lao với ông ta một hồi, cuối cùng cũng vuốt phẳng lông cho ông.

Khảm Văn đối xử với Fillmore kỳ thật không tệ, ít nhất lúc trước khi cậu trở về từ thành Vias, vẫn luôn là hữu cầu tất ứng. Nhưng ông ta là một người xem trọng lợi ích, nếu không đạt được kỳ vọng của ông ta, thì lập tức ông ta sẽ giảm bớt cảm tình và nguồn đầu tư vật chất dành cho bạn.

Nguyên bản ban đầu là Fillmore bởi vì chạy trốn nên phải bị xét sử, việc đầu tiên mà Khảm Văn làm là đoạn tuyệt quan hệ với "cậu", cho dù biết rõ "cậu" thất vọng khốn cùng cỡ nào thì cũng chưa từng có một lần nào vươn tay chi viện. Nếu không có Mẫu phụ âm thầm chiếu cố, chỉ sợ ngay cả 35 tuổi "cậu" cũng sống không đến.

(Nhắc đến 35t tự nhiên lại nhớ tới câu chuyện "Em đợi anh đến năm 35t" của Nam Khang Bạch Khởi, thiệc là một câu chuyện đao lòng ????Mấy đứa có thể lên youtube kiếm tên này là ra bài hát, hay cực ~~ đề cử)

Ba ngày sau, nghi thức trao huân chương của Thượng Khả được cử hành ở học viện, toàn thể học sinh trường quân đội đều tham gia nghi thức, ngoài ra còn có hơn mười vị quan quân cao cấp và đại biểu thành Vias.

Thượng Khả mặc một bộ quân trang mới tinh, dáng người hoàn mỹ, thần thái sáng láng, toàn thân tựa như vầng thái dương lóng lánh. Cậu vừa mới đi đến trước đài, lập tức vang lên một trận hét chói tai. Mà sự xuất hiện của Rhine - người trao giải, lại làm cho nghi thức tiến vào đỉnh cao.

Rhine đi đến trước mặt Thượng Khả, chào một cái theo nghi thức quân đội, sau đó thân trọng đeo huân chương đại biểu cho vinh quang lên ngực cậu.

Hai người đứng đối diện nhau, anh dũng như nhau, xuất chúng như nhau, trong nháy mắt không biết đã hạ gục bao nhiêu con người.

Nghi thức cử hành rất thuận lợi, làm một người được trao tặng danh hiệu “Anh hùng”, Thượng Khả trở thành học sinh đầu tiên trong trường quân đội đệ nhất thủ đô vào khoá tốt nghiệp thăng chức từ thiếu uý lên trung uý, được vô số nam nữ theo đuổi và hâm mộ.

Tiếp theo là lời mời phỏng vấn, tất cả đều bị Thượng Khả từ chối.

Bên ngoài đại đa số mọi người vẫn chưa biết, Thượng Khả trong trận chiến tranh đó bị trọng thương, đời này chỉ sợ không thể lại khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, thậm chí có khả năng sẽ vĩnh viễn rời khỏi quân đội. Những người không rõ nội tình, đối với việc cậu không tiếp nhận điều lệnh quân đội mà lại quyết định lưu tại trường học để học cao hơn, đều tỏ vẻ khó hiểu.

“Hô.” Thượng Khả từ phòng huấn luyện đi ra, cả người như vùa mới đi tắm Sauna (*) về, toàn thân bị mồ hôi tẩm ướt, còn tản ra hơi nóng nhàn nhạt.

(* Tắm Sauna: Xông hơi)

Đi đến cửa phòng ngủ cửa, phát hiện có người đang chờ cậu. Người nọ khoảng hai mươi tuổi, diện mạo tuấn tú, có một đôi mắt xanh lam tựa như thu thủy, phi thường mê người.

Thượng Khả rất nhanh đã nhận ra, người này đúng là Omega mà Fillmore đã từng ái mộ —— Ryan. Lúc y nhìn thấy Thượng Khả, thì ngay lập tức trên mặt xuất hiện hai rặng mây hồng.

Thượng Khả vừa mới huấn luyện xong, cả người tràn ngập lực độ, tản ra hơi thở Alpha nồng nàn, tựa như sóng nhiệt đánh thẳng vào Ryan, làm y không tự chủ được mà tim đập gia tốc, hai chân nhũn ra, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập.

Thượng Khả không hề tự giác kỳ quái mà nhìn y một cái: “Ryan, em tìm anh sao?”

Ryan cố gắng ổn định lại tâm thần, đem hộp quà trên tay đưa cho Thượng Khả: “Chúc mừng anh, trung uý Fillmore.”

“Cám ơn.” Thượng Khả bận lấy hộp quà, thuận tiện mở cửa phòng ngủ của mình, tùy ý hỏi, “Có muốn vào ngồi chút không?”

Ryan lại một trận mặt đỏ tim đập.

Thượng Khả không biết Alpha phải bảo trì khoảng cách với Omega, trừ phi là hai bên đều có tình cảm với nhau hơn nữa nguyện ý xác lập quan hệ tình nhân nếu không thì sẽ không ở cùng một phòng.

Nhưng ở trong mắt Thượng Khả, Omega đực và những nam nhân bình thường thì chả khác gì nhau. Mời người khác vào nhà ngồi chỉ là một loại lễ phép.

Ryan do dự đứng ở cửa, y biết Fillmore thích y, nhưng y vẫn chưa đưa ra quyết định chọn hay không. So với Zeca, thì Fillmore rõ ràng hơi kém, nhưng bây giờ anh ý đã là anh hùng được người người chú mục, tiền đồ rộng lớn, nếu ở bên anh ý tựa hồ cũng là một lựa chọn không tồi……

Khi y đang định bước vào phòng, một thanh âm lãnh đạm từ phía sau đột nhiên truyền đến: “Hình như đây không phải là nơi mà Omega nên đến.”

Ryan quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy người tới là Rhine, sợ tới mức trắng nhợt cả mặt, vội vàng hành lễ: “Lanslow chuẩn tướng, là do Ryan lỗ mãng, xin lỗi, em đi trước.”

Nói xong, cúi đầu, chạy đi như ma đuổi.

Thượng Khả cho Rhine vào nhà, kỳ quái nói: “Em ấy hình như rất sợ anh thì phải?”

Rhine không để bụng mà hừ nhẹ một tiếng.

Alpha có quyền khống chế Omega tuyệt đối, điều này cũng tạo thành sự thần phục của Omega đối với Alpha, đông thời còn mang theo sự sợ hãi trời sinh. Đặc biệt là khi đối mặt với Alpha cường đại, Omega hơi nhát gan thậm chí không thể ở chung bình thường với bọn họ.

“Mới vừa huấn luyện xong, cả người đầy mồ hôi, tôi đi tắm trước, phiền Lanslow chuẩn tướng ngồi đây chờ một lát.” Thượng Khả rót một ly nước cho Rhine, sau đó đi vào phòng. Cậu không phát hiện thái độ của mình đối với Rhine rất tùy ý, tựa như là người đã quen biết từ lâu.

“Ừm.”

Rhine nhìn chằm chằm bóng dáng đã biến mất của Thượng Khả, trong lòng mạc danh có chút bực bội.

Tên Omega hồi nãy chính là người cậu ấy thích? Ngoài trừ việc lớn lên xinh đẹp một chút, thì có gì hơn mấy Omega khác đâu. Nếu hôm nay hắn không tới, thì có phải là Thượng Khả sẽ xác lập quan hệ với tên Omega kia?

Nghĩ đến đây, ánh mắt bình tĩnh của Rhine không tự giác hiện lên một tia bạo ngược.

“Lanslow chuẩn tướng, hôm nay tới chơi không biết có gì phân phó?” Thượng Khả rửa mặt xong, thay một bộ đồ nhạt màu rộng rãi, cả người thoạt nhìn phá lệ thoải mái thanh tân.

Tầm mắt Rhine dừng vài giây trên cái đầu ẩm ướt và đôi môi căng mọng của cậu, nói: “Tôi đã xem số liệu huấn luyện của cậu, khôi phục không tồi, nhưng nếu muốn tham chiến, chắc phải cần thêm một đoạn thời gian.”

Hắn rất hiểu trạng thái thân thể của Thượng Khả, đương nhiên biết mỗi lần huấn luyện phục kiện, đối với cậu mà nói là một gánh nặng rất lớn, trả giá quá cao, mà lại không chiếm được thành quả tương ứng. Dựa theo đà tiến triển này, sợ rằng trong hai ba năm cũng không thể đạt đến tiêu chuẩn quan quân sơ cấp.

“Tôi biết.” Thượng Khả biểu tình bình tĩnh, trong lòng sớm đã có tính toán. Cậu không cần khôi phục đến trạng thái đỉnh cao ban đầu, chỉ cần cam đoan không thua kém trình độ bình thường là được. Bởi vì cậu còn có một ưu thế, đó chính là võ thuật sơ cấp version nâng cấp.

Phương thức chiến đấu của thế giới này chủ yếu là dựa vào lực lượng, phối hợp với chiến cơ, đơn giản mà trực tiếp, không có quá nhiều dạng. Mà thế công của cậu tương đối xảo quyệt, giỏi về việc nắm giữ yếu điểm của đối thủ rồi đánh úp lại, hiệu quả khác nhau.

“Nếu một năm sau cậu có thể hoàn thành xong lịch trình phục kiện, tôi sẽ chiêu nhập cậu vào bộ đội của tôi.” Cho dù thể năng của cậu không đạt tiêu chuẩn, hắn cũng sẽ phá cách mời vào, đem người này lưu giữ lại bên người mình.

“Tôi sẽ không làm chuẩn tướng đại nhân thất vọng.” Thượng Khả nở nụ cười. Rhine là “Nhân vật chính” của thế giới này, tương lai chính là tướng quân toàn thắng trên chiến trường, đi theo bên cạnh hắn, tuyệt đối có thể nhanh chóng tích lũy quân công.

Rhine gật gật đầu, đứng dậy nói: “Đến giờ cơm trưa rồi, cùng nhau ăn một bữa không?” Tuy là dò hỏi, nhưng ngữ khí lại mang theo sự chân thật đáng tin.

“Nếu trưởng quan không chê, thì không bằng ăn ở đây đi.” Lấy mức độ nổi tiếng bây giờ của Thượng Khả, ra cửa một giây là sẽ bị người vây xem, hơn nữa còn có thêm một Rhine, đến lúc đó không biết là đi ăn cơm, hay là đi để cho người ta bà tám với nhau đây.

“Ừm.” Rhine một lần nữa ngồi xuống, mặt mày giãn ra.

Trù nghệ của Thượng Khả có thể nói là đạt tới cấp đại sư cho dù là ở thế giới đầu tiên, đều có thể làm ra mỹ thực phù hợp với đại đa số mọi người.

Đồ ăn ở thế giới này đã bị dịch dinh dưỡng thay thế, chỉ có quý tộc hoặc là nhà hàng cao cấp mới có thể trang bị đầu bếp chuyên môn. Chỗ tốt của dịch dinh dưỡng là nhanh, gọn, lẹ, vệ sinh, mà không lãng phí. Nhưng mỹ thực lại có 3 yếu tố sắc, hương, vị, nếu tất cả đều bị bỏ đi, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc.

Sau khi ảnh chụp Thượng Khả nướng chân sâu bị up lên mạng, rất nhiều người hứng thú với cái loại đồ ăn có chút kinh khủng này, hơn nữa còn dũng cảm nếm thử, kết quả phát hiện hương vị lại rất không tồi! Đáng thương cho Phụ trùng, vẫn chưa biết mình sắp bị đem đi làm nguyên liệu hắc ám thịnh hành toàn cầu……

Đồ ăn nóng hầm hập đặt trên bàn, Rhine từ trước đến nay không quan tâm mấy về đồ ăn, lần đầu tiên lại ăn no căng cả bụng.

Thượng Khả nấu cho hắn một chén canh tiêu cơm chua chua ngọt ngọt, phục vụ hắn đến mỹ mãn, vẻ mặt lười biếng.

Rhine ngồi trên sô pha, nhìn Thượng Khả đang ở trong phòng bếp rửa chén đũa, bên mũi quanh quẩn hơi thở ngọt ngào, đột nhiên cảm giác mình tim có chút ngứa ngáy khó nhịn.

Ý niệm dâng lên, tin tức tố trong cơ thể lập tức khuếch tán ra xung quanh, cường thế mà xâm nhập vào lĩnh vực của Thượng Khả.

Động tác Thượng Khả đình trệ, cảm giác thân thể mình như bị thứ gì đó trói buộc, ngay sau đó hóa thành một tia nhiệt lưu, mang ý đồ tiến vào bên trong cậu. Cậu theo bản năng phản kích, cự tuyệt hơi thở kia tiến vào.

Hai người chiến ý dạt dào lại hấp dẫn tin tức tố của nhau va chạm vào nhau, dây dưa, đối kháng, không ai nhường ai. Hơi thở Alpha mãnh liệt xuyên qua vách phòng, nhanh chóng khuếch đại ra bốn phía. Alpha và Beta ở gần đều chịu ảnh hưởng, đặc biệt là Omega, căn bản không có cách nào kháng cự lại mị lực của tin tức tố, cơ hồ là chỉ trong nháy mắt liền phát tình.

Tin tức tố có chứ tình dục của Omega rất nhanh đã dung nhập vào giữa hơi thở của Thượng Khả và Rhine.

Thượng Khả chưa bao giờ thể nghiệm qua sự dụ hoặc của tin tức tố Omega nên bại trận đầu tiên, sinh lý chịu sự hấp dẫn, làm hô hấp cậu dồn dập, thân thể khô nóng.

Rất nhanh cậu đã bị tin tức tố của Rhine bao phủ, nó tựa như một con thú hoang đạt được thắng lợi bừa bãi xâm lược bên trong thân thể cậu.

Hai tay Thượng Khả chống ở mặt bàn, thân thể phát run, mồ hôi thấm ướt cả quần áo, làn da trắng nõn càng trở nên trong suốt.

Rhine không biết đã đi tới phía sau cậu từ khi nào, hô hấp nóng rực phun sau cổ cậu, cảm giác áp bách mãnh liệt làm cho Thượng Khả không thể đứng thẳng. Hai cánh tay hữu lực từ phía sau ôm lấy cậu, làn da tiếp xúc với nhau, làm hai người đồng thời giật mình.

Rhine chưa bao giờ thể nghiệm qua sự khát vọng mãnh liệt như vậy, người trong lòng ngực này có lực hấp dẫn trí mạng đối với hắn. Hắn không phải là chưa từng gặp Omega trải qua kì phát tình, nhưng không có một người nào có thể làm hắn mất khống chế. Bây giờ, một người Alpha mà lại làm hắn sinh ra sự mất lý trí điên cuồng.

Thượng Khả cảm giác không ổn, có tâm chống cự, lại phát hiện hơi thở của mình hoàn toàn bị người đàn ông phía sau áp chế. Rhine dán lại rất gần, tuy rằng không có động tác gì khác, nhưng Thượng Khả lại cảm thấy mình đã bị hắn xâm phạm từ trong ra ngoài một lần.

Đệch! Đây con mẹ nó là thế giới chỉ dựa vào hơi thở là có thể thực thi QJ (*)!

Nội tâm Thượng Khả sắp hỏng mất.

(* Hấp diêm)

Tác giả có lời muốn nói: Sao tui lại cứ thích rớt tiết tháo thể nhở? Thế giới ABO quả nhiên thích hợp lái xe. ↖(^▽^)↗

~~~~~~~~~~

Editor cũng có lời muốn nói: yeah!! A x A muôn năm ~~~~~ hớ hớ hớ!! hơi thở muôn năm ~~~~ ↖(^ω^)↗

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.