Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 80: Chương 80






"Phí quản gia, kêu người làm cho Thượng Trạch mấy bộ quần áo, tháng sau tôi muốn về thủ đô một chuyến." Ngừng một chút, Lục Tu Phàn lại bổ sung: "Chuẩn bị luôn mấy bộ quần áo cho bốn mùa nữa."

"Vâng." Phí Lâm gật đầu. Ý của Lục Tu Phàn đã rất rõ ràng, tháng sau về thủ đô sẽ mang Thượng Khả theo.

Lục Tu Phàn là em trai của thân vương ( chồng nữ vương), ăn mặc đều phải đặc biệt chú ý. Thượng Khả là thuộc hạ của hắn cũng phải chú ý dáng vẻ. Điều mà Phí Lâm lo lắng là người thủ ước không am hiểu về chuyện giao tiếp xã giao, Lục Tu Phàn cũng sẽ không giới thiệu thân phận Thượng Khả cho từng người. Nếu cậu không cẩn thận phát sinh xung đột với Vương Công quý tộc khác, gặp xui xẻo chắc chắn sẽ là đám Vương công quý tộc rảnh rỗi kia.

Lục Tu Phàn đã đủ gây thù hận rồi, vì giúp hắn giảm một chút giá trị cừu hận, tăng thêm xíu độ hảo cảm, Phí đại quản gia thật sự là rầu thúi ruột.

Đêm đó, Phí Lâm tìm Thượng Khả, dặn dò cậu tháng sau đến thủ đô cố gắng giữ khoảng cách nhất định với những người không liên quan, nếu thật sự không tránh được thì nên biểu hiện khiêm cung lễ phép một chút, đồng thời Phí Lâm còn đưa cho Thượng Khả một bộ sổ tay lễ nghi quy tắc cùng với tiêu chuẩn phối hợp trang phục để cậu học hỏi, miễn đến lúc đó làm ra chuyện gì mất mặt hoặc là đắc tội người ta.

Thượng Khả cũng không xa lạ gì đối với những lễ tiết này, dưới sự giám sát của Phí Lâm, nghiêm túc xem rất nhiều lần, cũng rất thành thật nghe ông chỉ đạo, cuối cùng thoải mái thông qua sát hạch.

Thượng Khả ngoại trừ biểu cảm không mấy phong phú, các lễ nghi khác gần như không có gì phải chê, nhưng Phí Lâm vẫn cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Nhìn hồi lâu, ông rốt cục bừng tỉnh, vẻ mặt của Thượng Khả thật sự rất lạnh, cho dù cậu có biểu hiện khom lưng khuỵu gối thế nào thì cũng khiến người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Khác với vẻ uy nghiêm lãnh ngạo của Lục Tu Phàn, Thượng Khả lại là vẻ lạnh nhạt tự cao tự đại, không quan tâm đến bất cứ cái gì.

"Thượng Trạch, giống như tôi nè, mỉm cười." Phí Lâm lộ ra một nụ cười khiêm tốn với Thượng Khả.

Thượng Khả không biểu cảm nhìn khuôn mặt tươi cười chồng chất nếp nhăn kia, trong lòng có một vạn con thảo nê mã (*) chạy qua.

(* Caonima trong tiếng Trung giản thể là 草泥马 (Thảo nê mã) nghĩa đen dịch sát là "Ngựa cỏ bùn" là một con vật tưởng tượng được cộng đồng mạng Trung Quốc dùng như một biểu tượng thách thức sự kiểm duyệt internet ngặt nghèo ở Trung Quốc. Hình ảnh của nó giống như con lạc đà không bướu Nam Mỹ (Alcapa). Tuy nhiên Caonima còn đồng âm (khác thanh điệu một chút) với câu chửi rất bậy và phổ biến trong tiếng Quan thoại (giống "Đê ma ma" ở Việt Nam). Hay tiếng Anh là fuck you mother)

"Thượng Trạch, biểu cảm trên mặt là một trong những con đường chủ yếu để dễ thân nhau hơn, dù cậu không cười nổi thì cũng cố gắng kéo kéo khóe miệng một chút, như này này." Phí Lâm cong cong khóe miệng, "Nào, cậu cũng thử xem."

Thượng Khả mấp máy môi lộ ra một biểu tình như cười như không cười, thoạt nhìn càng thêm cao ngạo lạnh lùng, còn tặng kèm skill trào phúng.

Phí Lâm tiếp tục kiên nhẫn dẫn đường: "Thử kéo dài khoé miệng thêm một chút nữa xem, thử lại nha."

Thượng Khả từ từ, từ từ nhếch môi, hệt như con lười trong Zootopia, lấy biên độ cực kỳ quỷ dị dừng lại ngay khuôn mặt tươi cười trào phúng.

Phí Lâm: "..." Thần cũng không cứu vớt được cái mặt than này!

"Phụt!" Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ.

"Chủ nhân." Phí Lâm ngượng ngùng hành lễ với người nọ, trong lòng âm thầm khiếp sợ: Vừa rồi chủ nhân cười đúng không? Nhất định là cười! Tuyệt đối là cười!

"Không cần dạy, cứ để như vậy đi." Lục Tu Phàn cất bước đi đến trước người Thượng Khả nhẹ giọng nói, "Không cần miễn cưỡng, nụ cười là do tâm phát ra, mỗi ngày tôi đều phải đối mặt với các loại tươi cười giả dối, không cần phải nhiều thêm một người nữa đâu."

Thượng Khả lại khôi phục vẻ thanh lãnh như bình thường.

Phí Lâm thở dài, không kiên trì nữa. Đối với người thủ ước không có tình cảm mà nói thì biểu cảm gì đó cũng đều dư thừa.

Một tháng sau, Lục Tu Phàn mang theo Thượng Khả cùng một đoàn cảnh vệ đến thủ đô Sawyer.

Thật ra Thượng Khả cũng không muốn đến thủ đô, bởi vì xác suất gặp phải người Việt gia ở thủ đô rất cao. Nhà chính của Việt gia tuy rằng không ở Sawyer, nhưng có không ít con cháu của gia tộc ở thủ đô học tập công tác. Nhiệm vụ chủ tuyến ở thế giới này của cậu là một lần nữa trở thành người thừa kế Việt gia, nhưng Việt gia không có khả năng giao quyền thừa kế cho một người thủ ước sống không quá 35 tuổi trong khi đã có người được đề cử.

Cho nên, Thượng Khả nhất định phải mượn sức bên ngoài, mạnh mẽ tiến vào chiếm giữ gia tộc, mà Lục Tu Phàn chính là hậu thuẫn tốt nhất của cậu. Đồng thời, cậu còn phải nghĩ biện pháp đánh vỡ thế lực cân bằng ở Việt gia, gây lục đục nội bộ rồi thừa dịp đi vào.

Mặt khác, nhiệm vụ chỉ bảo cậu một lần nữa trở thành người thừa kế Việt gia, không có nghĩa là cậu nhất định phải kế thừa Việt gia. Nói cách khác, sau khi cậu giành được vị trí người thừa kế thì có thể lựa chọn một người thừa kế khác.

Việc này cần phải có một thời gian nhất định, nếu tiếp xúc với người Việt gia quá sớm thì lại không có lợi cho cậu. Tất nhiên, chỉ cần có Lục Tu Phàn ở đây, cậu không sợ những người đó tính kế. Nguy hiểm lớn nhất của cậu hẳn là đến từ địch nhân của Lục Tu Phàn.

Lục Tu Phàn ở thủ đô có dinh thự riêng, so với biệt thự ở quận Bảo Á thì dinh thự ở thủ đô hiển nhiên là hùng vĩ lộng lẫy hơn rất nhiều, người hầu có hơn một trăm người, càng khỏi nói đoàn hộ vệ trang bị hoàn mỹ.

Lục Tu Phàn ở dinh thự một lát rồi để Thượng Khả lái xe đưa mình đến Vương Cung.

Xe dừng lại ở ngoài Vương Cung, Thượng Khả không có tư cách tiến cung với Lục Tu Phàn, chỉ có thể ở biệt phòng ngoài cung để nghỉ ngơi.

Biệt phòng là nơi nghỉ ngơi cho tùy tùng của quý tộc, tài xế lái xe hoặc là ngoại thần, quan nhỏ.

Thượng Khả tuổi còn trẻ, diện mạo tuấn tú, lại là lái xe cho Lục Tu Phàn, ở trong đám người rất được chú ý. Nhưng e sợ uy danh Lục Tu Phàn, nên chả có ai dám tiến lên bắt chuyện với cậu.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, không ít người nghỉ ngơi trong sảnh đều chạy ra cửa xem náo nhiệt.

Chỉ thấy một đoàn xe gắn cờ hoàng gia từ xa chạy tới, sau đó chỉnh tề đỗ ở cửa Vương Cung.

"Là Dịch Vân vương tử!" Một người hô nhỏ.

"Chậc chậc, không hổ danh là đoàn xe của hoàng gia, đúng là khí thế bất phàm."

"Tôi còn chưa từng được gặp Dịch Vân vương tử. Ngài ấy ở đâu thế, xuống xe chưa?"

"Kìa, ở bên kia."

Từ chiếc xe thứ hai trong đoàn xe, một thiếu niên tóc nâu khoảng mười ba mười bốn tuổi đi xuống, mười mấy thị vệ cung kính tách ra hai bên làm lối đi cho thiếu niên.

Thiếu niên đi vài bước về phía trước, đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn chỗ đỗ xe, sau đó vòng qua thị vệ, đi đến chỗ một chiếc xe màu đen xa xỉ.

"Đây là Hắc Luân 3000 của Tu Phàn Vương thúc." Trong mắt Dịch Vân hiện lên vẻ vui mừng, lập tức nói với thị vệ, "Mau kêu tài xế của Vương thúc đến đây, toi có lời muốn hỏi."

Thị vệ khom người nghe lệnh rồi lập tức chạy tới biệt phòng.

Chỉ một lát sau, Thượng Khả dưới những ánh nhìn cực kỳ hâm mộ được đưa đến trước mặt Dịch Vân điện hạ.

"Anh chính là tài xế của Tu Phàn Vương thúc?" Dịch Vân nhìn Thượng Khả từ trên xuống dưới, có chút kinh ngạc với tuổi tác và dáng vẻ của cậu.

"Vâng thưa hoàng tử điện hạ." Thượng Khả làm một quân lễ tiêu chuẩn.

"Anh tên gì?" Dịch Vân lại hỏi.

"Hồi bẩm điện hạ, tôi là Thượng Trạch."

Dịch Vân lấy máy tính mang theo bên người ra, mở một video rồi đưa cho Thượng Khả xem, hỏi: "Hắc Luân trong video này có phải do anh lái không?"

Thượng Khả gật đầu: "Phải."

"Tốt lắm." Dịch Vân đóng màn hình nói với Thượng Khả: "Anh đi theo tôi, tôi cần anh giúp tham gia một trận đua xe."

"Không được sự cho phép của đại nhân, tôi sẽ không rời khỏi vị trí công tác."

Dịch Vân nhíu mày, đại khái là cho tới bây giờ chưa gặp ai dám từ chối mình thẳng thừng như vậy.

Cậu ta cũng không nói nhiều, tìm dãy số Lục Tu Phàn rồi bấm gọi, sau khi được kết nối thì trực tiếp nói: "Vương thúc, con muốn mượn tài xế của ngài."

"Thượng Trạch?" Giọng Lục Tu Phàn trầm thấp từ chỗ khác truyền đến: "Con muốn làm gì?"

"Yên tâm, con sẽ không làm khó anh ta, chỉ muốn anh ta giúp một việc mà thôi." Dịch Vân nói chậm dần, mơ hồ còn mang chút khẩn cầu. Đối mặt với vị Vương thúc nghiêm túc này cậu ta vẫn có chút sợ hãi.

Lục Tu Phàn im lặng một lúc, trả lời một câu: "Đã biết." Sau đó ngắt máy.

Dịch Vân buồn bực, đã biết là sao? Rốt cuộc là có cho mượn hay không thế?

Đang lúc buồn bực thì máy liên lạc của Thượng Khả vang lên.

"Thượng Trạch, cậu đi chơi với Dịch Vân đi, nếu cảm thấy không thoải mái thì về, gặp phiền toái thì gọi điện cho tôi." Giọng Lục Tu Phàn không cao không thấp, sự bảo vệ trong giọng nói khiến Dịch Vân đứng cách Thượng Khả không xa nghe rất rõ ràng.

Dịch Vân lại đánh giá Thượng Khả, mơ hồ phát hiện Vương thúc đối xử với anh ta không giống người thường.

Chờ bọn họ kết thúc cuộc gọi Dịch Vân mới lên tiếng: "Nếu Vương thúc đồng ý, vậy anh đi cùng tôi nha."

Thượng Khả không dị nghị, dưới vòng vây của thị vệ bước vào một chiếc xe hộ vệ, ngồi cùng Dịch Vân ở ghế sau đi tới một trường đua xe cách Vương Cung ba mươi dặm.

"Mang Tử Ảnh của tôi tới đây." Dịch Vân vương tử sau khi tới trường đua xe liền nói với chủ trường đua.

"Vâng, lập tức tới ngay." Chủ trường đua lập tức cho người lái Tử Ảnh tới.

Dịch Vân bước nhanh đến ghế lái phó lái của Tử Ảnh, sau đó ngoắc gọi Thượng Khả: "Lại đây, đưa tôi chạy vài vòng trước."

"Điện hạ!" Một thị vệ tiến lên ngăn cản.

Dịch Vân trừng mắt liếc hắn một cái: "Lăn qua một bên, đừng quấy rầy hưng trí bổn vương tử."

Thị vệ chỉ có thể lui qua một bên, sau đó đằng đằng sát khí nhìn về phía Thượng Khả: Nhóc con, lái xe cho tốt, nếu vương tử có bất trắc gì thì nhóc gánh không nổi đâu.

Thượng Khả không thèm để ý ánh mắt tràn ngập tính công kích của nhóm thị vệ, vẻ mặt hờ hững ngồi trên ghế lái.

"Hoàng tử điện hạ, xin cài chặt dây an toàn." Thượng Khả vừa khởi động xe vừa nhắc nhở Dịch Vân.

Dịch Vân thắt chặt dây an toàn, liếc mắt nhìn Thượng Khả, cảm thấy người này có chút thú vị, không nói kỹ thuật điều khiển có cao như trên mạng đánh giá hay không, bằng vào khí độ ung dung này cũng đủ khiến cậu ta lau mắt mà nhìn.

"Đi thôi." Dịch Vân hạ lệnh.

Thượng Khả cũng không chần chờ, mở động năng, Tử Ảnh tựa như mũi tên rời khỏi dây cung bay khỏi bãi đậu xe chuyên dụng của hoàng tử, hướng tới đường đua.

Trường đua lúc này rải rác 30-40 cỗ xe đang lắp ráp, trên đường đua có 4-5 xe đang thi đấu.

"Trực tiếp vào đua đi." Dịch Vân nhìn bảng hướng dẫn điện tử, mấy chiếc xe đua mới chạy một vòng.

Đường đua này như địa bàn song xà, xoay chuyển vặn vẹo, khó chạy vô cùng, xe thi đấu cũng không dám chạy tốc độ cao nhất.

Đang lúc mấy chiếc xe đua ngươi truy ta đuổi thì một bóng tím xuyên qua, thành công dẫn đầu.

Người xem thi đấu bên ngoài đều ngạc nhiên hô một tiếng: "Là Tử Ảnh của điện hạ."

Tử Ảnh liên tục vượt qua ba bốn chiếc xe, ở khúc ngoặt, tốc độ không giảm lại tăng, sau đó là một cú drift (*) xinh đẹp, đuổi kịp và vượt qua chiếc xe phía trên, vươn lên dẫn đầu.

(* Drift là một kỹ thuật lái xe mà trong đó, người lái xe cố tình làm thừa lái, gây ra sự trượt bánh sau, trong khi vẫn có thể điều khiển được chiếc xe theo hướng mong muốn ở tốc độ cao.)

Dịch Vân hưng phấn không thôi, kêu lên: "Chính là như vậy, một tiếng trống làm tinh tgần hăng hái vọt tới vạch đích!"

Thượng Khả cũng không để cậu ta thất vọng, một đường bay như phi tiêu, lưu lại tàn ảnh màu tím thật dài trên đường đua, phác họa ra đường cong đẹp mắt, mọi người hò hét liên tục. Cuối cùng "Kr-ríttt" một tiếng, xe vững vàng dừng ở vạch đích, cả quá trình nước chảy mây trôi, dứt khoát lưu loát.

"Quá tuyệt vời!" Một thanh niên tóc vàng mặc trang phục đua xe đi tới vỗ tay khen ngợi, "Vương tử điện hạ, kĩ thuật lái xe của ngài tiến bộ rất nhiều."

Vừa dứt lời lại thấy Dịch Vân đi xuống từ ghế phó lái. Thanh niên giật mình, hóa ra vừa rồi lái xe không phải vương tử?

Dịch Vân hất cằm, ngạo nghễ nói: "Lần trước thua nhóm các người, lần này tôi tìm người đến so lại một lần."

"Không biết tay lái lần này điện hạ mời đến là?" Thanh niên cười hỏi.

Không đợi Dịch Vân nói chuyện, một giọng nói có vẻ ngại ngùng đột nhiên vang lên: "Xin chào Dịch Vân điện hạ, tôi là người Việt gia - Việt Huyên, thật vinh hạnh khi có thể nhìn thấy ngài ở đây."

"Việt gia?" Dịch Vân à một tiếng, cũng không để trong lòng, sau đó nói với thanh niên tóc vàng: "Á Lực, rốt cuộc anh có đấu hay không?"

"Điện hạ đã có nhã hứng thì đương nhiên tôi phải phụng bồi." Á Lực cười nói: "Nhưng hai người đấu thì không có thú vị, gọi thêm nhóm Lạc thiếu đến đi."

Lúc này, Việt Huyên lại chen miệng nói: "Điện hạ, không biết tôi có thể phái người tham gia không?"

Dịch Vân và Á Lực đồng thời nhíu mày, người trước không nói gì, người sau liếc mắt nhìn nó, cười nói: "Tất cả mọi người ở đây đều có thể tham gia, chỉ cần có tiền đặt cược."

"Không sao." Việt Huyên vội vàng nói: "Tôi tin chắc lấy gia thế nhà tôi vẫn có thể trả nổi tiền đặt cược."

Á Lực cũng không nhiều lời nữa, bọn họ các cược không phải bằng tiền, mà là tài nguyên cùng các loại trân bảo quý hiếm trên thế giới. Việt gia tuy rằng cũng có chút danh tiếng, nhưng ở trong mắt những quý tộc ở thủ đô cũng chỉ là phú thương có chút bối cảnh mà thôi. Một trăm năm trước có lẽ còn có người để ý đến họ, nhưng Việt gia hiện giờ đã sớm ra khỏi vòng quý tộc.

"Một khi đã thế, vậy cùng tham gia đi." Dịch Vân từ chối cho ý kiến nói.

"Thật tốt quá! Cảm ơn điện hạ." Việt Huyên đang muốn tiếp tục khách sáo vài câu lại thấy một thân ảnh quen thuộc từ chỗ vị trí lái Tử Ảnh đi xuống. Người đó đóng cửa xe lại sau đó xoay người đối mặt với Việt Huyên, đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng, đi vòng qua Tử Ảnh cách nó một đoạn tương đối.

Khuôn mặt tươi cười của Việt Huyên nháy mắt cứng đờ.

Việt Trạch? Sao nó lại ở chỗ này? Lại còn trở thành tay đua xe ngự dụng của Dịch Vân vương tử nữa!

~~~~~~~~~~~~

Editorcólờimuốn nói : 3000 từđập sấp vào mặt trẫm ???????? maulạian ủi nàocácái phi ~~~ khàkhà❤

Đây là khuôn mặt Khả - lười =))) trong phim Zootopia: phi vụ động trời

Đây là khuôn mặt Khả - lười trong phim Zootopia phi vụ động trời


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.