Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 93: Chương 93




Thượng Khả lấy tiền riêng của mình được trích hoa hồng từ lợi nhuận sản nghiệp Việt gia, dưới sự trợ giúp của Lục Tu Phàn, mất hai tháng đã chính thức thành lập một trung tâm phân phối cho người thủ ước, đồng thời còn lập luôn website để công bố một loạt chế độ giám sát.

Người giám sát sẽ do chính người thủ ước đảm nhiệm, cứ hai tháng sẽ tiến hành một lần điều tra những người thủ ước đang làm việc bên ngoài. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi ngược đãi nào của chủ thuê thì sẽ báo cho ban ngành tương quan.

Mỗi năm Đế quốc có mấy ngàn người thủ ước, thông thường sẽ phát bệnh từ khoảng 14 đến 25 tuổi. Người trên 35 tuổi, một khi phát tác, xác suất sống sót không quá 1%, thế nên đa số người thủ ước đều rất trẻ tuổi. Để hấp dẫn nhiều người thủ ước hơn, Thượng Khả còn đặc biệt quy định, chi phí phẫu thuật loại trừ bệnh độc tinh thần sẽ được trung tâm phân phối trả giúp 50%, 50% còn lại thì người thủ ước có thể làm việc để trả dần.

Bệnh độc tinh thần thường phát tác đa số ở quần thể bình dân, chi phí phẫu thuật đối với họ mà nói là một con số không nhỏ. Quy định này của Thượng Khả không thể nghi ngờ đã giải quyết phiền toái lớn giúp họ. Vậy nên trung tâm phân phối mới chỉ thành lập ba tháng mà đã liên tục tiếp nhận gần trăm người thủ ước.

Thượng Khả phân công nhiệm vụ kỹ càng tỉ mỉ rồi giao cho hơn mười người thủ ước, để họ toàn quyền quản lý trung tâm phân phối, cậu chỉ phụ trách giám sát và điều tiết khống chế.

Số lượng người thủ ước dần dần gia tăng, bên cạnh Lục Tu Phàn đã có không ít chức vụ phi chính thức đều phân phó người thủ ước đảm nhiệm, bao gồm hộ vệ, tài xế, trợ lý..v.v, làm việc chung với người thường khiến họ ý thức được nguy cơ, hiệu suất công việc cũng từ từ tăng lên.

Tất cả đều tiến triển rất thuận lợi, mãi cho đến khi phát sinh hai sự kiện ngược đãi.

Trải qua cuộc điều tra theo dõi của người giám sát, có hai người thủ ước bị quý tộc thuê, trong hai tháng bị ngược đãi ở mức độ nặng nhẹ khác nhau.

"Đừng lo lắng, cứ giao cho anh xử lý." Lục Tu Phàn thấy trong báo cáo có nội dung liên quan đến việc người thủ ước bị ngược đãi nên trấn an Thượng Khả.

Thượng Khả bình tĩnh nhìn bản báo cáo này, chậm rãi nói: "Tôi là người sáng lập trung tâm phân phối, tôi có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho bọn họ."

Khi nói những lời này, đôi mắt không một gợn sóng của Thượng Khả tựa hồ chớp động ra một vòng lăn tăn như ánh sáng xanh đang lan toả, rực rỡ động lòng người.

Lục Tu Phàn cũng không nhiều lời nữa, ngầm đồng ý lựa chọn của Thượng Khả.

Lúc này đây, Thượng Khả không chỉ muốn đích thân làm mà còn phải làm cho thật lớn nữa. Trước tiên cậu đi tìm hiểu tình huống, thu thập tư liệu, sau đó sửa sang lại thành bằng chứng báo cáo cho ban ngành tương quan. Kết quả, tin tức như đá chìm đáy biển, không có phản hồi.

Thượng Khả cũng sớm đã đoán trước được sẽ bị như thế, cậu không nản chí, bắt đầu tiến hành kế hoạch tiếp theo, đó là up toàn bộ quá trình điều tra và chứng cứ có được lên mạng, cậu công khai thân phận hai tên quý tộc kia và ẩn danh tính người bị hại.

Quả nhiên, khi những tư liệu này bị công bố đã thu hút được không ít người chú ý. Mặc dù đa số mọi người không coi trọng quyền lợi của người thủ ước, nhưng lòng đồng cảm thì ai cũng có, nhìn thấy vết thương ghê người trong hình kia cho dù là ai đi chăng nữa cũng không thể thờ ơ. Dân chúng luôn bênh vực bên yếu, còn thêm một loạt bằng chứng được đưa ra thì tiếng hô hào đòi công lý ngày càng cao.

Thuận theo cơn gió đông đó, Thượng Khả lại nộp chứng cứ, yêu cầu các ban ngành tương quan phải xử lý công bằng.

Nếu Thượng Khả chỉ là một người thủ ước bình thường thì chuyện này sẽ bị đè xuống rất nhanh, nhưng sau lưng Thượng Khả còn có một Lục Tu Phàn, cho dù người cậu kiện là hai quý tộc thì người tiếp nhận vụ này muốn giả vờ không biết cũng không được.

Cuối cùng, dưới áp lực dư luận và sự giám sát của Lục Tu Phàn, hai tên quý tộc ngược đãi kia phải lên toà án, đồng thời tiến hành thẩm tra xử lí công khai. Thượng Khả tham dự dưới tư cách người phụ trách trung tâm phân phối và đại diện cho người bị hại. Trên toà án, cậu rành mạch rõ ràng trần thuật án kiện và cung cấp chứng cứ. Đối mặt với những câu hỏi nghi vấn của luật sư biện hộ, luôn giữ thái độ trấn định, đối đáp trôi chảy.

Ngoài ra, vài người thủ ước làm người giám sát cũng được yêu cầu ra toà làm chứng.

Vụ kiện lần này kết thúc bằng việc thua kiện của nhóm quý tộc, chẳng những phải bồi thường phí tổn cho người bị hại tổng cộng là 25 vạn, mà còn bị quản thúc nửa tháng.

Phán quyết tuy nhẹ nhưng đây là đại thắng lợi đầu tiên cho việc bảo vệ quyền lợi của người thủ ước.

Hai tên quý tộc thua kiện, tăng thêm một vài sắc thái truyền kì cho đợt kiện này. Chẳng ai ngờ được người thủ ước lại có thể kiện quý tộc, hơn nữa còn thắng kiện! Nhìn biểu hiện hôm đó của Thượng Khả - ông chủ của mấy người thủ ước, khiến mọi người ý thức được họ không như người bình thường.

Không kiêu ngạo không siểm nịnh, giữ vững nguyên tắc, không sợ cường quyền. Dưới tình huống đang là bên yếu thế hơn nhưng vẫn giành được thắng lợi.

Ngay lúc này, có thể nói là Thượng Khả một tồn tại vô cùng nổi bật, gần như được coi là nhân vật đại diện cho người thủ ước.

Thân thế và bối cảnh của cậu cũng bị người ta khai quật ra. Con cả Việt gia - Việt Trạch, người thừa kế tương lai của gia tộc, năng lực xuất chúng, thành tích ưu tú, vào năm 18 tuổi thì bị chẩn đoán sai lầm là nhiễm phải bệnh độc tinh thần, bắt buộc đưa đi làm phẫu thuật loại trừ và biến thành một người thủ ước. Sau đó lại bị mẹ kế đẩy vào trung tâm phân phối, cuối cùng được Lục Tu Phàn thuê.

Xem xong mấy tin tức này, mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Người thừa kế tương lai của Việt gia mà lại bị chẩn đoán sai là mắc bệnh độc tinh thần? Vốn là con cháu thế gia tiền đồ vô lượng cứ thế biến thành người thủ ước không có tình cảm, thọ mệnh ngắn ngủi? Đây là bi kịch tàn khốc đến cỡ nào chứ? Mọi người không thể tưởng tượng nổi, nếu như cậu ta vẫn còn tình cảm thì sẽ tuyệt vọng như thế nào nữa. Rõ ràng là một người bình thường, lại vì sai lầm ngớ ngẩn mà rơi xuống đáy vực sâu. Sau đó còn bị mẹ kế độc ác rắp tâm hãm hại đưa vào trung tâm phân phối, lấy tướng mạo của cậu ta, nếu bị hạng người vô sỉ nuôi nhốt, ai cũng biết kết quả sẽ như thế nào.

Trong lúc nhất thời, Thượng Khả mang theo cảnh ngộ bi kịch mà nhận được sự thương tiếc của rất nhiều người. Mà nay, cậu lấy thân phận người thủ ước, giành lại quyền lợi cho người thủ ước. Dù tất cả mọi người đều biết cậu không có tình cảm, nhưng việc cậu làm lại bộc phát sự dũng cảm và kiên cường.

Mức độ chú ý không ngừng tăng lên, chuyện này rất nhanh cũng lên tin tức đầu đề. Ngay sau đó, tấm màn đen mà rất nhiều người thủ ước bị ngược đãi lần lượt được vạch trần ra hết, sức ảnh hưởng nhanh chóng lan rộng, công khai lên án không ngừng vang lên bên tai. Lục Tu Phàn âm thầm đẩy tay, thống kê đại khái về số người thủ ước đã chết do bị ngược đãi qua các năm, 80% người thủ ước sau khi bị thuê đều không nhận được đãi ngộ nên có.

Mọi người lần đầu tiên nhìn thẳng vào tình cảnh của người thủ ước.

Tính thế từng bước một phát triển theo hướng mà Thượng Khả hy vọng, trung tâm phân phối của cậu cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ gia đình người thủ ước. Cậu chọn một vài người tình nguyện trong số họ làm người giám sát, cùng với những người thủ ước giám sát chung tay giữ gìn quyền lợi của người thủ ước.

Chế độ càng thêm hoàn thiện, cũng dần được mọi người tán thành, dân chúng cũng yêu cầu những trung tâm phân phối người thủ ước khác noi theo hình thức quản lý giám sát này.

Thượng Khả bên này gió xuân phơi phới, không biết hai tên quý tộc bị kiện kia đang bàn cách đối phó cậu ra sao, nhưng vì e sợ Lục Tu Phàn nên mãi vẫn không dám ra tay.

Mãi tới nửa năm sau, lúc nửa đêm Lục Tu Phàn nhận được một mật báo, vội vàng rời khỏi dinh thự. Chuyến đi này là mất tích luôn mấy ngày, trong thời gian đó không có một cú điện thoại nào.

Thượng Khả không tiện liên lạc với hắn, chỉ có thể thông qua con đường khác để tìm hiểu tin tức.

Hắn rời đi lại khiến hai tên quý tộc kia nổi ý xấu. Bọn chúng dùng thế lực chèn ép sản nghiệp Việt gia, sau đó phái vài tên cao thủ ra muốn bắt cóc cậu. Nhưng gặp Lục Tu Phàn bảo vệ cậu quá chặt chẽ, không thể ra tay được. Hết cách nên bọn chúng chỉ có thể lấy lùi làm tiến, lựa chọn mục tiêu dễ ra tay hơn, ví dụ như hơn mười người thủ ước giám sát trong trung tâm phân phối.

Thượng Khả cũng không phát hiện dị thường, bởi vì người thủ ước bị bắt cóc lập tức được thả về ngay. Nếu Thượng Khả không hỏi thì bọn họ cũng sẽ không chủ động báo cáo chuyện không liên quan đến công việc.

Vài ngày sau, Lục Tu Phàn bình an trở về, Thượng Khả rốt cục yên lòng, đang muốn đưa hắn đi nghỉ ngơi lại nghe thấy ngoài cửa có người thông báo: "Đại nhân, Jill đến, có cho cậu ta vào không?"

Jill chính là một trong hai người thủ ước ngồi trên xe bay mất khống chế cùng Thượng Khả lúc trước, bây giờ đang làm việc trong trung tâm phân phối, phụ trách trông coi trang web và chỉ đạo kỹ thuật.

"Ừ, để cậu ta vào đi." Lục Tu Phàn ôm eo Thượng Khả, đang muốn đi vào dinh thự, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo "tích tích tích".

Lục Tu Phàn lập tức quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy một thị vệ vẻ mặt hoảng sợ lấy máy báo động từ bên hông ra, hô to: "Đại nhân, người này mang theo vật nguy hiểm trên người, xin lập tức..."

Còn chưa dứt lời, chỉ nghe một tiếng nổ vang, sóng sung kích to lớn mang theo máu thịt nổ tung bốn phía.

Gần như không một chút do dự, Thượng Khả ôm chặt Lục Tu Phàn, dùng thân thể mình chắn va chạm và dư chấn của cú nổ cho hắn.

Một luồng nhiệt xông đến, đá vụn văng tung tóe, không biết có bao nhiêu mảnh bắn vào lưng Thượng Khả.

Cậu và Lục Tu Phàn đồng thời bị hất bay, chật vật ngã trên mặt đất.

Bên tai vang lên âm thanh không ngừng, mọi tiếng động như đến từ bên ngoài, đầu óc trống rỗng.

"... Trạch, Tiểu Trạch!" Tiếng gọi nôn nóng mơ hồ truyền vào trong tai, Thượng Khả muốn đáp lại nhưng miệng lại phun ra một ngụm máu.

"Mau gọi bác sĩ!" Lục Tu Phàn ôm Thượng Khả đầy người thương tích, biểu tình trên mặt đáng sợ vô cùng. Tai mắt mũi miệng Thượng Khả đều là máu, sau lưng lại càng ghê người hơn, huyết nhục mơ hồ.

Khi họ nhìn đến khởi nguồn của vụ nổ ở xa mấy thước, người thủ ước tên Jill lúc này chỉ còn lại một bãi máu thịt và mấy mảnh vải vụn, hiển nhiên đã bị tạc cho tan xương nát thịt.

Đôi mắt Lục Tu Phàn đỏ rực, hai luồng sát khí ngùn ngụt như lửa.

5, 6 phút sau, vài bác sĩ chạy tới, lập tức tiến hành cấp cứu khẩn cấp cho người bị thương ở hiện trường, trong đó Thượng Khả là bị thương nặng nhất, mấy mảnh đá ghim vào lưng, gần như xuyên thủng nội tạng.

Thượng Khả ngăn cản hơn phân nửa thương tổn cho Lục Tu Phàn, rơi vào trạng thái bán hôn mê.

Trên đường đưa đến bệnh viện, Lục Tu Phàn vừa để bác sĩ xử lý miệng vết thương cho mình, vừa liên lạc đội thân vệ mau chóng triển khai điều tra.

Chấm dứt cuộc gọi, Lục Tu Phàn cứng ngắc ngồi trên ghế, ánh mắt chậm rãi ngưng tụ một tầng băng sương...

Thượng Khả nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, Lục Tu Phàn đứng chờ ở bên ngoài, trên người hắn vẫn còn một ít vết thương chưa được xử lý nhưng bây giờ hắn không cho phép bất cứ thứ gì tới gần mình, bởi vì hắn rất khó bảo đảm mình sẽ không mất khống chế mà giết người.

Tình cảnh vụ nổ kia không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, nhớ đến bộ dạng vết thương chồng chất của Thượng Khả, Lục Tu Phàn chỉ cảm thấy trái tim mình như sắp nứt ra.

"Chết tiệt!" Trong hợp đồng không có quy định phải thề sống thề chết bảo vệ chủ thuê, tại sao em lại còn làm loại chuyện ngu ngốc này hả?

【 Đáp ứng anh, Tiểu Trạch, nếu sau này gặp nguy hiểm thì phải nghĩ đến an toàn của bản thân đầu tiên. 】

【 Đại nhân, tính mạng của ngài quan trọng hơn tất cả. 】

Tầm mắt Lục Tu Phàn dần mờ đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.