Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh

Chương 21: Chương 21




8 giờ tối, công viên Hòa Bình.

Lâm Tuyết đứng ở cổng công viên một hồi sau đó quyết định đi vào đi dạo một chút.

Hôm nay tan tầm muộn, Lâm Tuyết trên đường trở về khi đi ngang qua công viên lốp xe liền nổ, tài xế đang bận liên lạc sửa xe.

Chầm chậm bước đi trên con đường mòn rải sỏi, Lâm Tuyết nghĩ nó hẳn là sắp đến đi!

Nó là ai hoặc là cái gì?

Lâm Tuyết không biết được.

Chỉ biết theo dõi Trần Minh càng nhiều càng dễ phát hiện vấn đề, những thứ xảy ra quanh hắn, Lâm Tuyết không có khả năng biết là gì nhưng đại khái liền là tiền, quyền, mỹ nữ, quan hệ xã hội bốn yếu tố, Trần Minh gặp phải những thứ hắn muốn đều là của hắn.

Hiện tại, đến lượt Lâm Tuyết trở thành con mồi của Trần Minh.

Không, có lẽ không phải hiện tại, từ mấy tháng trước Lâm Tuyết liền đã là con mồi rồi. Chỉ là, không biết vì nguyên nhân gì cô may mắn chạy thoát mà thôi. Chỉ là lần này cô còn may mắn như vậy sao?

“Lâm Tuyết! Thật trùng hợp, cậu cũng đi dạo công viên sao?”

Vừa mới thất thần, một bóng hình quen thuộc lại xuất hiện trước mắt Lâm Tuyết.

“Trần Minh!”

Lúc này cũng đã muộn, thật không ngờ hắn vẫn còn lang thang ở công viên một mình.

Nếu Trần Minh mà biết Lâm Tuyết nghĩ gì, có lẽ hắn liền phải hô to oan uổng, đây là một cái định kiến tràn đầy ác ý!

Hôm nay khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh cho bản thân, Trần Minh muốn tìm một chỗ vắng người để cân nhắc vài chuyện. Ở trong công viên hiển nhiên có rất nhiều chỗ bí ẩn, Trần Minh liền ngồi trong một góc khuất của đình nhỏ nhìn ra mặt hồ lộng lẫy tinh quang.

Vốn đang nghĩ nhập thần chợt nghe tiếng bước chân, Trần Minh nhìn lại thấy Lâm Tuyết thẫn thờ bước đi mới nhịn không được lên tiếng kêu gọi.

“Có chuyện gì khó khăn sao?” Ngồi trong đình, Trần Minh cảm giác không khí trầm trầm lên tiếng hỏi đang đờ ra Lâm Tuyết.

“Không sao! Mình tự giải quyết được!” Lâm Tuyết thở dài nói.

“Sao nào? Không tin mình hả? Nói ra biết đâu mình có thể giúp được chuyện gì?”

Trần Minh đứng lên gồng gồng bắp tay ra dáng lực sĩ hướng về phía Lâm Tuyết nháy mắt.

“Ha ha, thân mình đơn bạc của cậu cũng đòi có cơ bắp sao?”

Lâm Tuyết bật cười.

“Muốn biết có hay không cậu phải sờ mới biết được!”

Trần Minh cười xấu xa, nắm tay nhỏ bé của Lâm Tuyết đặt lên bắp tay hắn sau đó lại gồng lên.

“Oa! Thật sự có cơ bắp!”

Quả thực nhìn qua quần áo là không rõ nhưng dùng tay đụng chạm, Lâm Tuyết sờ đến bắp tay cứng rắn tràn ngập sức mạnh, ẩn ẩn từng luồng hơi thở khác phái liền bao quanh lấy Lâm Tuyết.

Thình thịch…

Thình thịch… Thình thịch…

Thình thịch… Thình thịch… Thình thịch…

Nhịp tim giống như tiếng trống vang dội từ nhịp đầu tiên sai lệch liền không thể vãn hồi nhảy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hữu lực.

n, đây là làm sao vậy? Cảm giác thật là ngại ngùng, thẹn thùng quá.

Lâm Tuyết cảm thấy hai gò má nóng lên đều mau cháy bỏng, miệng lưỡi cũng có chút khô. Trong đầu lộn xộn đều biến thành một đống bùn nhão, ý tưởng duy nhất còn lại đó chính là, đột nhiên cảm thấy Trần Minh thật đẹp trai là thế nào?

“Lâm Tuyết! Cậu đang thẹn thùng sao?”

Hiển nhiên, Trần Minh cũng không phải một thằng ngu, nhìn đến nữ thần thẹn thùng, không nhân cơ hội tiến một bước lại lấn một thước thì đúng là cầm thú cũng không bằng.

Vừa rồi cầm tay của nữ thần cảm giác thật nhỏ, thật mềm, thật trơn nhẵn… càng nhìn, Trần Minh càng cảm thấy đôi tay đó thật đẹp, làm hắn nhịn không được muốn nắm lấy, đặt ở trong lòng bàn tay quan sát vuốt ve. Sau đó, Trần Minh liền thật sự nắm lấy tay Lâm Tuyết.

“Ai… ai… ai… thẹn thùng?”

Lâm Tuyết lắp bắp nói bàn tay rụt rụt muốn rút về nhưng không thành công.

“Thật sự không thẹn thùng sao?”

“Không có!” Lâm Tuyết thẹn quá thành giận nói.

“Vậy để mình nắm tay thêm một lúc!”

Trần Minh thành công lừa dối nữ thần vui rạo rực xoay tay cùng với Lâm Tuyết mười ngón đan chéo, lòng bàn tay hướng về phía đối phương. Không chỉ Lâm Tuyết bàn tay khẩn trương ra mồ hôi, Trần Minh cũng cảm giác khẩn trương, cảm giác mười ngón giao nhau, hai trái tim dường như mau hòa chung một nhịp đập cảm giác mỹ diệu khiến Trần Minh mê say.

Đêm dần dần chuyển thâm, trước mắt bắt đầu phủ lên một lớp mù sương khiến cảnh đêm càng thêm lung linh huyền ảo. Xa xa bờ hồ đối diện, ồn ào nhốn nháo lửa trại liên hoan. Tiếng vui đùa cười nói Lâm Tuyết cùng Trần Minh đều nghe được.

Trần Minh nhích một chút lại xê dịch một ít dần dần tiến sát lại gần Lâm Tuyết, cuối cùng hai cánh tay đều chạm vào tay đối phương. Lâm Tuyết liếc Trần Minh một chút, không nói gì, ngại ngùng khẽ xê dịch cách ra chút ít.

“Cậu lạnh không?”

Vừa nghe thấy câu hỏi của Trần Minh Lâm Tuyết mới phát giác quả thực hơi lạnh thật.

“Có một chút!” Khẽ đánh rùng mình, Lâm Tuyết nhỏ giọng đáp lời.

Bàn tay thoáng cái bị buông ra, Lâm Tuyết chưa kịp kinh ngạc, một cái áo khoác mang theo mùi hương nam tính xa lạ liền bao vây lấy thân mình thoáng thấm lạnh của cô, ấm áp.

“Cậu không lạnh sao?”

Lâm Tuyết kéo áo khoác quay đầu nhìn Trần Minh hỏi.

“Như vậy liền ấm!”

Trần Minh vươn tay đem Lâm Tuyết thu vào lòng, ôm thân mình nhỏ xinh này, không hiểu sao Trần Minh liền có cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Giống như hắn đã đem cả thế giới ôm lấy.

Lâm Tuyết hơi giật giật thân mình, ngửa đầu nhìn Trần Minh. Khoảng cách này, thân cận quá! Hơi thở cả hai dần dần xâm chiếm lấy đối phương, hòa vào làm một.

Bất tri bất giác, gương mặt hai người càng lúc càng tiến sát lại gần nhau hơn.

Lâm Tuyết môi giác đều cảm nhận được bờ môi của Trần Minh, ấm mềm.

- -----

Đằng sau là cảnh 18+, hạn chế các độc giả chưa đủ 99 tuổi xem xét!

Tác giả (oán niệm): Đúng vậy đúng vậy, hết truyện rồi!

Lâm Y Thần (xoa đầu chó của tác giả): Ngoan, đừng nháo!

Tác giả (che mắt): Ngày ngày đi làm vất vả, tối về online update, hai mắt đều mwof!

Lâm Y Thần: Mọi người hãy ủng hộ cho tác giả bằng cách nhấn like nhé!

1809: Nếu có thể không ngại vote và comment!

Tác giả: Muốn biết chuyện của Lâm Tuyết và Trần Minh đừng quên nhấn like! Nhấn like không mất gì mà còn ủng hộ tinh thần tác giả! Cho nên hãy nhấn like nếu bạn thấy hay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.