Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh

Chương 60: Chương 60




“Kia là…” Lâm Tuyết đang đứng nói chuyện khẽ liếc sang bên cạnh có chút kinh ngạc.

“Sao vậy?” Trần Minh đỡ eo Lâm Tuyết khẽ hỏi.

Động tác thân mật này của hai người rước lấy vô số kinh hô cùng nói khẽ tràn ngập hâm mộ cùng ghen tị.

Nói đến Lâm Tuyết ai trong giới không biết đây là một bông hồng có gai? Làm thiên kim tiểu thư nhà họ Lâm, muốn tiền có tiền, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, tính tình thoáng chút kiêu căng nhưng lại vô cùng phù hợp thẩm mỹ của giới thượng lưu. Không những thế còn rất biết chơi!

Phải nói một mình Lâm Tuyết liền có thể đánh ngang cả giới thượng lưu, từ các phụ nhân đến các anh tài tuấn kiệt, ai nấy đều đối với bông hồng xinh đẹp này thèm nhỏ dãi. Cưới một Lâm Tuyết lợi ích liền có thể kéo đến ba đời!

So với danh viện Lâm Tuyết, Trần Minh là lực lượng mới nổi, tuy rằng cũng rất tốt nhưng để nói xứng đôi với Lâm Tuyết thì lúc này Trần Minh vẫn chưa thực sự xứng lên. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không thiển cận mà nhìn chằm chằm vào thành tựu hiện tại của Trần Minh mà bắt chẹt. Trần Minh từ lúc trở thành hắc mã xuất hiện trong giới thượng lưu đến nay mất bao nhiêu thời gian? Trong thời gian ngắn có thành tựu như hiện tại là đã vô cùng xuất sắc, huống hồ nhìn thế của Trần Minh, rõ ràng tiềm lực còn rất lớn. Không thể không nói, lần này rõ ràng lại là một lần đầu tư thành công của Lâm Chấn Sinh, không thể coi thường đâu.

Không quản những người khác nghĩ ra sao, lúc này Lâm Tuyết cùng Trần Minh liền tại kề vai nói nhỏ.

“Vừa nhìn đến người quen!” Lâm Tuyết đưa ly cocktail cho Trần Minh cầm sau đó chỉnh chỉnh lại đuôi tóc nói.

“Ai?” Trần Minh mắt lóe lên, nhìn quanh đánh giá.

Lâm Tuyết chỉ liếc mắt liền biết hắn nghĩ cái gì. Đúng là gã đàn ông hẹp hòi.

“Yên tâm, là nữ. Nhìn rất giống Lý Giai!” Lâm Tuyết cười cười chỉ là nụ cười cũng không thế nào vui vẻ.

Nói thế nào đây, Lâm Tuyết chỉ có một bạn thân là Hà Yến, Lý Giai là bạn của người kia. Đến hiện tại Lâm Tuyết đều chưa biết người kia tên là gì, tự xưng là nhân cách thứ hai nhưng cái gì cũng thật low! Những lời người kia nói, 10 câu có 9 đều là nói dối.

Không chỉ Lâm Y Thần phòng bị Lâm Tuyết, Lâm Tuyết cũng phòng bị Lâm Y Thần.

Đối với bạn thân của Lâm Y Thần, Lâm Tuyết cũng không yêu thích được đến chỗ nào đi. Không chỉ bởi vì Lâm Y Thần mà còn vì bản thân Lý Giai trong mắt Lâm Tuyết cũng chẳng có điểm nào thượng được mặt bàn.

Rõ ràng bữa tiệc hôm nay Lâm Tuyết không có mời Lý Giai, vậy mà cô ta vẫn có thể xuất hiện tại đây.

“Lý Giai?” Trần Minh nhíu mày.

Đối với Lý Giai người này từ trước đến nay Trần Minh là nghe danh mà chưa từng chính thức gặp mặt, nghe nói là bạn mới của Lâm Tuyết.

“Không phải người quan trọng gì!” Tiếp nhận lại ly cocktail, Lâm Tuyết khẽ nhấp thờ ơ nói sau đó khoác tay Trần Minh tiếp tục đi chào hỏi.



Lý Giai nhìn Lâm Tuyết cùng Trần Minh thân mật đón tiếp khách khứa, mặc dù biết người này không phải bạn mình vẫn cảm giác trong lòng vị chua ứa ra.

“Cầm lấy!” Đột nhiên Dạ Xoa đưa đến trong tay Lý Giai một cái hộp nhỏ.

“Đây lại là cái gì?” Lý Giai tò mò.

Tại sao đến tận bữa tiệc mới đưa đồ? Rõ ràng trước khi xuất phát có nhiều thời gian như vậy, sớm không đưa muộn không đưa, tại trên tiệc mừng của người khác tặng đồ. Hành vi này xứng bị ăn đấm lắm biết không?

Bên trong hộp nằm một cái vòng gỗ nhỏ 9 hạt, vòng giống như vòng tràng hạt trong tay phương trượng vậy, là đồ thủ công nhẵn mịn màu đen bóng hơi có chút trầm tay, rõ ràng chỉ vừa mở hộp liền có thể ngửi đến mùi hương khói nhàn nhạt. Văn nghệ một chút có thể nói thứ này như là Phật môn trọng bảo được cung phụng quanh năm suốt tháng, toàn thể toát ra vẻ trang nghiêm trầm lắng của Phật gia.

Ánh mắt đầu tiên, Lý Giai liền thích, dù cho chiếc vòng này có vẻ cũ kỹ đơn giản đến tầm thường. Chính là không hiểu trong lòng chính là thích.

Dạ Xoa đứng ở bên cạnh nhìn biểu cảm của Lý Giai ánh mắt lóe lóe.

“Đeo!”

Dạ Xoa lời ít ý nhiều, thấy Lý Giai vẫn ngẩn ngơ, tự động cầm vòng gỗ đeo lên tay của Lý Giai. Xúc cảm mềm ấm khiến hắn thoáng có chút hoảng hốt. Tay của Lý Giai là một đôi tay thịt mum múp, không hiểu sao Dạ Xoa liền cảm giác có chút… đáng yêu…

“Cho tôi hả?” Lý Giai kinh ngạc trong lòng ẩn ẩn hưng phấn.

Không hiểu sao Lý Giai liền có loại cảm giác so với giày, váy hay là cái lần matxa mỹ dung kia đều không có cái vòng gỗ này đáng giá. Vẫn luôn là thứ bình thường xấu xấu này làm Lý Giai cảm giác như đeo trên tay bảo tàng vô giá.

“Tưởng bở!”

Dạ Xoa quăng cho Lý Giai một cái trợn trắng mắt, nghĩ hay lắm a, cái gì tốt cũng muốn, làm gì có chuyện ngon ăn vậy?

“Không cho thì thôi!”

Lý Giai cảm giác có chút hụt hẫng chỉ là nghĩ lại, hiện tại cô vẫn được đeo đâu, phải trân trọng từng giây phút một! Cảm giác đeo cái vòng này lên xong cả người lâng lâng phê phê như hút cần sa vậy!

Đương nhiên, đó chỉ là ảo giác của Lý Giai mà thôi! Ai được đeo lên mình bảo vật vô giá cũng đều hưng phấn không thở được ấy chứ!

“Tôi có việc phải làm, cô ra ngoài đình nghỉ ngơi, đợi tôi đến đón!”

Đột nhiên, Dạ Xoa nâng tay lên để lộ ra mặt đồng hồ nhìn nhìn sau đó quay đầu xoa xoa mái tóc của Lý Giai ôn thanh nhỏ nhẹ dặn dò.

Lý Giai ngẩng đầu nhìn lại thấy có vài người cùng hướng về phía bọn họ lại gần. Hiển nhiên mục đích sẽ không là cô. Lại thấy Dạ Xoa cong lên khóe môi nâng bước đi về phía bọn họ, Lý Giai vội vàng trả lời đã biết liền rút lui có trật tự.

Yến hội của giới thượng lưu, trừ phi là đến có mục đích nếu không lúc nào cũng nhàm chán đến bạo. Lý Giai lại không hiểu công việc làm ăn, đứng đực ra nghe bọn họ tâng bốc lẫn nhau, sau đó phân tích nội dung bọn họ ngầm thương lượng? Rảnh háng cũng không phải rảnh như vậy!

Bước ra khỏi yến hội, tiếng nhạc du dương vẫn văng vẳng bên tai nhưng hiển nhiên nhỏ đi rất nhiều. Đi đến bên đình hoa ngồi xuống, tiếng nhạc cũng chỉ có thể nghe được lúc ẩn lúc hiện, có một loại buồn man mác. Đình hoa trang trí rực rỡ muôn màu, ánh sáng cũng rất tuyệt, có một loại năm tháng lắng đọng không khí. Hơn nữa, mặc dù đã vào đêm nhưng không có con muỗi cũng không có cảm giác lạnh.

Lúc này đột nhiên bên tai vang lên tiếng bước chân, Lý Giai ngoái đầu nhìn lại, khẽ chớp mắt. Sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Bên tai Lý Giai lúc này cũng xuôi đến âm thanh ting ting của điện thoại, chỉ thấy người kia cầm lấy điện thoại nhìn nhìn.

[Lý Giai

Độ khó: ✫✫✫ (3 sao)

Điểm mỹ nhân: 71 +10

Điểm dị năng: 500 + 5000]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.