Hệ Thống, Chạy Mau~!!!

Chương 23: Chương 23: Bừng tỉnh




Những ngày sau đó, ba người liền bắt đầu cuộc sống ăn, ngủ, làm nhiệm vụ. Từ trông trẻ cho đến làm vườn, săn bắn, hái thuốc, may vá, diệt Boss,……ko chuyện gì là ko có. Bởi vì ba người được quyền tách ra nhận nhiệm vụ riêng biệt tùy theo Level cho nên hầu hết các nhiệm vụ như Osin kia toàn bộ đều bị nhồi nhét cho Ngọc Linh Nhi. Tiêu Dật và Mạc Quân chủ yếu đều nhận được những nhiệm vụ diệt quái hoặc hái thuốc….so với nhiệm vụ bình thường bọn họ nhân cũng ko khác nhiều lắm….!!!

Cứ thế nhàn nhã qua 20 ngày, Tiêu Dật và Mạc Quân bởi vì nhiệm vụ sắp hoàn thành tâm tình càng ngày càng tốt, về phần Ngọc Linh Nhi??? tất nhiên là cũng tốt ko kém rồi….bởi vì cuối cùng cô cũng sắp được thoát được tháng ngày Địa ngục trần gian này rồi nha~!!! Đường đường là một tiểu thư đài các, ở nhà ngay cả một giọt nước cô cũng ko cần dính chứ đừng nói là làm việc nhà…..nay vào trò chơi lại bị người xem thành Osin sai tới sai lui—!!! Cô sắp điên đến nơi rồi…!!!

Hôm nay, hiếm hoi có một ngày nhiệm vụ đã dần bớt đi….lượng công việc ba người phải làm đều ít hẳn…….vì tránh cho Ngọc Linh Nhi lại bám lên Mạc Quân, mặc dù nhìn bên ngoài có vẻ Mạc Quân cũng đã ko hề có ý tứ gì với cô nàng nhưng mà nếu quy tắc nổi điên lên đến cái “Gương vỡ lại lành” cái gì khó nói lắm……dù sao người ta vốn cũng là Lão bà của cậu ta thôi —!!!

Thế là Tiêu đại thần liền ko nói hai lời nắm lấy eo ai đó kéo lên Hắc Dực Kỳ lân” bay thẳng lên đỉnh núi cùng nhau ngắm cảnh đi….!!!

[ Nhất tiếu hồng trần ]: Chúng ta đến đây làm gì???

[ Địa ngục Tula ]: Ngắm cảnh—!!!

[ Nhất tiếu hồng trần ]: …….. ( –>_–>) ……….[ Tên này thật sự biết ngắm cảnh sao??? hay là kiếm đại một chỗ rồi đứng ngẩn người??? ] – Mạc Quân hoài nghi nhìn gương mặt ko chút biểu cảm Tiêu Dật.

Trực tiếp ko nhìn ánh mắt khinh bỉ của Mạc Quân, Tiêu Dật ko nói gì đưa tay lên xoa xoa mái tóc bạc dài ngang lưng của cậu ta…..động tác thân thiết, quen thuộc như đã làm qua rất nhiều lần……

Mạc Quân nhìn ánh nắng sớm phủ lên người Tiêu Dật một tầng hào quang nhàn nhạt sấn gương mặt vốn rất bình thường kia bỗng trở nên hấp dẫn đến lạ……lại cảm nhận động tác của Tiêu Dật mang đến hơi ấm còn lưu luyến trên mái tóc. Có lẽ do khung cảnh quá mức mĩ lệ hay do hôm nay khuôn mặt Tiêu Dật đã ko còn vẻ lạnh lùng thường có mà thay vào đó là nụ cười ấm áp mà Mạc Quân bỗng cảm thấy những hành động thường ngày rất bình thường giữa hai người bỗng trở nên nhuộm một màu sắc ái muội…….!!!

Cười???……khoan, Tiêu Dật cười???

Mạc Quân trợn to mắt nhìn khuôn mặt bình phàm luôn lạnh lạnh, thanh thanh cười lên lại đem đến cảm giác như nắng mai làm tan chảy băng tuyết vậy………

[ Nhất tiếu hồng trần ]: Cậu…….cười???

Tiêu Dật nghe vậy, khóe môi càng cong lên nữa, đưa khuôn mặt lại gần sát Mạc Quân…….cho đến khi chỉ còn mũi cách mũi 1cm. Tiêu Dật nhìn khuôn mặt tà mị của Mạc Quân dại ra nhìn mình, hắn rất ko phúc hậu phì cười, tiến đến bên tai cậu nhóc, trầm thấp nói:

[ Địa ngục Tula ]: Nghĩ cái gì??? tôi chỉ là cảm thấy cậu đội một chiếc lá trên đầu trông rất ngốc mà thôi—-!!!

Nói rồi mỉm cười cầm lấy chiếc lá khô dính trên mái tóc cái tên đang còn hóa đá trước mặt……Mạc Quân nghe Tiêu Dật nói như vậy phản ứng đầu tiên ko phải là tức giận khi biết mình bị đùa giỡn mà là: [ Thì ra hắn còn có thể nói đầy đủ một câu nha???……Ko đúng……trọng tâm, ko phải ở đây đi……??? ]

[ Nhất tiếu hồng trần ]: Cậu……….[ Demama….lão tử sống hơn 30 năm lại bị một tên nhóc con hai mươi mấy tuổi đùa giỡn…..mất mặt về nhà rồi có được ko nha~!!! ]

[ Địa ngục Tula ]: Ko có gì….!!! Trở về—-!!!

[ Shit—-!!! tất nhiên là ko có gì……bị đùa giỡn cũng ko phải hắn—!!! ] – Mạc Quân trợn trắng mắt nhìn người nào đó lại tự tiện ôm lấy eo cậu “xách” về Thôn, ko nói gì phun tào….!!!

Nhưng……..còn nhớ sao, Tiêu Dật chưa bao giờ làm chuyện gì vô ích, tuy hôm nay cũng ko có làm cho Mạc Quân thích hắn nhưng ít nhất cũng nhận ra được điều gì đó có phần mờ ám giữa thái độ của Tiêu Dật đối với bản thân đi—-!!! cứ nhìn độ hảo cảm đã đến mức 75 liền biết. Với lại, Tiêu Dật mắt lé nhìn vẫn núp theo phía sau Ngọc Linh Nhi, khóe miệng khẽ cong lên……..[ Đôi lúc tâm lí phụ nữ lợi dụng tốt cũng sẽ rất có ích đâu~!!! ]





Mấy ngày sau đó, nhiệm vụ hoàn thành, đoàn người lại được truyền tống trở về nơi mà bọn họ bị chia cách……..vừa thấy ba người xuất hiện, Đồng An liền nhanh chóng bay lại lo lắng nhìn xem Ngọc Linh Nhi. Hai người còn lại đồng loạt vứt cho hắn một đôi mắt khinh bỉ: [ Đồ trọng sắc khinh bạn ].

Khinh bỉ xong, hai người liền cười hì hì, cảm động như gặp lại người thân sau bao năm xa cách nhào lại chỗ…….Tiêu Dật:

[ Nhã nhã thiên âm ]: Đại thần, ngài ko sao chứ ạ???

[ Thiên giáng tiên gia ]: Đại thần có mệt lắm ko??? có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút ko ạ???

[ ………( -_-+)……..Hừ, một đám trọng tài khinh hữu, đúng là “cá mè một lứa” mà…..] – Mạc Quân đồng dạng khinh bỉ……cô linh linh đứng một mình quạnh hiu.

Ngọc Linh Nhi mấy ngày nay đều im lặng đến bất thường……ko bám theo Mạc Quân, ko luôn luôn dùng đôi mắt ướt sũng nhìn cậu cũng ko lúc nào cũng muốn nói lại thôi……ra vẻ cô nàng cũng đã nhận ra thái độ khác biệt của Mạc Quân giữa Tiêu Dật và bản thân đi???

[ Xem ra kế hoạch sắp tới có đất dụng võ rồi…..sẽ rất bận rộn nha~!!! ] – Tiêu Dật nhìn cô nàng cái dạng này, ko khỏi kéo kéo khóe miệng…….!!!

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.