Hệ Thống, Chạy Mau~!!!

Chương 14: Chương 14: Kích tình 2




Vừa ra khỏi xe, chưa kịp vào nhà liền loáng thoáng nhìn thấy bóng người chật vật đứng trước cổng nhà, nhìn bóng dáng quen thuộc, Trác Phàm ko khỏi nhíu mày chặt hơn:

[ Cái tên này thực đem mình làm “mình đồng da sắt, đao thương bất nhập” sao??? trời mưa to như vậy mà còn đứng ngây người ra đó làm gì??? ko biết nhấn chuông cửa gọi quản gia ra sao???] – càng nghĩ càng thấy tức giận, đơn giản ko nghĩ nữa, cầm ô bước nhanh đến bên chỗ Thẩm Vĩ Hàn.

_ Trước giờ ko nghe nói là Thẩm đại thiếu gia có sở thích mặc áo Vest đứng tắm mưa nha~!!! Bỏ vị hôn thê yêu kiều ở một mình chạy ra đây tắm mưa rất thích???

Nghe giọng nói châm chọc của Trác Phàm, Thẩm Vĩ Hàn ko khỏi khẽ cứng người, ko nói một lời, cắn răng quật cường nhìn lại…..chỉ tiếc lúc này Thẩm thiếu chẳng những toàn thân ướt đẫm từ trên xuống dưới như chuột lột, gương mặt cũng bởi vì đứng lâu dưới mưa mà đông lạnh trắng bệch càng sấn hai đôi mắt đỏ hoe…..trông vô hại lại đáng iu—!!!

Trác Phàm nhìn người nào đó một bộ ủy khuất, ngươi khi dễ ta nhìn mình mà ko khỏi buồn cười, ôm thân hình ko đến một tháng mà đã gầy gò hẳn xuống vào lòng, bất đắc dĩ nói:

_ Trừng cái gì mà trừng, chẳng phải anh là người bày ra trò Đính hôn này trước sao??? Bây giờ lại chạy đến đây trách tôi???

Thẩm Vĩ Hàn nghe vậy, một cỗ ủy khuất nảy lên trong lòng, hai mắt bắt đầu ngấn nước, mũi cũng cay cay…….sỉ diện cắn chặt răng ko cho nước mắt chảy xuống, dãy dụa ko cho Trác Phàm ôm.

Trác Phàm thấy hắn đến nước này còn sợ mất mặt, lửa giận lại bùng lên, ko nói hai lời đem Thẩm thiếu bế lên, lạnh lùng nói:

_ Còn muốn chạy đi đâu??? Anh tốt nhất từ giờ trở đi nên ngoan ngoãn một chút……chọc giận tôi kết quả sẽ ko thế nào tốt lành đâu—!!!

Thẩm Vĩ Hàn lại một lần nữa bị khí thế của Trác Phàm dọa sợ run…..cắn môi cứng ngắc để yên cho Trác Phàm ôm vào nhà, đầu vùi vào lồng ngực ấm áp, ko dám nhìn ánh mắt của các người hầu, tận lực thôi miên mình….

_ Bọn họ ko thấy mình…..bọn họ ko thấy mình……

Trác Phàm nghe “con mèo nhỏ” lầm bẩm ko khỏi buồn cười, đem Thẩm Vĩ Hàn ôm về phòng mình, lắc đầu tỏ vẻ ko cần người hầu, chính mình là có thể. Bọn người hầu thấy thế cũng ko dám nói gì nữa, yên lặng lui ra.

Trác Phàm nhìn vẫn vùi đầu vào ngực mình giả ngu người nào đó mỉm cười âm hiểm, đôi tay thon dài từng được giáo sư thanh nhạc khen là đôi tay vô cùng tích hợp để chơi Dương cầm nay lại vô cùng thành thạo, ko mất 3 giây liền lột sạch đồ của ai đó…….có lẽ sau này hắn nên thử ghi kỷ lục Guiness về lột đồ xem sao….!!!

Thẩm Vĩ Hàn chốc lát liền cảm thấy cả người trống vắng thì ko khỏi giật mình ngẩng đầu lên, ko thấy thì tốt, vừa thấy liền “oành” một cái, mặt đỏ tới mang tai……..chỉ thấy Thẩm thiếu của chúng ta lúc này cả người ko còn mảnh vải, trắng mềm ngon miệng như em bé một dạng, cuộn mình trong lòng Trác Phàm…!!!

_ Làm cái gì vậy???

_ Hm??? tất nhiên là giúp anh tắm rồi…..dầm mưa lâu như vậy, ko thay đồ nhanh một chút mai anh thế nào cũng cảm lạnh cho coi—!!! – Trác Phàm chớp chớp đôi mắt “trong suốt”, “chính nghĩa ngôn từ” nói. Kỹ năng huyết thống: Ánh sáng Thiên thần mở tối đa…

Thẩm Vĩ Hàn nhìn “vô tội”, khó hiểu nhìn mình người nào đó ko khỏi xù lông:

_ Tôi cũng ko phải là bị bệnh liệt giường, ko thể tự mình tắm sao???

_ Hm??? Tôi đâu biết, tại anh từ nãy đến giờ vẫn im thin thít nằm trong lòng tôi nên cứ tưởng là anh mệt quá ngất đi thôi…..cho nên mới phải giúp anh cởi đồ—!!! Ai dè, hảo tâm ko có hảo báo…!!! – Trác Phàm khẽ nhíu mày, ủy khuất nói. Đôi mắt to, trắng đen phân minh ko hề có một tia tạp chất như đang lên án Thẩm Vĩ Hàn: Ngươi này đầu óc xấu xa……ngươi này lấy ân báo oán…….ngươi này ko biết tốt xấu…….ngươi này vu oan cho người tốt……..bla bla……

Thẩm Vĩ Hàn dưới con mắt lên án của ai đó, mạc danh kì diệu càng ngày càng cảm thấy mình sai, là lỗi của mình, ko khỏi cúi đầu nhỏ giọng nói:

_ Xin……xin lỗi—-!!!

_ Ko sao….chúng ta tiếp tục thôi…..tôi bế anh vào phòng tắm nhé—-!!! – Trác Phàm thấy kỹ năng của mình đạt được hiệu quả tốt như vậy ko khỏi cười híp mắt, tâm tình tốt lắm ôm Thẩm Vĩ Hàn vào phòng tắm.

Một lúc sau……….

_ Ngao……ko đúng nha~!!! tôi nằm im thin thít trong lòng cậu chẳng phải là do bị cậu đe dọa sao??? tên vô lại này…..cậu có thể càng thêm vô lại thêm một chút sao??? – Thẩm Vĩ Hàn chậm lụt cuối cùng cũng phát hiện ra ở đâu ko đúng, ko khỏi tức giận đến giơ chân, ngao ngao gọi bậy…..

_ Hm??? càng thêm vô lại một chút??? tỉ như vầy???

_ Uhm…..uh……ha……buô……ng…… r….a~!!! t….ên……s…ắc…….ma…..n…ày —-!!!

Ko lâu sau, trong phòng tắm liền truyền ra tiếng thở dốc hỗn loạn với tiếng chửi rủa ko ngừng nghỉ của Thẩm thiếu…….thực ra thì Trác Phàm cũng ko làm gì quá phận, dù sao hôm nay là lễ Đính hôn của người ta, kéo chồng chưa cưới của người ta lên giường, ăn sạch sẽ chuyện này quả thực là hơi vô sỉ chút…….cho nên, tự nhận là còn lại chút nhân phẩm nhỏ nhoi Trác Phàm cũng ko đem Thẩm thiếu xử ngay tại chỗ mà chỉ xoa nắn toàn thân cộng thêm hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn mà thôi—!!! Trinh tiết giữ gìn suốt mười mấy năm qua của Thẩm đại thiếu gia vẫn còn được bảo đảm….

Hắc…….Trác Phàm mới sẽ ko nói là hắn muốn ăn Hạ thiếu và Thẩm thiếu cùng một lúc đâu…..!!!

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.