Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)

Chương 27: Chương 27: Nếu cô thật dám đến đây anh sẽ chém cho cô hoài nghi nhân sinh!




Trương Tiểu Kiếm:

- Còn chơi nữa không? Cô còn dư 20 đấy…

Đại Tiểu Thư Baby:

- Chơi! Lần này không cho ông nói chuyện, tôi liền đi theo ông, tôi xem thử xem lần này ông có thể làm được gì!

Trương Tiểu Kiếm:

- Ý cô là muốn tôi làm người câm chứ gì?!

Đại Tiểu Thư Baby:

- Còn dư 20, hừ hừ.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Xem như cô lợi hại!

Vì thế ván cuối cùng này…

Đại Tiểu Thư Baby:

- Tại sao khắp nơi đều là băng vải quần áo thùng nhiên liệu a!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Đại Tiểu Thư Baby:

- Ông nói đi chứ! Rốt cuộc là tại sao?

Trương Tiểu Kiếm:

- Người câm không nói được.

Đại Tiểu Thư Baby:

- Đi chết đi đi chết đi đi chết đi!

Mọi người trong phòng live stream đều cười điên rồi ----

“666, ông anh thật tuyệt vời!”

“Thao tác tốt nhất trận đấu, thao tác tốt nhất trận đấu.”

“Tao quyết định ban thưởng ngai vàng quang vinh Vua Nói Bậy cho ổng!”

“…”

Đại Tiểu Thư Baby:

- Sao ông không nói lời nào thế hả?

Trương Tiểu Kiếm:

- Người chết không biết nói.

Đại Tiểu Thư Baby: “…”

Lại im lặng một lúc lâu, Trương Tiểu Kiếm nhìn xem thời gian, nói:

- Còn chơi nữa không? Không chơi tôi về nhà đây.

Đại Tiểu Thư Baby:

- Đi chết đi đi chết đi đi chết đi!

Trương Tiểu Kiếm:

- Tợm biệt, bye bye nhé!

Đại Tiểu Thư Baby:

- Chờ chút, tôi vẫn còn không tin. Ông có dám nói cho tôi biết địa chỉ của ông không hả?

Trương Tiểu Kiếm:

- Làm sao? Còn tính sang đây chịu chết à?

Đại Tiểu Thư Baby:

- Ít nói nhảm, là đàn ông thì để địa chỉ lại!

Trương Tiểu Kiếm:

- Thiên Kinh. Nếu cô thật dám đến đây, anh sẽ chém cho cô hoài nghi nhân sinh!

Ah? Sao câu này hình như có gì đó không thích hợp thì phải?

Đại Tiểu Thư Baby:

- Nhớ nhé, chờ đó cho tôi!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Tắt máy, về nhà ăn cơm thoy.

Vừa vào cửa, ông bố ngồi trên sofa chơi di động liền hỏi:

- Chạy ra ngoài cả ngày, đi đâu thế?

Trương Tiểu Kiếm thay giày xong, cười nói:

- Liền đi loanh quanh, xem thử xem có việc gì có thể làm chút hay không, kiếm chút tiền tiêu vặt.

- Ể? - Vừa nghe Trương Tiểu Kiếm nói vậy, ông bố nhất thời sửng sốt một chút, sau đó bỏ di động xuống, chạy vào phòng trong hô: - Ê, nhanh ra đây, Tiểu Kiếm nhà chúng ta đổi tính rồi kìa!

- Làm sao làm sao? - Bà mẹ kéo dép lê lẹt xẹt đi ra, nói: - Đổi tính cái gì?

- Đều biết tranh thủ cuối tuần đi ra ngoài kiếm tiền a. - Ông bố cười ha ha nói: - Tiểu Kiếm nhà chúng ta đây là trưởng thành, he he.

- Cũng không xem là con của ai! - Bà mẹ nhìn Trương Tiểu Kiếm, đau lòng nói: - Có mệt không? Kiếm được bao nhiêu rồi? Thiếu tiền thì nói với ba mẹ, cho mày một chút không phải là được rồi sao?

- A, không mệt! - Trương Tiểu Kiếm cười hì hì nói: - Kiếm được khoảng 300, còn ổn, con về phòng trước nhé.

Nhìn Trương Tiểu Kiếm vào phòng, ông bố bà mẹ nhìn nhau, ông bố nói nhỏ:

- Nè, bà nói thằng nhỏ này, sao bỗng nhiên lại thay đổi tính tình vậy? Đều biết tự kiếm tiền rồi.

Bà mẹ sờ cằm, chắc chắn nói:

- Nhất định là có chuyện gì rồi. Ông nói nè, có phải là thằng bé thích phải cô nương nào rồi không?

- Bà lại nói lung tung. - Ông bố bĩu môi nói: - Sự nghiệp chưa ổn thì lấy cái gì mà thành gia? Xem nó bây giờ thì đừng mơ đến chuyện tìm được cô gái tốt! Đòi nhà không có nhà đòi xe không có xe. Nhất định phải chờ đến khi sự nghiệp ổn định mới có thể nghĩ đến chuyện tìm người yêu. Tiểu Kiếm nhà chúng ta biết rõ đâu.

- Có lý. - Bà mẹ gật đầu: - Thôi đừng quan tâm, dù sao con cái trưởng thành rồi, hiểu chuyện, mình làm ba mẹ duy trì nó là được. Ai nha, thật tốt, Tiểu Kiếm nhà chúng ta bây giờ cũng là nam tử hán.

Ông bố:

- Đương nhiên rồi. Thằng oắt con này, không ngờ đấy, cách biệt ba ngày nhìn với cặp mắt khác xưa, ha ha.

Nằm trên giường, khóe miệng Trương Tiểu Kiếm chợt hơi hơi cong lên.

Từ sau khi kết nối hệ thống, tuy rằng một ngày này hơi mệt mỏi chút, nhưng lại rất dồi dào. Tuy rằng có chút khó chịu vì nếu làm biếng thì sẽ bị giật điện, nhưng thật đúng là không cần nói, ngược lại là bận rộn rất vui vẻ, chung quy kiên kiên định định kiếm được tiền, đây chính là sự khởi đầu tốt đẹp.

Ngày mốt phải đi làm rồi. Vì ứng phó với tình huống có thể xảy ra đột nhiên khi đó, đương nhiên cũng là vì có thể càng thuận lợi bán được bất động sản, ngày mai phải ra sức kiếm thêm tiền đi, cho dù là phát tờ rơi, cũng phải kiếm được 50 tệ vào tay!

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên di động vang lên, cầm thấy nhìn xem, Trương Tiểu Kiếm nhất thời vui vẻ.

- Alo, Lôi ca, chuyện gì vậy? - Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm hỏi.

- Kiếm ca, ngày mai có rảnh không? - Hồng Lôi thần thần bí bí nói: - Có chuyện tốt đây, rất đã ghiền!

- Chuyện gì thế? - Ngày mai thì khẳng định chỉ có chuyện lớn nhất là kiếm tiền thôi, Trương Tiểu Kiếm hỏi: - Kiếm được tiền không?

- Đương nhiên rồi! - Hồng Lôi nói: - Em có người bạn làm nhà sản xuất trong phim trường. Chỗ bọn họ ngày mai cần mấy người diễn viên quần chúng, kiểu làm thi thể ấy, đi thử không?

Diễn viên quần chúng?

Vừa nghe thấy vậy, Trương Tiểu Kiếm nhất thời sửng sốt một chút.

Khỏi phải nói, làm diễn viên quần chúng thì đương nhiên là OK rồi! Không chỉ có tiền lương mà còn có cả cơm hộp nữa kìa!

Nếu như lại làm cái live stream, đến nơi đó chém một trận, vậy thì tuyệt đối là phương pháp tốt! Hơn nữa đi con đường nghệ thuật biểu diễn này còn rất có tiền đồ. Nếu như đến lúc đó nếu mình có thể trở thành diễn viên quần chúng có nhiều vai diễn một chút, vậy thì mỗi cảnh diễn chẳng phải là có thể kiếm được mấy trăm?!

- Được a! - Trương Tiểu Kiếm liền cười nói: - Ngày mai mấy giờ? Hai ta gặp mặt khi nào?

- Tám giờ sáng. - Hồng Lôi nói: - Em chờ anh dưới lầu nhé, hai ta cùng đi mở mang kiến thức. Ngộ nhỡ đến khi đó đạo diễn liếc cái lựa chọn em, về sau làm ngôi sao các thứ, vậy thì pờ rồ!

- Cứ quyết định như vậy nhé!

Gác điện thoại, Trương Tiểu Kiếm hít sâu một hơi ----

- Ngày mai đến hiện trường quay chụp, anh sẽ chém cho bọn họ hoài nghi nhân sinh!



Cùng lúc đó, trong một group wechat.

Heo Heo Chạy Mau: “Hôm nay gặp được một streamer, rất thú vị!”

Thiết Đản Hùng: “Sao? Tự tát mình à?”

Mạn Mạn Hoàng Sa Tây Hành Lộ: “Ăn chuột?”

Heo Heo Chạy Mau: “Tố chất, chú ý tố chất! Sao mà nói nói liền bậy bạ vậy hả?”

Ngã Ngận Khẩn Thỉnh Ôn Nhu: “Vậy thì rốt cục là thú vị như thế nào? Mày nói nhanh xem nào!”

Heo Heo Chạy Mau: “Live stream chém gió, chưa thấy qua đi? Chủ phòng thuê người diễn rất có sáng ý, đoạt mệnh liên hoàn lừa đảo nhé, vừa xem bói lại vừa có trật tự đô thị, hình ảnh xa hoa, rất là trâu bò!”

Đại Chủy Bao Nha Thú: “Thật hay giả? Vậy thì lần sau hắn làm live có thể đi vây xem a!”

Thiết Đản Hùng: “+1.”

Mạn Mạn Hoàng Sa Tây Hành Lộ: “+2.”

Ngã Ngận Khẩn Thỉnh Ôn Nhu: “+3.”



Sáng sớm hôm sau, Trương Tiểu Kiếm đã thức dậy sớm, đánh răng rửa mặt, ông bố bà mẹ thấy thế trợn tròn mắt ----

- Ah you, hôm nay thằng oắt con này không ngủ nướng à? Sao thức dậy sớm vậy?

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +2 đến từ Trương Minh Thành.”

- Chuyện gì vậy?! Thấy thế nào cũng có vẻ khác thường!

“Điểm số khiếp sợ +2 đến từ Lý Thải Hà.”

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Con chẳng qua là dậy sớm chút thôi, hai người có cần phải giật mình như thế không hả…

Nhưng mà nói, điểm số khiếp sợ của ba mẹ thật là không ít đấy, cộng thêm hôm qua, bây giờ đã có 183.68 điểm số khiếp sợ rồi, ha ha!

- Đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.