Hệ Thống Cho Ta Làm Học Sinh Tiểu Học!

Chương 46: Chương 46: Hướng dẫn




- Hệ thống.... số 146....?

Hệ thống? Con người? Ký chủ? Vân vân?

Tiêu Phạm Nhạc cảm thấy mình hình như đã không hiểu nổi thế giới này nữa. Nếu là Tử Huyết cũng với Hải Nghiên chắc cũng hiểu, nhưng mà cô thì không hiểu!

Nhân tiện, Tử Huyết lại đi dạo lung tung và Hải Nghiên đang nhận nhiệm vụ quan sát tình hình ở Tiêu gia.

Tiêu Phạm Nhạc đưa tay bắt tay cô gái. Cô ta mỉm cười. Cô nghĩ nghĩ, rồi đưa Mộ Mộ cho cô ta. Con thỏ đang cố nghiên đầu nhìn qua như vật sống vào tay cô ta là mềm oặt còn hơn con thỏ bông. Cô ta cầm con thỏ, đi trước vào trong.

- Đi vào thôi.

Tiêu Phạm Nhạc lon ton chạy theo cô gái. Người phụ nữ đi cùng cô ta mở cửa cho ba người. Vừa bước vào trong thì bên cạnh cô gái đã xuất hiện một cái bóng sáng nho nhỏ. Thỏ bông Mộ Mộ trên tay cô ta đã biến mất từ lúc nào.

[Ký chủ sử dụng vật phẩm thẻ xác nhận thân phận]

Cô gái tự xưng mình là hệ thống 146 ở đây tựa hồ rất có địa vị, mọi người xung quanh đều nhường đường cho cô ta. Bốn người cứ vậy im lặng đi mãi đến khi vào thang máy.

- Tôi là hệ thống quản trị số 146, hệ thống điều hành trực tiếp của hệ thống 452.

- Hình như từng nghe nhắc tới...

Cô gái gật đầu.

- Tôi vừa bị bãi nhiệm cách đây không lâu và được đưa đến đây. Hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ được trở về ban quản trị.

- Ồ.

Nghe có vẻ ly kỳ.

- Cô là ký chủ thứ 10000 của 452. Cô là một ký chủ quan trọng, hoàn thành nhiệm vụ này 452 sẽ trở thành hệ thống quản trị.

Tiêu Phạm Nhạc hơi kinh ngạc. Mộ Mộ vậy mà đã từng giúp đỡ 9999 ký chủ khác rồi, hơn nữa không có phạm lỗi. Nghe rất lợi hại!

- Mong cô hợp tác với 452, vì có rất nhiều ký chủ không thích hợp tác với hệ thống. Dù sao thì quy tắc hoạt động của hệ thống cũng là sinh tồn, nên nếu như không hợp tác thì cả ký chủ lẫn hệ thống đều chết chung.

Tiêu Phạm Nhạc gật đầu. Cái này Tử Huyết đã nói với cô rồi, ý nghĩa khá tương tự. À mà khoan.... Sao bỗng dưng lại có cảm giác như đang nói chuyện với phụ huynh của Mộ Mộ thế nhỉ?

[Ký chủ không cần lo lắng, Mộ Mộ sẽ cố gắng giúp ký chủ]

Thật là hệ thống dễ thương ~~~

Cô gái hơi cười vì phản ứng rơi xuống mật của Tiêu Phạm Nhạc. Vừa đúng lúc thang máy mở cửa.

- Đi thôi.

Bốn người rời khỏi thang máy thì cô gái chợt dừng lại.

- Phải rồi Viên Viên, cô đưa Lâm Nhạc đi đi.

- Vâng, tiểu thư. Cô Lâm, đi hướng này.

Tiêu Phạm Nhạc nhìn theo Lâm Phạm Nhạc, cau mày.

- Không cần lo lắng, sẽ có người khác tiếp đón cô ấy. Hệ thống đều có cơ chế hoạt động riêng dành cho mỗi loại ký chủ.

Tia sáng bên cạnh cô gái lắc lư, tỏ vẻ đồng ý. Nó bay về phía Lâm Phạm Nhạc, cô chợt thấy xung quanh sáng lên, tầm nhìn bị che phủ. Thế giới đảo lộn mấy vòng, sau đó mở mắt ra cô đã thấy mình hình như cao hơn rồi.

- Cơ thể trẻ con không thuận lợi lắm.

Cô gái nói rồi đi trước. Tiêu Phạm Nhạc nhìn lại mình, kinh ngạc. Cơ thể này rõ ràng là cơ thể cũ của cô, cơ thể của Lâm Phạm Nhạc.

- Làm sao...?

Tia sáng cọ người vào má Tiêu Phạm Nhạc. Cô chỉ cảm thấy có thứ gì đó chạm vào má.

[Đây là khu vực hoạt động của hệ thống, toàn bộ cấm chế mà hệ thống đặt ra ở thế giới bên ngoài sẽ ngừng tác dụng lên ký chủ khi ở đây]

Thật đáng kinh ngạc....

Tiêu Phạm Nhạc đang nghĩ lại bị cái tia sáng đẩy đi. Cô giật mình, mới nhớ tới cái cô gái kia. Cô vội đuổi theo. Hai người đi tới một khu vực dùng máy bảo mật tân tiến. Khu vực này trông có vẻ là nơi được bảo mật cực kỳ khắc khe. Tiêu Phạm Nhạc đi theo phía sau cô gái, đi qua mấy lần xác nhận mới vào tới bên trong.

Đó là một căn phòng trưng bày đá quý cực kỳ lớn. Những bệ đá để những viên đá từ tầm thường tới quý hiếm nằm ở khắp nơi. Trong phòng có một người khác.

- Chu Minh Thần.

Người kia quay đầu lại. Là một người khoảng 26 tuổi, nam, mặc vest đen, ngoại hình xuất sắc. So với cô gái tự xưng là hệ thống số 146 khuôn mặt có mấy phần tương tự. Anh ta nhìn Tiêu Phạm Nhạc.

- Là hệ thống số 452 và ký chủ sao?

- Ừ. - Cô gái gật đầu, giới thiệu - Tiêu Phạm Nhạc, đây là hệ thống số 124, một hệ thống thuộc ban quản trị hệ thống.

- Chào anh.

- 124 quản lý Jewer ở đây.

Người kia gật đầu xem như chào. Khuôn mặt trông trẻ tuổi nhưng Tiêu Phạm Nhạc chắc chắn anh ta phải lớn tuổi hơn cô nhiều. Khuôn mặt anh ta trông hơi quen mắt.

- Tôi đợi em ở phòng làm việc. Sự kiện mà các ký chủ đang tham gia lần này đã có người quản lý rồi. Toàn bộ số Jewer đó sẽ tính vào số Jewer của em.

Cô gái gật đầu. Người kia rời đi.

- Sự kiện mà cô đang tham gia do hệ thống tổ chức có cho cô chút ít quyền lợi, nhưng cái đó nói sau đi. Bây giờ hoàn thành nhiệm vụ trước. Toàn bộ đá ở đây đều là Jewer. Thấy thế nào?

Tiêu Phạm Nhạc nhìn quanh.

- Rất đồ sộ.

Cô gái cười.

- Tìm một chỗ trống và đặt viên Jewer cô cần giao nộp vào. Vậy là cô đã hoàn tất nhiệm vụ sự kiện rồi.

- Có vẻ dễ.

- Đây là sự sắp đặt sẵn mà. Hệ thống 001 đã gửi Jewer cho cô để cô hoàn thành nhiệm vụ này.

- .... - Nghe cứ như cô có bàn tay vàng ấy.

- Vì Mộ Mộ sắp làm thành viên của Ban quản trị nên được giúp đỡ thôi.

- ....

***

•warning•

Cốt truyện đang chuyển biến dài, nếu quá 200 chương mà không end được thì tác giả sẽ drop

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.