Hệ Thống Công Lược Anh Em Tốt

Chương 6: Chương 6




Lạc Dư đến phòng khách bôi thuốc, mặt cậu bị đánh thành đầu heo rồi này.

Đột nhiên, Lạc Dư cảm thấy đau đến hít thở không thông, thời gian che chắn xúc giác đã hết vậy mà đã hết rồi a.

Cảm giác đau đớn khiến cho khuôn mặt Lạc Dư nhăn tít lại, cậu không chịu được mà ngã phịch xuống ghế ngất đi.

Sáng hôm sau,

Hàn Dật bị ánh sáng chiếu vào mặt mà tỉnh lại, ánh mắt anh sắc bén nhìn xung quanh hoàn toàn không giống người vừa mới tỉnh ngủ. Đôi mắt màu tím nhạt của anh cảnh giác nhìn quanh phòng.Đến khi xác định không có bất cứ nguy hiểm nào thì anh mới từ từ ngồi dậy, sắp xếp lại kí ức của mình.

Hôm qua, anh bị thằng “em trai tốt” của mình phái người truy sát, nếu không phải anh phản ứng nhanh kịp thời chạy trốn thì có lẽ anh đã phải đưa mạng mình cho đứa em yêu quý của mình rồi a.

Ánh mắt Hàn Dật xẹt qua một tia sáng lạnh, anh cúi xuống nhìn cơ thể mình đã được ai đó chữa trị qua nheo mắt, anh dùng tay day day hai bên thái dương nhanh chóng nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua.

Trí nhớ anh có chút mơ hồ, anh thấy một đám người vây quanh đánh đập một người khác, khi bọn chúng rời đi thì người đó loạng choạng đứng dậy đi tới chỗ anh, sau đó hình như người này đã đưa anh về thì phải.

Hàn Dật vỗ vỗ đầu, không nghĩ nữa.Anh đứng dậy cũng chả quan tâm mình đang chần chuồng mà mở cửa bước ra ngoài.

Hàn Dật tìm được quần áo của mình, anh mặc vào định nhanh chóng rời đi thì bị người nằm trên ghế sô pha thu hút, không, phải nói đúng hơn là bị chiếc vòng màu đỏ trên tay người đó thu hút sự chú ý của anh.

Hàn Dật ngồi xuống bên cạnh Lạc Dư nhìn chằm chằm vào chiếc vòng màu đỏ có treo một hình bán nguyệt. Đây đúng là chiếc mà anh đã tặng cho A Dư, trên đó còn có tên cậu do chính tay anh khắc lên.

Hàn Dật hít một hơi thật sâu, cố kìm nén sự kích động mà run rẩy vén mái tóc dài qua mắt của người con trai trước mặt lên.

Hàn Dật nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bầm giập, vừa xa lạ lại quen thuộc mà sống mũi có chút chua sót.

Một năm trước anh trở lại tìm cậu, nhưng dù anh tìm như thế nào cũng không có một chút manh mối, mấy người trong thôn nói từ khi ông bà ngoại cậu mất thì không còn nhìn thấy cậu nữa.

Anh cho người tìm cậu, tìm suốt một năm, nhưng nhận lại kết quả vẫn là không tìm thấy.

Anh thật sự không ngờ tới người mà mình luôn tìm kiếm lại ở chung thành phố với mình, cũng thật không ngờ, khi anh vừa muốn từ bỏ thì A Dư của anh lại xuất hiện.

Xem ra, lần bị ám sát này cũng không hẳn là chuyện xấu nha.

Nhưng việc tìm thấy cậu lại không thể làm anh vui sướng được quá lâu, Hàn Dật nhìn những vết bầm tím trên mặt cậu, ánh mắt lạnh đi.

Hàn Dật kéo áo cậu lên, anh càng nhìn càng cảm thấy mình muốn điên rồi.

A Dư, A Dư của anh lại bị bắt nạt, lại bị thương nữa rồi.

Mắt anh hằn lên những tia máu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu đem cậu vào phòng ngủ, Hàn Dật đặt cậu lên giường đắp chăn lại rồi rời đi.

Anh mở của rời đi, vừa bước ra khỏi nhà cậu khuôn mặt anh lập tức trở nên lạnh băng như trước.

Anh cầm điện thoại gọi người đến đón mình. Khoảng 10 phút sau, trước mặt có mấy chiếc xe màu đen dừng lại. Trợ lí của anh xuống xe đi đến bên cạnh anh cung kính:

- Chủ nhân, thật có lỗi khi đã để ngài gặp nguy hiểm.

Hàn Dật không phản ứng nhiều chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Hiên một cái, chỉ một cái liếc mắt của anh đã khiến cho Lâm Hiên toát mồ hôi lạnh.

Hàn Dật bước lên xe, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên Hàn Dật lại dừng lại,cả người Lâm Hiên lập tức trở nên căng cứng, đứng nghiêm nghe anh phân phó:

- Trong vòng một tiếng tôi muốn biết tất cả những gì về người này.

Nói xong anh vứt điện thoại của mình cho Lâm Hiên, trong đó có ảnh chụp thẻ học sinh của cậu mà anh vừa mới chụp được, nói rồi anh ngồi lên xe rời khỏi đó.

Đến khi anh thật sự đi rồi thì Lâm Hiên mới thở phào,cầm điện thoại nhìn người trong đó một chút rồi đưa cho đàn em phía sau:

- Một tiếng, điều tra người này cho tôi.

- Dạ.

Lạc Dư mơ màng bị 250 gọi tỉnh, cậu có chút bất mãn trừng mắt nhìn con mèo mướp đang lượn lờ trước mặt mình.

250 cũng mặc kệ cậu đang tức giận,nói:

- / kí chủ đối tượng công lược của chúng ta đi mất rồi kìa, cậu không mau tìm cách giữ hắn lại, nỡ hắn đi không trở lại nữa thì sao/

Tuy 250 cảm thấy Hàn Dật nhất định sẽ trở lại, nhưng nó muốn kí chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ a, dù gì thì thời gian cũng chỉ có một năm, nhanh thêm chút nào thì hay chút đó.

Lạc Dư nghe thấy đối tượng của mình đi mất thì bật dậy, qua cửa sổ nhìn xuống lầu, cậu vừa thấy Hàn Dật lên xe, phía sau lại thêm một đám người áo đen, thì cậu lập tức bỏ ý định giữ người lại.

Cậu mới không ngu mà đi đối đầu với mấy người đó, cậu còn muốn sống thêm một thời gian nữa a.

250 còn định nói gì nữa nhưng bị cậu ném trở lại không gian tiện thể ngắt kết nối luôn, mệt chết đi được, cậu muốn nghỉ ngơi thật tốt a, công lược gì đó thì để sau đi, cậu vừa mới đến đây được mấy ngày thôi,chưa muốn nhanh như vậy đã rời đi.

Hàn Dật lẳng lặng nghe trợ lí báo cáo kết quả điều tra, sắc mặt anh càng ngày càng lạnh, rõ ràng là mùa hè, điều hòa cũng không quá thấp nhưng không khí trong phòng lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Lâm Hiên run lẩy bẩy, cố gắng đọc hết tư liệu điều tra được rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra bên ngoài, chủ nhân của bọn họ thật đáng sợ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.