Hệ Thống Đang Cộng Hưởng

Chương 37: Chương 37: Fan của rồng béo




Đóa hoa nhỏ màu đen biến thành màu hồng phấn trong nháy mắt, thầy giáo rồng xanh vốn còn hung hăng muốn đánh người đè một vuốt lên đỉnh đầu, vuốt còn lại ôm lấy cái đuôi rồi dùng sức nhảy về sau vài bước để tránh khỏi Phong Liên Trúc.

Hắn nói lắp bắp: “Đến trễ nhưng lại không biết tự kiểm điểm mà còn trêu ghẹo thầy giáo trí tuệ nhân tạo nữa, tức chết tôi, tức chết tôi luôn rồi! Cậu có biết mình đã chơi với lửa không hả? Tôi tuyên bố hôm nay cậu sẽ không có đóa hoa hồng nào luôn, không có đóa nào hết luôn!”

“Ò,“ Phong Liên Trúc chống khuỷu tay lên bàn học, cằm để lên bàn tay và nhìn về phía thầy giáo rồng xanh, “Tôi vẫn muốn được nhận cơ mà, đóa hoa trông đẹp lắm ạ.”

Thầy giáo rồng xanh: “......”

Hắn lẩm bẩm một hồi, tay buông khỏi đóa hoa trên đầu, hắn ôm đuôi đi tới và bảo: “Vậy phải xem biểu hiện tiếp theo đây của cậu có đáng để được nhận phần thưởng của tôi không đã, hừ.”

“Thầy ơi, ngài ôm cái đuôi như vậy là vì sợ tôi sẽ chạm vào đuôi của ngài sao ạ?” Phong Liên Trúc hỏi bằng ngôn ngữ đế quốc lưu loát.

“Đương nhiên là không rồi!”

Vừa nói xong, thầy giáo rồng xanh buông cái đuôi ra và bắt đầu giảng bài.

Thấy hắn giảng, Phong Liên Trúc nghiêm mặt nói: “Thầy ơi, tôi hi vọng tiến độ học hành sẽ được tăng nhanh ạ. Tôi chỉ bắt đầu học ngôn ngữ đế quốc từ con số 0 trong vỏn vẹn hai ngày thôi, mấy môn khác chắc sẽ đơn giản hơn nên tôi mong rằng mình có thể học xong trong vòng bốn ngày rồi tham gia kỳ thi tiểu học vào ngày thứ năm luôn ạ.”

Miệng của thầy giáo rồng xanh mở bự ra, hắn ngây người một lúc mới nói: “Bảy ngày mà đã muốn tốt nghiệp tiểu học rồi à? Đó giờ chưa từng có vụ như vậy đâu nhé.”

Nếu thời gian cho phép, Phong Liên Trúc cũng muốn hoàn thành việc học với tốc độ chậm hơn một chút, ai cũng không muốn khiến bản thân mình quá mệt mỏi hết. Chỉ là dưới sự uy hiếp của võ đài dưới mặt đất ở thời điểm hiện tại, cậu cũng không mong bọn họ sẽ gây ảnh hưởng đến tài khoản học hành của “Phong Viễn Tư”, tốt nhất là tốt nghiệp tiểu học trước khi kế hoạch bắt đầu, chờ chuyện võ đài dưới mặt đất được giải quyết xong rồi cậu sẽ trở lại với trung học cơ sở.

Vậy thì khoảng thời gian còn lại dành cho cậu cũng chỉ còn lại bốn, năm ngày gì đó thôi.

“Cậu muốn chạy trốn khỏi tôi bằng cách đó hả?” Thầy giáo rồng xanh tức giận cắn một ngụm lên đuôi mình, “Vì tôi dạy quá giờ không cho cậu tan học à?”

“Không phải ạ,“ Phong Liên Trúc lắc đầu, “Nếu có thể, tôi hi vọng thầy giáo trí năng dạy cấp trung học cơ sở cũng là ngài ạ.”

“Quả thật giáo viên trí năng cũng được dùng trong trường trung học cơ sở trên mạng đó,“ nghe cậu nói như vậy, cảm xúc của thầy giáo rồng xanh mới dịu xuống một chút, “Giả thiết của tôi sẽ còn được lưu lại trong hồ sơ học sinh của cậu, nếu cậu cũng muốn tôi làm thầy giáo dạy cấp trung học cơ sở thì cứ chọn từ ghi chép lịch sử là được ấy mà.”

Vậy cũng đúng dịp, Phong Liên Trúc vui vẻ đồng ý.

“Tốt lắm!” Thầy giáo rồng xanh chợt ác lên lại, “Tôi sẽ dạy rất nghiêm khắc, cậu mà muốn thoát khỏi tôi thì phải trả một cái giá thật lớn đấy!”

“Vâng.” Phong Liên Trúc vén tay áo lên, “Tôi sẽ nhớ kỹ tất cả chương trình học mà thầy giáo rồng xanh đã dạy ạ.”

Dưới sự cho phép của bản thân học sinh cũng như kết quả sau khi đo lường cơ thể các kiểu rằng Phong Liên Trúc có thể chịu nổi kế hoạch dạy học với cường độ cao này, thầy giáo rồng xanh tăng nhanh tốc độ dạy học và chọn dùng cách học dạy hai chiều.

“Tôi quyết định gộp hai môn thường thức và ngôn ngữ tinh tế thông dụng thành một,“ rồng xanh rất nghiêm túc sau khi tiến vào mode dạy học, “Những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ tinh tế suốt năm 5 cấp tiểu học trước đó bao gồm chữ cái, ký hiệu phiên âm, từ ngữ, ngữ pháp và ứng dụng cho đối thoại, cậu đã nắm bắt được nền tảng của ngôn ngữ thông dụng nên sẽ học nó nhanh hơn lúc học ngôn ngữ đế quốc. Nội dung của môn thường thức phần lớn cũng là học thuộc lòng, hơn nữa trong sách giáo khoa cũng có rất nhiều từ ngữ thường được dùng, chúng ta sẽ học thuộc sách giáo khoa của ngôn ngữ thông dụng trước rồi lại học thuộc mấy từ đơn không có trong đó nhưng lại xuất hiện trong sách giáo khoa ngôn ngữ thông dụng, cuối cùng chúng ta sẽ tập trung vào phần ngữ pháp nhé. Thời gian học sẽ kéo dài suốt hai ngày, tôi sẽ kiểm tra cả hai môn thường thức và ngôn ngữ thông dung vào hai ngày sau, cậu có thể theo kịp cường độ này chứ?”

“Đã rõ thưa thầy giáo rồng xanh.” Phong Liên Trúc phối hợp trả lời.

Thầy giáo rồng xanh lập tức trở nên nhiệt tình và tiến hành công cuộc dạy học nhồi thịt vào bụng vịt với Phong Liên Trúc.

Cả ngày học thuộc mấy tri thức như kiểu “Tại sao gió lại thổi và trời lại mưa”, “Năng lượng thay đổi như thế nào”, “Mối quan hệ giữa khối lượng và khối lượng riêng”, “Liên Minh có bao nhiêu tinh cầu”, “Trọng lực của mỗi tinh cầu“. Đến 8 giờ tối, Phong Liên Trúc nhíu mày hỏi: “Thầy giáo rồng xanh, tiểu học của Liên Minh phải học mấy thứ phức tạp như vậy sao ạ?”

“Đâu có phải, tôi thấy cậu học nhanh quá nên dạy luôn mấy thứ trên trung học cơ sở cho cậu luôn đó mà.” Đóa hoa nhỏ trên đầu thầy giáo rồng xanh lắc lư, “Hôm nay cậu học xong cũng không tồi đâu.”

Phong Liên Trúc: “......”

Thầy giáo rồng xanh thấy bộ dáng cạn lời của Phong Liên Trúc mà vui lên, hắn ngước mặt tháo đóa hoa hồng nhạt trên đầu xuống và đưa cho Phong Liên Trúc: “Đứa nhỏ đi học muộn mà muốn nhận được phần thưởng của thầy giáo thì phải trả giá gấp đôi nha.”

Hắn còn có chút nết thù dai nữa chứ! Quả nhiên là phù hợp với đặc điểm ấu trĩ mà.

Phong Liên Trúc nhận lấy đóa hoa và hỏi: “Vậy tôi phải làm sao mới có thể giơ tay hái đóa hoa hồng nhỏ mà thầy giáo để dành để tặng thưởng xuống đây nhỉ?”

Thầy giáo rồng xanh lập tức che đầu trừng mắt nói: “Chờ ngày mai cậu thi tròn điểm cả hai môn rồi hẵng nói nhé, tôi sẽ ra đề khó nhất để kiểm tra cậu đấy!”

“Vâng.” Phong Liên Trúc cười cười rồi đặt đóa hoa hư cấu vào trong không gian cá nhân trên mạng tinh tế, trong này đã có hai đóa hoa rồi.

Lại trở về với Sao Nguyên Thủy, người phản tổ đã dọn gần hết rồi, căn cứ vẫn nguyên vẹn, còn bọn họ thì dựng lều ở gần hang ổ và tạm thời sống ở nơi này.

Điều kiện không tốt lắm, nhưng vẫn khá hơn nhiều so với cuộc sống trong hang núi hồi đó, nghe nói bây giờ phải chiến đấu với võ đài dưới mặt đất, khả năng chấp nhận của mọi người vẫn khá tốt, vì Cá Heo 66 có nói rằng sau khi võ đài dưới mặt đất đóng cửa, họ sẽ nhận được rất nhiều tinh tệ, đến lúc đó thì sẽ có nhiều người nhận được cơ hội vô đại học hơn rồi.

Thật ra Cá Heo 66 cũng không biết là có tinh tệ hay không, nhưng hồi trước giao dịch với hải tặc mà họ cũng giàu lên một phen, còn bây giờ...... chắc cũng vậy thôi, dù sao võ đài dưới mặt đất cũng có tiền, có nhiều tiền dữ lắm, chắc chỉ cần lấy được một phần chục nghìn tài sản thì cũng đủ để mọi người phản tổ đi học nữa cơ.

Chỉ cần kiên nhẫn thêm mấy ngày là có thể đi học rồi, tất cả người phản tổ thấy rất vui, dù dọn vào ở trong lều cũng không quên mang thiết bị lên mạng tinh tế theo, họ mà có thời gian thì còn phải ngồi nghe mấy bài giảng công khai miễn phí trên mạng nữa.

Chỉ có năm tên nhân viên kỹ thuật bị hải tặc tinh tế phái tái là ăn khổ thôi, thật ra bọn họ đeo trên lưng một gánh nặng rất lớn.

Linde ra lệnh để bọn họ nhân lúc lắp đặt mạng để luồn vào nội bộ của người phản tổ, thám thính tin tức của rồng Kirates và tìm cơ hội để tìm thử xem đồng vàng bị giấu ở đâu.

Đương nhiên bọn hải tặc không dám tấn công Sao Nguyên Thủy rồi, bọn họ chỉ dám nghĩ rằng lỡ đâu hôm nào đó con rồng Kirates kia rời xa nhà, nói không chừng bọn họ có thể lẻn vào Sao Nguyên Thủy và trộm ngược đống vàng lại thì sao? Dù sao cũng nhiều đồng vàng đến vậy mà, bọn họ đã tích góp được vài trăm năm rồi đó!

Lúc lắp đặt thiết bị lên mạng tinh tế, đám nhân viên kỹ thuật lén cài thêm một thiết bị theo dõi để có thể kiểm tra ghi chép trên mạng tinh tế của mọi người.

Vì như vậy mà suốt năm ngày nay, năm tên nhân viên kỹ thuật cứ vây xem hai tài khoản mà một mình con rồng Kirates đó mở ra, cả quá trình bản thân cậu giả trang thành cháu trai để học tiểu học cũng như chạy tới võ đài dưới mặt đất luôn.

Bọn họ cảm thấy buồn cười lúc đầu, nhưng sau đó khi thấy Kirates có một bộ nhớ nhìn qua là nhớ ngay, hai ngày đã học xong ngôn ngữ đế quốc và một hôm học song song môn ngôn ngữ tinh tế và thường thức, chỉ số thông minh này khiến người ta cảm thấy quá sợ hãi rồi đó. Cùng lúc đó, ghi chép ở võ đài dưới mặt đất lại càng làm cho mấy nhân viên kỹ thuật sợ tới mức run bần bật hơn nữa, cậu quật ngã cả võ đài dưới mặt đất chỉ bằng một chiêu thôi đó!

Rõ ràng lý do chuyển nhà của họ là vì võ đài dưới mặt đất muốn tấn công mình hả. Sau khi biết được sức mạnh của rồng Kirates, bọn họ không thấy sợ võ đài dưới mặt đất đâu, bọn họ sợ bị ảnh hưởng đến chết thôi.

Đám nhân viên kỹ thuật cũng không dám làm chủ chuyện mình có nên báo tin đã thám thính được với thủ lĩnh Linde hay không, bọn họ sợ mình sẽ bị một ngón tay của rồng Kirates giật chết hoặc máu sôi trào dưới làn da trên người rồi nổ chết thôi.

Dù sao, dù sao thì bọn họ cũng là hải tặc hay vi phạm pháp luật, có đầu quân cho rồng Kirates hay thủ lĩnh Linde gì cũng chẳng khác nhau mấy đâu, nếu mà cầm lấy đồng vàng của con rồng đó thiệt thì không chừng cả tinh cầu của hải tặc tinh tế cũng bị cậu quăng mất luôn đó chứ. Quyết định này là vì bản thân họ và cũng để bảo vệ bọn hải tặc tinh tế thôi, thế là mấy tên nhân viên kỹ thuật quyết định nghe theo câu kẻ thức thời mới mà trang tuấn kiệt và không hề liên lạc với thủ lĩnh Linde.

Bọn họ vốn luôn biết thân biết phận mà ở mãi ở trong lều, Cá Heo 66 cũng đối xử với năm người rất tốt, cho đệm mềm để bọn họ ngủ thoải mái hơn chút.

Ai ngờ chẳng bao lâu mà Phong Liên Trúc đã tới rồi.

“Ki Ki Ki Kirates đại nhân......” Mấy nhân viên kỹ thuật chào hỏi lắp bắp, trong ánh mắt lóe lên tia chột dạ.

Chó 16 mang một chiếc ghế dựa sang, Phong Liên Trúc ngồi xuống ghế, Chó 16 và Chuột 223 đứng sau lưng Phong Liên Trúc như hai ông thần đang giữ cửa, xếp hàng đâu ra đấy rõ ràng, cách tỏ vẻ càng điểm thêm chút khí thế cho Phong Liên Trúc.

Cá Heo 66 đi tới thấp giọng nói bên tai nhân viên kỹ thuật: “Không gì có thể giấu được Kirates đại nhân đâu, thẳng thắn sẽ được tha thứ, chống đối sẽ bị trừng trị.”

Nghe được lời này của hắn, nhân viên kỹ thuật vốn đang thấy chột dạ mà quỳ xuống bình bịch, nhân viên kỹ thuật với lá gan nhỏ nhất giành gào trước: “Bọn tôi có tôi, bọn tôi không nên cài thiết bị theo dõi trên thiết bị lên mạng tinh tế, bọn tôi không nên đồng ý với thủ lĩnh Linde...... Không, là cái tên hải tặc dao dính máu Linde, và giám thị các ngài, bọn tôi không nên nuôi hi vọng trộm được đồng vàng nhân lúc Kirates đại nhân không ở trên tinh cầu. Bọn tôi vẫn chưa tiết lộ tin tức ra ngoài đâu ạ, bọn tôi có tội, cầu xin ngài hãy tha thứ cho bọn tôi ạ!”

Hắn tuôn hết mọi chuyện ra trong một hơi, mấy tên nhân viên kỹ thuật muốn giấu giếm khác cũng không thể không theo lao.

“Trộm đồng vàng à?” Phong Liên Trúc cười nhạo một tiếng.

Tiếng cười của cậu khiến mấy tên nhân viên kỹ thuật sợ tới mức run rẩy cả người.

“Tôi rất chờ mong Linde sẽ tới trộm đấy,“ Phong Liên Trúc nói, “Vậy thì tôi sẽ có lý do dọn hết tất cả vật liệu trên Sao Hải Tặc rồi, mấy anh thấy sao?”

Chó 16 vừa nghe vậy mà mắt đã sáng rực lên, hắn nói: “Với cả mấy nhân tài của những chuyên ngành khác nhau nữa, người phản tổ bọn tôi cần phải có nhân tài để phát triển mình ạ.”

Cá Heo 66 thì lại lắc đầu bảo: “Thủ lĩnh Linde của mấy anh nhớ ăn chứ không nhớ đánh à? Lần trước vốn đã có thể trao đổi đồng giá vật liệu bằng đồng vàng rồi, gã một hai gì cũng phải xâm lược Sao Nguyên Thủy hết, kết quả thì sao? Tiền mất tật mang, bản thân thì biến thành con tin làm lụm suốt mười ngày ở chỗ này của bọn tôi, còn phải giao thêm nhiều tiền chuộc hơn nữa, gã đần như vậy sao lại lên làm thủ lĩnh hải tặc được hay thế?”

Chuột 223 chống eo lộ ra hai chiếc răng cửa to đùng rồi “chít chít chít” dữ dằn về phía năm người kia!

Cậu ta còn cầm một khúc gỗ và nhanh chóng gặm gặm gặm, dứt hết cả khúc gỗ để tỏ vẻ mình rất mạnh đấy, có thể nhai luôn chứ chẳng cần ai ra lệnh gì đâu.

Chó 16: “......”

Thật sự Chuột 223 làm vệ sĩ của Kirates đại nhân mà người ta nhìn không nổi luôn.

“Nếu đã giám sát ghi chép trên mạng tinh tế thì mấy anh cũng biết tôi định tuyên chiến với võ đài dưới mặt đất nhỉ?” Phong Liên Trúc nói thản nhiên.

Biết chứ, bọn tôi sẽ không nói điều đó ra ngoài đâu ạ!” Nhân viên kỹ thuật nhát gan xua tay nói.

“Tôi thì muốn mấy anh nói ra đấy,“ Phong Liên Trúc nói, “Quyết định như thế nào thì cứ để Linde tự chọn đi.”

Đám nhân viên kỹ thuật: “......”

Nói xong, Phong Liên Trúc rời khỏi lều trại, để lại năm tên nhân viên kỹ thuật tui trừng cậu cậu nhìn tui, cả đám chẳng biết nên làm sao bây giờ hết.

“Đại nhân, vì sao ngài lại muốn thông báo với hải tặc tinh tế vậy ạ?” Chó 16 hỏi vì thấy khó hiểu.

“Trong đám hải tặc tinh tế có không ít người phản tổ đâu,“ Phong Liên Trúc nói, “Nếu lần này đã phải giải cứu tuyển thủ dự thi của võ đài dưới mặt đất rồi thì cứu luôn người ở bên hải tặc tinh tế vậy.”

Cậu làm vậy chủ yếu là vì Phong Liên Trúc đang đoán thử mối quan hệ giữa người phản tổ và Kirates, có phải hệ thống hi vọng sẽ có nhiều người phản tổ xuất hiện trên tinh cầu hơn không nhỉ?

[Trả lời chính xác, kí chủ Phong Liên Trúc vừa mở ra nhiệm vụ chất chồng về hải tặc tinh tế là thu phục người phản tổ sống trong đám hải tặc tinh tế. Vì kí chủ Phong Liên Trúc đã kích hoạt liên tiếp hai nhiệm vụ chất chồng của đồng đội Pang Kirates nên bây giờ nhiệm vụ chính của kí chủ Phong Liên Trúc sẽ được mở ra, đó là chiến thắng Boss Nữ Oa cấp 70 để nhận được thuộc tính thổ, đã tuyên bố nhiệm vụ cho Pang Kirates.]

Còn có vụ như vậy nữa à?

“Vậy một cơ hội trao đổi của tôi và rồng béo thì sao? Cũng có thể chồng lên chứ?” Phong Liên Trúc tự hỏi trong lòng.

[Sau khi làm xong liên tiếp ba nhiệm vụ, kí chủ là Pang Kirates sẽ có thể kích hoạt lối đi cộng hưởng và tự do trao đổi vị trí cho nhau.]

Vậy cũng không tồi, sau khi lối đi được mở ra, cậu sẽ đổi chỗ với rồng béo lúc cần tới sức mạnh cường bạo của rồng béo, lực chiến dự bị sẽ mạnh lên, cậu có giả trang thành Kirates cũng sẽ tự tin và làm việc thoải mái cũng như dễ dàng hơn nữa.

Thoát khỏi trói buộc là mấu chốt thành người của Phong Liên Trúc, cậu cần phải thả lỏng chân tay ở thế giới tinh tế và hành động dựa theo lòng mình, không đủ sức mạnh sẽ dễ dẫn đến tình trạng chơi hụt, có rồng béo che chở ở phía sau thì cậu sẽ không sợ nữa.

Chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa xong, ba thế lực là hải tặc tinh tế, quân đế quốc và võ đài dưới mặt đất mà tụ lại, một cuộc chiến ác liệt nhất định sẽ bùng nổ. Cậu cần phải xác định tình huống bên kia của rồng béo để anh có thể hưởng ứng lời kêu gọi bất cứ lúc nào.

“Pang Kirates trong game thế nào rồi? Sao hắn lại nhận đượ nhiều điểm như vậy thế?”

Từ sau khi Phong Liên Trúc nhớ lại nguyện vọng của mình, hệ thống cũng kích hoạt quyền hạn giải đáp với cậu. Bây giờ, những chuyện khó hiểu trước đây cũng dần được trả lời rồi.

[Pang Kirates thu phục được hai bang phái và gom được 269 người ủng hộ trong game. Hắn giúp công ty game tăng độ nổi tiếng, cảnh chiến đấu của hắn bị người chơi chế ra video rồi đăng lên mạng nên cũng có được không ít fan.]

Phong Liên Trúc: “......”

Còn có người ủng hộ nữa chứ, chẳng trách cuộc sống của anh lại ngày càng trở nên thoải mái.

“Công ty game không thấy nghi gì về hắn hết à?” Phong Liên Trúc hỏi.

Dù một công ty game nào cũng không thể tùy ý để một NPC quậy phá cả game chứ? Trí tuệ nhân tạo tự mình thức tỉnh cũng là một uy hiếp đối với xã hội loài người mà.

[Công ty game chia thành ba phe, phe một phụ trách biến Phong Liên Trúc húi cua thành một con Boss không ai thắng được, kích hoạt quy luật khen thưởng để kích thích nhiều người chơi tham gia game hơn nữa. Rồi sau vụ Pang Kirates thuận tay giúp đỡ một bang phái giữa cuộc chiến, công ty game có xu hướng biến hắn thành linh vật hơn; phe hai xem Pang Kirates là một nhân tố bất ổn nên đã phái quản lý game đến quét sạch dữ liệu nhưng lại không có kết quả, quản lý game thì bị đánh, họ đang mời nhân viên chuyên nghiệp tới để định diệt sạch gì đó.]

“Vậy phe còn lại thì sao?”

[Phe cuối cùng đang liên lạc với một vài người bên ngành nghiên cứu trí tuệ nhân tạo để bán Pang Kirates cho bên đó và kiếm chút tiền.]

“Vậy bây giờ bên nào đang trên cơ thế?”

[Phe tư bản lưu lượng đang trên cơ, Pang Kirates có thể mang đến lợi ích cho công ty game nên tạm thời sẽ không ai đụng đến hắn đâu. Mọi người có xu hướng ép khô Phong Liên Trúc húi cua mang đến độ nổi cho game rồi mới xử lý NPC biến dị này hơn.]

Nếu kết quả là vậy thì còn tốt đó. Thời gian vẫn còn nhiều, chỉ cần rồng béo có thể giữ fan lại và vẫn luôn mang đến lợi ích cho công ty game thì anh sẽ an toàn trong game rồi.

Phong Liên Trúc hơi thở phào nhẹ nhõm, cậu nhất định phải nhanh chóng hoàn thành ba nhiệm vụ này mới được, chỉ cần có thể tự do trao đổi với rồng béo thì rồng béo sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Tác giả có lời muốn nói:

Rồng béo: Hai bang phái đều nói rằng ta là thần thú bảo vệ bang phái của mình, bọn họ quánh nhau rồi còn ta thì nằm ngủ giữa vòng chiến, bọn họ mát xa cho ta nữa chứ, thoải mái quá đi, gào~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.