Hệ Thống Đang Cộng Hưởng

Chương 68: Chương 68: Nhớ nhau




Theo dòng thời gian trôi, Phong Liên Trúc dần thích nghi với thời khóa biểu sáng làm giáo viên thực tập, dành ra chút thời gian để học mấy bài chuyên ngành về thể dục, tối về sẽ sửa bài cho người phản tổ, học thêm tí nữa và gọi video một phút với rồng béo.

Cuối cùng, cậu vẫn tiếc không kêu rồng béo đừng liên lạc với mình mà lại thảo luận với rồng béo và hệ thống, sau này mỗi ngày cả hai sẽ cố khống chế thời gian gọi video trong vòng một phút, mỗi lần trừ 1000 điểm thôi, vậy thì họ vẫn có thể làm giãn thời gian sử dụng điểm số, ít nhất có thể đủ cho tới khi Phong Liên Trúc tốt nghiệp đại học.

Pang Kirates chả thèm để ý tới điểm số này nọ đâu, anh chỉ muốn trò chuyện mãi thôi. Cũng may không biết từ khi nào anh đã bắt đầu nghe lời Phong Liên Trúc. Hồi đầu anh còn kệ má sự đời mà rống to trong lời nhắn, tùy tiện lật tung cả trò chơi, vậy mà bây giờ lại dần học được cách kiềm chế rồi.

Vì vậy ngày nào Phong Liên Trúc cũng phải dành ra một phút đồng hồ để gọi video với rồng béo hết. Thật ra phần lớn thời gian toàn là cảnh rồng béo mở video, chưa rống được hai tiếng mà đã ngủ mất tiêu.

Nghe Pang Kirates kể lại, sau khi Phong Liên Trúc rời khỏi Núi Đồng Vàng, anh chưa thể nào ngủ yên nổi. Rõ ràng anh cần phải nghỉ ngơi rất nhiều cho kỳ lột xác, anh cũng nằm dài trên ngọn núi toàn là vàng rồi nhưng sao cứ muốn ngủ mãi mà chẳng được.

Mãi đến khi cả U Trúc Cốc được chuyển vào trong Núi Đồng Vàng và được gọi video với Phong Liên Trúc, rồng béo mới trực tiếp leo lên cây trúc ngủ ngon lành vào giây cuối cùng giữa lúc gọi. May thay tầm vóc nhỏ bé của anh không nặng cho lắm, vuốt chân trước thì túm chặt lấy lá trúc nên mới không ngã xuống.

Sau đó, tác dụng chính của việc trò chuyện phiếm bằng video giữa Phong Liên Trúc và rồng béo là thôi miên. Phong Liên Trúc nói hai câu và đọc được hai câu trong bài văn (Pang Kirates yêu cầu Phong Liên Trúc phải đọc diễn cảm bài <Người bạn tốt nhất của tôi> hằng ngày cho bằng được), nhóc rồng vàng lại ngủ ngon ơ.

Anh ngủ ở đâu cũng được hết, có thể là trên cây trúc, trong trạng thái không trọng lực trên vòng đu quay và cũng có thể là trên tàu lượn siêu tốc nữa, Pang Kirates ngủ hết cả cái Núi Đồng Vàng luôn rồi.

Phong Liên Trúc hơi lo khi thấy anh ngủ kiểu như vậy. Cậu hỏi hệ thống rồi mới biết kỳ lột xác toàn như thế này thôi, ngủ không được mới có vấn đề đó.

Chắc là tính tình trẻ con thôi, còn cần phải nghe truyện trước khi ngủ nữa cơ. Phong Liên Trúc cười thầm trong lòng, lặng lẽ lưu video ghi hình vào bộ nhớ, định sẽ cho Pang Kirates xem sau khi anh trưởng thành.

Nói thấy cũng lạ, từ lúc bắt đầu gọi video với rồng béo, Phong Liên Trúc không còn cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng nữa. Có lẽ là vì học sinh trung học dù sao cũng bớt lo hơn rồng béo, cậu còn có thể dỗ rồng béo ngủ được nữa mà, đối phó với mấy học sinh trung học này thì dễ như ăn cháo rồi.

Vưa vặn học sinh trong trường cũng nhiều, Phong Liên Trúc tìm được một cách tuyệt vời để kiếm điểm rồi —— cậu bé cười giả tạo.

Trước mắt, cậu chỉ bị trừ điểm nếu thực hiện kỹ năng “cậu bé cười giả tạo” với rồng béo thôi. Còn khi sử dụng với mấy người khác, lần nào cũng thêm được 100 điểm hết. Phong Liên Trúc là giáo viên thực tập của trường, có hơn một nghìn học sinh, mỗi lớp có chừng 30 em, hai tiết một ngày thì có thể gặp được 60 học sinh, trong giờ giải lao và tập luyện cho đội điền kinh cũng có học sinh nhìn Phong Liên Trúc và la rần trời nữa. Cậu chỉ cần học theo phong cách của một thầy thể dục đẹp trai, đánh vài trái banh, nhảy cao hơn chút và hơi mỉm cười với bọn học sinh là sẽ có thể đạt được nhiều điểm lắm đấy.

Từng người cho 100 điểm mỗi lần thì cũng nhiều cho mấy, nhưng nếu gộp lại, cứ cố định theo kiểu 100 điểm với 60 người thì sẽ là 6000 điểm luôn, còn thêm cả hoạt động của câu lạc bộ nữa cơ, mỗi ngày Phong Liên Trúc sẽ nhận được gần mười nghìn điểm rồi. Điều này giúp cậu có thêm động lực để đi thực tập hơn nữa, ngày nào trên đường đi làm cũng phơi phới hết.

Có tiền là có tự tin ngay. Có trong tay một nguồn điểm ổn định, ngày nào Phong Liên Trúc cũng không nhịn được mà lén kéo dài độ dài của video để nhìn nhóc rồng vàng ngủ thêm một lúc nữa. Cậu rất thích nhìn nhóc rồng vàng ngủ ngon tới nỗi lộ ra cái bụng trắng nõn, có lúc còn động đậy hai vuốt nhỏ nữa cơ.

Tiếc là không nựng được, Phong Liên Trúc thầm nghĩ trong tiếc nuối.

Với lại sau khi trưởng thành, có lẽ rồng béo sẽ không bao giờ lộ ra dáng vẻ đáng yêu như vầy nữa đâu.

Phong Liên Trúc chợt nhớ tới bộ đáng của nhóc rồng vàng giữa lúc đang giúp các học sinh chút chuyện rồi đành mỉm cười một cái, không phải cười giả mà là một nụ cười thật lòng nhé.

“Á!” Một nam sinh đang chạy ngang qua thấy Phong Liên Trúc tươi cười như vậy thì sợ hãi la lên, dừng bước lại và nhìn cậu ngơ ngác.

“Làm gì thế! Chạy nhanh lên!” Thầy thể dục cầm đồng hồ cấm giây tới, “Em có thể tăng tốc lên chút nữa mà, tiếp tục cái đà này thì lên đại học em có thể vô ngành cơ giáp đấy!”

Nam sinh vẫn ngây người nhìn mặt Phong Liên Trúc như thể không nghe thấy lời của thầy thể dục. Trước đây cậu ta chả ưa gì tên giáo viên thực tập này đâu, rõ ràng là chẳng lớn hơn bọn họ mấy tuổi mà lại được đám nữ sinh yêu thích như vậy, cười cũng giả tạo quá chừng, không biết tụi con gái có bị mù hay không nữa.

Đương nhiên, Phong Liên Trúc chỉ có thể nhận được mười nghìn điểm mỗi ngày cũng là vì có người sẽ cảm thấy khó chịu với cái kiểu cười giả tạo của cậu, nhưng đó cũng là số ít và không trừ nhiều như trường hợp của rồng béo, chắc chừng 100 điểm gì đó thôi. Tính đi tính lại thì vẫn có nhiều người thích kỹ năng “cậu bé cười giả tạo” hơn, Phong Liên Trúc sẽ không quan tâm tới chút điểm bị trừ đi đâu.

Phong Liên Trúc thấy nam sinh nhìn mình ngơ ngác thì cười một cái với cậu ta theo phản xạ, không phải là cười thật mà chỉ là kỹ năng cười giả tạo thôi, cậu nam sinh lập tức trở nên lạnh lùng và bực mình chạy đi, Phong Liên Trúc lại bị trừ mất 100 điểm.

Tiến triển của người phản tổ bên kia cũng rất thuận lợi. Dưới sự huấn luyện của cậu, dù mấy người phản tổ đó nghĩ gì trong lòng, nhưng khi đối mặt với người Liên Minh, họ sẽ thể hiện lòng mạnh mẽ và khát vọng hướng tới tương lai, trông cả đám đều rất có ý chí, dư luận trong xã hội cũng ngày càng nghiêng về phía người phản tổ hơn.

Chỉ cần có nền tảng như thế thôi, chờ tới khi buổi thẩm vấn thứ hai kết thúc, cậu sẽ có thể kêu người phản tổ yêu cầu hủy bỏ <Luật Bảo Vệ Người Phản Tổ>. Việc hủy bỏ hoặc thông qua một dự luật nào cũng phải được dân chúng bỏ phiếu. Phong Liên Trúc cho người phản tổ làm như trên là để hủy bỏ dự luật.

Hủy bỏ một dự luật cũ thì nhất định sẽ có một dự luật mới. Trước khi dự luật mới được ban hành, người phản tổ có thể yêu cầu độc lập. 100 người phản tổ này đã là tiêu điểm của cả xã hội, cậu tin rằng cũng có rất nhiều người phản tổ trong viện mồ côi sẽ chú ý tới họ. Chỉ cần họ lên tiếng kêu gọi, sẽ có rất nhiều người phản tổ khác tự nguyện đi theo họ.

Điều quan trọng nhất đó là Phong Liên Trúc cảm thấy rồng béo cũng nên trưởng thành vào lúc đó rồi. Rồng béo trưởng thành có đủ sức mạnh để chống chọi với cả Liên Minh. Với tình trạng sứt đầu mẻ trán với quân đế quốc, không đời nào Liên Minh lại khai chiến với rồng Kirates vì 3% người phản tổ nhất định phải bị vứt bỏ cả. Mượn uy lực của rồng béo, họ có thể từ từ mang người phản tổ về Sao Nguyên Thủy để phát triển thế lực hơn.

Mấy chục năm sau khi người phản tổ đã gom thành một thế lực riêng, Liên Minh sẽ không dám đụng vào họ một cách dễ dàng mà chỉ dám mượn sức thôi. Đến lúc đó, người phản tổ có thể chọn gia nhập Liên Minh để trở thành một đồng minh cấp dưới, hoặc là gia nhập quân đế quốc để thành lập một chế độ quân chủ lập hiến cũng được. Kết quả tốt nhất đó là quân đế quốc dắt một số người của tinh cầu của Liên Minh rời đi. Chỉ khi ba thế lực là Liên Minh, đế quốc và người phản tổ tách riêng khỏi nhau thì mới có thể đạt được trạng thái cân bằng.

Thật ra vụ này cũng chẳng cần rồng béo ra bao nhiêu sức hết, có lẽ anh sẽ đóng vai trò là một vũ khí cuối cùng thôi, nói chung là sẽ không dùng tới nhiều, lúc thường chỉ cần hù người ta sợ là được.

Có một tin tốt nữa là vào buổi thẩm vấn đầu tiên, trưởng công tố viên đó yêu cầu võ đài dưới mặt đất bồi thường tiền cho người phản tổ theo lời căn dặn của Laurie, một trăm triệu đồng vàng tiêu chuẩn và một tỷ tinh tệ. Vì người phản tổ khiến cả Liên Minh chú ý tới vụ án này nên tòa án cho người phản tổ luôn một phần tài sản được cướp lại từ võ đài dưới mặt đất.

Nhưng trong đó chỉ có tám mươi triệu thôi, bản thân Liên Minh cũng không muốn đưa ra số đồng vàng còn thiếu đâu. Nhưng bồi thường bằng tinh tệ còn nhiều hơn nữa. Cuối cùng họ chỉ đưa ra 3 tỷ tinh tệ thôi, số tiền này cũng đủ có thể giúp cho rất nhiều người phản tổ có cơ hội đi học.

Theo lý thuyết thì không thể bồi thường nhiều tiền như vậy, nhưng lúc ấy trưởng công tố viên nói sẽ dùng số tiền và đồng vàng này để thành lập một cái quỹ để trợ giúp nhiều người phản tổ khác hơn. Vì cái cớ này, tòa án mới chấp nhận cho bồi thường.

Đương nhiên tiền và đồng vàng sẽ được dùng để trợ giúp người phản tổ, nhưng không phải thành lập một cái quỹ mà là mang về Sao Nguyên Thủy để đầu tư vào mảng võ trang (rồng béo) và giáo dục.

Phải đợi tới khi buổi thẩm vấn thứ hai kết thúc mới có thể lấy được số tiền này, Phong Liên Trúc để lại số tài khoản của mình, khi đó mọi thứ sẽ được gửi cho cậu.

Họ cần phải dẫn luật sư theo thì mới lấy được đồng vàng. Đến lúc đó, Phong Liên Trúc sẽ mượn túi gấm của rồng béo và sẽ đem hết về.

Nửa tháng thấm thoát trôi qua, sáng mai là ngày có điểm thi, Phong Liên Trúc hiếm khi lại thấy hơi hồi hộp, suốt cả ngày nhưng lại chưa từng sử dụng kỹ năng cậu bé cười giả tạo, điều này làm cho những giáo viên và bạn học quen biết cậu lo dữ lắm.

Giữa buổi tập luyện của đội điền kinh, mười mấy nữ sinh không nằm trong đội đi tới ngồi bên cạnh Phong Liên Trúc và hỏi với giọng quan tâm: “Thầy Phong ơi, bữa nay thầy thấy không thoải mái sao ạ?”

“Đâu có.” Phong Liên Trúc chỉ lắc đầu, không hiểu tại sao mấy cô gái này lại hỏi như vậy, nhưng cậu vẫn nói một câu khách sáo, “Chỉ thấy hơi mệt thôi.”

“Thầy Phong ơi, từ lúc bắt đầu thực tập tới giờ chắc thầy cũng đâu có nghỉ ngơi gì phải không ạ? Ngày nghỉ mà em còn thấy thầy đi huấn luyện với đội điền kinh nữa mà.” Một nữ sinh buộc tóc hai bên nói, “Thầy ơi, thầy đến từ tinh cầu vậy, Sao Lameil hả thầy?”

“Không phải chỗ này, nhà tôi ở một tinh cầu khá xa xôi, chắc mấy em chưa từng nghe tới đâu.” Phong Liên Trúc trả lời một cách khách sáo rồi lộ ra một nụ cười tươi tắn để làm yên lòng bọn học sinh.

“Hèn chi, đa số người từ nơi khác tới Sao Lameil đều rất khó thích nghi với môi trường ở đây đó ạ,“ một nữ sinh tóc ngắn nói, “Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Sao Lameil tùm lum lắm, trường học ở mấy tinh cầu khác còn cho nghỉ đông nữa, vậy mà tụi em lại phải đi học trong khoảng thời gian này vì chỉ có lúc này thời tiết của tinh cầu mới đẹp thôi, chờ tới ba tháng sau mới được nghỉ học.”

Ngoài những học sinh thi đại học ra, kỳ nghỉ của những học sinh còn lại ở Lameil đều khác với mấy tinh cầu khác. Đây cũng là lý do Phong Liên Trúc có thể đi thực tập hai tháng giữa lúc thi đại học như vầy, nếu trường nào cũng giống nhau thì người ta đã nghỉ lâu rồi.

“Thầy ơi thầy ơi,“ một nữ sinh mắt to mạnh dạn ôm lấy cánh tay của Phong Liên Trúc, “Thầy có người yêu chưa ạ?”

Phong Liên Trúc rút tay ra ngay khi vừa tiếp xúc với làn da của cô ấy, nụ cười tươi tắn mất tăm, khí chất quanh người trở nên lạnh lùng, giọng nói của cậu cũng mang theo chút vẻ xa cách, “Chưa.”

Dường như nữ sinh mắt to không cảm nhận được sự từ chối của Phong Liên Trúc, cô ấy khẽ nói: “Vậy chờ cho tới khi kỳ thực tập của thầy kết thúc, em có thể làm bạn gái của thầy không ạ?”

Phong Liên Trúc là một giáo viên giữa kỳ thực tập, trường học không cho giáo viên với học sinh yêu nhau, nhất là khi cả bọn còn là học sinh trung học. Nhưng nếu kỳ thực tập kết thúc thì không sao rồi, lúc đó cũng chỉ là một câu chuyện tình yêu giữa một anh chú và bạn học sinh nữ thôi.

“Không thể.” Phong Liên Trúc đứng dậy và cách xa mấy nữ sinh này một chút.

“Tại sao lại không được chứ? Không lẽ thầy có người mình thích rồi ạ?” Nữ sinh can đảm nói thẳng ra.

Phong Liên Trúc định nói không, nhưng trước lúc mở miệng trả lời, hình ảnh nhóc rồng vàng ngủ say sưa lại hiện lên trong đầu, cổ họng của cậu như bị một thứ gì đó chắn ngang, không thể nào mở miệng.

Tình cảm trong mắt của nữ sinh đứng trước mặt đây rực cháy lắm, Phong Liên Trúc lại cảm thấy tình cảm mình dành cho nhóc rồng vàng lại không được rừng rực như vậy, nhưng...

Cậu do dự một lúc lâu rồi mới chậm rãi gật đầu nói: “Có.”

Nhưng không phải thích người, cậu thích nhóc rồng cơ.

Tác giả có lời muốn nói:

Rồng béo: Thích A Trúc đọc văn cho ta nghe nhất, lần nào ta cũng muốn nghe nhiều thêm chút nữa, nghe hết cả một phút luôn, tiếc là nghe được vài câu thì ta đã ngủ mất tiêu, chán quạ gào~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.