Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 264: Chương 264: Chuẩn bị hấp thu xá lợi




Triệu Vô Cực rời đi võ đài, Lý Uẩn lúc này mới dám thở ra một hơi.

Vừa rồi hắn tính mạng đều hoàn toàn nằm trong tay Triệu Vô Cực, chỉ cần đối phương không vui muốn giết chết hắn hắn đều không cách nào chạy thoát a.

Triệu Vô Cực giám giết Lưu Ngạo cùng Cụ Anh, giết thêm hắn cũng là một cái mạng mà thôi. Lần này coi như tránh thoát một kiếp, nhưng trở về chắc chắn phải gặp xui xẻo a!

Đợi bóng lưng Triệu Vô Cực đi xa, hắn mới dám đứng lên gọi lại mấy người mang lên xác của Lưu Ngạo cùng Cụ Anh rời đi.

Chuyện này đã ra ngoài tầm kiểm soát của hắn, phải nhanh chóng trở về hồi báo gia tộc để cho gia tộc đưa ra quyết định.

Xác của hai người này cũng không thể không thu, nếu không Lưu gia cùng Cụ gia nhất định sẽ làm thịt hắn.

Lý Uẩn nhanh chóng rời đi, một người lúc này mới dám mở đầu thở ra một hơi:

“ Triệu Vô Cực thật dám giết người a, lần này xem như to chuyện, Lưu gia cùng Cụ gia không phải là cái gì người hiền lành, hắn sẽ bị truy sát tới chết!”

“ ngươi quên Lý gia sao? Lý Uẩn cũng không giống loại người có thể trở lại âm thầm nhịn nhục a!”

“ tên Triệu Vô Cực này rốt cục là tự tin hay là ngu ngốc a, nhìn hắn tuổi còn trẻ như vậy hẳn là mới ra giang hồ không lâu, vẫn là còn quá non nớt a. một bầu máu nóng xông lên chính là không suy nghĩ hậu quả!”

“ các ngươi nói xem Từ gia có thoát khỏi liên quan trong chuyện này không?”

“ ngươi vừa nãy không nghe bọn hắn nói sao? Là ba tên này chủ động đi cướp Từ Tiểu Bạch phòng ăn ở Vọng Nguyệt lâu, Từ Tiểu Bạch cũng chưa hề cùng bọn hắn giao thủ, Từ gia vốn cũng không dễ chọc, mối thù này nhất định là Triệu Vô Cực đến gánh thay cho Từ gia rồi!”

“ suỵt, nói nhỏ thôi, Từ Nghĩa gia chủ còn ở kia kìa!”

Từ Tiểu Bạch ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Vô Cực rời đi, chuyện hôm nay Triệu Vô Cực chính là vì hắn mà gây ra, sau này đối phương cũng sẽ gặp rắc rối liên tục a.

Mà hắn lại ở trong giờ phút quan trọng này không thể giúp gì, đây chính là trái với hắn hiệp nghĩa trong lòng, cảm xúc vô cùng khó chịu.

Tối nay Triệu Vô Cực hẹn, hắn nhất định phải tới.

Từ Nghĩa lúc này mới lên tiếng:

“ còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngươi suyt chút nữa gây họa cho gia tộc còn không tự hiểu lấy sao? Thân làm Từ gia thiếu chủ, phải đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu. Về nhà suy nghĩ lại đi!”

Hắn quay lại đối với Từ Lam nói:

“ mang ca ca ngươi trở về!”

Từ Lam nhu thuận gật đầu một cái, đi đến bên Từ Tiểu Bạch kéo tay hắn, Từ Tiểu Bạch trong lòng cảm xúc ngổn ngang rời đi.

Hôm nay bất lực, tất cả đều vì hắn quá yếu, không thể bãi bình tất cả.

Thực lực của một cá nhân nhiều lúc không phải là tất cả, ví dụ như Từ Tiểu Bạch còn có gia tộc hắn không thể lấy sự hưng thịnh của gia tộc ra làm trò đùa.

Nhưng nếu thực lực của một người đạt tới chí cực, không có chuyện gì là không thể bãi bình, vậy thì mọi thứ đều sẽ trở nên vô cùng đơn giản.

Nghĩ tới đây, Từ Tiểu Bạch đột phá chi tâm đã trở lại, hắn càng trở nên gấp thiết đột phá.

Nhưng tối nay hẹn, vẫn là phải đi, trước tiên trở về đi!

Triệu Vô Cực cũng không ở trong thành đảo loạn mà tìm một cái nhà trọ ở lại. Theo hắn tính toán, Biện kinh tuy gần Thiên Vân Thành nhưng đi đường cũng phải mất sáu bảy ngày, Lý Uẩn cho dù tâm tình bức thiết trở lại cũng không thể dưới năm ngày.

Cả đi cả về báo cáo tình hình, gọi viện quân, ít nhất cũng là mười ngày trở lên.

Hắn còn có mười ngày thời gian chuẩn bị, Triệu Vô Cực cảm giác hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị rồi.

Triệu Vô Cực một trận chiến này ở Thiên Vân Thành cũng là bị đồn thổi sôi sùng sục lên, không ít người đều đang dồn dập tập trung ánh mắt theo dõi hắn, xem Triệu Vô Cực có thể sống qua kiếp nạn này hay không hay là tam gia tộc sẽ phái ra đại lượng cao thủ đi đuổi giết hắn thành công.

Triệu Vô Cực Tiềm long bảng địa vị cùng danh tiếng của hắn trước giờ đều là giết đi ra, hắn làm những việc mà những người khác thiên tài ở Tiềm long bảng không dám làm, bởi vậy địa vị của hắn chính là không thể nghi ngờ cũng không thể lay chuyển.

Lưu Ngạo chết, Triệu Vô Cực thuân lợi tiếp nhận vị trí số một của hắn, Từ Tiểu Bạch không cần làm gì cũng được từ vị trí thứ ba đi lên vị trí thứ hai, lần trước Từ Tiểu Bạch cũng là vì Triệu Vô Cực đánh bại Hoàng Cảnh Đức mà lại được lên vị trí thứ ba a, đây chính là nằm hưởng tiết tấu.

Đương nhiên Từ Tiểu Bạch cũng không quan tâm mấy cái xếp hạng này, hắn bây giờ đã hiểu được giang hồ chính là như thế, kẻ mạnh ỷ thế hiếp người kẻ yếu chỉ có thể giãy dụa sinh tồn, cố gắng giữ vững của mình một tia tôn nghiêm.

Giang hồ không đẹp như hắn trước đây vẫn từng nghĩ, tràn đầy máu tanh chém giết cùng ân ân oán oán.

Từ Tiểu Bạch trải qua lần này sự việc cũng đã trưởng thành lên, không còn là một cái mơ mộng thiếu niên như trước đây.

Cái gì chó má trượng kiếm giang hồ, nghĩa bạt vân thiên? Chỉ có giết cùng bị giết mà thôi!

Thực lực mới là thứ quan trọng nhất.

....

Trời tối, Triệu Vô Cực thân ảnh lao ra khỏi phòng trọ, dùng hắn thân pháp cùng cảm giác, người khác muốn theo dõi là chuyện không thể nào.

Hắn hướng về một tòa đổ nát miếu thờ đi tới, đây cũng là chỗ hắn hẹn Từ Tiểu Bạch.

Tòa miếu thờ này cũng không có cái gì ăn mày ở lại, vô cùng tan hoang. Trời tối. ở đây cũng không một ánh sáng cùng bóng người.

Triệu Vô Cực đi vào, lấy ra một ít nến thắp sáng lên, yên tĩnh chờ đợi.

Quả nhiên không lâu sau, bên ngoài lập tức truyền đến một ít tiếng động xột xoạt.

Nghe âm thanh bước chân, Triệu Vô Cực không thể nào quen thuộc hơn được nữa, là Từ Tiểu Bạch triển khai thân pháp âm thanh.

Từ gia thân pháp cũng mang đặc thù vận luật của nó, Triệu Vô Cực nghe nhiều nên cũng là quen thuộc.

Từ Tiểu Bạch đi tới, nhẹ nhàng lên tiếng:

“ Vô Cực!”

Triệu Vô Cực mỉm cười quay lưng lại nói:

“ Tiểu Bạch a, thời gian qua có khỏe không? Không phải là ngươi trở về gia tộc đột phá nhất lưu sao? Tại sao ta không hề cảm giac được nhất lưu cao thủ khí tức trên người ngươi? Từ gia của ngươi rốt cuộc có được hay không a? muốn trợ giúp thiếu chủ đột phá cũng khó như vậy sao?”

Từ Tiểu Bạch nhíu mày nói:

“ lúc trước trở về ta cùng phụ thân nói chuyện không vui vẻ, sau đó cái lộn lên. Ta tâm trạng cũng không tốt, luôn luôn không sẵn sàng đột phá, nếu cưỡng ép đột phá chỉ sợ tám thành thất bại!”

Triệu Vô Cực vuốt cằm một cái, quả nhiên là thế a!

Lấy Từ Tiểu Bạch cảnh giới gần đây vốn đã đầy đủ điều kiện đột phá, hắn lại chậm chạp không đột phá đương nhiên bên trong có ẩn tình, thì ra tâm tình khó chịu đột phá không thông.

Mỗi một cái võ giả muốn đột phá luôn phải ở trạng thái tốt nhất của bản thân.

Nếu để bản thân bị thương hoặc tâm tình tồi tệ, đột phá tám chín thành sẽ gặp khó khăn cùng thất bại, đây chính là cơ sở kiến thức tu luyện.

Từ Tiểu Bạch lúc này lại hỏi:

“ ngươi lặn lội đường xa tới đây có việc gì? Ta thật không muốn gặp ngươi ở chỗ này chút nào, ngươi vừa tới liền cùng ba gia tộc kết thù, tương lai thật không biết như thế nào qua được a!”

Triệu Vô Cực cười nhạt nói:

“ đánh thôi, đánh không lại thì chạy! ta cũng không sợ cái gì đại gia tộc tiểu gia tộc, bản thân chính là một cái đơn độc võ giả, trước giờ giết không ít người, thêm hai ba cái gia tộc cũng không là vấn đề gì!”

Từ Tiểu Bạch thở dài một hơi:

“ nhưng bọn hắn không phải là ngươi bây giờ có thể chêu chọc vào được đối tượng! Ngươi như thế sẽ làm cho người trên giang hồ xem ngươi như một cái tà phái nhân vật, thị huyết hiếu sát a. Ngươi có chuẩn bị gì chưa?”

Triệu Vô Cực lắc đầu:

“ chuẩn bị đương nhiên là có, nhưng ta lớn nhất dựa vào vẫn là thực lực bản thân mà thôi. Ta cảm thấy ta cùng cái gì đại hiệp hình tượng không hề hợp, chỉ có thể phụ lòng ngươi rồi!”

Từ Tiểu Bạch lắc đầu, hắn trước đây gặp Triệu Vô Cực cũng là như thế sát phạt quyết đoán. Hắn không lạm sát người vô tội, nhưng đối với địch nhân trước giờ không bao giờ yếu mềm.

Từ Tiểu Bạch lại hỏi:

“ hôm nay ngươi hẹn ta ra đây có gì muốn nói sao?”

Triệu Vô Cực gật đầu, đưa ra Viêm Đà xá lợi nói:

“ ngươi có nghe qua thứ này không?”

Từ Tiểu Bạch nhìn một chút bắt đầu suy nghĩ nói:

“ xá lợi? Theo Từ gia chúng ta tình báo gần đây nhất xuất hiện trên giang hồ chính là Viêm Đà xá lợi a, sao nó ở trong tay ngươi?”

Triệu Vô Cực gật đầu:

“ tình báo của các ngươi cũng rất tốt, chính là thứ này. Mà điều kiện giải khai thứ này chính là hai người đồng thời hấp thu, cho nên một mình ta không thể sử dụng được nó, cần có ngươi!”

Từ Tiểu Bạch cười nói:

“ chả lẽ ngươi không có ai có thể cùng hấp thu xá lợi sao? Phải lặn lội đường xa tới tận Thiên Vân Thành của chúng ta!”

Triệu Vô Cực nhún vai:

“ta trước giờ chỉ quen ngươi cùng Độ Hải, mà Độ Hải đã không biết tung tích, nên chỉ có thể tìm ngươi rồi!”

Từ Tiểu Bạch ha ha cười nói:

“ vậy thì ta xem như được hưởng lợi rồi! Gần đây cũng là muốn đột phá, có thể nhân cơ hội này thử đột phá tới nhất lưu cảnh giới xem sao. Vô Cực, ân tình này của ngươi ta nhớ kĩ!”

Triệu Vô Cực vỗ vai hắn nói:

“ bằng hữu nói cái gì ân tình, tốt, chuẩn bị thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.