Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 256: Chương 256: Cương khí hiện!




Nếu đã không phân biệt được cái nào kiếm chiêu là thật là giả vậy thì cứ chọn đại một cái đi!

Triệu Vô Cực dùng thân pháp nhanh chóng lướt tới phía sau người Lưu Ngạo, năm ngón tay cong lại thành ưng trảo lập tức tập kích đối phương.

Lưu Ngạo bị Triệu Vô Cực thân pháp nhanh chóng có chút giật mình nhưng Triệu Vô Cực vừa đột kích phía sau hắn liền cảm giác được nguy cơ cực kì to lớn ập tới, Lưu Ngạo nhanh như chớp quay người lại rống to:

“ lưu tinh hồi vũ”!

Kiếm của điên cuồng phi vũ, tốc độ so với lúc nãy còn phải nhanh lên vài phần tạo thành một vùng phòng thủ vô cùng kín kẽ, kiếm ảnh như vân giọt nước không lọt.

Triệu Vô Cực vừa muốn đánh tới lập tức bị kiếm của hắn sượt qua mu bàn tay, kiếm của đối phương ở trên mu bàn tay của bắn bắn ra từng đạo hỏa hoa, một chiêu này Ẩm huyết thủ sáo giúp hắn cản được.

Ánh mắt híp lại, Triệu Vô Cực trong lòng thầm mắng một tiếng, đối phương phản ứng thật nhanh.

Hắn dùng thân pháp mong muốn đảo loạn ánh mắt của Lưu Ngạo nhân cơ hội đột kích phòng thủ tuyến của hắn nhưng không ngờ đối phương vô cùng cảnh giác ở phía sau lưng, bởi vậy Triệu Vô Cực theo quán tính lựa chọn từ phía sau lưng tấn công lập tức bị Lưu Ngạo đoán trước chặn đánh.

Thực ra từ phía sau lưng tấn công chính là thói quen của đa số võ giả, nhưng Lưu Ngạo cũng không phải là cái gì cũng không biết võ giả, hắn đương nhiên cực kì cẩn thận phòng bị phía sau lưng của mình không hề đem sơ hở của mình bỏ mặc không quan tâm.

Triệu Vô Cực một trảo đột công này bị kiếm của Lưu Ngạo đánh bật ra, Lưu Ngạo trên mặt lập tức hiện lên một nét cười đắc ý.

Thân pháp càng nhanh thì thế nào? Vẫn là không thể vượt qua được kiếm chiêu phòng ngự của hắn!

Muốn tấn công sau lưng hắn? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Ba chiêu qua đi, hắn tất dùng Lưu gia kiếm pháp dạy Triệu Vô Cực làm người.

Nhìn hắn vẻ mặt đắc ý, Triệu Vô Cực ánh mắt nguy hiểm híp lại một chút.

Hắn sở dĩ cường công đương nhiên là còn có hậu chiêu, đắc ý sớm như vậy tốt sao?

Khóe miệng hắn cũng theo đó kéo lên một cái xấu xa nụ cười, bàn tay bị đánh vạt ra ở giữa không trung lập tức cương lên, trong cơ thể Tử Hà Bất Diệt thần công lập tức vận chuyển, nội lực điên cuồng theo kinh mạch chạy tới hai bàn tay của hắn, trong nháy mắt Triệu Vô Cực bàn tay quang mang đại thịnh, cương khí ngưng tụ.

Lưu Ngạo vừa nhìn thấy cảnh này chính là dại ra một chút, cực kì khó tin!

Đối phương là nhất lưu cao thủ? Không thể nào? sao hắn làm được!

Hắn so bản thân còn trẻ tuổi a, Lưu Ngạo ta vốn là Biện kinh thương hội thiếu chủ từ nhỏ hưởng hết thiên tài địa bảo mới tu luyện được nhanh như vậy đối phương một cái không biết ở đâu tiểu tử sao có thể so với ta còn sớm đột phá nhất lưu?

Như thế lúc đầu đối phương chính là giả heo ăn thịt hổ đúng không? Cái gì chó mà Tiềm long bảng chi tranh, đối phương đã đột phá nhất lưu đã không còn là người của Tiềm long bảng nữa rồi.

Nhưng rất nhanh hắn liền nhận ra, Triệu Vô Cực không hề có hộ thân cương khí mà chỉ là ngung tụ trên tay cương khí tạo thành trảo cương mà thôi, đối phương chỉ là chuẩn nhất lưu.

Nhưng như thế cũng vô cùng khó tin a! ở trên giang hồ đã bao lâu không nghe qua việc người không đột phá nhất lưu lại có thể ngưng tụ cương khí rồi?

Hơn nữa đối phương cương khí lại cực kì ngưng tụ, khí thế vô cùng dũng mãnh, cái này cũng không phải là cái gì nhất lưu cao thủ có thể ngưng tụ ra cương khí a.

Triệu Vô Cực rốt cuộc là cái gì quái vật? hắn là làm sao làm được?

Trong lòng một vạn câu hỏi đang điên cuồng tuôn ra, Lưu Ngạo trong nhất thời ngạc nhiên tới quên đi sử dụng kiếm chiêu, hắn lập tức bị Triệu Vô Cực một chiêu này làm mộng.

Triệu Vô Cực cũng không hề bỏ qua cơ hội, hai tay như là ưng trảo hướng ngực hắn vọt tới!

Xoẹt!

Một chút thất thần, Lưu Ngạo lập tức bị Triệu Vô Cực thừa cơ đột phá phòng tuyến ở trên ngực hắn lưu lại sáu đạo sâu sắc huyết trảo, máu tươi lập tức từ vết thương bắn mạnh mà ra!

A a a! rống!

Đau nhức truyền tới, Lưu Ngạo lập tức không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng rên rỉ.

Triệu Vô Cực trên tay ngưng tụ cương khí không những cứng rắn còn vô cùng sắc bén, vừa cào chính là sáu đường trảo huyết trảo cực sâu, nếu không phải hắn còn có chút nội công ở bên trong cơ thể vận chuyển bảo vệ kinh mạch cùng phủ tạng chỉ sợ cũng bị Triệu Vô Cực một trảo này đào ra nội tạng.

Máu tươi phún dũng, Lưu Ngạo lập tức bởi vì đau đớn mà sắc mặt trắng bệch, trong mắt hắn tơ máu điên cuồng nổi lên đủ thấy hắn lúc này khó chịu như thế nào!

Triệu... Vô... Cực!

Nghiếng răng nghiến lợi, ới Triệu Vô Cực loại này cận thân tác chiến hình võ giả tốt nhất không được để hắn gần người Lưu Ngạo còn đang muốn vung kiếm phản công bức lui đối phương, Triệu Vô Cực vốn chiếm chủ động tốc độ so với hắn còn nhanh mấy phần lập tức một chưởng vung tới.

Trên tay Triệu Vô Cực ngưng tụ hai vòng âm dương hoàn, sát khí bị hắn tập trung khóa chặt Lưu Ngạo, ánh mắt Triệu Vô Cực lóe như thực chất sát ý nhìn chằm chằm vào mắt đối phương.

Lưu Ngạo lập tức từ ánh mắt hắn nhìn ra vô tận sát ý cùng sát lục, trong lòng hắn lập tức bị một cỗ khí lạnh lẽo chiếm giữ, Triệu Vô Cực rốt cuộc giết bao nhiêu người mới có thể có được sát khí mạnh mẽ như thế a!

cả người như nhũn ra không có chút khí lực nào cầm kiếm, như là dê con đợi làm thịt!

Đúng lúc này bên hông hăn một miếng ngọc bội lập tức hơi lóe lên màu trắng quang mang, trong mắt tràn đầy sợ hãi Lưu Ngạo lập tức có chút thanh tỉnh lại, nhưng đối mặt với hắn chính là Triệu Vô Cực một chưởng vỗ tới.

Lưu Ngạo không kịp né tránh cũng không thể né tránh, hắn vội vàng giơ ra bàn thân kiếm đón đỡ một chưởng này.

Ầm!

Một tiếng nổ to vang lên, Triệu Vô Cực Thiên Địa Tinh biến chưởng một chưởng vỗ lên kiếm của Lưu Ngạo lập tức đánh cho kiếm hắn cong vào, lục lượng tuy có chút bị giảm bớt nhưng vẫn là trực tiếp vỗ lên ngực của đối phương, ở trên ngực của đối phương nổ tung ra to lớn sóng khí.

Lưu Ngạo như là diều đứt dây lập tức bay ngược mà ra, khóe miệng của hắn còn không ngừng nôn ra máu tươi, hắn mạnh mẽ rơi đập xuống đất tiếp tục phun ra một ngụm máu sau đó là nằm im bất động.

Chỉ mới giao thủ hai chiêu, Tiềm long bảng đệ nhất nhân lập tức bị Triệu Vô Cực đánh cho hộc máu bay ngược, rốt cuộc Triệu Vô Cực thực lực có bao nhiêu mạnh, hắn là làm sao tu luyện a!

Lưu Ngạo chắc chắn không yếu, Biện kinh thương hội tài phú có thể để cho Lưu Ngạo ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, bọn hắn truyền thừa võ công cũng là trên giang hồ đỉnh cấp, nhưng tới chỗ này gặp Triệu Vô Cực thể hiện ra có chút không chịu nổi.

Trong tưởng tượng của mọi người xem ở đây, Triệu Vô Cực phải cùng Lưu Ngạo đại chiến cái ba trăm hiệp mới có thể phân ra thắng bại, nhưng vừa qua tay hai chiêu không ngờ Lưu Ngạo lại bị Triệu Vô Cực đả thương, thương thế xem ra cũng không hề nhẹ nhàng một chút nào.

Chẳng lẽ Tiềm long bảng đệ nhất bảo tọa hôm nay lại phải đổi chủ rồi? Triệu Vô Cực sẽ như tân tinh một đường mạnh mẽ quật khởi hay Lưu Ngạo còn cái gì tuyệt chiêu giấu giếm có thể lật bàn? Tất cả mọi người tinh thần lúc này đều vô cùng tập trung, chỉ cần Lưu Ngạo có thể tái chiến, sợ rằng hắn sẽ không tiếp tục nhượng bộ Triệu Vô Cực mà chỉ phòng thủ nữa a.

Đến lúc đó mới là chân chính nhị lưu đỉnh phong hàng đầu cao thủ chân chính quyết đấu!

Nhưng tiền đề Lưu Ngạo còn có thể đứng lên sau một chiêu này đã!

Toàn trường tĩnh lặng một giây, mọi người đều vô cùng hồi hộp nhìn về phía Lưu Ngạo ngã xuống, trong lòng không tự chủ được đều mong hắn có thể đứng dậy cùng Triệu Vô Cực tiếp tục một trận đại chiến.

Đúng lúc này một âm thanh có chút không hợp quần vang lên:

“ đánh hay lắm!”

Triệu Vô Cực nhìn lại, quả nhiên là Từ Tiểu Bạch, tên tiểu bạch kiểm này đang ở bên dưới giơ cao tay lên khuôn mặt có chút bởi vì vui vẻ mà hơi đỏ lên gào to!

Tên này thật đúng là ở dưới cổ vũ a, Triệu Vô Cực lúc này nếu đưa cho hắn một cặp bông xù hắn sợ rằng thật dám vung.

Đám người xung quanh cũng lập tức đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Từ Tiểu Bạch, Từ Tiểu Bạch lúc này bị nhìn có chút lúng túng lập tức ho nhẹ một cái nói:

“ mỗi người đều có người muốn cổ vũ a, ta chỉ là cỗ vũ cho bằng hữu của ta mà thôi!”

Đứng bên cạnh hắn Từ Lam lập tức lấy tay che mặt, đại ca quả thật là mất mặt, đến tiểu cô nương như nàng còn không cuồng nhiệt cổ vũ như vậy chỉ là xem cuộc vui mà thôi, không ngờ hắn xem đầu nhập như vậy.

Ánh mắt lúc nãy còn giống như hận bản thân không phải là người lên đài cùng Lưu Ngạo đánh vậy.

Khặc Khặc khặc!

Mọi người đang định nói cái gì, lúc này Lưu Ngạo nằm rạp trên mặt đất vang lên tiếng ho khan lập tức kéo tinh thần của đám người trở lại.

Một người vui vẻ kêu to:

“ xem kìa, Lưu Ngạo còn chưa chết? Hắn còn chưa thua a!”

“Lưu Ngạo, đứng dậy, cùng Triệu Vô Cực đại chiến ba trăm hiệp a!”

“ Tiềm long bảng đệ nhất nhân nếu yếu như thế ngươi cũng không cần làm rồi! Nếu là nam nhân thì đứng dậy a!”

“ đứng dậy đánh bại Triệu Vô Cực, ngươi muốn Lưu gia của ngươi mất hết mặt mũi hay sao? Hào khí lúc nãy thả lời ngông cuồng của ngươi đâu rồi? Mau đứng dậy a!”

Không ngừng có tiếng cổ vũ Lưu Ngạo vang lên, mọi người tâm lí chung chính là muốn xem một trận đại chiến của cao thủ hàng đầu, bởi vậy bọn hắn không hề muốn Lưu Ngạo bại quá nhanh.

Triệu Vô Cực mày nhíu lại, quả nhiên một chưởng này không thể đánh bại Lưu Ngạo, hắn vốn cũng biết rõ như vậy.

Triệu Vô Cực cũng không hề nhân cơ hội đối phương trọng thương mà truy sát.

Hắn muốn chính là một trận sảng khoái chiến đấu, để cho Lưu Ngạo khắc sâu giáo huấn chứ không phải là sinh tử tương bác không từ thủ đoạn.

Triệu Vô Cực nhàn nhạt mở miệng:

“ đừng giả chết, ta biết ngươi còn chưa thua!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.