Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 261: Chương 261: Nghĩa -hiếu




Một người ở bên ngoài vây xem không nhịn được lập tức thốt lên:

“ trời, cái này cũng được sao? Triệu Vô Cực rõ ràng là đánh thắng mà bọn hắn lại dám đối xử với đối phương như thể là hắn vừa bị đánh bại vậy? Rừng lớn chim gì cũng có a! mấy năm nay chuyện là không ít đầu năm nay đặc biệt nhiều!”

“ có thể làm sao được a. Triệu Vô Cực rõ ràng là không có nguồn gốc võ giả. Hắn một thân võ công có cao nữa thì cũng chỉ là một thân một mình không thể nào là mấy cái này đại gia tộc đối thủ được!”

“ chả lẽ Triệu Vô Cực lại phải nhận túng chịu nhục sao? Ta nhìn bọn hắn thái độ không giống như là sẽ dễ dàng thỏa mãn a!”

“ đúng vậy, mấy cái này đại gia tộc con em dằn vặt người đặc biệt thành thạo! Cái này Biện kinh thành ba tên thiếu niên ta cũng là nghe qua không ít sự tình. Bọn hắn ở Biện kinh cũng dằn vặt không ít người, đám người kia hạ tràng một cái so một cái thảm. Bọn hắn chính là được đằng chân lân đằng đầu chắc chắn sẽ không đơn giản thỏa mãn!”

“ ngược lại Triệu Vô Cực nếu nhận túng, trở lại bọn hắn vẫn là trả thù chẳng phải là quá thiệt thòi rồi sao?”

“ Triệu Vô Cực nhìn bộ dáng có cốt khí như vậy, hắn cũng là người hung ác sợ rằng sẽ không đơn giản thỏa hiệp như vây a!”

Mọi người đang thảo luận nhiệt liệt, một cái dọng nói lập tức vang vọng:

“ hừ!”

một tiếng hừ này vô cùng to rõ ràng khiến cả đám người không tự chủ được đều đổ dồn ánh mắt về phía âm thanh phát ra.

Người phát ra âm thanh này không ai khác chính là Từ Tiểu Bạch, hắn đúng là không nhịn nổi nữa, muốn ra mặt rồi.

Một bên hắn chính là Từ Lam ánh mắt chăm chú nhìn vào đại ca của mình, nàng có chút lo lắng.

Lúc này ra mặt quả là một hành động không thông minh, Từ gia của hắn không sợ Biện kinh thương hội nhưng cũng không cần loạn kéo cừu hận không cần thiết cho gia tộc a!

Nhưng Triệu Vô Cực lại là bằng hữu của đại ca nàng, Từ Tiểu Bạch không nhịn được mà ra mặt cũng là chuyện hợp tình mà thôi.

Từ Lam ánh mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng suy nghĩ một cái chu toàn biện pháp, lần này sự việc sợ là làm lớn, Từ gia không cẩn thận cũng sẽ vì Từ Tiểu Bạch một tiếng hừ này mà bị kéo xuống nước.

Từ Nghĩa đang cùng Từ Tiểu Bạch bất hòa, nhưng nếu có người dám động vào hắn Từ Nghĩa nhất định sẽ làm thịt đối phương, bất kể ngươi là Lý gia, Cụ gia hay Lưu gia biện kinh thương hội!

Một khi khai chiến chính là gia tộc chi chiến, sẽ vô cùng thảm khốc.

Gia tộc chi chiến bao gồm luôn cả kinh tế cùng võ lực trực tiếp chiến đấu. Bọn hắn sinh ý cũng sẽ vì sự việc này mà có giảm sút, nếu ba cái gia tộc kia quyết tâm đập nồi dìm thuyền tình hình sẽ càng tệ hơn.

Từ Lam bước chân lùi lại, nàng lập tức hướng một tên hạ nhân bên cạnh bản thân nói nhỏ:

“ lập tức trở về báo cáo cha ta tình hình chỗ này, cấp tốc!”

Tên hạ nhân này chính là của cha nàng tâm phúc phái theo bảo vệ nàng, hắn võ công rất tốt lại trung thành cảnh cảnh.

Làm việc vô cùng tận tâm, ít lời. Hắn vừa nghe được Từ Lam mệnh lệnh lập tức gật đầu một cái như một cái tàn ảnh nhanh chóng hướng Từ gia phương hướng chạy đi.

Bản thân hắn sống tới từng này tuổi đầu cũng hiểu được trong này môn đạo, quả thật tình huống đang ở phương hướng tệ hại diễn biến.

Bởi vậy hắn không dám chần chừ một giây phút nào, hi vọng gia chủ có thể đưa ra quyết định sáng suốt vào lúc này!

Từ Tiểu Bạch đi lên võ đài, hắn lập tức lạnh giọng nói:

“ Cụ gia cùng Lý gia đúng không? Chuyện này rõ ràng chính là các ngươi ba người muốn đoạt phòng ăn của ta tại Vọng nguyệt lâu. Các ngươi bị bằng hữu của ta là Triệu Vô Cực đánh bại, bây giờ lại còn dám ngang ngược như vậy, có còn thiên lí hay không?”

Từ Tiểu Bạch lời lẽ leng keng có lực, đáng tiếc hắn lại muốn giảng đạo lí, mà đối phương chính là không giảng đạo lí.

Cụ Anh lập tức cười gằn nói:

“ Tiểu tử, ngươi chớ xem vào chuyện của người khác nếu không muốn gia tộc của ngươi cũng xui xẻo. Triệu Vô Cực đả thương chính là Lưu gia thiếu chủ, cha hắn là Lưu Nghĩa nhất lưu cao thủ đỉnh phong. Gia tộc của hắn nhất lưu cao thủ nhiều như mây, ngươi đứng ra bênh vực hắn chính là đang muốn tìm chết đúng không?”

Từ Tiểu Bạch cười lạnh nói:

“ ta chỉ là nói một câu công đạo mà thôi. Trên đời này làm gì có chuyện các ngươi làm sai còn bắt người ta quỳ xuống xin lỗi, đây là cái gì đạo lí?”

Cụ Anh ha ha cười to nói:

“ cái gì đạo lí? đương nhiên là ba gia tộc chúng ta đạo lí! Hắn tưởng rằng đánh xong Lưu thiếu liền xong sao? Nếu hôm nay hắn không ở đây dập đầu nhận lỗi ta dám đảm bảo ngày mai cao thủ của tam gia tộc chúng ta sẽ lập tức tới Thiên Vân Thành truy sát hắn!”

Từ Tiểu Bạch bị bọn hắn ngang ngược tới tức run lên chỉ tay vào Cụ Anh nói:

“các ngươi, các ngươi... đây là muốn không phân trắng đen thị phi, muốn ỷ thế hiếp người đúng không?”

Lý Uẩn lúc này lên tiếng phụ họa:

“ chúng ta đại gia tộc chính là như thế hành động, ngươi làm gì được chúng ta? Ha ha ha!”

Từ Tiểu Bạch nhất thời có chút không biết nói gì cho phải! Hắn muốn giảng đạo lí đối phương lại muốn ỷ thế hiếp người, Từ Tiểu Bạch cũng nhanh muốn tức nổ phổi.

Hắn vốn tưởng tượng giang hồ trượng nghĩa mọi người đều sẽ giảng đạo lí a, không ngờ hôm nay gặp phải loại người như vậy.

Lúc này một tiếng sâu kín thở dài vang lên:

“ Tiểu Bạch, lùi lại đi. Chuyện này ngươi không cần quản, để ta tới!”

Từ Tiểu Bạch quay lại, hắn thấy chính là Triệu Vô Cực một mặt thất lạc, giống như vừa hạ cái gì quyết đinh to lớn, tâm trạng vô cùng nặng nề vậy!

Từ Tiểu Bạch run run nói:

“ Vô Cực, chúng ta Từ gia còn không sợ bọn hắn tam gia, ngươi cùng ta trở về Từ gia không cần quan tâm đám người ngu ngốc này! ta muốn xem ai dám tìm chúng ta gây sự?”

Triệu Vô Cực lắc đầu cười nhạt nói:

“ thế đạo chính là như vậy, hôm nay ngươi đã nhìn rõ đi! Ngươi không tìm người gây chuyện cũng sẽ có người tìm ngươi gây chuyện, có thực lực đôi lúc cũng không phải là tất cả, trên đời này còn có rất nhiều thứ có thể ảnh hưởng tới chúng ta. Ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền liền bị lấn phạm. Muốn không bị lấn phạm liền không cần làm người hiền lành!”

Từ Tiểu Bạch giống như là nghe được Triệu Vô Cực lời nói bên trong mệt mỏi chi ý, hắn có chút không cam tâm nói:

“ nhưng ngươi cũng không cần chịu nhục nhã như thế a!”

Triệu Vô Cực đưa tay lên chặn lại hắn lời nói:

“ ta đã quyết định rồi, ngươi nếu xem ta là bằng hữu thì đứng qua một bên đi!”

Từ Tiểu Bạch có chút khó làm, bằng hữu vì hắn mà chiến hắn có thể bỏ mặc Triệu Vô Cực một mình chịu tội được sao? Triệu Vô Cực đối mặt chính là mất đi bản thân tôn nghiêm a!

Đối với một cái võ giả như Triệu Vô Cực, mất đi tôn nghiêm quả thật là một cái trở ngại tâm lí vô cùng to lớn a. sau này tu luyện sợ rằng cũng sẽ không thông thuận.

Thế này không khác gì so nói Triệu Vô Cực đi chết còn khó chịu.

Từ Tiểu Bạch không nhịn được lại muốn mở miệng nói:

“ ta...!”

Hắn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng bên kia lập tức truyền tới một tiếng quát lạnh:

“ Tiểu Bạch, lùi lại!”

Tất cả mọi người đều nhìn lại, người tới là một cái đàn ông trung niên, khuôn mặt thon dài kiên nghị ánh mắt sắc sảo.

Dưới cằm là một bộ râu được cắt tỉa vô cùng cẩn thận, tôn lên hắn khuôn mặt trung niên tuấn lãng. Có thể nói càng lớn tuổi càng có mị lực nam nhân.

Người tới không ai khác chính là Từ Nghĩa, phụ thân của Từ Tiểu Bạch, đi bên cạnh hắn chính là vừa nãy cái kia người hạ nhân bảo vệ Từ Lam.

Từ Tiểu Bạch ánh mắt như muốn phun lửa nói:

“ phụ thân, bằng hữu của ta bị lấn phạm ta còn có thể đứng ngoài nhìn hay sao? Ngươi đây là đang ép ta bất nghĩa hay sao?”

Từ Nghĩa lông mày nhíu lại, có chút tức giận. Từ Tiểu Bạch con trai hắn mấy hôm trước cùng hắn cái nhau, hai người mấy hôm nay đều không gặp. Hắn chính là muốn cho Từ Tiểu Bạch thời gian suy nghĩ cho kĩ nên dùng thái độ gì đối đáp Triệu Vô Cực cái này hung danh vang xa nhân vật. Không ngờ bọn hắn lại tiếp tục hỗn đến cùng một chỗ.

Từ Nghĩa lạnh nhạt nói:

“ bên kia chính là Lưu gia, Cụ gia,Lý gia biện kinh tam gia. Ngươi muốn kéo gia tộc xuống vũng nước đục này sao? Đến lúc đó nếu có người trong gia tộc vì ngươi hành động ngày hôm nay mà chết ngươi chính là bất hiếu chi đồ!”

Từ Tiểu Bạch ánh mắt lập tức chìm xuống, hắn hiểu phụ thân hắn nói cái gì!

Từ Tiểu Bạch nếu đứng ra có thể giữ được nghĩa nhưng lại bất hiếu.

Hắn không đứng ra có thể giữ được hiếu nhưng bất nghĩa.

Hắn lập tức cảm giác được, trong cuộc đời của hắn, đây chính là khoảnh khắc khó quyết định nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.