Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 283: Chương 283: Thông tin




Cụ Tiến như một cái phát điên dã thú điên cuồng nện lên Tử Hà phản đạn khí của Triệu Vô Cực trong miệng hắn phát ra điên cuồng rống giận:

“ Triệu Vô Cực, ngươi chết đi cho ta! rống rống rống!”

Răng rắc!

Tử Hà phản đạn khí của Triệu Vô Cực vết rạn càng lúc càng rõ ràng, nó như là mạng nhện ở nội bộ bên trong bắt đầu lan rộng mà ra, Cụ Tiến giống như chỉ cần đánh thêm mấy quyền nữa liền có thể phá nát cái này mai rùa vậy.

Cụ Tiến điên cuồng cười to nói:

“ ha ha ha, Triệu Vô Cực xem ngươi còn có thể trốn đến khi nào. Cái này mai rùa vỡ thời gian cũng chính là của ngươi tử kì!”

Triệu Vô Cực cắn răn chịu đựng Cụ Tiến điên cuồng gõ lên, hai tay hắn nặng trịch như là đổ thêm chì vào, trên trán mồ hôi từng giọt từng giọt rỉ xuống.

Triệu Vô Cực thở hổn hển nói:

“ ngươi giống như quên chiêu thức này của ta đặc điểm sao?”

Cụ Tiến tuy sắp tới giới hạn hóa thú, thần trí không quá thanh tỉnh nhưng hắn vừa nghe Triệu Vô Cực lời nói lập tức cảm giác được một cỗ không ổn.

Nãy giờ điên cuồng giống như thủy triều đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, trong đầu hắn bắt đầu tái hiện lại hình ảnh lúc nãy hắn bị Triệu Vô Cực một chưởng đánh bay, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ khí lạnh.

Lúc này Triệu Vô Cực đứng sau lớp cương khí sắp vỡ nát nhẹ giọng nói lên:

“ Tử Hà phản đạn khí!”

Ầm!

Một tiếng nổ to lớn vang lên, một luồng nội công to lớn từ phía trước người Triệu Vô Cực bắn mạnh mà ra đánh thẳng vào người của Cụ Tiến.

Luồng nội công này bắn ra tốc độ nhanh như bôn lôi mạnh như đại pháo. Nó chính là Triệu Vô Cực đau khổ chống đỡ Cụ Tiến tấn công từ đầu tới giờ, từng chút một tích lũy năng lượng tản mát ra từ Cụ Tiến điên cuồng tấn công mà thành.

Tích lũy không lâu nhưng Cụ Tiến sức mạnh to lớn nội công lại vô cùng táo bạo, Triệu Vô Cực góp gió thành bão một khi phản công chính là kinh thiên động địa một kích.

Triệu Vô Cực bắn ngược năng lượng không khác gì một cái đạn pháo ra khỏi nòng, đứng ở trước mặt hắn điên cuồng gõ Cụ Tiến không hề có một chút ý thức tránh né nào lập tức trúng chiêu lãnh trọn một phát bùng nổ sức mạnh này.

Chỉ thấy nội lực như là một luồng lốc xoáy năng lượng hướng phía trước quét mạnh mà tới, Cụ Tiến hai tay chắn trước mặt không ngừng gầm rú điên cuồng lên.

“Rống rống rống! ta không thể chết ở đây, ta không thể chết trong tay hắn, ta không thể chết! Ta không muốn chết a a a a...!”

Tiếng rống giận của Cụ Tiến không ngừng phát ra, nhưng rất nhanh hắn liền im bặt đi.

Triệu Vô Cực thở ra một hơi, năng lượng xung kích cũng đã hết, hắn trên người Tử Hà phản đạn khí cũng theo đó tán đi.

Ngẩng đầu lên nhìn, đứng trước mặt Triệu Vô Cực là cao tới một mét chín thân cao, khuôn mặt mọc đầy lông lá Cụ Tiến, hắn đã hóa thú hoàn toàn.

Nhưng ở phía dưới cơ thể của hắn, một cái lỗ to lớn máu tươi cũng không hề phún dũng mà là đang dần dần thẩm thấu ra.

Lượng máu tươi có thể bắn ra khi Cụ Tiến cơ thể nổ tan nát sớm đã bị Tử Hà phản đạn khí một phát bắn mạnh cuốn đi giảo sát sạch sẽ đến một chút cặn cũng không lưu lại.

Cụ Tiến lúc này vẫn còn lưu lại động tác giơ tay lên cao muốn gõ lên Triệu Vô Cực cương khí hộ thân, nhưng hắn trên người sinh cơ đã dứt, máu tươi cũng sắp ngừng chảy ra.

Cụ Tiến hai mắt đỏ như máu lúc này ảm đạm ánh sáng, bên trong đã không còn nhìn ra bất cứ cái gì sinh cơ.

Cơ thể bị đánh nát từ cổ trở xuống đến phần eo, cho dù hắn là thần tiên cũng khó có thể sống sót được chứ đừng nói Cụ Tiến đang ở trạng thái cuồng hóa, đang không ngừng tiêu hao tiềm năng cùng sinh mệnh của mình đánh đổi lấy chiến lực.

Hơn nữa hắn mãnh hổ nhập thể cũng không phải là cái gì có sức mạnh tái sinh mạnh mẽ thú loại.

Nếu hắn là thằn lằn nhập thể hoặc slime nhập thể, Triệu Vô Cực mới thật sự cảm thấy khó chơi. Thật sự là đánh mãi không chết tiểu cường a!

Nhưng mà, Cụ Tiến chọn chính là hổ, phù hợp với loại võ công mà hắn đang thi triển, bởi vậy hắn có được sức mạnh công kích cùng tốc độ nhanh chóng, đổi lại chính là phòng ngự yếu kém hơn.

Triệu Vô Cực cũng vì thế mà ăn không ít đau khổ, may mắn cuối cùng vẫn là có thể chiến thắng.

Nếu hắn không phải ở mấy ngày này tu luyện thành công ở trong Tử Hà Bất Diệt thần công chiến pháp mới thì lúc này chỉ sợ đã bại trong tay đối phương.

Thở dài một hơi, vượt cấp khiêu chiến nói thì nghe dễ dàng, nhưng trước giờ đều không phải đơn giản như vậy a.

Nếu đối phương là một cái không có truyền thừa mạnh mẽ gì nhất lưu cảnh giới trung kì cao thủ, Triệu Vô Cực hoàn toàn có thể buông tay đánh một trận.

Nhưng Cụ Tiến cũng không phải cái gì dã nhất lưu, hắn là người có được truyền thừa không hề đơn giản lại được gia tộc tài lực ủng hộ cùng kiến thức bồi dưỡng.

Chiến lực của hắn cũng không hề yếu, vừa rồi một chiêu mãnh hổ nhập thể Triệu Vô Cực dám chắc tên kia Lưu gia cũng không hề biết cũng không phải đối thủ của hắn.

Nhìn tên kia Lưu gia trên mặt ngạc nhiên cùng sợ hãi chính là bằng chứng tốt nhất không cần phải nói cũng biết.

Triệu Vô Cực hít một hơi thật sâu, trước ngực cảm giác đau nhức truyền tới, hắn nhíu mày.

Thời gian gấp gáp, hắn phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này tìm một chỗ bế quan chữa thương, sau đó giải quyết những rắc rối còn lại.

Triệu Vô Cực thu liễm tinh thần, đi tới trước mặt tên kia người của Lưu gia bị hắn dùng ám khí đánh tê liệt nằm trên đất, khuôn mặt lạnh lùng.

Tên này Lưu Vấn cũng không phải là kẻ ngu, hắn thấy Triệu Vô Cực dám giết chết Cụ Tiến đương nhiên hiểu giữa bọn hắn là đại thù thâm sâu như biển không thể giải.

Một hai câu đe dọa hay cầu xin không thể để Triệu Vô Cực bỏ qua cho bản thân, bởi vậy hắn lúc này trong lòng sợ hãi đến mức nhất thời không biết nói gì.

Triệu Vô Cực lạnh nhạt mở miệng nói ra:

“ tên kia Từ gia mà ngươi nhắc tới lúc trước có phải hay không Từ Tiến, hắn định làm gì? Nói rõ ràng, ta có thể cho ngươi một cái sảng khoái!”

Lưu Vấn lập tức biết cơ hội của mình tới, hắn lúc này chính là cần tỏ ra có tác dụng mới có hể may mắn ở trong tay Triệu Vô Cực giữ lại được một cái mạng sống hắn ánh mắt đảo một vòng cố nén sợ hãi nói:

“ ta có thể nói cho ngươi biết nội tình, nhưng ngươi cũng phải thề sẽ tha cho ta một mạng. Đương nhiên, ngươi có thể phế đi võ công của ta, để ta làm một đời phàm nhân, như thế sẽ không gây hại gì đến ngươi!”

Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn hắn, tên này còn tính là đủ tỉnh táo.

Hắn không phải xin bảo toàn mạng sống bình thường, điều này nói ra cho dù Triệu Vô Cực đáp ứng chắc chắn cũng là hư giả.

Hắn xin chính là sống một cuộc sống như là phàm nhân không hề có nội lực võ công, không hề có chút nào nguy hại đối với Triệu Vô Cực.

Như thế Triệu Vô Cực xác xuất đồng ý cùng giữ lời sẽ rất lớn, hơn nữa loại này lời thề Triệu Vô Cực cho dù không tin quỷ thần cũng sẽ không quá muốn đi vi phạm.

Triệu Vô Cực mỉm cười nói ra:

“ được, ta có thể hứa với ngươi, chỉ cần ngươi nói ra chân tướng sự việc mà ngươi biết không hề qua loa, ta hài lòng ta sẽ chỉ phế đi võ công của ngươi mà tha cho ngươi một mạng!”

Lưu Vấn truy hỏi:

“ ngươi hài lòng? Nếu ta nói xong ngươi bảo ngươi không hài lòng thì sao? Chẳng phải ta phải chết oan rồi?”

Triệu Vô Cực cười lạnh nói:

“ ngươi có thể lựa chọn nói hoặc không! Hoặc là bây giờ có thể đi chết! Ta không thiếu cách điều tra ra chuyện này chân tướng!”

Lưu Vấn nhíu mày, hắn quả thật không có tiền vốn cùng đối phương trả giá, Triệu Vô Cực hoàn toàn nắm thế chủ động.

Hắn có thể đánh cược chính là Triệu Vô Cực nhân phẩm mà thôi, hi vọng hắn thiếu niên thiên tài có thuộc về mình kiêu ngạo sẽ không nuốt lời.

Lưu Vấn cắn răng nói ra:

“ sự việc này chính là như vậy. Ngày đó Từ Tiểu Bạch đánh bại Từ Tiến cũng thuận tiện làm nhục hắn một phen, Từ Tiến trong lòng đương nhiên không cam lòng, hắn sau đó lén lút liên hệ cùng với hắc lang bang.

Hắc lang bang ở Thiên Vân Thành cũng xem như là một thế lực lớn. Tuy nó không bằng Từ gia nhưng hai gia hai môn hai bang danh xưng cũng không phải tự nhiên mà có, Hắc lang bang nội tình cũng rất tốt.

Từ Tiến hứa hẹn đầy đủ chỗ tốt, muốn Hắc lang bang phù tá hắn đoạt vị chiếm lấy Từ gia gia chủ vị trí, mà bắt đầu đối tượng chính là Từ Tiểu Bạch.

Bọn hắn dự định ở Từ gia săn bắn đại điển nhân lúc Từ Tiểu Bạch một thân một mình trong đại lâm mà ra tay sát hại hắn, sau đó chính là bí mật ám sát Từ Nghĩa cùng Từ Trọng.

Từ Nghĩa cùng Từ Trọng chính là người dẫn đường của Từ gia, đám người còn lại chỉ là râu ria mà thôi, đa số không có chính kiến gì đáng nói, rất dễ sai khiến.

Từ Nghĩa cùng Từ Trọng vừa chết, đám người Từ gia trưởng lão kia sẽ như quần long vô thủ bị hắn dễ dàng thao túng, thành côn đoạt vị đến lúc đó Hắc lang bang cũng sẽ đoạt được đầy đủ chỗ tốt, có thể vượt lên trước Cuồng ngưu bang một đoạn dài.

Mà chúng ta ở Hắc lang bang có một con lâu năm ám kì võ công cũng không tệ đã hỗn được vào cao tầng của hắc lang bang bởi vậy chúng gia Lưu gia mới biết rõ việc này, trong đám trưởng lão gần như ai cũng hiểu rõ.

Nhưng Từ gia phân tranh chúng ta cũng không quá muốn nhúng tay vào, bởi vì không có chỗ tốt để nhặt nhạnh cũng không có lí do gì để tham gia.

Ta cũng chỉ là nghe gia chủ nói lại mà thôi, mọi việc chính là như vậy!”

Triệu Vô Cực tỉ mỉ nghe hắn kể qua một lần, sau đó gật đầu.

Sự việc vô cùng dễ hiểu, đối phương cũng không hề giống như đang nói dối, bởi vậy hắn cũng không ngại thực hiện lời hứa của mình.

Một chưởng vỗ xuống đối phương đan điền, Lưu Vấn lập tức như một cái bị rút hơi bóng bay lập tức ỉu xìu xuống, sắc mặt trắng bệch.

Triệu Vô Cực phủi phủi tay nói:

“ như lời hứa, ta sẽ tha ngươi một mạng!”

Nói xong hắn lập tức quay đầu rời đi, thương thế của Triệu Vô Cực phải lập tức được chữa lành, sau đó hắn còn rất nhiều việc phải làm.

Trước hết chính là tìm hai cái trưởng lão của Lưu gia cùng Cụ gia, giết chết bọn hắn rồi tìm tới Từ gia săn bắn đại điểm địa điểm, bảo vệ Từ Tiểu Bạch tránh khỏi một kiếp nạn này.

Công việc của hắn rất nhiều không rảnh đi quan tâm Lưu Vấn sống chết.

Đối phương trúng độc của hắn, còn phải bị tê liệt hơn nửa ngày.

Đêm khuya, chính là thời gian đi săn của không ít loại mãnh thú.

Triệu Vô Cực giữ đúng lời hữa tha cho hắn, mãnh thú cũng chưa chắc sẽ tha cho hắn.

Tất cả đều xem vận khí, Lưu Vấn cho dù không chết, một cái phế nhân cũng không thể là mối nguy hại đối với Triệu Vô Cực.

Việc hắn cần làm bây giờ chính là thật nhanh chữa thương, sau đó tìm được Từ Tiểu Bạch.

Trong lòng thở ra một tiếng Triệu Vô Cực lẩm bẩm:

“ Tiểu Bạch, ngươi nhất định phải cẩn thận a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.