Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 77: Chương 77: Kiên Trì




Triệu Vân lộn một vòng né tránh, nhìn thấy chưởng in trên nền đá, mặt có chút ngưng trọng, may mà bữa nãy quyết định sáng suốt là né tránh, nếu không chắc chắn thương đỡ được cũng gãy đoạn.

Chưởng pháp cực kì kinh hãi, vừa có nhu vừa có cương. Kiều Phong một chưởng không trúng, lại lao tới

- Chấn Địa chưởng!!!

Lần này một chưởng không ngờ nện xuống mặt đất, rầm, một cơn chấn động làm bay bụi xung quanh, thậm chí nhìn được cả sóng rung động tỏa ra. Triệu Vân nhún một cái, nhảy vọt lên trên, tuy tránh thoát nhưng vẫn bị dư chấn làm ảnh hưởng.

- Bách Điểu triều Hoàng, Kích!!!

Triệu Vân trên không vẩy ra một loạt động tác cực nhanh, một vệt thương như đan vào nhau, động tác nhanh tới hoa mắt, chỉ trong vài giây đã vẽ tới hơn 50 đường. Theo đà rơi, một loạt các vệt thương cùng lao xuống theo mũi thương của Triệu Vân.

- Tới hay lắm!!! Cửu Phấn Chưởng!!!

Kiểu phong không những không tránh né, lại hừng hực cười to, tay phải tung một chưởng đón đỡ. Chưởng này hóa thành bàn tay to màu vàng, là hư ảnh.

Hoàng Minh trừng mắt, mẹ nó, bọn tiểu tử này toàn quái thai vậy, chiêu nào chiêu đấy đều khủng bố. Hoàng Minh càng xem càng thấy chiến kĩ cùng nhẫn thuật của mình là không đủ dùng. Tiểu đệ đều là quái thai thế này, hắn mà không có hệ thống trợ giúp, chắc không có cửa nào tụ tập được bọn hắn.

Rầm, đang mải nghĩ một chút, khán đài đã nổ cái ầm, không ngờ nền đá vỡ vụn, hai bóng người bay sang hai bên ngã xuống đất. Kiều Phong nằm sấp mặt xuống đất, rên rỉ.

Triệu Vân bên kia thương đã gãy làm hai đoạn, đang khó khăn bò dậy.

Khán đài khán giả sợ hãi kêu than.

- Mẹ nó, bọn nhóc này đánh liều mạng quá, không biết bì kí do gì mà chiêu chiêu đoạt mạng

- Ta không nhìn nhầm chứ, đây là sinh tử chiến chứ tỉ thí võ đài cái mịa gì!!!

- Một cái vị trí thôi mà, không cần phải liều mạng vậy chứ

Tên chiến sĩ giáp vàng khiếp sợ thốt lên. Nhiều người bên cạnh đều gật đầu, tỏ vẻ cùng quan điểm.

Kim Hoa không nhịn được, cười nói:

- Đó là lí do bọn hắn đều trở thành thiên tài, mà các ngươi không phải.

Giữa một đám thiên tài, được chứng tỏ bản thân mình, ganh đua với huynh đệ, đó là niềm vui cùng khát khao mạnh mẽ.

Kim Hoa nhả ra từng chữ. Đám người yên lặng nghiền ngẫm không gian như yên tĩnh lại,.

- Kim Hoa đại ca nói thật chí lí, hóa ra trước giờ ta là đi sai con đường rồi!!!

Tên chiến sĩ áo giáp vàng thở ra một hơi mệt nhọc. Nhiều tên xung quanh còn tỏ ra hối tiếc.- Xem kia, cả hai đều đang bò dậy!!

Một tên pháp sư hô lên, tay trái đang chỉ vào sân đấu.

Kiều Phong cùng Triệu Vân một chiêu lưỡng bại câu thương, khí lực đều cạn kiệt, đứng dậy được đều là quyết tâm cùng ý chí đứng dậy mà thôi.

- Hai tiểu tử, thật kiên trì!

Ưng lão gật đầu. Linh San hai mắt ngõ cũng thật khâm phục trong lòng.

Một màn chiến đấu chiến kĩ nhanh chóng kết thúc. Sân đấu bây giờ chỉ còn hai thân ảnh, hai thiếu niên đứng không vững, lảo đảo, ngươi đấm ta một cái, ta đấm ngươi một đòn. Ngươi đấm vào mắt ta, ta đấm vào miệng ngươi.

Khán đài rung động, không cần chiến kĩ cường đại, không cần đòn đánh đẹp mắt. Trên sân đấu kia, hai thiếu niên đều cạn kiệt sức lực, thân hình đứng không vững, ăn một đấm lại ngồi bệt xuống, không biết lấy khí lực ở đâu ra, cố gắng bò dậy đạp lại một cước. Quần áo rách nát, mắt mũi thâm tím, miệng thì chảy máu, thậm chí còn rụng vài cái răng. Vẫn kiên trì, vẫn bò dậy, vẫn dùng hết sức còn lại đấm một cái.

Tình cảnh khiến khán đài một mảnh yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống vũng có thể nghe thấy. Hơn mấy trăm cặp mắt nhìn xuống khán đài.

- Hai tên nhóc này, haiz. Thật cứng đầu.

Ưng lão hai mắt tán thưởng, không nhịn được khen một câu.

- Quả là kiên cường!

Linh Vô Song không nhìn mà đáp lại lời.

Hoàng Minh cũng rung động, cảnh tượng này quá là làm xao động lòng người. Giá mà có cái điện thoại ở đây mà quay video phát facebook lại không biết được bao nhiêu lượt xem.

Rầm, hai nắm đấm đều trúng đích. Kiều Phong cùng Triệu Vân ngã ngửa ra, đầu đập xuống đất. Thân người không cách nào chống đỡ mới đổ như cái cây vậy.

Chu Du chỉ hơi mỉm cười:

- Là lúc quyết định, ai là lão tứ!!!

Trên sân lúc này, cả hai đêu thở không ra hơi, Kiều Phong miệng khố khốc, con nguyên vị tanh của máu. Mười ngón tay run rẩy, bám lấy mặt nền đá, cố gắng bấu víu thân thể.

Triệu Vân cũng cố gắng xoay người bò dậy, thế nhưng. Rầm, hắn không thể gượng được nữa. Mái tóc dài buộc gọn phía sau đã bị bung ra, tóc che nửa khuôn mặt đã sưng vù.

Kiều Phong bò dậy chậm chạp. Phải mất 3phút mới đứng dậy nổi, thân hình liêu xiêu, cảm tưởng một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay hắn.

Hoàng Minh gật đầu, hắn không nhịn được vỗ tay bộp bộp. Tiếng động phát ra làm khán đài như bừng tỉnh. Thế rồi tiếng vỗ tay như có ma thuật, lan truyền khắp khán đài. Một trận đấu vì lòng kiên trì, lòng kiên trì của hai thiếu niên này khiến mọi người nể phục. Một trận đấu thật khiến lòng người đong đầy cảm xúc.

Chu Du tiến tới đỡ Triệu Vân lui lại, Đoàn Dự cũng đỡ Kiều Phong lui ra sân đấu. Vị trí thứ 4, thuộc về Kiều Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.