Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 136: Chương 136: Âm mưu của Phương Khải chính là...




Dịch giả: Đường Huyền Trang

- Âm mưu! Cái này nhất định là âm mưu của hắc điếm kia!

Mặc dù mang sách về, nhưng Trương Uyển Ngọc kết luận, cái này chính là âm mưu của tiểu điếm mà các nàng chèn ép kia!

- Vậy mà lại dùng phương pháp này!? May mà chúng ta phát hiện sớm!

Trương Uyển Ngọc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

- Hử!

Lúc này, Đổng Thanh Ly lật ra trang thứ nhất của Diablo, một bên nhìn một bên thì thầm nói:

- Có thật sách này hay như thế không?

-...

Hương Thanh Hà luôn cảm thấy tình huống có gì đó là lạ.

- Chẳng qua... Hiểu rõ một chút chắc cũng không có vấn đề gì đi...?

Hắn một bên nghĩ, một bên lau cái trán không có chút mồ hôi nào.

- Hành văn cũng rất được...

Đổng Thanh Ly nhíu mắt, nhưng về sau càng đọc thì càng kinh ngạc, bởi vì trong sách miêu tả, là một thế giới hoàn toàn mới!

Điều này không liên quan đến bất kỳ các loại tình cảm hâm mộ hay ngưỡng mộ nào cả, mà đây là một loại tò mò, tò mò về một thế giới mà mình chưa từng biết đến, nó hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện tại.

Khi thấy những thứ này, thậm chí nàng cảm thấy mình có thêm nhận biết về thế giới này, tầm mắt của nàng được mở rộng, giống như là... Quá trình nhận biết thế giới!

Mặc dù nàng không biết, thứ mà nàng nhìn thấy, một câu chuyện kỳ huyễn cực kỳ chặt chẽ, cũng không tồn tại ở trong thế giới của mình.

Dưới sự thôi thúc mãnh liệt, nàng không kìm lòng được mà tiếp tục xem, nàng lúc này giống như đang bị bao phủ trong một thế giới đầy sương mù, mỗi một lần tìm kiếm là một thứ mới xuất hiện, hoặc là nhận biết thêm một bước về thế giới này!

Cái này rất giống lúc Phương Khải xuyên qua, làm một kẻ yêu thích truyện tiểu thuyết, hắn thấy mình như một phần mở đầu của một câu chuyện, kích động đến nỗi không kiềm chế được, thậm chí chờ mong về sau nó sẽ phát triển như thế nào.

Xem liền một mạch hết cả quyển sách, đến khi lật đến trang cuối cùng...

- Luôn cảm thấy còn có chút chưa hiểu...

Đổng Thanh Ly véo má, trầm tư nói:

- Dân du mục hắc ám mà bọn hắn nhắc đến, rốt cuộc là ai...?

- Không được... Xem lại một lần...

Ngay sau đó, nàng tiếp tục mở lại trang đầu.

So với cốt truyện bị che giấu ở trong trò chơi mà nói, thì bộ tiểu thuyết quan phương này, trọng điểm của nó chính là nội dung cốt truyện xuất sắc!

Hướng Thanh Hà với Trương Uyển Ngọc nhìn nhau, bỗng nhiên có chút hoảng hốt: Phải chăng mình nên cầm quyển sách này đốt đi?!

Trương Uyển Ngọc luôn cảm thấy, nếu như không làm vậy, có khả năng về sau sẽ phát sinh chuyện không tưởng tượng nổi.

Cũng không lâu lắm, ý nghĩ của nàng liền được chứng mình, sau khi Đổng Thanh Ly xem hết lần hai, lại tiếp tục lật sách xem lại từ đầu.

Có người nhìn đến đoạn đặc sắc, có thể xem đi xem lại nhiều lần, mặc dù loại người này không nhiều... Nhưng là....

Trương Uyển Ngọc trợn mắt há mồm mà nhìn tình cảnh phía trước, dường như cuối cùng cũng thấy được cái gì gọi là mê sách...

Nàng khóc không ra nước mắt, luôn cảm thấy đáng lẽ lên thiêu hủy quyển sách này trước khi mang về, bây giờ... Hình như là không kịp nữa rồi.

Hướng Thanh Hà đau khổ.

Cùng Hoắc Sùng vất vả mưu đồ nhiều chuyện như vậy, bây giờ lại thấy tình hình này, tâm tình lúc lên lúc xuống, không phải chủ tử nhà mình sẽ trực tiếp đầu hàng địch chứ....!?

Bởi vì vừa rồi hắn có nói, cửa hàng hắc điếm kia còn có thể chơi trò chơi!

Cmn cái này!?

------------

Lúc này đây, ở một nơi khác.

Khi Trần đại thiếu thăm dò được Lam Diễm Các có thể tạo ra súng ống, thậm chí có một cái thành phẩm thành công, nội tâm hắn không ngừng kích động!

Làm một người mê Counter-strike, vậy mà lại phát hiện trong thế giới hiện thực có thể đạt được loại vũ khí thần kỳ này?

Khi mà hắn nghe thấy có người nhờ Lam Diễm Các chế tạo ra Magnum, thì hắn mừng như điên!

Về phần chi phí....

Hắn không phải là một người thiếu tiền...

- Cha!

Lúc ăn cơm tối, hắn liền thuận miệng nhắc đến:

- Cho ta ít Linh Tinh, ta muốn mua vũ khí.

- Mua vũ khí?!

Trần Phong kinh ngạc.

Phải biết rằng tên nhi tử của mình đều suốt ngày chơi bời lêu lổng, vai không thể gánh, tay không thể nâng, văn không thành, võ cũng chẳng được.

Mình chỉ có một đứa nhi tử nhìn vậy, đánh lại không nỡ đánh.

Nhưng hôm nay, thế mà con trai mình lại chủ động muốn mua vũ khí?!

- Muốn mua vũ khí gì?!

Trần Phong vung tay lên:

- Lão cha sẽ chuẩn bị thứ tốt nhất cho ngươi!

- Cho ta một ngàn Linh Tinh đi, ta mua một khẩu súng.

Trần đại thiếu bình tĩnh mở miệng.

- Một...

Trần Phong choáng luôn tại chỗ.

- Bao nhiêu?

Đừng nhìn thế lực Trần gia không nhỏ, nhưng quả thật là một ngàn Linh Tinh cũng không ít, hắn vốn cho rằng, lấy tiêu chuẩn nhi tử nhà mình, mấy chục một trăm Linh Tinh là đủ rồi.

Nào ngờ được vừa há miệng là... Một ngàn Linh Tinh!?

- Đương nhiên, ta còn hẹn Tiết cung chủ của Lưu Vân Đạo Cung, Diệp tông chủ của Vân Hải Tông cùng đi mua.

Trần đại thiếu bình tĩnh nói:

- Sao để mất mặt được?

Nói thật, trình đồ kỹ thuật cùng một đẳng cấp bây giờ, cơ bản cũng chỉ là mấy người này.

Lại thêm việc Trần đại thiếu cùng với Tiết Đạo Luật đã từng làm chiến hữu thi triển chiến thuật Rush B...

- Ai!!??

Mặt Trần Phong co quắp lại, lúc này hắn thật sự muốn đi hô một tiếng vào tai nhi tử mình: Tiểu tử, ngươi cmn chưa tỉnh ngủ sao?! Nằm mơ hả?!

- Tiết cung chủ của Lưu Vân Đạo Cung, không nói nữa, cơm nước xuong còn phải đi đánh Counter-strike cùng bọn hắn nữa...

Trần đại thiếu khoát tay nói.

- Đánh cái gì?!

Trần Phong cảm giác đầu óc mình theo không kịp.

- Counter-strike.

Trần đại thiếu nói.

- Chính là cửa tiệm mà trong thành đều đang chèn ép kia.

-...

Trần Phong tối sầm mặt, bởi vì chuyện này hắn cũng tham dự, hắn lạnh lùng nói:

- Địa phương đấy mà ngươi cũng dám đi?

- Cái này thì có gì mà không thể đi?

Trần đại thiếu nói:

- Tiết cung chủ còn nói, mấy ngày nay ta dẫn hắn đánh Counter-strike, đến lúc đó thu ta làm đệ tử của Lưu Vân Đạo Cung... Thiên phú như ta, coi như tu luyện chậm một chút, nhưng luyện đến Nguyên Hà cảnh cũng không thành vấn đề, ta còn chưa muốn đáp ứng.

-...

Mặt Trần Phong càng co quắp mạnh mẽ hơn.

- Thật sự là Tiết cung chủ?

Trần Phong hỏi lại một lần nữa:

- Không phải tiểu tử ngươi bị lừa chứ?

- Tiết cung chủ thì ta không biết, An thành chủ thì ta đã gặp qua.

Trần đại thiếu nói.

- Không cho An thành chủ mặt mũi, chẳng lẽ ta còn có thể nhìn lầm?

-...

Việc An Hổ Uy thiên vị tiểu điếm này hắn biết, vốn hắn chỉ cho rằng, nhà tiểu điếm này có quan hệ với An Hổ Uy, nhưng hiện tại xem ra...

Hình như mọi chuyện không hoàn toàn như vậy?

Hắn luôn cảm thấy có gì đó là lạ, lúc này mở miệng nói:

- Nhi tử, đợi chút nữa ăn cơm xong, ngươi mang lão cha đi đánh cái gì mà... Counter-strike?

-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.