Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 532: Chương 532: Cả con đường đều bị bao hết




Dịch giả: Đường Huyền Trang

Tống Thanh Phong theo bản năng rụt tay lại, nhưng mà lại không thể rút ra, cúi đầu nhìn, phát hiện ra thủ pháp của cánh tay có chút quen mắt.

- Cầm nã?!

Zombie biết Cầm nã? Mắt Tống Thanh Phong cứng đờ, trong đầu vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra?

Trong nháy mắt, hắn đá ra hai cước cực kì nhanh, lập tức đem hai người đá bay ra ngoài.

Lập tức hai đầu zombie truyền đến một trần gào rú thảm thiết:

- Ôi! Tống thiếu, ngươi ra tay cũng nặng quá đi?

- Còn là huynh đệ nữa hay không?

Hai âm thanh truyền đến, zombie ở đâu, rõ ràng là 2 người Lâm Thiệu với Hứa Lạc.

- Hai người các ngươi làm cái quỷ gì vậy?

Tống Thanh Phong trừng mắt.

- Ta cũng không dùng mấy phần võ khí, còn không mau đứng dậy?

Lâm Thiệu cười ha ha một tiếng, từ dưới đất đứng lên, gỡ ở trên mặt ra một tấm mặt nạ.

- Thế nào? Hai cái mặt nạ zombie này của chúng ta, làm có giống không?

Hứa Lạc cười nói:

- Vừa mới chế tác xong, nhìn gần vẫn có chút thô ráp.

Tống Thanh Phong bị hai người chọc cười:

- Hai cái tên dở hơi này, thế mà còn đóng giả zombie, ra ngoài đừng nói bản thiếu quen biết các ngươi.

- Thế nào, Tống thiếu, có muốn gia nhập đội quân Zombie của chúng ta hay không?

Hứa Lạc đụng đụng vào vai Tống Thanh Phong, nháy mắt ra hiệu.

- Ăc....

Tống Thanh Phong lườm hai người:

- Quá mất thân phận! Ngươi cho rằng ta sẽ thông đồng làm bậy cùng các ngươi?

- Có gì mà không được? Mang mặt nạ ai nhận ra ngươi!

Lâm Thiệu ôm cánh tay Tống Thanh Phong, kéo sang một bên, bỗng nhiên nhìn thấy ở cuối đường có mấy người đang đi tới.

- Đây không phải bọn Tịch Kỳ sao?

Hắn vội vàng lấy ra một cái mặt nạ Zombie đưa cho Tống Thanh Phong:

- Nhanh! Đeo vào! Để bọn hắn cảm thụ được cái gọi là sợ hãi khi bị zombie khống chế.

........

Tịch Kỳ cũng Tịch Tiểu Vân, còn có Vương Quang Viễn đang cùng nhau chờ mấy tên đệ tử, một bên thảo luận về sự kiện lôi phạt ở CLB Internet Khởi Nguyên, thi thoảng lại nhảy sang Resident Evil.

Bỗng nhiên bọn hắn nhìn thấy, trên con đường nhỏ, xuất hiện một thân ảnh đang đưa lưng về phía bọn hắn.

Dưới cây đại thụ trên đường lớn, cũng có một người đang ngồi quay lưng về phía họ, rất nhanh bọn hắn nhìn thấy, còn có một người đang nằm trên mặt đât.

- Bị thương sao?

Tịch Kỳ tiên đến, vỗ lưng nam tử đang ngồi trên mặt đất kia.

Nam tử kia từ từ quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt kinh khủng nát bét.

- A--------!

Lập tức một tiếng kêu bén nhọn sợ hãi vang lên.

- Zombie!

- Zombie?

Tịch Kỳ như bị điện giật, vội vàng rút tay về, phải biết rằng nếu mà bị loại vật này làm bị thương một cái là có khả năng lây nhiễm! Mà thế giới này lại không có huyết thanh để giải độc cho bọn hắn.

Ngay sau đó, hắn nhìn thấy thi thể dưới đất vặn vẹo đứng lên!

Nam tử đứng trên đường cũng quay đầu lại, lại là một đầu zombie có khuôn mặt hư thối!

Ba đầu zombie gào lên một tiếng, lập tức lao tới mấy người!

Mặc dù giết không ít zombie trong trò chơi, nhưng trong hiện thực đã bao giờ đánh qua trận chiến như này? Lại thêm Tịch Tiểu Vân rít lên một tiếng, càng làm cho bầu không khí tăng lên sự khinh khủng, Tịch Kỳ vội vàng kéo muội muội vắt chân lên cổ mà chạy!

Bọn Vương Quang Viễn ngây cả người, nhưng nhìn thấy Tịch Kỳ bỏ chạy, cũng không chút do dự mà chạy theo.

-Ha ha ha ha!

Ba con Zombie đều cười đau cả bụng.

- Đừng làm rộn! Lại có người đến!

Ngay sau khi Tịch Kỳ chạy mất, thì ở cuối đường, dường như đang có mấy người đi về hướng này.

- Chuẩn bị một chút!

Tống Thanh Phong muốn khóc cũng không được, hắn phát hiện ra mình đã lên thuyền giặc.

Đêm hôm ấy, trong Lăng Vân học phủ có tin đồn, con đường nhỏ từ diễn võ trường ra cửa lớn, bỗng nhiên xuất hiện một loại quái vật tên là zombie.

------

Cuối cùng cửa hàng bên cạnh quán nét cũng có tin tức.

Nhưng đáng tiếc là không phải tin tốt.

- Tiểu Khải, cửa tiệm đấy ngươi có cần gấp không?

Thực tế thì Vương thẩm cũng biết, quán Phương Khải bây giờ rất đông, mặc dù chỉ thuận miệng hỏi, nhưng cũng đoán được câu trả lời.

- Cũng không biết làm sao, cửa hàng này lâu lắm không ai mua, vậy mà hôm nay đã bán mất rồi!

- Không sao! Đa tạ Vương thẩm!

Phương Khải nói.

- Tạ cái gì.

Vương thẩm cảm thấy áy náy.

- Cũng có giúp được cái gì đâu.

Quay lại quán, Phương Khải cảm thấy nghi ngờ. Chuyện này rõ ràng rất là kỳ quặc.

- Cuối cùng là ai lại mua đi ngay lúc này?

Ngay khi hắn nghĩ mãi không ra, thì thấy một nam tử mặc áo đen đi tới cửa.

- Xin hỏi ngươi là...?

Phương Khải đang định hỏi tên nam tử nay có phải được giới thiệu đến chơi hay không, thì thấy hắn lấy trong ngực một bức thư.

- Xin hỏi, ngài có phải Phương Khải, Phương đại nhân không?

Nam tử áo đen đưa bức thư cho hắn, nói.

- Đây là chủ nhân nhà ta gửi cho ngài.

- Chủ nhân nhà ngươi?

Phương Khải kỳ quái cầm lấy bức thư, lại nghĩ đến cửa hàng bên cạnh bỗng nhiên bị mua lại, không nhận ra thì đúng là ngu rồi.

- Nói cho chủ nhân nhà ngươi, đa tạ rồi.

Phương Khải mở ra bức thư, nội dung bên trong rất đơn giản: “ 7 giờ ngày mai, mời Phương tiên sinh đến uống trà ở tầng 3 Thanh Phong Minh Nguyệt Các”

Hắn đứng ở cửa tiệm, nhìn lên bầu trời, không có chút biểu cảm gì: “Xem ra vẫn có người chưa từ bỏ ý định a.”

Phương Khải nhớ rằng, hôm qua còn đóng cửa sớm 2, 3 tiếng. Hôm nay, mở đến tận thời điểm quán đóng cửa thì thôi. Bởi vì hôm trước chỉ ước chúng có hơn 20 khách mà hôm nay gia tăng đến hơn ba mươi người.

Phương Khải nhìn lượng phim được tiêu thụ, tổng cộng 32 bản.

Cái nhiệm vụ này là không thể lặp lại, có nghĩa là phải có thêm 18 người mới mua vé xem thì hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Chẳng qua vấn đề mà hắn quan tâm nhất bây giờ, vẫn là cửa hàng.

Quán net giờ đã không chỉ kín hết chỗ mà phải dùng đông nghịt để hình dung.

Hôm sau, Thanh Phong Minh Nguyệt các.

Chỉ có những người có thân phận mới có thể tiến vào tầng 3 của Thanh Phong Minh Nguyệt các.

Ra vào nơi này, nếu không phải là tu sĩ cao quý, thì cũng là quý tộc ăn mặc vô cùng hoa mỹ, hoặc là những võ giả có địa vị cao!

Kiểu người như thế, Phương Khải không chỉ gặp một người, cho dù bọn hắn thu liễm khí tức, vẫn có thế làm cho người khác cảm nhận được uy thế như ngọn núi.

Ngay khi Phương Khải đi lên lầu, hai tên thanh niên mặc áo bào màu lam nhạt đi ngang qua, hình dáng của hai người này không vạm vỡ như võ giả, nhưng trong mắt lại như những luồng kiếm quang lạnh lẽo.

Không cần nghĩ cũng biết hai người đều là tu sĩ! Đồng thời tu vi cũng không thấp!

- Nghe nói hôm qua tên tiểu tử Tiêu Ngọc Luật kia bị người đánh?

- Hình như thế, bị đánh ở một tiểu điếm kêu cái gì... Khởi Nguyên, nghĩ Tiêu Tế Tửu năm đó cũng là cầm quyền trọng thần, đến thệ này, đúng là cực kỳ phế vật! Ngay cả một tên bình dân cũng đánh không lại, còn dám ngông cuồng tự xưng tu sĩ!

- Đúng vậy, tên này đã đi tìm Hứa Phúc Uy để giúp hắn lấy lại mặt mũi.

- Hứa Phúc Uy, tu sĩ Nguyên Hà cảnh? Một cái tiểu điếm mà thôi, cần hưng sư động chúng vậy sao?

Hai người vừa nghị luận vừa đi lên lầu, Phương Khải nghe được vài câu, khẽ nhíu mày.

- Xin hỏi ngài là Phương Khải Phương tiên sinh?

Phương Khải vừa đến, liền có một nữ tử mặc váy đỏ, khuôn mặt mỹ lệ tiến đến đón.

Nữ tử này có tu vi ba động không yếu, hiển nhiên, có thể đứng ở chỗ này, cho dù chỉ là phục vụ bình thường, cũng không phải người thường có thể so sánh!

Phương Khải khẽ gật đầu.

- Mời đi theo ta.

Phương Khải đi theo nàng vào trong sương phòng, tại toàn bộ phía bắc của tầng 3, vị trí của nó khác biệt với các phòng khác, điều đó biểu lộ ra thân phận và địa vị của người mời Phương Khải.

Ở lối đi, có ba, bốn tên cao thủ trấn giữ, bọn hắn nhìn về Phương Khải, thần sắc lạnh lùng, còn có chút lãnh ngạo.

Trên thực tế, không ai biết tại sao chủ nhân căn phòng này lại muốn mời một thiếu niên nhìn như bình dân này.

Sương phòng rộng rãi, ít đồ nhưng trang nhã, lúc này ở gần cửa sổ có một bàn, bên ngoài cửa sổ là con đường lớn của thành Cửu Hoa, xe cộ đang đi lại tấp lập.

Dụng cụ trên bàn, cho dù là chén, bàn, bát, đĩa, đèn, đều được chế tạo tinh tế, ánh bạc lập lòe, hiển nhiên là cực quý báu.

Hơi nóng của các đồ ăn tinh xảo trên bàn bay lên, dường như biểu thị cho việc chủ nhân nơi này dự đoán chắc chắn người được ước hẹn sẽ đến đúng giờ.

Một nữ tử toàn thân màu trắng, ngồi tại chủ vị, mái tóc đã được tỉ mỉ chải chuốt, búi theo kiểu tóc mây, mang theo ý vị thanh lãnh trang nhã động lòng người.

Nàng ngồi bên cạnh cửa sổ, nếu tinh tế nhìn, thì giống như một bức tượng nữ thần mỹ lệ được đúc bằng băng.

Ánh mắt nàng đang rơi vào đám người đang đi lại rộn ràng ngoài cửa sổ, kiểu như chỉ có như vậy mới khiến đôi mặt lạnh lẽo như tuyết kia của nàng tăng thêm vài phần nhân khí.

Phía sau nàng, là một nữ tử mặc áo màu đen, xinh đẹp nho nhã, dung mạo lại mang theo một tia anh khí.

Phương Khải thoải mái ngồi xuống, dường như đã xác nhận thân phận của nữ tử áo trắng.

- Nạp Lam tiểu thư, một của hàng nhỏ ở cái hẻm vắng, chắc là không lọt được vào pháp nhãn của ngươi đi.

- Vậy phải xem là cửa hàng gì.

Ánh mắt nàng cuối cùng cũng từ ngoài cửa sổ thu về, nhìn vào chén rượu trước người, Lam Yên đang từ từ rót đầy hai chén.

- Đây là đặc sản của thành Cửu Hoa, Lê Hoa nhưỡng, nhẹ nhàng vừa miệng, có thể an thần, tĩnh tâm, đối với tu vi cũng có chỗ tốt.

Lam Yên đưa một chén rượu cho Phương Khải, đồng thời Nạp Lan Minh Tuyết tiếp tục nói:

- Hôm qua đã được vào tiểu điếm của Phương tiên sinh một lần, quả thật là một tiểu điếm thần kỳ.

Phương Khải nhìn chén rượu màu hổ phách, bật cười:

- Nạp Lan tiểu thư mời ta đến đây, không phải chỉ để uống rượu chứ?

Chỉ thấy Lam Yên lấy ra một chồng cuộn giấy đặt trước mặt Phương Khải.

- Đây là khế đất tất cả cửa hàng ở ngõ 103 thành Đông.

-... Có ý gì?

Phương Khải đối với đại thủ bút như vậy, có chút ngây người:

- Không phải ngươi muốn nói là cả con đường này đều bị ngươi bao hết chứ?

- Chỉ là một lễ vật nhỏ.

Nạp Lan Minh Tuyết thản nhiên nói.

- Tặng cho Phương tiên sinh.

- Nạp Lan tiểu thư muốn làm gì?

Phương Khải cười nhạo một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.