Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 124: Chương 124: Cái này là một loạt thao tác bằng phàn phím và con chuột




Dịch giả: Đường Huyền Trang

Trần đại thiếu mới chơi Counter-Strike được một ngày, mặc dù có tri thức súng ông của nhân vật cho nên đã học xong cách bắn súng, nhưng chơi với người nhà còn đỡ, dù sao tất cả đều như thế, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay Trần đại thiếu lại tâm huyết dâng trào, muốn chơi cùng với người khác, vừa nhìn thấy một phòng không có mật mã, liền ấn vào đó.

Kết quả phải gọi là mê man.

Không hiểu rõ bản đồ, không phân rõ người, ngắm mục tiêu ở xa không chính xác, khoảng cách gần thì bị đối thủ di chuyển cho choáng váng, hiện giờ đã chết vài chục lần, ngay cả cái lông của người khác cũng không động được vào một sợi.

Cho nên thấy Phương Khải hô đánh như nào, lập tức như người sắp chết đuối bắt được một cọng cỏ cứu mạng, liền nhanh chóng đi theo, thấy một đám người mình tập trung một chỗ, lòng tin tăng lên không ít.

- Pháp khí này không cần bất kỳ linh lực nào để thúc đẩy?

Tiết Đạp Luật nghịch nghịch khẩu súng tiểu lên đang cầm trong tay, một bên cắm đầu chạy theo mấy người Phương Khải, một bên hướng về Tố Thiên Cơ hỏi:

- Sư muội, bây giờ là làm gì? Đi thử uy lực của pháp khí à?

Hóa ra chưởng môn sư huynh nhà mình còn chưa hiểu gì đã bị kéo ra đây, Tố Thiên Cơ phiền muộn nói:

- Đợi chút nữa đánh theo ta, cam đoan mang ngươi thắng, không cần để ý tiểu từ này.

Bản đồ sa mạc có ba đường để cảnh cướp giao phong, đi bên trái cướp là ra khu B, loại chiến thuật Rush B này có ý nghĩa là tấn công khu B bằng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp và thô bạo, đánh cho đối phương trở tay không kịp, đồng thời có thể vượt qua chướng ngại ngôn ngữ, cho dù là người mới cũng có thể thấy ngay được.

Lúc này, Phương Khải vừa mới mang người xuyên qua gian phòng bên ngoài khu B, cùng lúc đó Nạp Lan Hồng Vũ vừa lúc dẫn người đi vào một phòng khác ở khu B, tạo thành một góc vuông với mấy người Phương Khải.

- Đợi chút nữa đi ra đoạn rẽ phải, gặp người liền càn quét.

Lúc này, dường như Phương Khải cảm thấy đại não có một cảm giác vô cùng rõ ràng, cho dù chỉ là điều khiển bằng chuột với bàn phím, nhưng mỗi một cái động tác đều vô cùng chuẩn xác, thầm chí còn tốt hơn so với bình thường.

- Điều khiển như ngươi ta cũng biết.

Tố Thiên Cơ đi theo sau tức giận nói.

Điều khiển như này thì có cái gì tốt mà ra vẻ?

Phương Khải không nói gì, bây giờ đừng nói là gặp người, mà ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy, ngay sau đó, Tố Thiên Cơ nhìn thấy Phương Khải nếm một quả pháo sáng ra ngoài, pháo sáng đập vào vách tường, sau đó nảy ra một cái thông đạo hình vòm bên ngoài.

Dùng vách tường để ngăn cản ánh sáng một cách hoàn mỹ, cho dù tất cả mọi người có xông về phía trước, cũng không bị nhầm lẫn với người mình.

Nạp Lan Hồng Vũ đến gần cổng vòm mới nghe được tiếng bước chân, vội vạng hô một tiếng trong kênh đội ngũ:

- Có người đến.

Còn chưa hô xong, chỉ thấy một quả pháo sáng đen như mực từ ngoài cổng vòm bắn đến!

Không được!

Nạp Lan Hồng Vũ theo phản xạ quay lưng lại!

Theo một tiếng hô này của Nạp Lan Hồng Vũ, mấy người vừa đem súng chĩa ra ngoài cồng vòm để phòng thủ:

-!!!???

Màn hình trực tiếp trắng xóa!

Thiếu chút nữa là mắng ra ngoài, có chỉ huy nào như thế?!

Nạp Lan Hồng Vũ quay đầu đi nên tránh được hơn nửa ánh sáng, lúc mà ánh mắt còn chưa thấy rõ, chỉ thấy ở đầu cổng vòm toát ra rất nhiều sương mù!

Cùng thời gian đó, dưới sự yểm hộ của bom khói, tám tên cướp cầm súng tự động xông ra!

Trên màn hình lớn, chỉ thấy tám tên cướp đối mặt với ba, bốn tên cảnh sát không có gì che chắn, đồng loạt nổ súng!

Cộc cộc cộc cộc!

Bị đánh cho không kịp trở tay!

Lý Hạo nhìn màn hình trắng bệch, chết.

An Hổ Uy vừa khôi phục được một chút thị lực, chết.

Âu Dương Chấn vất vả lắm mới tìm được nơi che chắn, thì thấy ngay trước màn sương mù mờ mịt, có một bóng người lao đến, tiếng súng vang lên, chết.

Nap Lan Hồng Vũ phản ứng nhanh nhất, vội trốn sang một cái hòm bên cạnh, nhìn thấy mình đã mất hết nửa máu.

Nạp Lan Minh Tuyết vừa vác súng ngắm nhảy lên cửa sổ khu B tìm chỗ bắn lến, cái đầu nhỏ vừa thò ra, một viên đạn trực tiếp bắn tới:

-...

Lam Yên bây giờ mới đi vào cửa.

Chỉ thấy bốn, năm họng súng tiểu liền thay nhau:

Cộc cộc cộc cộc cộc!

-...

Sau khi lùi lại thì thấy máu chỉ còn “8“.

Mấy người còn chưa vào cửa:

- Xảy ra chuyện gì? Tình huống như thế nào?!

Bộ Lôi đang vác một khẩu súng giám sát ở giữa cửa:

- Làm sao lại chết nhiều người như vậy?!

Bọn hắn còn chưa biết tình huống như thế nào.

Tất cả mọi người đang xem trực tiếp:

-...

- Đây là chiến thuật gì.

- Chiến thuật gì cái này, không phải cùng một chỗ xông lên sao?

- Cùng một chỗ xông lên mà mạnh như vậy?

- Bởi vì lão bản nắm bắt thời gian ném pháo sáng và sương mù quá tốt!

- Đúng là lão bản dùng bàn phìm với con chuột để chơi?!

- Hay là mới đổi phương thức?

- Viên đạn vừa bắn tên bắn tỉa kia, độ chính xác đúng là vô địch! Nhất định là đã đổi phương chức điều khiển.

Có không ít người nhận ra, một màn hợp lực này, mấu chốt chính là thời điểm ném pháo sáng cùng với bom khói.

Trước khi giao phong, lợi dụng bom khói vào pháo sáng yểm hộ tám người tấn công!

Dùng bàn phím với con chuột mà có thể nắm chắc đến chính xác như vậy? Giả đi?

- Các ngươi có thể đến xem, lão bản vẫn luôn dùng bàn phím với con chuột để thao tác.

Đúng lúc này, trên màn hình lớn của hai cửa hàng có một câu mưa đạn được phát lên.

- Làm sao có thể! Bạn phím với con chuột khó điều khiển như thế!

- Dùng bàn phím với con chuột để đi đường thì ta tin, chứ dùng nó mà nhắm vào mục tiêu đang di động? Nói đùa sao?

- Lăng Vân, Thương Thần ta là người đầu tiên không tin!

- Cửu Hoa, Thư Thần ta là người thứ hai không tin!

-...

Lập tức mưa đạn liền trở lên sôi trào, dùng bàn phím để di chuyển xung quanh còn được, con chuột thì ngươi điểu khiển kiểu gì? Phải biết rằng chuyển động con chuột là mặt ngang, còn đầu ngắm trên màn hình lại là mặt thẳng đứng.

- Không tin thì tự đến mà nhìn đi, máy số 23.

Thu hồi ngọc đưa tin, Quách Hùng thân là một đời người chơi Resident Evil, lại là đệ tử Thiên Tự viện, có thể nói là thực lực không tầm thường, đồng thời đối với thuật bắn súng của mình vẫn luôn tự tin, lần này hắn đứng sau Phương Khải nhìn một lần mà đã lập tức choáng váng.

Bàn phím với con chuột có thể chơi cái trò chơi này?!

Còn có thể điều khiển như này?!

Lúc này, trong trò chơi.

Trong khu B chỉ còn lại một mình Nạp Lan Hồng Vũ, hắn định đang định chuồn khỏi nơi đây, thì vừa vặn nhìn thấy năm sáu quả lựu đạn lăn tới!

Mà vị trí ném lại đủ chuẩn, chốc lát lựu đạn đã đầy đất! Trốn cũng không có chỗ trôn!

Nạp Lan Hồng Vũ:

-...

Nhìn tầm mắt của mình đang bay trên trời, thiếu chút nữa là phun một ngụm máu lên màn hình!

Nạp Lan Minh Tuyết ném một quả pháo sáng, muốn rình lén để bắn người, kết quả đầu mới ngó ra khỏi cửa sổ khu B, mắt vừa đưa vào ống ngăm, bỗng nhiên bên cạnh cửa sổ có một bóng người bùng nổ, trọng đao!

Ánh mắt của thi thể nhìn thấy một nhân vật có dáng dấp rất giống Phương Khải đang cầm đao đi đi lại lại trước mặt nàng.

-...

Nạp Lan Minh Tuyết tối sầm mặt, thiếu chút nữa thì ném bàn phím đi!

- Ha ha ha ha, lão bản giết hay!

- MK, thật sự là dùng bàn phím với con chuột! Quá chuẩn!

Mấy người ở cửa hàng đối diện đến xem, thấy một màn này liền kinh ngạc đến ngây người.

- Cho người rình, một đao đâm bạo!

Mấy tên quần chúng vây xem lập tức nở hoa trong bụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.