Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 203: Chương 203: Chơi trò chơi phải động não




Dịch giả: Đường Huyền Trang

- Không tốt!

Bên trong tiểu điếm cách đó vài dặm, sắc mặt tên năm tử áo đen đứng sau lưng Cơ Vô Ưu đại biến!

- Sao vậy?

Cơ Vô Ưu nghi ngờ nói.

- Khí tức Nạp Lan Hồng Vũ chẳng những không yếu bớt mà còn mạnh lên!

Nam tử áo đen nói:

- Tình huống có biến!

- Không thể nào..!

Cơ Vô Ưu tỏ ra vẻ nghi ngờ cùng với khó hiểu.

Tất nhiên là hắn biết trong tiệm Phương Khải có thể tăng cao tu vi, nhưng cũng chỉ là đối với võ giả như bọn Tống Thanh Phong mới có hiệu quả, nào có đạo lý ngay cả cường giả Võ Hoàng cũng có thể nhanh chóng tăng lên?!

Tự nhiên là hắn không biết sau khi Nạp Lan Hồng Vũ giải quyết vấn đề về tâm cảnh thì hậu tích bạc phát!

Càng không nghĩ đến trong tiệm Phương Khải còn có thể giải quyết vấn đề về tâm cảnh! Không những có thể giải quyết, mà còn có thể tăng lên!

- Đi!

Tên nam tử áo đen kia mang theo Cơ Vô Ưu, vỗ vào túi chứa đồ đeo bên hông, lập tức một tòa pháp khí pháp chu loại nhỏ lớn dần lên, trong nháy mắt, hai người đã xuất hiện trên pháp chu!

Còn đám thuộc hạ còn lại, vẫn ở nguyên tại chỗ.

Nạp Lan Hồng Vũ cũng mặc kệ đám thuộc hạ này, lăng không đạp hư, cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện phía trên pháp chu của hai người!

Lúc này, toàn bộ pháp chu vừa kịp tỏa ra lồng sáng!

Chỉ thấy Nạp Lan Hồng Vũ cầm ngược thân kiếm, cũng không sử dụng bất kỳ võ kỹ gì, một kiếm hạ xuống, lại phát ra uy lực cao hơn so với võ kỹ bình thường gấp bốn lần!

Grac...!

Lồng sáng gần như bị phá ra trong nháy mắt!

Nạp Lan Hồng Vũ giống như Ma Thần trực tiếp giết tới pháp chu, trong nháy mắt, một tay nắm cổ Cơ Vô Ưu như xách cổ gà.

- Nạp Lan Hồng Vũ, ngươi muốn làm địch với Đông Hải Cơ thị nhất mạch sao?

Cơ Vô Ưu kinh hãi, lớn tiếng nói.

Hắn hoàn toàn không hiểu, vì sao Nạp Lan Hồng Vũ lại không những không chết, mà dường như thực lực lại còn mạnh lên!

- Lão phu ở ẩn nhiều năm, xem ra Đông Hải nhất mạch các ngươi đã quên thủ đoạn của lão phu! Phái người đến đánh lén Nạp Lan gia, thiết kệ tập sát lão phu, nếu không phải lão phu còn chút thủ đoạn, đã sớm trở thành vong hồn, bây giờ ngươi lại cho rằng lão phu không dám động đến ngươi?

- Ngay cả lão thất phu Đông Hải Vương kia, sớm muộn lão phu cũng sẽ tìm hắn tính sổ! Đừng tường rằng lão phu không biết những chuyện này đều là ý của hắn!

- Điện hạ, xin lỗi!

Trong nháy mắt, tên nam tử áo đen liền hóa thành một đoạn hắc vụ, phóng ngược lại hướng pháp chu.

Tốc độ đoàn hắc vụ này cực nhanh, trong nháy mắt đã chỉ còn lại một điểm đen!

Lúc này, chỉ thấy chuôi hắc kiếm trong tay Nạp Lan Hồng Vũ phóng lên trời!

Bên ngoài mấy dặm.

Chỉ thấy một vệt ô quang xuyên qua hắc vụ!

- Làm sao... Có thể?!

Một cỗ thi thể rơi xuống từ không trung.

Ngự Kiếm Thuật của Thục Sơn phái, lấy khí ngự kiếm, nếu bản thân kiếm thông linh, lại thêm võ khí bản thân hùng hậu, tự nhiên là càng lợi hại gấp đôi!

Cùng lúc đó, Nạp Lan Hồng Vũ dùng sức bóp!

Chỉ nghe được một tiếng crack vang lên!

----------------

- Lão bản...

Không ít người đều nhận ra, mặc dù Phương Khải thi triển Vạn Kiếm Quyết mới đuổi kịp mấy tên sát thủ, nhưng Vạn Kiếm Quyết cũng bị ngăn cản không ít, ngược lại thì dòng điện quấn ở trên thân kiếm kia liên tục đánh vào tên Đại Võ Tống, khó lòng phòng bị, giúp cho việc phá vỡ võ kỹ của đối phương dễ dàng hơn không ít!

Tống Thanh Phong có chút nóng mắt, xoa xoa bàn tay tiến lên hỏi:

- Vừa rồi không phải là Thần Kiếm Ngự Lôi đi!

- Thần Kiếm Ngự Lôi là dẫn động thiên uy, rõ ràng vừa rồi không có!

Lâm Thiêu ngạc nhiên hỏi:

- Lão bản, chiêu vừa rồi là gì? Làm sao chưa từng thấy qua.

Một đám tu sĩ cùng với võ giả vừa bị kinh động cũng nhìn lại, thán phục nói:

- Vậy mà có thể phá vỡ võ kỹ của đối phương trong nháy mắt!

- Đây chính là uy lực của Ngự Kiếm Thuật?

Mấy người Lam Mặc, Tiết Đạo Luật nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ, dường như tu vi của tên tiểu tử này mới chỉ là Võ Tông a?

Trong nháy mắt liền miểu sát hai tên Võ Tông cùng với một tên Đại Võ Tông?!

Quả thật là quá kinh khủng đi!

Đều nói tu sĩ ở cảnh giới này chiến đấu mạnh hơn võ giả, nhưng tu sĩ ở cảnh giới giống Phương Khải cũng không có khả năng vượt qua một cảnh giới giết chết Đại Võ Tông!

Lại càng không cần nói đến việc lập tức miểu sát!

Quả thật là quá dọa người!

Tất cả mọi người đều nhìn Phương Khải, lẳng lặng chờ đợi đáp án.

Phương Khải mở miệng nói:

- Trong tiệm nhà ta có nhiều trò chơi, phim truyền hình như vậy, lại cũng không nói võ công, chiêu thức không thể kết hợp với nhau, vừa rồi chính là Thần Thánh Trùng Kích.

-...

Mấy người tinh thông Diablo như An Thành, Tống Thanh Phong lập tức choáng váng:

- Lão bản, không phải Thánh Kỵ Sĩ là cận chiến sao, Thần Thánh Trùng Kích còn có thể sử dụng viễn trình?

- Chơi Thánh Kỵ thì đi mua thử cây thương, ném cây thương đi rồi đồng thời xem thử có thể bổ xung thuộc tính của Thần Thánh Trùng Kích hay không!

Phương Khải trợn mắt nhìn mấy người.

- Ai nói Thần Thánh Trùng kích không thể hỗ trợ viễn trình? Chơi trò chơi phải động não!

Tất cả mọi người không còn gì để nói:

-... Việc này cũng có thể?

Chúng ta toàn cmn coi Thánh Kỵ Sĩ là cận chiến!

- Lão bản...

Khương Tiểu Nguyệt kéo góc áo Phương Khải, nhìn Phương Khải với đôi mắt mong mỏi, yếu ớt nói:

- Ta cũng muốn... Ta muốn học Ngự Kiếm Thuật...

Suốt ngày xem người khác luyện Ngự Kiếm Thuật, xem lão bản dùng Ngự Kiếm Thuật, Khương Tiểu Nguyệt đã không thể nhịn được nữa!

Mặc dù bị tên lão bản lòng dạ hiểm độc áp bách, nhưng hôm nay đã quyết định, cho dù thế nào, thì hôm nay cũng phải nói ra tâm nguyện của mình là muốn học Ngự Kiếm Thuật!

Cùng lắm thì lại ở cửa hàng này làm nhân viên thêm mấy năm!

- Vậy sao..

Phương Khải nghĩ nghĩ, không phải trước đó muốn tăng phúc lợi nhân viên lên hay sao, vậy thì liền dạy cái Ngự Kiếm Thuật này là được.

Tiểu la lỵ nào đó vẫn không thể chơi trò chơi:

-...

---------------------

Chuyện tiếp theo thì có người đi quản, Phương Khải tạm thời không có ý nhúng tay mà hắn tiếp tục vào phòng tu luyện trò chơi.

Ban đêm, sau khi tiểu điếm đóng cửa, trên đường bên ngoài tiệm.

Chỉ thấy Phương Khải ném cho Khương Tiểu Nguyệt một thanh kiếm gỗ.

- Lão bản! Làm sao lại là kiếm gỗ!

Khương Tiểu Nguyệt nhếch miệng lên, mặt mũi ra vẻ chán ghét!

- Vì sao không thể là kiếm gỗ?

Phương Khải nói:

- Đối với cao thủ mà nói, phi hoa bẻ lá đều có thể đả thương người, cho ngươi kiếm gỗ là vì lão bản công nhận thực lực của ngươi!

- A? Thật sao?

Hai mắt Khương Tiểu Nguyệt tỏa sáng, tay nhỏ trắng mịn cầm thanh kiếm gỗ hưng phấn nói:

- Cuối cùng cũng tán thành thực lực của bản công chúa, vậy bây giờ dạy ta Ngự Kiếm Thuật sao?

- Về sau, mỗi buổi tối sau khi đóng cửa sẽ dạy ngươi hai giờ Ngự Kiếm Thuật!

Phương Khải mở miệng nói:

- Đây chính là phúc lợi nhân viên của bản điếm

- Vậy ta còn muốn học Ngự Kiếm Phi Hành! Thuật cách đấu! Thần Thánh Trùng Kích! Vạn Kiếm Quyết...

Khương Tiểu Nguyệt nói một hơi liền mười mấy loại kỹ năng lợi hại, trong lòng đã thầm nghĩ đến cảnh về sau giẫm lên kiếm bay khắp nơi, một bên sử dụng các loại kỹ năng.

Phương Khải đưa tay lên gõ đầu nàng một cái:

- Trước ngươi vẫn lên luyện được Ngự Kiếm Thuật rồi hãng nói...

Dứt lời liền giảng giải cho nàng phương pháp thi triển Ngự Kiếm Thuật cùng với khẩu quyết.

- Ngự Kiếm Thuật của Thục Sơn phái, chú ý chính là lấy khí ngự kiếm....

Hai giờ sau.

Chỉ thấy Khương Tiểu Nguyệt vận kiếm quyết, thanh kiếm gỗ ở trước mặt liền rung động, bỗng nhiên bay lên “sưu” một tiếng!

- Cũng được a...

Phương Khải thỏa mãn gật đầu:

- Không kém so với Nạp Lan Minh Tuyết kia, về sau mỗi ngày siêng năng luyện tập, sau mà nàng dám đắc chí thiên phú của nàng, người liền đi lên biểu diễn một màn Ngự Kiếm Thuật cho nàng mù mắt, biết không!

Lão bản nào đó không có chút thiên phú xúi giục.

- Biết rồi! Lão bản!

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Tiểu Nguyệt đầy vẻ đắc ý, kết quả là thanh kiếm gỗ lạch cạch một tiếng.

Rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.