Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 243: Chương 243: Cô nương, ngươi nhập hội không?




Dịch: Đường Huyền Trang

Nói đến thì tên lão bản này đúng là tuyệt, ném người ra bên ngoài liền mặc kệ! Mình thì chạy về đánh cái gì mà nhện!

- Đúng rồi, mấy người kia làm sao lại đi?

Nguyễn Ngưng chỉ vào mấy người Hoàng Sơn đang rời đi nói:

- Có phải phát hiện ra chỗ này của ngươi không có lợi hại như vậy?

- Nguyễn tỷ...

Trâu Mạc chỉ vào bảng đen, mặt xạm lại nói:

- Mỗi người chỉ có thể chơi sáu tiếng, hết thời gian lão bản liền đuổi đi... Người ta thêm tiền cũng không cho!

Trâu Mạc cảm thấy lão bản nhà mình làm ăn có chút hố, mặc dù là đồ tốt, nhưng cũng không thể như vậy chứ? Không nói về vấn đề kiếm tiền hay không, chọc giận khách hàng như vậy thì xử lý kiểu gì?

Chẳng lẽ lại tiếp tục đánh nhau?

Nguyễn Ngưng:

-... Hừ hừ! Làm sinh ý như vậy, ta xem ngày mai người ta sẽ không đến nữa rồi!

Nguyễn Ngưng cảm thấy mặc dù thứ này có thể tu luyện nhanh hơn, tốt thì tốt thật, nhưng những thứ giúp tu luyện nhanh thì ai mà không có? Không nói cái khác, nàng mỗi ngày ăn linh thực hay linh dược cũng có thể tu luyện nhanh hơn!

Lại càng không cần phải nói trong thành này còn có Tụ Linh Đại trận, dùng linh thạch xây buồng luyện công, tu luyện lại càng nhanh hơn!

Thậm chí ở trong nội thành còn lợi hại hơn!

Lại thêm một vài đồ vật tà môn ngoại đạo như huyết đan, có thể luyện tu vi cùng tinh huyết của người khác thành đan dược, phục dụng một viên, công lực bạo tăng, chẳng qua chỉ là có chút tác dụng phụ!

Nói đến phương pháp tăng tu vi lên thì trong thành này rất nhiều, tiệm này của Phương Khải, coi như cách thức hơi khác biệt một chút, nhưng cũng không đến nỗi phải kinh ngạc!

Cho nên nàng cảm thấy, Phương Khải không làm cho người ta muốn đến, vậy thì không phải ngày mai người ta đi nơi khác tu luyện?

Ngay khi nàng đang nghĩ thì Tiểu Mạc lại bổ thêm một đao:

- Nguyễn tỷ, ta vừa mới nghe thấy mấy người kia thảo luận cái gì... Hỏi một người họ Đào mượn người, tiếp tục tới chơi!

Nguyễn Ngưng thiếu chút nữa thì lảo đảo cắm mặt xuống đất!

Còn đi mượn người đến chơi?!

- Cái gì Đào?!

Trong lòng Nguyễn Ngưng hơi bộp chộp, liền nghĩ đến một người đầy thủ đoạn, dù sao thì ở đây họ Đào cũng không nhiều.

Mình chơi thì cũng thôi đi, mượn người tới chơi là có ý gì?

Chẳng lã là vì chém mấy người kia?!

Bọn hắn lại không phải người ngu, không có chỗ tốt mà nói, bỏ ra số tiền lớn chỉ vì báo một cái thù hư vô mờ mịt?

Lần một lần hai thì cũng thôi, hiện tai còn nháo đến tình trạng muốn đi mượn người?

Bỗng nhiên nàng cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhìn chằm chằm vào Phương Khải đầy nghi ngờ.

Phương Khải ở trong trò chơi:

- Tiểu Nguyệt! Cho cái Trị Liệu Thuật! Dẫn nhện ở bên này tới! Đúng đúng! Trước tiên giết con này!

Hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến nàng.

- Cho ta thử cái Truyền Kỳ này một chút! Bao nhiêu tiền?!

Trong lòng người con gái này sinh ra một chút hiếu kỳ... Cuối cùng cũng không chịu nổi! Rút hầu bao đem tiền đặt trên bàn!

- Nguyễn tỷ, ngươi không trông của hàng sao?

- Hôm nay đóng cửa sớm!

Nguyên Ngưng xù lông lên quát, tiếp đó ngồi xuống ngay cạnh:

- Ngồi ở đây nhìn xem tiệm ngươi lúc nào bị người đập!

Ngược lại thì nàng cũng biết chơi cái này, dù sao trước đó cũng xem Hoàng Sơn chơi một hồi lâu.

Nàng chọn là Pháp Sư, tên thì trước đó thấy bọn Hoàng Sơn dùng tên giả, cho nên cũng chọn cho mình một cái tên giả.

Ngưng Sương.

Vừa lấy xong tên, liền phát hiện Phương Khải đang nhìn chằm chằm vào màn hình của mình.

- Làm gì thế?

- Ta cảm thấy đổi thành Nộ Trảm sẽ bá khí hơn, cô nương.

Phương Khải nghiêm túc nói:

- Nếu không đổi thành Vạn Niên Tuyết Sương cũng không tệ.

- Cái gì mà Nộ Trảm với Vạn Niên Tuyết Sương?

Nguyễn Ngưng tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, tiến vào trò chơi, sau đó vô cùng hiếu kì chạy thẳng ra ngoài thôn.

Sau khi giết chết mấy con gà nàng liền phát hiện:

- Chuyện gì xảy ra...? Tu vi trong cơ thể ta tăng trưởng... Vậy mà lại không cần bản thân phải luyện hóa?! Làm sao lại tinh khiết như thế?!

Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, phải biết mặc dù trong tòa thành này có không ít phương pháp tăng trưởng thực lực, nhưng vô luận là loại nào, muốn tăng linh khí trong thể nội thì phải cần trải qua việc không ngừng luyện hóa mới có thể cho mình sử dụng!

Mà tu vi đạt được ở chỗ này lại vô cùng tinh khiết, không chứa bất kì tạp chất gì! Càng không cần phải luyện hóa, dường như mình có thể trực tiếp sử dụng!

Không chỉ như thế mà tốc độ tăng lên cũng cực kì nhanh chóng!

- Làm sao có thể?

Nội tâm của nàng kinh ngạc đến nỗi không nói ra thành lời, mặc dù trong thành này có không ít thứ ly kỳ cổ quái, nhưng từ xưa đến này nàng chưa từng thấy phương pháp tăng trưởng tu vi tốt như thế này.

Liền ngay như cả trong nội thành cũng chưa từng nghe nói quá, kể cả những chân nhân đại năng kia, chỉ sợ phương thức tu luyện của bọn hắn cũng không rợn người như thế! Chí ít thì linh khí mà bọn hắn đạt được, cũng ít nhiều phải trải qua luyện hóa! Mà linh khí ở trong đây lại cực kì tinh khiết, so với người khác tỉ mỉ luyện hóa còn tinh khiết hơn nhiều!

Quả thật là không thể tưởng tượng nổi!

Nàng vừa nghĩ như vậy, vừa tiếp tục giết quái, săn hươu săn gà.

Động vật không thể rơi tiền, chỉ có người bù nhìn, hay mèo đinh ba mới ra tiền, nhưng cũng không nhiều, săn dã thú lấy thịt chính là cách phát tài duy nhất ở giai đoạn đầu.

-----------------

Cửa hàng thành Cửu Hoa.

Vương Cường là người vừa bị kéo tới chơi trò chơi này, dù sao thì cũng là tinh nhuệ Cửu Hoa quân, tài chính không thiếu, chẳng qua bây giờ lại có chút gấp.

- Đi săn thịt hươu?

Cùng hắn còn có mấy người, lúc này tình hình kinh tế cũng bắt đầu khẩn trương.

Mấy người vừa thương nghị, vừa đi tới một đầu đường, chỉ thấy trong rừng cây lao ra một muội tử còn chưa đến cấp bảy, gọn gàng chém chết một con hươu.

- Hử...?

Mấy người chợt nhớ đến sự kiện mấy người giết chết phó thống lĩnh làm rớt một balo vật phẩm, trong lòng liền động:

- Hay là chúng ta...?

- Không tốt đâu... Cường tử, cái mạng internet này cúi đầu không thấy ngẳng đầu gặp...

Một người khác khuyên.

- Cái gì mà không được! Nàng lại không biết ta là ai!

Vương Cường mở miệng nói:

- Coi như biết, lão tử trong trò chơi dùng tên giả! Có thể tìm được ta sao? Lại nói, không chừng là mấy người bên Thần Tinh Hải Vực kia, Cung phó thống lĩnh nói, gặp một người bên kia liền giết một người!

Nói như vậy, mấy người trở lên mạnh bạo, lập tức xông lên, mỗi người một kiếm bổ xuống!

- A-----!

Một tiếng hét thảm vang lên!

Nguyễn Ngưng nhìn thịt hươu bên trong màn hình bị bạo, lập tức bùng nổ ngay tại chỗ:

- Cái quái gì vậy?! Cái đồ sinh ra nhi tử không có đồ chơi! Làm sao lại tự nhiên đánh lén lão nương!

Mặc dù bên trong Truyền Kỳ thì cảm giác đau đã giảm xuống mức thấp nhất là 20%, nhưng cũng là rất đau! Đau đến nỗi Nguyễn Ngưng nhếch thẳng miệng.

Quan trọng nhất chính là, thịt hươu tân tân khổ khổ thu thập lâu nay, bây giờ bị bạo rất nhiều!

- Gào thét cái gì?

Nàng ngồi ngay bên cạnh Phương Khải, khiến cho Phương Khải bị tiếng tạp âm làm cho ô nhiễm!

- Lão nương bị người làm bạo! Bạo rất nhiều thịt hươu!

Ngay sau đó liền phục sinh, đỏ mắt giết trở lại.

- Cường tử, tiểu nương bì kia lại tới.

Một trận cuồng ẩu.

- A-----!

Một tiếng kêu bén nhọn vang lên, lại bạo.

Bạo xong liền phát hiện, Phương Khải đang ở máy tính bên cạnh nhìn xem!

Nhìn xem!

Loại hành vị khiến người giận sôi này để nàng nghiến răng nghiến lợi, càng làm nàng giận chính là, nàng phát hiện Phương Khải bây giờ đã cấp 14, cao hơn một mảng lớn so với mấy người kia:

- Ngươi không biết tới hỗ trợ sao?!

Phương Khải chỉ chỉ vào cái huy chương Đồ Long Đao ở ngoài cửa, lộ ra hàm răng trắng cùng với nụ cười thân thiện:

- Cô nương, có nhập hội không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.