Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 132: Chương 132: Cuộc quyết đấu đỉnh phong của chưởng môn hai phái




Dịch giả: Đường Huyền Trang

- Làm sao cái quán nét này lại đông người vậy?

Đợi đến khi mấy người Tống Thanh Phong vượt tường đi vào quán nét, vậy mà phát hiện bên trong quán nét thiếu chút nữa là không còn chỗ!

Phải biết rằng lúc này đang là buổi tối!

Mấy người ngó trái ngó phải, bỗng nhiên hai mắt sáng lên:

- Bên kia có mấy lão đầu tử xuống máy!

- Đi đi! Lên máy lên máy!

Mấy người vội vàng hô:

- Tiểu Nguyệt! Cho chúng ta lên bốn giờ!

- Hôm nay Diablo ra phần 3 đúng không?

Hứa Lạc hỏi.

- Nhanh!

Lâm Thiệu lòng như lửa đốt, nói:

- Kích hoạt! Chơi trước hãng!

An Hổ Uy vừa xuống máy, nhìn thấy liền sững sờ, ngẩn cả người:

- Ta nói mấy tiểu tử các ngươi, thế mà vẫn còn tới?

- Xuỵt!

Lâm Thiệu nhỏ giọng nói:

- Trèo tường ra.

Mặt An Hổ Uy co lại, thiếu chút nữa thì ngã cắm mặt xuống bàn!

Làm thế nào mà Tần lão quỷ lại bồi dưỡng được mấy tên đệ tử cực phẩm này?

Đúng là bên trên có chính sách thì dưới có đối sách!

- Làm sao bản cung lại không có đệ tử nào chăm chỉ như vậy?

Tiết Đạo Luật thầm nói.

- Nếu ngươi chịu mang các đệ tử Lưu Vân Đạo Cung đến, khẳng định là mọi người đều chăm chỉ như vậy!

An Hổ Uy cười nói.

- Ý kiến hay!

Hai mắt Tiết Đạo Luật tỏa sáng.

- Ngày mai bản tọa sẽ mang đệ tử đến để làm quen với vũ khí kiểu mới này! Sau đó cho bọn hắn biết được sự lợi hại của Ngự Kiếm Thuật!

-------------

Sáng sớm hôm sau.

Gió hè mang theo mùi lá sen thơm ngát, bên trong hương sen lại tràn đây ý vị khắc nghiệt.

Gió thổi từ ngoài cùng với ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, ánh sáng cùng với cơn gió buổi sáng làm cho không khí có chút lạnh.

Nhưng đối mắt của Diệp Tùng Đào càng lạnh hơn.

Hắn mang theo khoảng trăm tên đệ tử, nhìn chằm chằm vào phía trước.

Người đang đi đến như một cơn gió nhẹ, dường như còn nhẹ hơn cả ánh nắng, hắn là người có địa vị vô cùng quan trọng trong Đại Tấn quốc.

Phía sau hắn, đồng thời cũng mang theo chừng trăm tên đệ tử.

Diệp Tùng Đào la lên thất thanh:

- Tiết cung chủ! Làm sao ngươi lại mang đến nhiều người như thế?

- Ngươi có thể mang nhiều đệ tử như vậy, bản tọa lại không?

Đã mang theo nhiều đệ tử như vậy, rõ ràng Tiết Đạo Luật đã sớm dự liệu.

Diệp Tùng Đào than nhẹ một tiếng:

- Đáng tiếc, trong tiệm lại không có nhiều chỗ như vậy!

Tiết Đạo Luật cười lạnh, nhìn khoảng chừng trăm tên đệ tử phía sau đối phương:

- Như vậy giữa ta và ngươi chỉ có một người có thể mang đệ tử tiến vào cửa hàng.

Diệp Tùng Đào giơ tay phải lên, ra hiệu cho chúng đệ từ lùi lại:

- Dùng thực lực để nói chuyện!

- Tốt!

Tiết Đạo Luật khí phách nói.

Cơn gió trên phố càng thêm xơ xác tiêu điều.

Tinh mang trong mắt hai người bạo phát:

- Counter-strike!

- Ba ván thắng hai!

Diệp Tùng Đào lập tức đẩy cửa vào:

- Tiểu Nguyệt, lên máy! Hôm nay bản tỏa muốn cùng Tiết cung chủ quyết chiến sinh tử!

-... A.

- Chưởng môn quyết đầu Counter-strike?!

- Theo sau, theo sau!

Hai người tiến vào trò chơi, lập tức dẫn đến vô số đệ tử đứng xem!

Hai người vuốt thân súng, đồng thời sử dụng đại chiêu - bắt đầu mua sắm!

Mua boom, mua áo chống đạn, liền một mạch!

- Cung chủ đã ra cửa!

Bên Lưu Vân Đạo Cung có Tiêu Ngọc Luật là một siêu cấp lão làng quần chúng, đầu tiên là co mặt lại, sau đó kêu lên:

- Bộ pháp này là...? Vô Trần Bộ?!

- Vô Trần Bộ?

Đệ tử Vân Hải Tông bên này lập tức bị tiếng la của Tiêu Ngọc Luật hấp dẫn, vội vàng nhìn màn hình của Tiêu Đạo Luật, đầu tiên là ngẩn người, sau đó Diệp Tiểu Diệp thấp giọng nói:

- Cái này không phải là...

Đúng lúc này Vân Luyện liền che miệng nàng, sau đó nhìn về phía màn hình của chưởng môn nhà mình, hoảng sợ nói:

- Tông chủ chúng ta cũng ra cửa! Vung súng! Vậy mà chưởng môn vô sự tự thông vung súng, mặc dù không tránh trúng người, nhưng cảm xúc vô cùng tốt!

- Hử? Đang làm gì vậy?

Phương Khải liếc nhìn, chỉ thấy một đám người đang vây quanh trong quán nét, Khương Tiểu Nguyệt vì quá thấp, đang nhùn nhảy để gắng nhìn tình huống bên trong.

- Nghe nói Diệp tông chủ cùng với Tiết cung chủ mang đệ tử đến tiệm chơi trò chơi, vừa vặn gặp nhau!

Tiểu la lỵ Khương Tiểu Nguyệt giải thích nói:

- Hiện tại đang đánh Counter-strike, người nào thắng thì đệ tử người đó chơi trước!

Lúc này, trong đám người lại truyền đến âm thanh thốt lên:

- Tông chủ chúng ta đang vẩy súng, điên cuồng vẩy súng.

- Vẩy súng đã là gì? Vô Trần Bộ của cung chủ đã hoàn mỹ tránh né toàn bộ đạn!

- Không phải hai gia hỏa này mới tập chơi sao? Làm sao lại lợi hại vậy?

Mặt Phương Khải co lại, hướng vào bên trong xem xét, đáng tiếc không nhìn thấy gì cả.

- Ông trời ơi..! Cái tần suất vẩy súng này của chưởng môn, ngay cả lão bản cũng không làm được!

- Lão bản có thể tránh đạn sao?

Tiêu Ngọc Luật khinh bỉ nói:

- Thế nhưng cung chủ có thể tránh toàn bộ đạn của Diệp tông chủ!

- Chưởng môn chúng ta cũng nhiều lần tránh được đạn của Tiết cung chủ!

- Ông trời ơi...! Bắn súng ngắm không cần ngắm! Cung chủ ôm súng ngắm công kích, vậy mà sử dụng súng ngắm không cần ngắm!

Lúc này, mấy người An Hổ Uy cũng đi tới quán nét, nhìn thấy tràng cảnh náo nhiệt như vậy, không hiểu chuyện gì:

- Sao sáng hôm nay, trong tiệm làm sao lại vậy?

Cả thành Cửu Hoa này không có ai đến chơi trò chơi, vậy mà còn nhiều người như vậy? Còn là náo nhiệt như vậy?

- Áp sát!

Đúng lúc này, mấy người An Hổ Uy lại nghe được tiếng kinh hô:

- Chưởng môn đã móc ra Desert Eagle! Đã đánh trúng Vô Trần Bộ của Tiết cung chủ!

- Ván đầu tiên đã phân thắng bại!

- Đánh đặc sắc vậy sao?

An Hổ Uy nghi ngờ liếc nhìn trong biển đầu, vội vàng vỗ vai hai tên đệ tử phía đước:

- Nhường một chút! Nhường một chút!

- Lão bản! Ta cũng muốn nhìn!

Khương Tiểu Nguyệt mong đợi được nhìn.

- Nhường một chút! Nhường một chút!

Phương Khải đánh nắm tiểu la lỵ chen vào đám người.

- Cung chủ lại lần nữa sử dụng Vô Trần Bộ đi ra khỏi cửa!

- Tông chủ vẫn có xúc cảm vung súng như lần trước, viên đạn đã hoàn mỹ tránh đi toàn bộ chướng ngại vật!

Phương Khải vừa chen vào trong đám người, liền nghe được tiếng kinh hô này, mặt co lại tại chỗ:

- Có hô như vậy sao?

Đi đến nhìn, chỉ thấy một bên màn hình vung loạn cả lên, còn một bên màn hình khác là nhảy nhót loạn xì ngậu, một lúc mà không thấy ai mất máu!

-...

- Ta xem một chút! Ta xem một chút!

Tiểu la lỵ Khương Tiểu Nguyệt vất vả lắm mới chui được vào, liếc nhìn, thấy hai người đang đánh lung tung.

Choáng.

- Các người không thể tổng kết bốn chữ sâu sắc sao?

Khuôn mặt Phương Khải co quắp một trận, thấp giọng nói với Vân Luyện.

- Bốn chữ nào?

Vân Luyện hỏi?

- Thái kê mổ nhau.

Phương Khải thấp giọng nói.

-...

Vân Luyện nhìn chưởng môn đang đánh Counter-strike khí thế ngất trời, khuôn mặt đỏ bừng:

- Lão bản, cái này không có dũng khí...

- Hèm hèm! Các ngươi chơi.

Phương Khải run rẩy lui ra khỏi đám người.

Cuối cùng cũng không biết bên nào thắng, tóm lại là Phương Khải thấy được hai bên ngồi vào đánh một trận Counter-strike tập thể.

Ngay sau đó Phương Khải liếc nhìn bảng nhiệm vụ, Counter-strike lập tức vượt chỉ tiêu!

Lúc này, khoảng cách đến phim truyền hình Tru Tiên, chỉ còn thiếu lượt kích hoạt Diablo 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.