Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 121: Chương 121: Đánh nhầm người




Dịch giả: Đường Huyền Trang

Vì đảm bảo tâm cảnh của mình không bị ảnh hưởng, Phương Khải có 24 tiếng tu luyện cũng không sử dụng hết trong một ngày, mà chia ra làm mỗi lần sử dụng 6 giờ, nói cách khách, mỗi lần hắn trong phòng tu luyện trò trơi ba tháng.

Hiện tại Khương Tiểu Nguyệt đối với công việc trong quán nét ngày càng thành thục, vì thế Phương Khải có thời gian rảnh làm một vài chuyện khác, sau khi mọi chuyện trong quán nét lại đi vào quỹ đạo, Phương Khải đi lên lầu, hít một hơi, lần nữa tiến vào chiến đấu với nhân vật của mình.

----------------

- Hóa ra đeo mặt nạ lên là có thể che giấu tung tích để chơi trò chơi....?

Tiêu Ngọc Luật đối với Haagen-Dazs và các loại trò chơi trong tiệm Phương Khải đã thèm nhỏ dãi từ lâu!

Cho nên mỗi ngày đứng xem người khác chơi, hắn chỉ hận không thể xông lên để chơi vài lần! Nhưng hắn cũng chỉ có thể đứng xem, đừng nói là chơi trò chơi, mà ngay cả mưa đạn cũng không thể phát được.

Vậy mà hôm qua, hắn phát hiện ra, chỉ cần đeo mặt nạ là có thể che giấu tung tích vào trong tiệm chơi!

Việc này khiến hắn như nở hoa trong bụng.

Tiêu Ngọc Luận ngẩng đầu nhìn lên một quán nhỏ không bắt mắt tên là Chu Ký.

Hắn mỉm cười, đi vào, nhìn thấy trong tiệm là một lão nhân tóc trắng, Tiêu Ngọc Luật cười hắc hắc, lấy ra Linh Tinh đã chuẩn bị từ trước đó:

- Chu lão nhi, mặt nạ thế nào rồi?

- Ở ngay trên bàn.

Chu lão nhi lườm Tiêu Ngọc Luật một cái:

- Lão già ta tăng thêm cho ngươi liễm tức thuật, dùng mặt nạ này, người khác không thể nhận ra khí tức của ngươi.

- Hắc hắc! Cái này được.

Tiêu Ngọc Luật cầm mặt nạ trong tay, sau đó đeo lên mặt, quả nhiên phi thường phù hợp với khuôn mặt của mình, vội vàng móc ra không ít Linh Tinh:

- Chế cho ta thêm vài tấm, ngoài ra không được nói với bất kỳ kẻ nào về chuyện này.

Dù sao thì hắn cũng muốn làm chuyện xấu, nếu bị Phương Khải điều tra được thì không ổn.

Trước không cần nói đến Phương Khải, nếu bị cô cô mình bắt được thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn.

Nhớ tơi việc này Tiêu Ngọc Luật lại khóc không ra nước mắt, trưởng bối nhà người ta đều là các loại bao che con cháu, làm sao đến nhà mình lại không đúng hương vị gì cả?

Còn nói cái gì mà tốt cho ta?

Đúng là cmn!

Lấy thân phận của mình uy hiếp Chu lão nhi một phen, Tiêu Ngọc Luật mới hài lòng mang theo mặt nạ ra khỏi cửa.

--------

- Chu đạo sư... Mới vậy mà đã có đầu mối?

Lúc này trên tay Lý Dương vẫn còn quấn băng vải, trên mặt cũng là một mảng xanh tím, oán hận hỏi.

- Đương nhiên!

Gương mặt Chu Khai Bi u ám.

- Chu mỗ ở trong thành cũng có chút thủ đoạn! Lại dám xúi tên lão bản ngược đánh chúng ta một trận?! Mấy tên tiểu từ này, trong mắt có còn đạo sư hay không? Quả thật là muốn làm phản!

- Đúng vậy!

Lý Dương hung ác cắn răng một cái.

- Chờ đến khi điều tra ra là ai, Lý Dương ta nhất định sẽ báo cáo học phủ, đem nó khai trừ khỏi học phủ!

Lúc này, phía sau hai người còn có mấy tên đi theo để giúp đỡ, người cầm đầu có một vết sẹo thật sâu trên mặt, Chu Khai Bi lườm mấy người này một cái:

- Lão Bát, tranh thủ thời gian dẫn đường.

- Gấp cái gì, ở ngay phía trước.

Tên mặt sẹo kia mở miệng nói:

- Qua con hẻm này, rồi rẽ phải là đến, các ngươi yên tâm, ta đã nghe ngóng, chế ra loại mặt nạ này, chỉ có ba người, chờ nghe được hình dạng của ba người kia, đảm bảo ngươi có thể tra được là ai.

Chỉ là còn chưa đi đến đầu ngõ, Lý Dương đã nhìn thấy ở bên ngoài ngõ có một thân ảnh lao vút qua.

- Hử?

Lý Dương giật mình.

- Ta vừa nhìn thấy một người mang mặt nạ cương thi giống ngày hôm qua...?

- Ta cũng nhìn thấy!

Sắc mặt Chu Khai Bi âm trầm:

- Vậy mà còn dám chạy đến đây?!

- Là tiểu tử hôm qua hại Chu huynh đệ bị đánh?

Đao Bát đứng sau hai người, mặt không đổi sắc nhặt một cái bao giấy ở ven đường:

- Đi, theo sau, đến lúc đó hai người các ngươi cùng phong bế tu vi của hắn!

Loại chuyện này hắn đã làm nhiều, có thể nói là vô cùng có kinh nghiệm.

Cùng lúc đó.

Tiêu Ngọc Luật nghĩ lại đầy cao hứng:

- Thế mà còn kẽ hở như này?! Như vậy thì lệnh cấm trong tiệm này cũng chỉ là rỗng tuếch mà thôi, lần này ta xem ngươi làm sao có thể ngăn cản ta chơi trò chơi!

Mặt nạ hôm qua bọn Tống Thanh Phong sử dụng rất thật, hắn tận mắt nhìn thấy, mấy người Tống Thanh Phong đeo mặt na, vừa đến cửa đã dọa cho một tên khách hàng thiếu chút nữa là đặt mông xuống đất!

Cho nên tối qua hắn liền chọn đúng cái mặt nạ đấy, đồng thời sai người nghe ngóng được, trong thành có một cửa hàng làm loại mặt nạ này!

Ngày hôm qua hắn đã đi đến cửa hàng này đặt chế, nói là hôm nay có thể đến lấy, vì thế giờ này hắn mới đi lấy.

Tiêu Ngọc Luật hung tợn nghĩ:

- Lúc này, bản thiếu không chỉ đóng vai mấy tên khách hàng, đem đồ trong tiệm này ăn no! Còn muốn chơi hẳn 24 tiếng! Phát mưa đạn kín màn hình, thuận tiện đi dọa khách hàng trong tiệm kia!

Nghĩ tới đây, Tiêu Ngọc Luật vô cùng sảng khoái, dường như ấm ức trước đó đã hoàn toàn tiêu tán không còn.

- Ha ha ha ha!

Khi đang cười to, bỗng nhiên Tiêu Ngọc Luật thấy mặt mũi tối sầm lại!

- Xảy ra chuyện gì?

Đang đi bỗng nhiên lại đen xì?! Trên đầu còn bị thứ gì chụp vào nữa?

Tiêu Ngọc Luật không kịp phản ứng, bỗng nhiên cảm thấy có hai luồng khí tức không hề yếu đi vào trong cơ thể, đem linh khí trong thể nội của hắn chế trụ!

Ngay sau đó một trận mưa đấm liền đập xuống!

- A----! Ai đánh ta?

- Ai cmn dám đánh ta, không muốn sống sao?!

- Còn phách lối? Tiếp tục đánh cho ta!

- Còn uy hiếp chúng ta!? Ta xem tiểu tử ngươi không muốn sống!

Lại thêm một trận đánh nữa được trút xuống.

- Lại dám đánh Tiêu Ngọc Luật ta, các ngươi muốn chết sao?

Cuối cùng Tiêu Ngọc Luật cũng bùng nổ.

- Tiêu...

Mặt mấy người cứng đờ, nhìn nhau:

- Tiêu Ngọc Luật...?!

- Cái mối họa lớn của Lưu Vân Đạo Cung kia?!

- Âm thanh này dường như có chút khác với ngày hôm qua...

Lý Dương mở miệng nói.

- Không thể nào...

Đao Bát cũng ngẩn người.

- Không được! Đánh nhầm người!

Sắc mặt Chu Khai Bi tối đen.

- Chạy mau! Chạy mau, để hắn biết liền xong đời!

- Chạy trốn nhanh! Tranh thủ thời gian chạy!

Tiêu Ngọc Luật:

- Ta rất đặc biệt sao!!!

--------

Nghe nói hôm nay đệ tử của Lăng Vân học phủ muốn đeo mặt nạ đi CLB Internet Khởi Nguyên mở tiệc ăn mừng, vốn bầu không khí cực kỳ vui vẻ, nhưng mặt mũi Tiêu Ngọc Luật lại một màu xám xịt.

Buổi tối hôm nay Tiêu Ngọc Luật mới đi đến CLB Internet Khởi Nguyên, tâm tình của hắn hôm nay có chút đặc biệt khác, không hiểu sao đang đi trên đường bị người ta tóm lại đánh!

Buổi tối, nhìn hết người này đến người khác hoặc là mang theo mặt nạ, hoặc là mang áo choàng che giấu tung tích đi vào trong CLB Internet Khởi Nguyên, Tiêu Ngọc Luật mang theo mặt nạ Zombie, cắn rắng nói:

- Hôm nay nhất định bản thiếu phải chơi được trò chơi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.