Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 138: Chương 138: Đệ tử Lưu Vân Đạo Cung (Vân Hải Tông) nghe lệnh!




Dịch giả: Đường Huyền Trang

- Một thanh vũ khí... Hơn ngàn Linh Tinh?

Trần Phong rất để ý chuyện này, bởi vì liên quan đến kinh doanh của Trần gia cũng có pháp khí, binh khí.

Đồng thời những thứ này cũng là một trong những điều kiện cơ bản để một cái gia tộc cường đại.

Mà hắn càng để ý hơn là, rốt cuộc cửa tiệm kia có cái lực lượng gì, có thể làm cho nhi tử vốn vẫn chơi bời lêu lổng, lại có thể nhận biết những đại nhân vật của Lưu Vân Đạo Cung và Vân Hải Tông.

Vốn hắn chỉ cho rằng, tiểu điểm kia ỷ vào mình có chỗ dựa là đại nhân vật, phát sinh va chạm với mấy người Hoắc Sùng, mới có việc bây giờ, hắn đã từng điều tra qua, sau khi biết được cửa tiệm kia là chỗ ăn chơi, cũng không quá quan tâm.

Nhưng bây giờ hắn bắt đầu cảm thấy, có lẽ không nhất định như mình nghĩ?

--------------------

Một hơi đọc ba bốn lượt, lúc này Đổng Thanh Ly mới lấy lại tinh thần mặc dù vẫn có chút chưa thỏa mãn.

- Thật sự quá thần kỳ!

Đổng Thanh Ly sợ hãi than:

- Tại sao có thể có một nơi như vậy!? Rốt cuộc sách này là do ai viết?!

Nếu như chỉ có một vài điểm mới lạ thì cũng không kỳ quái, nhưng rõ ràng là, xen kẽ bên trong cốt truyện, toàn bộ thế giới đều có phong thổ riêng của nó, thậm chí có từng nơi có tín ngưỡng riêng của họ, đấy mới là điều lợi hại nhất!

- Thật sự muốn gặp tác giả này!

Đổng Thanh Lý hít một hơi thật sâu, tâm tình có chút kích động khó hiểu, cho nên bộ ngực đầy đặn của nàng cũng theo đó mà chập trùng:

- Thật sự muốn hỏi người ấy lớn lên như thế nào mà lại có thể viết ra một câu chuyện như vậy?

Một bên, Hướng Thanh Hà thì xấu hổ.

Trương Uyển Ngọc cũng có chút chần chờ, trong lòng liên tục lo lắng, cuối cùng là có nên nói cho chủ tử nhà mình biết, bộ tiểu thuyết này có quan hệ với cái tiểu điếm mà các nàng chèn ép, thậm chí còn có thể là âm mưu của cửa tiệm đó hay không!

Vậy mà còn dùng thủ đoạn này để phá cục...!?

Đổng Thanh Ly nhìn thấy thần sắc trên mặt hai người, kỳ quái hỏi:

- Các ngươi làm sao thế?

- Không.. Không có gì.

Hướng Thanh Hà ho nhẹ hai tiếng.

- Không có gì thì tốt.

Đổng Thanh Ly đưa tiểu thuyết quan phương Diablo cho Hướng Thanh Hà nói:

- Đi đưa cho Đoạn tiên sinh đi, về sau Thanh Phong Minh Nguyệt Các chúng ta cũng kể cái này.

-... A!?

Hướng Thanh Hà bối rối.

Trương Uyển Ngọc cũng bối rối.

Đây không phải là tuyên truyền miễn phí cho địch nhân sao?

- A cái gì mà a?

Đổng Thanh Ly ngồi trên giường, nhàn nhạt nhìn hai người đang cúi đầu, hai người này vẫn luôn là thuộc hạ đắc lực của mình, coi như mình không ở đây, cũng có thể đem Thanh Phong Minh Nguyệt Các xử lý gọn gàng ngăn nắp.

Nhưng gần đây....

Nàng chăm chú lạnh lùng nhìn hai người nói:

- Các ngươi có lời gì muốn nói không?

- Không dám giấu đại tiểu thư.

Hướng Thanh Hà liền vội vàng khom người thi lễ một cái nói:

- Cái Diablo này, chúng ta đã từng nghe khách hàng thường đi tiểu điếm Khởi Nguyên kia nhắc qua... Rất có khả năng cái này là do cửa tiệm kia làm ra...

- Âm mưu!

-...

Đổng Thanh Ly nghe thấy vậy, cảm thấy đỉnh đầu mình như có một tiếng sét giữa trời quang, mình vừa mới còn ngưỡng mộ khâm phục tác giả của bộ tiểu thuyết này, nhoáng một cái đã là cừu gia của mình?!

Tại có lại có chuyện như vậy?!

Tại sao lại có chuyện không hợp thói thường như thế?!

Vừa mới được mình tán dương, thổi phồng đến bầu trời, lại chính là địch nhân bị mình chèn ép cho đến chết?!

Lúc này bỗng nhiên Đổng Thanh Ly cười một cách lạnh lùng, trong nháy mắt sắc mặt biến đổi mấy loại sắc thái.

- Đại tiểu thư!

Nhìn thấy Đồng Thanh Ly còn đang do dự, hai người vội vàng nói:

- Ta đề nghị, đem quyển sách này đi đốt! Về sau cấm khách nhân của bản điếm đàm luận những cái này, nếu không đuổi ra ngoài hết!

- Đuổi ra ngoài?

Đổng Thanh Ly cười nhạt, nhưng hai người nghe thấy, lại giống như có một ngọn núi nặng nề đè xuống.

- Sau đó Thanh Phong Minh Nguyệt Các chúng ta đóng cửa, từ chối tiếp khách?

Đổng Thanh Ly lạnh lùng nói.

-...

Hai người lập tức nghẹn lời.

- Vậy mà dùng loại thủ đoạn này...!

Đổng Thanh Ly cắn răng kèn kẹt.

- Thanh Hà!

Nàng mở miệng nói.

- Ngươi xác định Diablo này, thật sự là xuất ra từ bên trong tiểu điếm kia?

- Ta có tám phần khẳng định!

Hướng Thanh Hà nói:

- Không phải ngài ghét cửa tiệm kia sao? Một tiểu điếm rách nát, thế mà suốt ngày khiến cho khách nhân đến tiệm chúng ta thảo luận cái gì mà đồ ăn không ngon bằng bọn hắn, còn lần uống rượu gây chuyện lần trước...

- Hử?

Bị Đổng Thanh Ly trừng mắt, hắn lập tức ngậm miệng, cũng may không nói tiếp.

- Đại tiểu thư, ngài vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn! Đây tuyệt đối là âm mưu của quán nhỏ kia! Chính là để dẫn ngài mắc câu, bắt đầu từ chúng ta mà phá cục!

Đổng Thanh Lý có chút không kiềm chế nổi xúc động muốn xông vào tiểu điểm kia đi trải nghiệm cái gọi là trò chơi giả lập hiện thực, âm thanh lạnh lùng nói:

- Nếu như ngươi nói như vậy, nói không chừng âm mưu của người ta đã đạt được.

- Cái gì?

Ánh mắt hai người đờ đẫn mà nhìn Đổng Thanh Ly.

Đã đạt được rồi?!

- Không phải ngài vẫn luôn chán ghét tiểu điếm kia sao...

Trong lòng Hướng Thanh Hà lộp bộp một tiếng, một luồng dự cảm không tốt tràn lên.

- Ta chỉ là thích bộ tiểu thuyết này mà thôi.

- Chúng ta đi nhìn xem, nếu có quyển thứ hai, liền mua một quyển về, không ở lâu trong cửa tiệm kia là được rồi.

Đổng Thanh Ly nghiêm mặt nói:

- Thanh Hà, Uyển Ngọc, ai trong các ngươi theo ta đi cửa hàng kia nhìn xem?

Vốn vì việc say rượu lần trước, nàng đối với tất cả mọi thứ liên quan đến tiểu điếm Khởi Nguyên kia đều chán ghét, nhưng bây giờ, dường như ranh giới của nàng rốt cuộc cũng bị dao động.

- Nghĩ lại thì ta với tiểu điếm kia hình như cũng không có thâm cừu đại hận gì?!

Nghĩ lại lúc trước, hình như là mình vô cùng tức giận mới phát một trận bực tức...

- Uyển Ngọc, ngươi đi đi.

Trong lòng Hướng Thanh Hà đã là một mảng lộn xộn, chính là kế hoạch hoàn toàn không theo kịp biến hóa!

Hắn cảm thấy trong lòng rối bời, vốn an bài, chuẩn bị, đều bị lần này làm rối loạn.

Toàn bộ bị xáo trộn!

- Hi vọng đại tiểu thư thật sự là đi xem một chút...

Trong lòng hắn tự an ủi như vậy, mặc dù chính bản thân cũng không tin tưởng.

- Đúng rồi... Chuẩn bị hai tấm khăn lụa! Nếu bị người khác nhận ra thì có chút phiền toái!

----------------

- Cha, chính là chỗ này!

Trần đại thiếu cười nói, đẩy cửa vào.

- Đừng gọi loạn!

Trần Phong trừng mắt hắn một cái:

- Đừng có mà lộ ra!

Chỉ thấy hắn lúc này mặc một thân áo đen, trên đầu mang một cái mũ rộng vành, tỏ ra vẻ cực kỳ thần bí.

Dù sao hắn cũng gia nhập vào phe Hoắc Sùng, bây giờ đang liên thủ chèn ép tiểu điếm này, nếu như bị người khác nhìn thấy thì không tốt cho lắm!

Hắn híp hai mắt, hướng vào bên trong nhìn một chút: Có chút vắng vẻ.

Xem ra hiệu quả của việc chèn ép cũng không tệ lắm, trong lòng hắn khẽ gật gù.

Dù sao thì Hoắc Sùng thống lĩnh toàn bộ thương gia ở thành Cửu Hoa liên hợp chống lại, trong suy nghĩ của hắn, tiểu điếm này đến nay còn không đóng cửa đã vô cùng lợi hại.

Hắn vẫn rất có lòng tin đối với lực lượng liên minh giữa Nam Minh thương hội và Lăng Vân học phủ, ngay cả An Hổ Uy bây giờ cũng chịu áp lực vô cùng lớn! Lại càng không cần nói đến tiểu điếm này!

Khi hắn đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên nhìn thấy hai đầu đường, một bên đi đầu là một trung niên phúc hậu mặc trường bào trắng, đội cao quan, đằng sau là khoảng trăm người dáng vẻ nghiêm trang đang đi về phía bên này.

Bên kia, là một trung niên tiên phong đạo cốt tóc hoa râm, mặc trường bào đen thêu mây trắng, đồng thời cũng dẫn theo khoảng trăm người, đang đi về phía bên này.

Hai người nhìn thấy nhau đều dừng lại, dường như là mưa gió sắp nổi lên.

- Ngươi lại tới?! Lại tập huấn?!

- Không phải Diệp đạo hữu cũng vậy sao?!

- Quả nhiên là có người đến phá tiệm.

Trần Phong khẽ gật đầu.

Sau một phút, hắn nghe thấy một tiếng ra lệnh!

- Đệ tử Lưu Vân Đạo Cung (Vân Hải Tông) nghe lệnh!

- Tranh thủ thời gian giành chỗ!

-???

Trần Phong hoàn toàn không kịp phản ứng.

Trần đại thiếu tối sầm mặt, tranh thủ thời gian túm lão cha mình kéo vào cửa, gào to:

- Tiểu Nguyệt! Kích hoạt! Lên máy!

Dường như là hắn lấy tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay hoàn thành một bộ động tác lên máy này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.