Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 101: Chương 101: Diễn kịch




Dịch giả: Đường Huyền Trang

Đối với một vài vấn đề về phương diện khác, Phương Khải cũng không suy xét quá nhiều, dù sao thì hắn cũng là kinh doanh quán nét, không có thời gian đi quản lý những cái khác.

Ngược lại thì Lý Hạo Nhiên và Nạp Lan Minh Tuyết rất để ý tới vũ khí mới này, mặc kệ có thể sản xuất hàng loạt hay không, một món đồ chưa khắc họa bất kỳ trận pháp nào đã có thể phát huy ra uy lực cường đại như thế, nếu như trải qua tu sĩ cải tạo, tuyệt đối còn lợi hại hơn vũ khí bình thường rất nhiều.

Sau khi khắc vẽ trận văn lên súng ống, không cần có đầu óc cũng biết được, giới pháp khí của Đại Tấn sẽ nhấc lên một trào lưu mới!

Ví dụ như khẩu súng ngắn của Từ Tử Hinh, cho dù sử dụng đạn hơi kém, những vẫn có thể đạt đến uy lực của Magnum!

Thậm chí...

Băng Đạn, Hỏa Đạn, Bạo Viêm Đạn... Trong tưởng tượng của Từ Từ Hinh.

Đương nhiên, tiêu hao là không thể tránh khỏi.

Mà vũ khí kiểu mới này có thể nghiên cứu ra hay không, Phương Khải cũng không quản, dù sao nhiệm vụ của hắn chỉ là trả lời nghi vấn khi bọn họ gặp phải nan đề, cùng với cung cấp một vài kiến thức chuyên ngành.

Khi mấy người đang trao đổi hợp tác...

Trong quán nét, đại đa số mọi người bầy giờ là chơi Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, những người chơi Resident Evil cùng với Diablo chỉ còn lại số ít.

Từ khi Phương Khải đánh xong kết cục, thì đại bộ phận người chơi Tiên Kiếm đều kìm nén một phần tình cảm.

Không sai, vì phần lớn mọi người đã thấy được kết cục của tương lai, nhưng vì sao lại không thể thay đổi nó, đem bi kịch chuyển thành hài kịch, đem ly tán hóa thành đoàn viên?

Vì sao Phương Khải lại chơi ra kết cục như vậy, bọn hắn cho rằng, thứ nhất là vì chưa quen thuộc cốt truyện, thứ hai là mặc dù trình độ chơi của Phương Khải không tệ, nhưng nói về sức chiến đấu, so với những lão gia hỏa đã tu luyện không biết bao nhiêu năm, quả thật là kém rất nhiều!

Ngày hôm nay, có mấy người chơi cũng đánh đến phần cuối!

- Lão gia tử đánh Bái Nguyệt?!

An Hổ Uy là người đứng sau, vừa nhìn thấy Nạp Lan Hồng Vũ chuẩn bị đánh Bái Nguyệt, lập tức tập trung tinh thần theo dõi.

- Cha, người cũng đang xem à?

An Thành không biết từ chỗ nào xông tới.

- Đừng quấy rầy ta!

An Hổ Uy nhìn chằm chằm vào màn hình.

- Cố gắng học tập một ít cách chơi của lão gia tử đi!

An Thành:

-...

Trên thực tế, có không ít người đem hi vọng ký thác vào Nạp Lan Hồng Vũ, dù sao lão gia tử này có tu vi rất cao, thao tác khẳng định sẽ trôi chảy hơn Phương Khải.

Vì thế khi Nạp Lan Hồng Vũ đánh Bái Nguyệt, thì có không ít người chơi, bao gồm cả bọn Tống Thanh Phong cũng đều xông tới.

- Hừ! Lão bản thối, thấy ngươi chơi đã biết là không tốt rồi, lão gia tử này nhìn rất lợi hại, nhất định có thể cứu Linh Nhi tỷ tỷ!

Nhìn thấy Nạp Lan Hồng Vũ đánh Bái Nguyệt, Khương Tiểu Nguyệt cũng chui đầu lại.

Trong màn hình, lúc này Bái Nguyệt giáo chủ đang lặng lẽ nhìn Lý Tiêu Dao chăm chú:

- Hai tên tiểu mao tặc các ngươi làm sao biết được tâm huyết suốt đời của lão phu chính là vì cái kế hoạch vĩ đại này! Bây giờ chỉ cần dâng lên máu tươi của một nam một nữ, linh lực càng mạnh cành tốt, lúc đó, thủy ma thú yêu dấu của ta sẽ được sống lại!

- Tên Bái Nguyệt này có dã tâm quá lớn!

An Thành mở miệng nói.

- Còn muốn lấy Tiêu Dao với A Nô làm tế phẩm! Thật đáng hận!

Khương Tiểu Nguyệt cũng gật đầu nói.

Đúng lúc này, Nạp Lan Hồng Vũ điều khiển Lý Tiêu Dao, hô to:

- Bái Nguyệt lão tặc, lão phu Nạp Lan Hồng Vũ, hôm nay đến lấy mạng chó của ngươi.

Trong màn hình, Bái Nguyệt giáo chủ nhìn Lý Tiêu Dao quát tháo đến nỗi văng đầy nước bọt, gương mặt bỗng nhiên có chút ngốc trệ...

Tất cả mọi người đi theo cũng hóa đá luôn tại chỗ...

- Chắc là lão gia tử đang diễn kịch...

An Hổ Uy đứng nhìn ở phía sau, gương mặt cũng co quắp một trận.

Khương Tiểu Nguyệt che mặt, trong mồm lẩm bẩm:

- Ta đến để xem cứu Linh Nhi tỷ tỷ... Không cần để ý những thứ này...

Một bên khác.

Lúc này, Tố Thiên Cơ cũng đã đánh tới Trấn Yêu Tháp, làm một fan trung thành của cả Linh Nhi lẫn Nguyệt Như, nói thế nào thì cũng phải đem Linh Nhi và Nguyệt Như cùng trở về, chơi như Phương Khải thì là chơi kiểu gì? Nguyệt Như thiếu chút nữa thì chết, Linh Nhi cũng không về được, quả thật là quá phế đi!

- Nhìn bản tọa hôm nay sẽ đem cả hai người Nguyệt Như với Linh Nhi ra ngoài!

Khóe miệng Tố Thiên Cơ nhếch lên, lúc này còn gọi hai người Phong Hoa, Duyệt Tâm đang chơi đi ra phía sau để nhìn.

- Nhìn thật kỹ xem sư tôn cứu người như thế nào!

Tố Thiên Cơ nói đầy tự tin, dù sao lấy lực không chế linh lực cùng tạo nghệ pháp thuật của nàng, không phải Phương Khải có thể so sánh!

- Linh Nhi!

Ngay sau đó, mấy người nhìn thấy Lý Tiêu Dao trong màn hình đã đi đến tầng cuối của Trấn Yêu Tháp.

Khóe mắt Linh Nhi ngấn đầy nước mắt, nhìn hai người đang tới cứu mình.

Tố Thiên Cơ nhìn Linh Nhi bị khóa ở Trấn Yêu Tháp, chân thành nói:

- Tỷ tỷ tới cứu ngươi đây!

Bỗng nhiên bầu không khí trong màn hình trở lên im ắng...

Nguyệt Như:

-....

Linh Nhi:

-...

Cái này so với “Lão phu Nạp Lan Hồng Vũ” còn ác liệt hơn a!?

Nhìn phụ đề trên màn hình, Phong Hoa, Duyệt Tâm đều co mặt lại.

Ngay cả Tiêu Ngọc Luật chuyên đứng đằng sau xem người khác chơi cũng phải co quắp một trận:

- Ta đang xem thật sự là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện?!

-... Thật hoài niệm lão bản trực tiếp.

Hai người Phong Hoa, Duyệt Tâm thấy xấu hổ muốn chết, làm sao đang tốt đẹp bỗng nhiên lại thấy không được bình thường...

- Chúng ta đến xem cứu Nguyệt Như đúng không?

- Ồ... Đúng thế...

Hai người Phong Hoa, Duyệt Tam nhỏ giọng nghị luận:

- Chúng ta cứ xem cứu Nguyệt Như đi... Vừa xảy ra chuyện gì, coi như chúng ta không nhìn thấy là được...

Tiêu Ngọc Luật:

-... Ta cảm thấy không nên đứng đây xem...

Đương nhiên các nàng không nghĩ tới mình đã quá ngây thơ, sau đó vẫn tiếp tục đứng xem.

-----------

Thanh Phong Minh Nguyệt Các.

Phương Khải cùng Nạp Lan Minh Tuyết, Lý Hạo Nhiên cũng sắp kết thúc thương nghị.

- Phương lão bản chẳng khác nào ông chủ, chỉ việc đứng chỉ tay.

Dường như Nạp Lan Minh Tuyết có chút không vui.

Phương Khải nhún vui:

- Không lẽ ta đóng cửa quán nét để mỗi ngày đều đi làm nghiên cứu với các ngươi?

Khuôn mặt của Nạp Lan Minh Tuyết liền đơ lại:

-...

- Cứ vậy đi.

Ngược lại thì Lý Hạo Nhiên lại không có ý kiến gì.

Kết quả của việc thương nghị là Lý Hạo Nhiên cùng Nạp Lan Minh Tuyết, người xuất tiền, người xuất lực, Lý Hạo Nhiên phụ trách phương diện kỹ thuật của pháp khí, còn Phương Khải phụ trách tri thức về súng ống.

- Chẳng qua...

Lý Hạo Nhiên có chút nghi vấn, hỏi:

- Trò chơi có liên quan đến loại vũ khí đặc thù này, chỉ có đối phó với Zombie, không có đối chiến giữa người với người sao?

Đúng là như vậy, đối chiến giữa người với người, thì có thể dễ ràng nhìn ra tính năng và tác dụng của loại vũ khí này hơn.

Phương Khải nhìn bảng nhiệm vụ một chút:

- Trò chơi về phương diện này, chắc cũng sắp có, đến lúc đó các ngươi có muốn thử một chút hay không?

- Trò chơi mới?

Mấy người nhìn về phía Phương Khải đầy kinh ngạc.

- Chỉ vì thử nghiệm loại pháp khí này mà làm ra cả một trò chơi sao?

Nạp Lan Minh Tuyết cảm thấy kỳ quái, hỏi:

- Kiểu trò chơi này sẽ có người chơi chứ?

- Chỉ cần có thể thử nghiệm loại pháp khí này là được.

Lý Hạo Nhiên cũng không qua để ý.

- Nếu thử nghiệm ở ngoài đời thực thì rất dễ ngộ thương.

- Cũng đúng, như thế thì cơ hội để thử nghiệm vũ khí này cũng không ít.

Nạp Lan Minh Tuyết đồng ý về điểm này.

Vốn Phương Khải còn định giải thích về trò chơi này một chút, sau khi nghe thấy mấy người nghị luận, lập tức ngập ngừng không lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.