Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 118: Chương 118: Mở một màn phát trực tiếp ở hiện trường




Dịch giả: Đường Huyền Trang

- Oa! Chưa thấy lão bản chiến đấu ở thực tế bao giờ!

Chỉ sở thiên hạ không loạn, Diệp Tiểu Diệp vội vàng bu lại.

Bây giờ phần lớn người trong quán nét đều là nhân sĩ ngoại thành, thì dụ mấy tên đệ tử Vân Hải Tông như Vân Luyện, còn có mấy người Bạch Lãng, Chiêm Nghiêm...

Những người như Từ Tử Hinh, Thẩm Thanh Thanh gần đây không dám đến, dường như võ giả bản thành cũng thiếu đi rất nhiều, chỉ còn có mấy người Lương Thạch.

- Đây là... Đại võ sư sao?

Lương Thạch nhìn tên đạo sư khôi ngô phía trước.

- Không cần súng bắn tên lửa, lão bản có phần thắng không?

- Lão bản, cố lên!

Diệp Tiểu Diệp giơ nắm tay nhỏ lên hô, dù sao thì lấy tu vi của nàng cũng không biết ai mạnh ai yếu.

Hô xong mới phát hiện, không ít người ở xung quanh đều lấy ánh mắt kỳ dị để nhìn nàng.

- Ặc...? Sư huynh, các ngươi nhìn ta làm gì?

Diệp Tiểu Diệp có chút không hiểu.

- Rõ ràng là tu vi của lão bản không bằng đối phương.

Vân Luyện nói.

- Tiểu sư muội không nhìn ra sao?

Đúng lúc này, Phương Khải móc ra một thanh trường kiếm được chế tác tinh xảo có vỏ màu đen, nắm trong tay.

- Kiếm?

Không chỉ đạo sư khôi ngô tên là Lý Dương, mà tất cả mọi người xung quanh đêu ngây người.

- Lúc trước đi dạo phố liền mua, không nghĩ tới lại có lúc phát huy tác dụng.

Phương Khải nhìn trường kiếm trong tay, rồi nhìn về phía tên nam tử khôi ngô phía trước, mở miệng nói:

- Ngươi tới trước sao?

Đúng lúc này, bỗng nhiên phía đối diện phát ra một trận cười to.

- Thanh kiếm này rất đẹp mắt a.

Diệp Tiểu Diệp nhìn thanh kiếm trong tay Phương Khải có vỏ như ngọc đen, trên đó còn khắc tùng trúc tỉ mỉ, lại nhìn về Lý Dương ở đối diện Phương Khải.

- Ánh mắt lão bản không tệ lắm, bọn hắn cưới cái gì?

Vân Luyện tối sầm mặt, thấp giọng nói:

- Đương nhiên là đẹp! Đấy là một thanh kiếm để trang trí! Chính là cái loại chỉ để treo trên tường!

- Trang...

Diệp Tiểu Diệp ngẩn ngơ.

- Kiếm trang trí?

Mấy người Tống Thanh Phong, Lâm Thiệu nghe được ba chữ này, lập tức che trán:

- Lần này xong thật rồi!

- Ngươi không phải ngay cả kiếm cũng không biết chọn chứ!

Lý Dương lạnh lùng nhìn Phương Khải,

- Hẳn là ngươi may mắn có một vị đứng đằng sau khá mạnh, nếu không thì bây giờ ngươi đã là người chết!

- Không cần nói nhảm với hắn! Giải quyết hắn!

Chu Khai Bi trầm giọng nói:

- Về sớm một chút, còn giao nộp.

- Biết!

Lý Dương hơi hạ người xuống, hai tay mở ra, giống như một con hổ đói chuẩn bị vồ mồi, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Phương Khải, giống như một con húng thú đáng sợ đang nhìn con mồi trước mặt mình!

- Đạo sư của Lăng Vân học phủ, quả thật không phải là hạng người dễ chọc...

Lương Thạch than nhỏ một tiếng, có chút lo lắng, nói:

- Chỉ cái quyền thế này, đã có thể khiến người bình thường mất đi ý chí chiến đấu.

Dường như mấy người Tống Thanh Phong cũng không có tâm tình nhìn tiếp nữa.

Mà đúng lúc này, bỗng nhiên mọi người nhìn thấy, một vòng kiếm quang chói mắt, sáng lên trước người Phương Khải!

Không ai thấy hắn rút kiếm, mà chuôi kiếm này như có linh tính, từ từ rút ra khỏi vỏ!

Dưới ánh trăng, quang mang chiết xạ trên thân kiếm như dòng nước chảy!

- Võ kỹ!

Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, võ khí toàn thân Lý Dương, bắt đầu vận hành theo một quy luật đặc biệt nào đó, sau đó liền hội tụ trong lòng bàn tay hắn!

Hắn nhìn thấy đối phương đang ở khoảng cách hơn hai trượng:

- Cũng đủ! Hổ...

Một tiếng gào to, bỗng nhiên lại im bặt, bởi vì khóe mắt hắn nhìn thấy, đột nhiên có một vòng sáng như ngân hồ, mang theo âm thanh phá không bén nhọn, mạnh mẽ trảm đến!

Thậm chí hắn còn hơi nghi hoặc, kiếm phong của đối phương làm sao có thể dài như vậy?! Nhưng hắn đã không còn thời gian để nghĩ nhiều, vội vàng thay đổi võ kỹ, tấn công về đạo kiếm quang kia!

Ầm ầm!

Hai luồng kình lực giao phong, xen lẫn thành một tiếng vang đinh tai nhức óc!

Rõ ràng kình lực của Lý Dương mạnh hơn không ít, dường như lập tức đem con đường phía sau thanh kiếm đánh vỡ nát!

Luồng kình lực bị một kích này chấn động tới bốn phía, con đường ở trước mặt cửa hàng là đứng mũi chịu sào, đang có dấu hiệu vỡ vụn ra.

Lúc này Trần đại thiếu vừa mới từ trong tiệm đi ra, bỗng nhiên nhìn qua cửa kính trong suốt thấy một màn này, suýt nữa thì cùng với mấy tên tùy tùng sợ đến nỗi đặt mông xuống đất!

Nhưng sau một khắc lại không thấy chuyện gì phát sinh, hắn phát hiện, lưu ly yếu ớt của cửa tiệm lại không hư hao chút nào!

- Hô! Nguy hiểm thật, đây đúng là lưu ly?

Hắn nhìn về phía trước cửa tiệm đầy khiếp sợ.

Khí ngưng tụ trên thân kiếm của Phương Khải đã yếu đi không ít, nhưng nó vẫn có tác dụng lên người Lý Dương, lập tức mở ra mấy lỗ trên quần áo hắn! Lập tức bị thương!

- Đây là võ kỹ gì? Cách hơn hai trượng, mà cón có uy lực như vậy?

Lý Dương có chút khiếp sợ, nhìn thanh kiếm trảm lên nắm đấm của hắn, vậy mà lại không có người nào nắm chuôi kiếm!

Còn bản thân Phương Khải, thì đang ở cách đấy hơn hai trượng!

Không chỉ hắn, mà tất cả những người ở đây, đều ngơ ngác nhìn một màn này, có một suy nghĩ đang nổi lên trong nội tâm:

- Chẳng lẽ đây là...!?

Ngón tay Phương Khải vung lên, thanh trường kiếm kia, theo sự khống chế của hắn, từ từ bay lên, rõ rang đây chỉ là một thanh kiếm bình thường, nhưng dưới sự khống chế của hắn, lại như vật sống, thân kiếm màu bạc trắng, như một đầu ngân xà bay mua giữa không trung!

Kiếm thuật linh động, dường như có thể chui ra từ bất kỳ vị trí nào!

Đối thủ của Lý Dương, dường như chính là một thanh kiếm! Nhưng chỉ trong chốc lát, lại khiến hắn lâm vào thế yếu!

- Ngự Kiếm Thuật?!

Tất cả mọi người đều có chút khó tin, vậy mà bọn hắn có thể nhìn thấy Ngự Kiếm Thuật trong hiện thực!

Bọn hắn chỉ được lãnh hội sự cường đại của Ngự Kiếm Thuật trong trò chơi, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, mình có thể thấy tình cảnh này ở trong hiện thực!

- Luyện... Đã luyện thành!

Dường như Tống Thanh Phong không dám tin vào mắt mình, nhưng rõ ràng là hắn nhìn thấy, một đạo ngân quang xuyển thẳng đến, trên eo của Lý Dương lại xuất hiện thêm một vết máu, nếu không phải kịp thời né tránh, thì một kiếm này đã có thể khiến hắn bị trọng thương!

Mà Phương Khải thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, nửa bước cũng không động đậy!

- Thật sự là Ngự Kiếm Thuật?

Cái miệng của Diệp Tiểu Diệp há to đến nỗi có thể nhét được cả quả trứng gà!

Không chỉ nàng, mà ngay cả mấy tên tu sĩ có tu vi không thấp như Bạch Lãng, Vân Luyện, cũng há to miệng nhìn một màn khó tin này!

- Ngự Kiếm Thuật...!

Ngự Kiếm Thuật mà bọn hắn ngày nhớ đêm mong, có gắng luyện tập ngày đêm, lần đầu tiên thể hiện ra uy lực cường đại ở ngoài hiện thực!

Nhìn thấy Phương Khải chỉ động ngón tay, đã đánh cho võ giả có tu vi cao hơn mình không lực hoàn thủ, một cảnh này, thật sự là quá rung động!

“Một thanh Tiên Kiếm nhập Thanh Minh, lên tận trời xanh xuống hoàng tuyền”, uy lực của Ngự Kiếm Thuật, quả nhiên là cường đại như vậy.

- Từ lúc nào tên lão bản lại biến thành lợi hại như vậy?

Khương Tiểu Nguyệt mở to mắt nhìn một màn trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ chấn kinh.

- Ta xxx! Lão bản trâu bò!

Lâm Thiệu không kìm được mà chửi tục một câu, hưng phấn hô.

- Lão bản đẹp trai nhất!

Nhìn thấy tình hình chiến đấu được đảo ngược, Hứa Lạc vội vàng hô theo, vô cùng kích động:

- Mẹ nó, được cứu rồi!

- Một thanh Tiên Kiếm nhập Thanh Minh, lên tận trời xanh xuống hoàng tuyền!

Tống Thanh Phong cũng hưng phấn hô theo.

- Ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa!

Diệp Tiểu Diệp cũng hô theo.

Có không ít người ở đây cũng hưng phấn hô theo!

Ngự Kiếm Thuật, quá khí phách!

Phương Khải nhún vai, rất nhàn nhã, giống như là đang phát trực tiếp, chỉ là lần này là, trực tiếp ở hiện trường:

- Tinh túy của Ngự Kiếm Thuật, chính là nhanh. Võ công thiên hạ, duy nhanh bất phá, căn bản ta không cần dùng nhiều khí lực, nhưng ngươi nhìn hắn bây giờ dám sử dụng võ kỹ sao? Không dùng được.

Dù sao cũng bị Lý Tiêu Dao ngược lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể hít thở chút không khí.

- Lão bản khí phách!

- Lão bản trâu bò nhất trong lịch sử!

- Chiêu Ngự Kiếm Thuật này phi thường soái!

-...

Nếu như lúc này có màn hình lớn phát trực tiếp, thì chỉ sợ mưa đạn đã lên ầm ầm.

- Hừ! Hóa ra là tu sĩ sao?

Chu Khai Bi co mặt lại, đứng ở bên cạnh, nhìn cuộc chiến mà Lý Dương sắp phải thua, sắc mặt càng thêm lạnh lùng.

- Tu sĩ, chỉ cần bị áp sát sẽ không có gì đáng sợ. Chuyện của Tần giáo dụ giao phó, tuyệt đối không thể sai sót... Được rồi.

Từ hông của hắn xuất hiện một luồng đao mang không chút thu hút nào, hắn nhếch miệng nói:

- Nhưng cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nói, cuộc đánh cược này sẽ là một đối một...

-----------

Hết boom nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.